Đoạt Tử
Chương 48
Edit: Rika
“Em…không sao chứ?” Nhan Tầm Châu một hơi chạy xuống, nhưng nhìn Lâm Diễm khỏe mạnhtừ trong xe đi xuống, anh lúc này cũng vừa vặn chạy tới bên cạnh cô. Anh chú ý tớicái trán của cô hơi rách da một chút, có tia máu đọng lại, nhìn cũng không nghiêm trọng lắm, anh cầm tay Lâm Diễm kéo ra, ý bảo cô hoạt động tay chân một chút: “Thân thể thế nào, có cảm thấy không khỏe hay không?”
Lâm Diễm nhìn Nhan Tầm Châu mặc áo ngủ còn chưa kịp cài nút áo, cô mở miệng nói: “Em không sao…”Ký ức đột nhiên trở về mùa hè năm ấy, bởi vì trong phòng cô bất chợt xuất hiện một con rắn nhỏ làm cô la toáng lên, Nhan Tầm Châu đang tắm vội vàng cầm cái khăn tắm quấn quanh người, vọt nhanh tới phòng cô, nhanh chóng bắt lấy con rắng nhỏ, sau đó mắng cô: “Tối nay chưng cách thủy nó cho em ăn.”
Nhan Tầm Châu nghiêng đầu nhìn chiếc xe, chỉ là đèn sau bị nát, vấn đề không lớn lắm, anh bắt đầu điều chỉnh lại hành vi, có đôi khi vì quá quan tâm mà loạn cả lên.
Nhan Tầm Châu đúng là chạy bằng cầu thang bộ, chưa mất tới mười phút đã chạy hơn mười tầng lầu, lúc xuống trên gương mặt tái nhợt, đầy mồ hôi, anh hơi điền chỉnh khí tức, cả người giống như kẻ làm việc ngốc đến mức không còn tỉnh táo nữa.
Gây ra chuyện là một người thanh niên tối qua ăn chơi suốt đêm, mặt mũi sáng sủa tiểu bạch kiểm, ở một bên tai có đeo một chiếc bông tai, nắng sớm chiếu vào làm kim cương lập lòe chiếu sáng.
Người đàn ông thấy xe của Lâm Diễm thì nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, anh ta căn bản không muốn xuống xe, dự định ở trong xe đưa cho chủ nhân chiếc xe đó ít tiền thì xong chuyện. Chỉ là anh ta nhìn thấy người phụ nữ trong xe xinh đẹp, cho nên anh thay đổi cách suy nghĩ, cho rằng đây là một cơ hội làm quen trời cho, lúc xuống xe mới thấy Nhan Tầm Châu, trong lòng giật thót, Nhan Tầm Châu không phải là đã thoái ẩn ở thành phố S sang Hồng Kông rồi sao?
Anh ta đưa mắt nhìn cách ăn mặc của Nhan Tầm Châu, yên lặng xoay người, vai run run.
Anh không dám cười, cũng không muốn cười, thế nhưng có đôi khi hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh ta quả thật không thể nào nín nhịn được.
Sắc mặt Nhan Tầm Châu đen thui, Lâm Diễm nhàn nhạt mở miệng: “Em không sao, anh vào trong xe đi, em tự xử lý được.”
May là sáng sớm nên người qua lại không nhiều, cho nên ở đây cũng không vây thành một đám người hiếu kỳ xem, thế nhưng lúc này Nhan Tầm Châu dù mặc áo ngủ, nhưng cả người vẫn toát lên cỗ khí tức ngạo nghễ uy nghiêm, chỉ là Lâm Diễm vẫn cảm thấy không tự nhiên.
Nhan Tầm Châu lên xe, anh ngồi ở ghế lái phụ, qua kính chiếu hậu nhìn cô và người gây ra tai nạn nói chuyện với nhau, người này anh đã gặp qua hai lần, thế nhưng cũng không tính là quen biết, em trai của nhà họ Hắc, anh cùng Hắc gia giao tiếp thì đã gặp qua. Nghĩ vậy, Nhan Tầm Châu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, nhịn không được cũng cười rộ lên.
Trong xe của Lâm Diễm có một tượng đá bằng ngọc, hình dạng hai người ôm nhau hạnh phúc, Nhan Tầm Châu ngứa tay cầm lấy nhìn, sau đó nhìn thấy phía dưới có khắc chữ “Suốt đời an khang”, lạc khoản là Triệu Nghiêu (Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ).
Thực sự là một buổi sáng xui xẻo, Nhan Tầm Châu nghĩ vậy.
Lâm Diễm tốn chưa tới năm phút đồng hồ đã giải quyết xong việc này, cô cũng không phải là một người khó chịu, đối phương cũng rất sảng khoái, hai người thảo luận rồi đưa ra cách bồi thường tổn thất cho cô, sau đó hỏi: “Người vừa rồi là Nhan tổng sao?”
Đối phương biểu hiện gương mặt thân tình, Lâm Diễm lắc đầu: “Không phải.”
Lâm Diễm cảm giác mình và Nhan Tầm Châu hiện tại là “Lộ tẩu lộ, kiều quá kiều”, tuy rằng nối hận lúc xưa giờ không còn nữa, nhưng cũng không phải… Chỉ một việc nhỏ như thế này cũng như bỏ đá xuống giếng, huống chi hiện giờ còn mang bộ dáng như vậy xuất hiện, bất kể là dù não có bị úng nước, cũng chẳng có quan hệ gì với cô cả. (Lộ tẩu lộ, kiều quá kiều: Có đường qua đường, có cầu vượt cầu.)
Chỉ là hai người đã không còn quan hệ gì cả,sợ nhất là thiếu nợ lẫn nhau, rồi lại dây dưa nhau.
Nhan Tầm Châu thản nhiên tựa lưng vào ghế, lúc Lâm Diễm lên xe, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu có chút khẩn cầu: “Lâm Diễm, giúp anh về khách sạn lấy đồ…”
Thật đúng là buổi sáng không tốt đẹp, Lâm Diễm và Nhan Tầm Châu đều nghĩ thế.
Lúc Nhan Tầm Châu ra khỏi phòng cũng không mang theo thẻ phòng, cho nên anh phải tìm nhân viên phục vụ để mở cửa, thế nhưng khách sạn Nhan Tầm Châu đang ở quản ký nghiêm ngặt, căn bản không tin lời anh nói, cuối cùng còn bắt Nhan Tầm Châu đi xác nhận, còn muốn anh ký tên lên các tờ giấy cam đoan mới để nhân viên đi mở cửa phòng cho cô lên lấy đồ.
Nhan Tầm Châu cũng không mang nhiều quần áo, Lâm Diễm tìm được một cái quần màu vàng nhạt cùng với một cái áo sơ mi trắng, cô đem quần áo bỏ vào trong một cái túi đen rồi mang đến cho Nhan Tầm Châu.
Lâm Diễm cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày từ cửa sổ xe đưa cho Nhan Tầm Châu, rồi đi sang một bên đợi anh thay đồ, chỉ là đợi một lúc lâu, vẫn không thấy anh xuống xe.
Lâm Diễm không chịu được, đi tới gõ cửa xe, tức giận nói: “Xong chưa?”
Cửa sổ xe hạ xuống, Nhan Tầm Châu trong xe đã thay đồ xong và ngồi một cách thoải mái, đối mặt với vẻ tức giận của Lâm Diễm, thần sắc anh vẫn đạm nhiên như trước: “Tiểu Hỏa, chúng ta tâm sự một chút.”
Nhan Tầm chây chiếm chỗ ghế lái, cầm đồ trang trí trong xe mà Từ Gia Luân tặng cô, mở miệng nói: “Tiểu Hỏa, người đàn ông kia không tốt.” Người đàn ông kia trong miệng anh ý chỉ Từ Gia Luân.
Lâm Diễm mím môi: “Cảm ơn, nhưng chuyện của tôi không cần anh quan tâm.”
Nhan Tầm Châu thật sự quan tâm, cho tới nay anh cảm giác mình tặng quà cho cô khá ít, những năm trước kia, anh lo lắng cô không biết có đủ học phí để đi học không… Nhưng những chuyện này anh chỉ là lo lắng chứ không chu cấp nhiều cho cô, hiện tại hai người cách biệt, anh đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ, thật cũng có nhiều thiếu sót.
“Từ Gia Luân căn bản không muốn giúp ba anh ta làm việc, anh ta mang một ít tài sản của Từ thị, ra nước ngoài đầu tư bất động sản, anh ta ở lại thành phố S không lâu, sau này nếu như em muốn ở cùng anh ta… trừ phi em đồng ý xuất ngoại…”
Khẩu khí của Nhan Tầm Châu nhàn nhạt, nói xong thì đưa mắt nhìn Lâm Diễm, Lâm Diễm vẫn bình tĩnh nghe anh nói cho xong.
“Tôi đã biết rồi, anh có thể xuống xe.”
Nhan Tầm Châu cũng không nói gì nữa, chỉ là lúc xuống xe nói thêm vài câu: “Sau này lái xe chú ý một chút, còn nữa, xử lý cái trán đi, nếu không thì đi bệnh viện xem cho chắc…”
Lâm Diễm trở lại khu nhà, Nhan Thư Đông đã tự mình hâm nóng sữa lên uống, quả thật làm cho cô thật bất ngờ. Từ Gia Luân đang ngồi ăn sáng, sau khi cô vào cửa liền nói: “Anh mua nhiều điểm tâm, thế nhưng Đông Đông không thích ăn bữa sáng anh mua, cho nên tự uống sữa nóng.”
Nhan Thư Đông ngồi trên ghế sa lon gác chéo chân: “Lẽ nào cháu ăn hay không ăn cũng cần phải đợi chú bảo sao?”
Lâm Diễm nhìn Đông Đông cười, cậu bé liền quay đầu đi chỗ khác.
Trán Lâm Diễm có vết thương nhẹ, không chú ý thì cũng không nhìn ra, thế nhưng ánh mắt của Từ Gia Luân rất tinh tường, liền kéo cô ra ban công hỏi: “Trên trán là chuyện gì xảy ra?”
“Anh nói nhỏ một chút.” Lâm Diễm không muốn để cho Đông Đông nghe được, hạ giọng thoáng giải thích với Từ Gia Luân: “Trên đường xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, đèn xe sau bị hư một chút.”
Từ Gia Luân nhìn khắp người cô, sau đó đưa tay sờ cái trán, nói: “Vào đi thôi.”
Lâm Diễm lúc xuống xe đã dùng gương kiểm tra cái trán của mình, chỉ là trầy nhẹ một chút, cô nghĩ vấn đề cũng không lớn lắm, chỉ là không ngờ Từ Gia Luân lại có một đôi hỏa nhãn kim tinh, mà thị lực của Nhan Thư Đông cũng không kém.
Lúc Từ Gia Luân về, Nhan Thư Đông đi tới bên cạnh hỏi cô: “Có phải là mẹ ngã sấp từ trên giường xuống hay không?”
Lâm Diễm tắm xong rửa tay sạch sẽ rồi nói: “Lúc đi cầu thang…”
“Lớn như vậy rồi mà còn không cẩn thận.” Nhan Thư Đông nói giọng tỏ vẻ rất là người lớn, giả vờ thành thục, cho tới nay cậu đều nghĩ là con trai phải chiếu cố con gái, bất kể là lúc này bờ via của cậu còn rất non nót, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác mình phải bảo vệ Lâm Diễm.
Nhan Thư Đông nhích tới gần xem vết thương trên trán Lâm Diễm: “Mẹ có đau hay không?”
“Đông Đông thổi cho mẹ liền hết đau”. Lâm Diễm ngồi trên ghế sa lon cười híp mắt nói.
Đối với con trai, cô làm nũng một chút cũng có cảm giác rất thoải mái và vui vẻ.
Nhan Thư Đông do dự một chút, sau đó liền thổi lên trán Lâm Diễm, một bên thổi một bên hỏi: “Như vậy thật sự có hiệu quả sao?”
Đương nhiên là có hiệu quả, đây là thứ thuốc thần kỳ nhất thế gian, đang lúc hơi ấm thổi vào cái trán của cô, Lâm Diễm liền đưa tay ôm lấy cậu: “Được rồi, mẹ không đau, Đông Đông rất giỏi, rất yêu thương mẹ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Thư Đông đỏ lên, không được tự nhiên nói: “Ai bảo mẹ là mẹ của con.”
Đông Đông được nghỉ năm ngày, sáng sớm Lâm Diễm cùng cậu thảo luận về việc nghỉ ngơi và chơi bời, ngoài việc đi chơi một số nơi, còn tranh thủ thời gian đi gặp một số bạn học thân.
Nhan Thư Đông lên QQ trên máy tính của Lâm Diễm cùng bạn cũ liên lạc, Lâm Diễm nhìn QQ của Nhan Thư Đông, lúc trước là “Thiếu niên thiên tài” đổi thành “Tiểu chim yến thiên tài.”
“Mẹ là chim yến mẹ, con chính là chim yến con.” Nhan Thư Đông nói một cách tự nhiên.
Đới với một người mẹ, lời nói ngon ngọt của con là lời nói tuyệt nhất, nghe Đông Đông nói xong, Lâm Diễm cảm động đến tột đỉnh.
Trước ngày Đông Đông phải về lại Hồng Kông, buổi trưa Lâm Diễm mời một số bạn của cậu đến nhà liên hoan, Đông Đông lấy quà ở Hồng Kông ra, lúc liên hoan tặng cho các bạn, sau khi ăn xong thì nói chuyện phiếm một hồi, cảnh tượng náo nhiệt làm Lâm Diễm rất vui, cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ một câu nói của một anh bạn nhỏ đánh giá về Đông Đông: “Quái gở, lạnh lùng, không vui.” Lúc đó Lâm Diễm rất buồn bực, ai nói con trai cô không vui vẻ nào?
Buổi chiều tụ hội rất vui vẻ, chỉ là thời gian nhắc nhở cô, ngày mai Đông Đông đã đi rồi.
Nhan Tầm Châu đặt chuyến bay sớm nhất, anh tự mình đi tới khu nhà đón Đông Đông, Lâm Diễm thu dọn đồ đạc cho con rồi cùng cậu đi taxi tới sân bay.
Khó khăn nhất là lúc chia ly, lúc Nhan Thư Đông ở trước quầy đăng ký liền khóc thút thít, Lâm Diễm phải lau nước mắt cho con: “Đông Đông ngoan, không được khóc, lần sau mẹ đến Hồng Kông thăm con.”
Nhan Thư Đông dùng tay áo lau nước mắt: “Lần sau là lúc nào?”
Lâm Diễm nhìn về phía Nhan Tầm Châu, Nhan Tầm Châu mở miệng nói: “Tháng sau Nhan Thư Đông có một trận đá banh, em có thể đến không?”
Lâm Diễm trận đá banh đó chỉ là cái có, nhưng cô vẫn gật đầu: “Tháng sau mẹ sẽ đến thăm Đông Đông.”
“Ngoắc tay nào.” Nhan Thư Đông đưa ngón út ra.
Lâm Diễm đưa tay ra: “Được, ngoắc tay.”
Nhìn cảnh hai mẹ con thâm tình như thế, Nhan Tầm Châu đứng bên cạnh nở nụ cười buồn, anh cũng muốn Lâm Diễm có thể nói với mình chút gì đó, thế nhưng từ đầu tới cuối, tất cả lực chú ý của cô ấy chỉ tập trung trên người con trai mà thôi.
Giờ khắc này đột nhiên anh rất rõ ràng, Lâm Diễm có thể tìm bất kỳ người đàn ông nào để sống cùng nhau quãng đời còn lại, thế nhưng sẽ không bao giờ lựa chọn anh, nhưng giữa anh và cô ấy ít ra còn có Nhan Thư Đông, vì thế lòng của cô ấy cũng sẽ không cách xa anh lắm.
Lâm Diễm đi ra sân bay, một chiếc xe màu trắng bạc dừng ngay trước chân cô, sau đó từ cửa sổ lộ ra cái đầu của Từ Gia Luân: “Công chúa của tôi, mời lên xe.”
——
Nhan Thư Đông lên máy bay, bởi vì chia tay Lâm Diễm nên trong lòng phiền muộn không muốn nói chuyện, thế nhưng lúc gần đến Hồng Kông, bỗng dưng mở miệng ra, miệng không ngừng nói với Nhan Tầm Châu là Từ Gia Luân rất tốt.
Quả thật mấy ngày nay anh thật không nhìn thấy Từ Gia Luân, thế nhưng qua miêu tả của Nhan Thư Đông, Từ Gia Luân dường như có mặt 24/24, luôn luôn bên cạnh Lâm Diễm.
“Kỳ thực, con nghĩ có bố dượng cũng không tệ lắm.”
“Mỗi ngày chú ấy đều đến rất sớm, đem bữa sáng cho con, còn biết con thích ăn cái gì, mỗi ngày đều làm con hài lòng…”
“Chú ấy lớn lên so với ba cũng rất đẹp trai, còn thường cười híp mắt, đối với trẻ con cũng rất tố…”
“…”
Đối với mỗi lời nói của Nhan Thư Đông, Nhan Tầm Châu một điểm nghe cũng không nỗi, anh bực bội nói với con trai: “Con có thể im lặng được rồi đó.”
“Con đâu có nói chuyện với ba, con tự nói chuyện một mình cũng không được sao?” Nhan Thư Đông phản bác lại: “Mẹ nói, sau này nếu có nhiều người muốn làm bố dượng, con có quyền lựa chọn, không giống như ba, chẳng có tìm mẹ kế gì cả.”
Nhan Tầm Châu nghiêng đầu nhìn con mình: “Không biết xấu hổ, lúc đó con sẽ không nói thế.”
Nhan Thư Đông hừ lạnh, không thèm để ý tới Nhan Tầm Châu nữa.
Một lát sau Nhan Tầm Châu hắng giọng, đưa tay đặt lên đầu Nhan Thư Đông, trong giọng nói mang theo một cổ trầm tĩnh an ổn: “Ba biết con nghĩ gì, ba cũng muốn cùng mẹ con tái hợp lại, thế nhưng, Thư Đông, chuyện của người lớn rất phức tạp, không phải là như con muốn là có thể ở chung được.”
Nhan Thư Đông rõ ràng không nghe Nhan Thầm Châu nói, quay đầu ra nhìn về phía bầu trời xanh ngoài cửa sổ, từ trong bụng phun ra vài khẩu khí uất ức: “Ba trước đây không phải nói là nếu cố gắng thì nhất định sẽ thành công sao?”
Nhan Tầm Châu có chút bất ngờ khi con trai anh còn nhớ kỹ những lời nói này, nếu cố gắng, thì nhất định sẽ thành công, lúc đó anh mang tâm trí muốn báo thù. Thời gian thật sự trêu chọc con người, đảo mắt cái đã thấy ngay lời nói lúc trước của mình có bao nhiêu là buồn cười.
Nhan Thư Đông sau khi nói xong nhìn Nhan Tầm Châu, như muốn từ trên mặt anh phát hiện ra chút biến đổi gì đó, thế nhưng không có, Nhan Tầm Châu thần sắc bình tĩnh nói với cậu: “Những lời này không thể áp dụng vào chuyện tình cảm được, Thư Đông, sau này lớn lên con sẽ hiểu.”
Anh nói, Nhan Thư Đông tức giận đá phía ghế trước, dáng dấp ngang ngược táo bạo này giống y hệt Nhan Tầm Châu khi còn bé.
——
Từ Gia Luân biết Nhan Thư Đông không thích mình, mà vừa vặn mấy ngày nay anh biến mất, là do anh phải đi ra nước ngoài một chuyến, thế nhưng mấy ngày này anh nhớ cô như bị nghiện thuốc phiện, làm cho anh phải nhanh chóng trở về thành phố S.
“Xe của em đã sửa song, đợi lát nữa anh đưa em đi tới lấy xe.” Từ Gia Luân nói với Lâm Diễm một vài chuyện, sau đó mới nói đến việc chính: “Anh có quen một người bạn sửa xe rất tốt, nếu không anh bỏ tiền ra thay đổi trang bị chiếc xe của em nhé?” Lâm Diễm đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ liền quay đầu lại nhìn anh, mở miệng nói: “Triệu Nghiêu, buổi tối cùng em ăn cơm một bữa nhé.”
Từ Gia Luân mím môi, ngăn chặn cảm giác không tốt trong lòng: “Có phải là do anh biểu hiện quá tốt, muốn ăn cơm chúc mừng anh sớm chuyển thành chính thức?”
Lâm Diễm im lặng không nói.
Có đôi khi không phải nhất định chỉ có phụ nữ mới có giác quan thứ sáu, giác quan thứ sáu của Từ Gia Luân mấy ngày nay cho anh biết, về nước khẳng định không có chuyện gì tốt, chỉ là chuyện xấunày lại đến quá nhanh.
Lúc ăn cơm, Từ Gia Luân làm bộ giật mình: “Diễm Diễm, anh có gì không tốt sao?”
“Không, chỉ là trước kia anh nói chúng ta thử gặp gỡ xem sao, hiện tại thử một chút, em phát hiện chúng ta không thích hợp.” Lâm Diễm ngẩng đầu: “Triệu Nghiêu, chúng ta sau này có thể ít gặp nhau.”
“Vì sao lại ít gặp nhau, em sợ nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Từ Gia Luân hai tay đặt trên bàn ăn, thật lòng nói: “Lâm Diễm, bởi vì anh thích tính cách của em, nhưng hiện tại anh rất hận cái tính đó, em rất vô tình, vô tình đối với người quan tâm mình.”
“Lâm Diễm thành thật nói: “Em không có gì để nói, lúc trước em nghĩ ai chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt,thế nhưng…, giống như anh nói, bạn bè tri kỷ đều là do chính bản thân mình ích kỷ kiếm cớ thế thôi.”
Từ Gia Luân thấp giọng cười: “Không nghĩ tới cuối cùng em lại dùng câu nói đó nói với anh.”
Lâm Diễm: “Em nói thật với anh mà thôi.”
Từ Gia Luân ngẩng đầu, trong mắt có chút không rõ: “Có phải là Nhan Tầm Châu đã nói gì với em?”
“Lẽ nào anh thực sự có tính toán khác?” Lâm Diễm cười.
Từ Gia Luân gõ gõ ngón tay lên bàn… Anh có một thói quen như vậy, càng mất tự tin anh càng làm thế để cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, anh đúng là đối với Từ thị có tính toán khác, thế nhưng với Lâm Diễm là chân thật.
Chỉ là có đôi khi, anh cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, muốn chiếm cái gì đó thành của riêng mình không phải tỏ vẻ bề ngoài là được.
Cho nên, đối với việc Nhan Thư Đông đi theo Nhan Tầm Châu, làm anh rất tán thành, anh chỉ thích Lâm Diễm, không thích những người khác, cũng không thính nịnh bợ ô dù, cũng chẳng bao giờ có khát vọng Nhan Thư Đông sẽ thích anh, anh tin tưởng vào sức mạnh của thời gian, chờ đến một ngày nào đó, anh và cô cưới nhau, anh và cô sẽ có những đứa con của mình, chỉ là anh đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Nhan Thư Đông đối với Lâm Diễm.
Nếu như Nhan Thư Đông chỉ là trọng tâm trong sinh mạng của Lâm Diễm, anh sẽ nhẫn nại dời nó đi, thế nhưng sự thật nói cho anh biết anh đã sai rồi, Nhan Thư Đông không phải là trọng tâm, mà là mạng sống của cô.
Có đôi khi tình cảm trước sự phá hoại, bức một người thỏa hiệp, một người lại buông tay.
Từ Gia Luân cuối cùng hỏi lại Lâm Diễm: “Diễm Diễm, em thật sự muốn thế sao?”
Lâm Diễm gật đầu: “Triệu Nghiêu, em rất cảm ơn anh trong thời gian qua đã thật sự quan tâm đến em.”
“Đừng nói những lời này, anh không thích nghe.” Từ Gia Luân trên mặt mang nét cười, dưới ánh sáng của ngọn đèn lại có vẻ mờ ảo, sau đó anh đưa mắt nhìn cô: “Diễm Diễm, anh thật sự rất thích em, thích tính cách mạnh mẽ cường liệt của em, cho nên em hay nghĩ lại chút đi, em xác định chúng ta phải chia tay sao?”
Lâm Diễm trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong lòng: “Vậy…anh có thật sự nghĩ chúng ta sau này sẽ không có con sao?”
Lâm Diễm hỏi xong, Từ Gia Luân trầm mặc, anh quen nói năng ngọt xớt, thế nhưng giờ phút này đối mặt với Lâm Diễm, anh thật sự cảm giác mình không thể nói được gì, anh yêu cô, nhưng anh cũng không đành lòng làm tổn thương cô.
“Xin lỗi…” Từ Gia Luân mở miệng, bởi vì lời Lâm Diễm nói, anh không làm được.
Lâm Diễm gục đầu xuống, sau một lát rồi nói: “Là do em ép buộc anh, Triệu Nghiêu, anh thực sự rất tốt, nhưng em…”
Từ Gia Luân lặng lẽ nhìn Lâm Diễm sau đó đưa tay vỗ mặt một cái, hít một hơi thật sâu nói: “Bạn cùng bàn, chúc em hạnh phúc, không làm tri kỷ được, chí ít khi gặp lại chúng ta cũng có thể là những bạn học cũ.”
Lâm Diễm gật đầu, cười đứng lên.
“Vậy ôm một cái.” Từ Gia Luân thoải mái đứng lên, sau đó vươn tay ra.
Cái ôm biệt ly không phải là lễ tiết, chỉ là muốn lưu lại một hồi ức, sau này nhớ lại cũng cảm thấy ấm lòng.
Từ Gia Luân cho rằng, đàn ông khi chia tay còn muốn giả vờ giả vịt, tuy rằng rất muốn ôm nhưng lại không làm, anh sợ nếu giờ không ôm, thì sau này sẽ không còn có cơ hội để ôm cô nữa, vì thế ngay cả chút hồi ức cũng không có.
Anh đối với Lâm Diễm nói rất nhiều lời chân tình, thật thật giả giả, chính anh cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng anh thật sự yêu cô, tuy rằng cô không phải là người thú vị, nhưng thiếu cô, cuộc đời anh trở nên chán nản vô vị.
Hóa ra tình yêu là như thế, chỉ tiếc, tình yêu cùng bản xung đột lợi ích, anh vẫn chọn cái thứ hai.
Cho nên lỗi không phải ở cô, nói đúng hơn chính là anh.
…
Lâm Diễm cơ bản một tháng đên Hồng Kông một lần, có đôi khi là Nhan Thư Đông đến, loại quan hệ này làm cho tâm tình cô thay đổi, thân thể cũng tốt hơn, cô nói với Nhan Tầm Châu là cô nhớ con nên muốn đưa con về chơi.
Nhan Tầm Châu đồng ý với yêu cầu của cô, chỉ là khoảng thời gian này Nhan Thư Đông đang tham gia một cuộc tranh tài, cậu muốn cô tham gia cùng, là cuộc thi một nhà ba người.
Thế nhưng buổi tối, lúc cô đang nghỉ ngơi thì chuông điện rung lên.
Cô cầm máy, là số Nhan Thư Đông: “Mẹ, mẹ sẽ đến chứ?”
Lâm Diễm đưa tay đặt ở bàn phím, day day huyệt thái dương,trả lời: “ Đông Đông lợi hại như vậy, mẹ đương nhiên sẽ đến cỗ vũ Đông Đông.”
“Em…không sao chứ?” Nhan Tầm Châu một hơi chạy xuống, nhưng nhìn Lâm Diễm khỏe mạnhtừ trong xe đi xuống, anh lúc này cũng vừa vặn chạy tới bên cạnh cô. Anh chú ý tớicái trán của cô hơi rách da một chút, có tia máu đọng lại, nhìn cũng không nghiêm trọng lắm, anh cầm tay Lâm Diễm kéo ra, ý bảo cô hoạt động tay chân một chút: “Thân thể thế nào, có cảm thấy không khỏe hay không?”
Lâm Diễm nhìn Nhan Tầm Châu mặc áo ngủ còn chưa kịp cài nút áo, cô mở miệng nói: “Em không sao…”Ký ức đột nhiên trở về mùa hè năm ấy, bởi vì trong phòng cô bất chợt xuất hiện một con rắn nhỏ làm cô la toáng lên, Nhan Tầm Châu đang tắm vội vàng cầm cái khăn tắm quấn quanh người, vọt nhanh tới phòng cô, nhanh chóng bắt lấy con rắng nhỏ, sau đó mắng cô: “Tối nay chưng cách thủy nó cho em ăn.”
Nhan Tầm Châu nghiêng đầu nhìn chiếc xe, chỉ là đèn sau bị nát, vấn đề không lớn lắm, anh bắt đầu điều chỉnh lại hành vi, có đôi khi vì quá quan tâm mà loạn cả lên.
Nhan Tầm Châu đúng là chạy bằng cầu thang bộ, chưa mất tới mười phút đã chạy hơn mười tầng lầu, lúc xuống trên gương mặt tái nhợt, đầy mồ hôi, anh hơi điền chỉnh khí tức, cả người giống như kẻ làm việc ngốc đến mức không còn tỉnh táo nữa.
Gây ra chuyện là một người thanh niên tối qua ăn chơi suốt đêm, mặt mũi sáng sủa tiểu bạch kiểm, ở một bên tai có đeo một chiếc bông tai, nắng sớm chiếu vào làm kim cương lập lòe chiếu sáng.
Người đàn ông thấy xe của Lâm Diễm thì nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, anh ta căn bản không muốn xuống xe, dự định ở trong xe đưa cho chủ nhân chiếc xe đó ít tiền thì xong chuyện. Chỉ là anh ta nhìn thấy người phụ nữ trong xe xinh đẹp, cho nên anh thay đổi cách suy nghĩ, cho rằng đây là một cơ hội làm quen trời cho, lúc xuống xe mới thấy Nhan Tầm Châu, trong lòng giật thót, Nhan Tầm Châu không phải là đã thoái ẩn ở thành phố S sang Hồng Kông rồi sao?
Anh ta đưa mắt nhìn cách ăn mặc của Nhan Tầm Châu, yên lặng xoay người, vai run run.
Anh không dám cười, cũng không muốn cười, thế nhưng có đôi khi hành động nhanh hơn suy nghĩ, anh ta quả thật không thể nào nín nhịn được.
Sắc mặt Nhan Tầm Châu đen thui, Lâm Diễm nhàn nhạt mở miệng: “Em không sao, anh vào trong xe đi, em tự xử lý được.”
May là sáng sớm nên người qua lại không nhiều, cho nên ở đây cũng không vây thành một đám người hiếu kỳ xem, thế nhưng lúc này Nhan Tầm Châu dù mặc áo ngủ, nhưng cả người vẫn toát lên cỗ khí tức ngạo nghễ uy nghiêm, chỉ là Lâm Diễm vẫn cảm thấy không tự nhiên.
Nhan Tầm Châu lên xe, anh ngồi ở ghế lái phụ, qua kính chiếu hậu nhìn cô và người gây ra tai nạn nói chuyện với nhau, người này anh đã gặp qua hai lần, thế nhưng cũng không tính là quen biết, em trai của nhà họ Hắc, anh cùng Hắc gia giao tiếp thì đã gặp qua. Nghĩ vậy, Nhan Tầm Châu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, nhịn không được cũng cười rộ lên.
Trong xe của Lâm Diễm có một tượng đá bằng ngọc, hình dạng hai người ôm nhau hạnh phúc, Nhan Tầm Châu ngứa tay cầm lấy nhìn, sau đó nhìn thấy phía dưới có khắc chữ “Suốt đời an khang”, lạc khoản là Triệu Nghiêu (Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ).
Thực sự là một buổi sáng xui xẻo, Nhan Tầm Châu nghĩ vậy.
Lâm Diễm tốn chưa tới năm phút đồng hồ đã giải quyết xong việc này, cô cũng không phải là một người khó chịu, đối phương cũng rất sảng khoái, hai người thảo luận rồi đưa ra cách bồi thường tổn thất cho cô, sau đó hỏi: “Người vừa rồi là Nhan tổng sao?”
Đối phương biểu hiện gương mặt thân tình, Lâm Diễm lắc đầu: “Không phải.”
Lâm Diễm cảm giác mình và Nhan Tầm Châu hiện tại là “Lộ tẩu lộ, kiều quá kiều”, tuy rằng nối hận lúc xưa giờ không còn nữa, nhưng cũng không phải… Chỉ một việc nhỏ như thế này cũng như bỏ đá xuống giếng, huống chi hiện giờ còn mang bộ dáng như vậy xuất hiện, bất kể là dù não có bị úng nước, cũng chẳng có quan hệ gì với cô cả. (Lộ tẩu lộ, kiều quá kiều: Có đường qua đường, có cầu vượt cầu.)
Chỉ là hai người đã không còn quan hệ gì cả,sợ nhất là thiếu nợ lẫn nhau, rồi lại dây dưa nhau.
Nhan Tầm Châu thản nhiên tựa lưng vào ghế, lúc Lâm Diễm lên xe, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu có chút khẩn cầu: “Lâm Diễm, giúp anh về khách sạn lấy đồ…”
Thật đúng là buổi sáng không tốt đẹp, Lâm Diễm và Nhan Tầm Châu đều nghĩ thế.
Lúc Nhan Tầm Châu ra khỏi phòng cũng không mang theo thẻ phòng, cho nên anh phải tìm nhân viên phục vụ để mở cửa, thế nhưng khách sạn Nhan Tầm Châu đang ở quản ký nghiêm ngặt, căn bản không tin lời anh nói, cuối cùng còn bắt Nhan Tầm Châu đi xác nhận, còn muốn anh ký tên lên các tờ giấy cam đoan mới để nhân viên đi mở cửa phòng cho cô lên lấy đồ.
Nhan Tầm Châu cũng không mang nhiều quần áo, Lâm Diễm tìm được một cái quần màu vàng nhạt cùng với một cái áo sơ mi trắng, cô đem quần áo bỏ vào trong một cái túi đen rồi mang đến cho Nhan Tầm Châu.
Lâm Diễm cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày từ cửa sổ xe đưa cho Nhan Tầm Châu, rồi đi sang một bên đợi anh thay đồ, chỉ là đợi một lúc lâu, vẫn không thấy anh xuống xe.
Lâm Diễm không chịu được, đi tới gõ cửa xe, tức giận nói: “Xong chưa?”
Cửa sổ xe hạ xuống, Nhan Tầm Châu trong xe đã thay đồ xong và ngồi một cách thoải mái, đối mặt với vẻ tức giận của Lâm Diễm, thần sắc anh vẫn đạm nhiên như trước: “Tiểu Hỏa, chúng ta tâm sự một chút.”
Nhan Tầm chây chiếm chỗ ghế lái, cầm đồ trang trí trong xe mà Từ Gia Luân tặng cô, mở miệng nói: “Tiểu Hỏa, người đàn ông kia không tốt.” Người đàn ông kia trong miệng anh ý chỉ Từ Gia Luân.
Lâm Diễm mím môi: “Cảm ơn, nhưng chuyện của tôi không cần anh quan tâm.”
Nhan Tầm Châu thật sự quan tâm, cho tới nay anh cảm giác mình tặng quà cho cô khá ít, những năm trước kia, anh lo lắng cô không biết có đủ học phí để đi học không… Nhưng những chuyện này anh chỉ là lo lắng chứ không chu cấp nhiều cho cô, hiện tại hai người cách biệt, anh đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ, thật cũng có nhiều thiếu sót.
“Từ Gia Luân căn bản không muốn giúp ba anh ta làm việc, anh ta mang một ít tài sản của Từ thị, ra nước ngoài đầu tư bất động sản, anh ta ở lại thành phố S không lâu, sau này nếu như em muốn ở cùng anh ta… trừ phi em đồng ý xuất ngoại…”
Khẩu khí của Nhan Tầm Châu nhàn nhạt, nói xong thì đưa mắt nhìn Lâm Diễm, Lâm Diễm vẫn bình tĩnh nghe anh nói cho xong.
“Tôi đã biết rồi, anh có thể xuống xe.”
Nhan Tầm Châu cũng không nói gì nữa, chỉ là lúc xuống xe nói thêm vài câu: “Sau này lái xe chú ý một chút, còn nữa, xử lý cái trán đi, nếu không thì đi bệnh viện xem cho chắc…”
Lâm Diễm trở lại khu nhà, Nhan Thư Đông đã tự mình hâm nóng sữa lên uống, quả thật làm cho cô thật bất ngờ. Từ Gia Luân đang ngồi ăn sáng, sau khi cô vào cửa liền nói: “Anh mua nhiều điểm tâm, thế nhưng Đông Đông không thích ăn bữa sáng anh mua, cho nên tự uống sữa nóng.”
Nhan Thư Đông ngồi trên ghế sa lon gác chéo chân: “Lẽ nào cháu ăn hay không ăn cũng cần phải đợi chú bảo sao?”
Lâm Diễm nhìn Đông Đông cười, cậu bé liền quay đầu đi chỗ khác.
Trán Lâm Diễm có vết thương nhẹ, không chú ý thì cũng không nhìn ra, thế nhưng ánh mắt của Từ Gia Luân rất tinh tường, liền kéo cô ra ban công hỏi: “Trên trán là chuyện gì xảy ra?”
“Anh nói nhỏ một chút.” Lâm Diễm không muốn để cho Đông Đông nghe được, hạ giọng thoáng giải thích với Từ Gia Luân: “Trên đường xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, đèn xe sau bị hư một chút.”
Từ Gia Luân nhìn khắp người cô, sau đó đưa tay sờ cái trán, nói: “Vào đi thôi.”
Lâm Diễm lúc xuống xe đã dùng gương kiểm tra cái trán của mình, chỉ là trầy nhẹ một chút, cô nghĩ vấn đề cũng không lớn lắm, chỉ là không ngờ Từ Gia Luân lại có một đôi hỏa nhãn kim tinh, mà thị lực của Nhan Thư Đông cũng không kém.
Lúc Từ Gia Luân về, Nhan Thư Đông đi tới bên cạnh hỏi cô: “Có phải là mẹ ngã sấp từ trên giường xuống hay không?”
Lâm Diễm tắm xong rửa tay sạch sẽ rồi nói: “Lúc đi cầu thang…”
“Lớn như vậy rồi mà còn không cẩn thận.” Nhan Thư Đông nói giọng tỏ vẻ rất là người lớn, giả vờ thành thục, cho tới nay cậu đều nghĩ là con trai phải chiếu cố con gái, bất kể là lúc này bờ via của cậu còn rất non nót, thế nhưng cậu vẫn có cảm giác mình phải bảo vệ Lâm Diễm.
Nhan Thư Đông nhích tới gần xem vết thương trên trán Lâm Diễm: “Mẹ có đau hay không?”
“Đông Đông thổi cho mẹ liền hết đau”. Lâm Diễm ngồi trên ghế sa lon cười híp mắt nói.
Đối với con trai, cô làm nũng một chút cũng có cảm giác rất thoải mái và vui vẻ.
Nhan Thư Đông do dự một chút, sau đó liền thổi lên trán Lâm Diễm, một bên thổi một bên hỏi: “Như vậy thật sự có hiệu quả sao?”
Đương nhiên là có hiệu quả, đây là thứ thuốc thần kỳ nhất thế gian, đang lúc hơi ấm thổi vào cái trán của cô, Lâm Diễm liền đưa tay ôm lấy cậu: “Được rồi, mẹ không đau, Đông Đông rất giỏi, rất yêu thương mẹ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Thư Đông đỏ lên, không được tự nhiên nói: “Ai bảo mẹ là mẹ của con.”
Đông Đông được nghỉ năm ngày, sáng sớm Lâm Diễm cùng cậu thảo luận về việc nghỉ ngơi và chơi bời, ngoài việc đi chơi một số nơi, còn tranh thủ thời gian đi gặp một số bạn học thân.
Nhan Thư Đông lên QQ trên máy tính của Lâm Diễm cùng bạn cũ liên lạc, Lâm Diễm nhìn QQ của Nhan Thư Đông, lúc trước là “Thiếu niên thiên tài” đổi thành “Tiểu chim yến thiên tài.”
“Mẹ là chim yến mẹ, con chính là chim yến con.” Nhan Thư Đông nói một cách tự nhiên.
Đới với một người mẹ, lời nói ngon ngọt của con là lời nói tuyệt nhất, nghe Đông Đông nói xong, Lâm Diễm cảm động đến tột đỉnh.
Trước ngày Đông Đông phải về lại Hồng Kông, buổi trưa Lâm Diễm mời một số bạn của cậu đến nhà liên hoan, Đông Đông lấy quà ở Hồng Kông ra, lúc liên hoan tặng cho các bạn, sau khi ăn xong thì nói chuyện phiếm một hồi, cảnh tượng náo nhiệt làm Lâm Diễm rất vui, cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ một câu nói của một anh bạn nhỏ đánh giá về Đông Đông: “Quái gở, lạnh lùng, không vui.” Lúc đó Lâm Diễm rất buồn bực, ai nói con trai cô không vui vẻ nào?
Buổi chiều tụ hội rất vui vẻ, chỉ là thời gian nhắc nhở cô, ngày mai Đông Đông đã đi rồi.
Nhan Tầm Châu đặt chuyến bay sớm nhất, anh tự mình đi tới khu nhà đón Đông Đông, Lâm Diễm thu dọn đồ đạc cho con rồi cùng cậu đi taxi tới sân bay.
Khó khăn nhất là lúc chia ly, lúc Nhan Thư Đông ở trước quầy đăng ký liền khóc thút thít, Lâm Diễm phải lau nước mắt cho con: “Đông Đông ngoan, không được khóc, lần sau mẹ đến Hồng Kông thăm con.”
Nhan Thư Đông dùng tay áo lau nước mắt: “Lần sau là lúc nào?”
Lâm Diễm nhìn về phía Nhan Tầm Châu, Nhan Tầm Châu mở miệng nói: “Tháng sau Nhan Thư Đông có một trận đá banh, em có thể đến không?”
Lâm Diễm trận đá banh đó chỉ là cái có, nhưng cô vẫn gật đầu: “Tháng sau mẹ sẽ đến thăm Đông Đông.”
“Ngoắc tay nào.” Nhan Thư Đông đưa ngón út ra.
Lâm Diễm đưa tay ra: “Được, ngoắc tay.”
Nhìn cảnh hai mẹ con thâm tình như thế, Nhan Tầm Châu đứng bên cạnh nở nụ cười buồn, anh cũng muốn Lâm Diễm có thể nói với mình chút gì đó, thế nhưng từ đầu tới cuối, tất cả lực chú ý của cô ấy chỉ tập trung trên người con trai mà thôi.
Giờ khắc này đột nhiên anh rất rõ ràng, Lâm Diễm có thể tìm bất kỳ người đàn ông nào để sống cùng nhau quãng đời còn lại, thế nhưng sẽ không bao giờ lựa chọn anh, nhưng giữa anh và cô ấy ít ra còn có Nhan Thư Đông, vì thế lòng của cô ấy cũng sẽ không cách xa anh lắm.
Lâm Diễm đi ra sân bay, một chiếc xe màu trắng bạc dừng ngay trước chân cô, sau đó từ cửa sổ lộ ra cái đầu của Từ Gia Luân: “Công chúa của tôi, mời lên xe.”
——
Nhan Thư Đông lên máy bay, bởi vì chia tay Lâm Diễm nên trong lòng phiền muộn không muốn nói chuyện, thế nhưng lúc gần đến Hồng Kông, bỗng dưng mở miệng ra, miệng không ngừng nói với Nhan Tầm Châu là Từ Gia Luân rất tốt.
Quả thật mấy ngày nay anh thật không nhìn thấy Từ Gia Luân, thế nhưng qua miêu tả của Nhan Thư Đông, Từ Gia Luân dường như có mặt 24/24, luôn luôn bên cạnh Lâm Diễm.
“Kỳ thực, con nghĩ có bố dượng cũng không tệ lắm.”
“Mỗi ngày chú ấy đều đến rất sớm, đem bữa sáng cho con, còn biết con thích ăn cái gì, mỗi ngày đều làm con hài lòng…”
“Chú ấy lớn lên so với ba cũng rất đẹp trai, còn thường cười híp mắt, đối với trẻ con cũng rất tố…”
“…”
Đối với mỗi lời nói của Nhan Thư Đông, Nhan Tầm Châu một điểm nghe cũng không nỗi, anh bực bội nói với con trai: “Con có thể im lặng được rồi đó.”
“Con đâu có nói chuyện với ba, con tự nói chuyện một mình cũng không được sao?” Nhan Thư Đông phản bác lại: “Mẹ nói, sau này nếu có nhiều người muốn làm bố dượng, con có quyền lựa chọn, không giống như ba, chẳng có tìm mẹ kế gì cả.”
Nhan Tầm Châu nghiêng đầu nhìn con mình: “Không biết xấu hổ, lúc đó con sẽ không nói thế.”
Nhan Thư Đông hừ lạnh, không thèm để ý tới Nhan Tầm Châu nữa.
Một lát sau Nhan Tầm Châu hắng giọng, đưa tay đặt lên đầu Nhan Thư Đông, trong giọng nói mang theo một cổ trầm tĩnh an ổn: “Ba biết con nghĩ gì, ba cũng muốn cùng mẹ con tái hợp lại, thế nhưng, Thư Đông, chuyện của người lớn rất phức tạp, không phải là như con muốn là có thể ở chung được.”
Nhan Thư Đông rõ ràng không nghe Nhan Thầm Châu nói, quay đầu ra nhìn về phía bầu trời xanh ngoài cửa sổ, từ trong bụng phun ra vài khẩu khí uất ức: “Ba trước đây không phải nói là nếu cố gắng thì nhất định sẽ thành công sao?”
Nhan Tầm Châu có chút bất ngờ khi con trai anh còn nhớ kỹ những lời nói này, nếu cố gắng, thì nhất định sẽ thành công, lúc đó anh mang tâm trí muốn báo thù. Thời gian thật sự trêu chọc con người, đảo mắt cái đã thấy ngay lời nói lúc trước của mình có bao nhiêu là buồn cười.
Nhan Thư Đông sau khi nói xong nhìn Nhan Tầm Châu, như muốn từ trên mặt anh phát hiện ra chút biến đổi gì đó, thế nhưng không có, Nhan Tầm Châu thần sắc bình tĩnh nói với cậu: “Những lời này không thể áp dụng vào chuyện tình cảm được, Thư Đông, sau này lớn lên con sẽ hiểu.”
Anh nói, Nhan Thư Đông tức giận đá phía ghế trước, dáng dấp ngang ngược táo bạo này giống y hệt Nhan Tầm Châu khi còn bé.
——
Từ Gia Luân biết Nhan Thư Đông không thích mình, mà vừa vặn mấy ngày nay anh biến mất, là do anh phải đi ra nước ngoài một chuyến, thế nhưng mấy ngày này anh nhớ cô như bị nghiện thuốc phiện, làm cho anh phải nhanh chóng trở về thành phố S.
“Xe của em đã sửa song, đợi lát nữa anh đưa em đi tới lấy xe.” Từ Gia Luân nói với Lâm Diễm một vài chuyện, sau đó mới nói đến việc chính: “Anh có quen một người bạn sửa xe rất tốt, nếu không anh bỏ tiền ra thay đổi trang bị chiếc xe của em nhé?” Lâm Diễm đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ liền quay đầu lại nhìn anh, mở miệng nói: “Triệu Nghiêu, buổi tối cùng em ăn cơm một bữa nhé.”
Từ Gia Luân mím môi, ngăn chặn cảm giác không tốt trong lòng: “Có phải là do anh biểu hiện quá tốt, muốn ăn cơm chúc mừng anh sớm chuyển thành chính thức?”
Lâm Diễm im lặng không nói.
Có đôi khi không phải nhất định chỉ có phụ nữ mới có giác quan thứ sáu, giác quan thứ sáu của Từ Gia Luân mấy ngày nay cho anh biết, về nước khẳng định không có chuyện gì tốt, chỉ là chuyện xấunày lại đến quá nhanh.
Lúc ăn cơm, Từ Gia Luân làm bộ giật mình: “Diễm Diễm, anh có gì không tốt sao?”
“Không, chỉ là trước kia anh nói chúng ta thử gặp gỡ xem sao, hiện tại thử một chút, em phát hiện chúng ta không thích hợp.” Lâm Diễm ngẩng đầu: “Triệu Nghiêu, chúng ta sau này có thể ít gặp nhau.”
“Vì sao lại ít gặp nhau, em sợ nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Từ Gia Luân hai tay đặt trên bàn ăn, thật lòng nói: “Lâm Diễm, bởi vì anh thích tính cách của em, nhưng hiện tại anh rất hận cái tính đó, em rất vô tình, vô tình đối với người quan tâm mình.”
“Lâm Diễm thành thật nói: “Em không có gì để nói, lúc trước em nghĩ ai chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt,thế nhưng…, giống như anh nói, bạn bè tri kỷ đều là do chính bản thân mình ích kỷ kiếm cớ thế thôi.”
Từ Gia Luân thấp giọng cười: “Không nghĩ tới cuối cùng em lại dùng câu nói đó nói với anh.”
Lâm Diễm: “Em nói thật với anh mà thôi.”
Từ Gia Luân ngẩng đầu, trong mắt có chút không rõ: “Có phải là Nhan Tầm Châu đã nói gì với em?”
“Lẽ nào anh thực sự có tính toán khác?” Lâm Diễm cười.
Từ Gia Luân gõ gõ ngón tay lên bàn… Anh có một thói quen như vậy, càng mất tự tin anh càng làm thế để cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, anh đúng là đối với Từ thị có tính toán khác, thế nhưng với Lâm Diễm là chân thật.
Chỉ là có đôi khi, anh cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, muốn chiếm cái gì đó thành của riêng mình không phải tỏ vẻ bề ngoài là được.
Cho nên, đối với việc Nhan Thư Đông đi theo Nhan Tầm Châu, làm anh rất tán thành, anh chỉ thích Lâm Diễm, không thích những người khác, cũng không thính nịnh bợ ô dù, cũng chẳng bao giờ có khát vọng Nhan Thư Đông sẽ thích anh, anh tin tưởng vào sức mạnh của thời gian, chờ đến một ngày nào đó, anh và cô cưới nhau, anh và cô sẽ có những đứa con của mình, chỉ là anh đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Nhan Thư Đông đối với Lâm Diễm.
Nếu như Nhan Thư Đông chỉ là trọng tâm trong sinh mạng của Lâm Diễm, anh sẽ nhẫn nại dời nó đi, thế nhưng sự thật nói cho anh biết anh đã sai rồi, Nhan Thư Đông không phải là trọng tâm, mà là mạng sống của cô.
Có đôi khi tình cảm trước sự phá hoại, bức một người thỏa hiệp, một người lại buông tay.
Từ Gia Luân cuối cùng hỏi lại Lâm Diễm: “Diễm Diễm, em thật sự muốn thế sao?”
Lâm Diễm gật đầu: “Triệu Nghiêu, em rất cảm ơn anh trong thời gian qua đã thật sự quan tâm đến em.”
“Đừng nói những lời này, anh không thích nghe.” Từ Gia Luân trên mặt mang nét cười, dưới ánh sáng của ngọn đèn lại có vẻ mờ ảo, sau đó anh đưa mắt nhìn cô: “Diễm Diễm, anh thật sự rất thích em, thích tính cách mạnh mẽ cường liệt của em, cho nên em hay nghĩ lại chút đi, em xác định chúng ta phải chia tay sao?”
Lâm Diễm trầm mặc thật lâu, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong lòng: “Vậy…anh có thật sự nghĩ chúng ta sau này sẽ không có con sao?”
Lâm Diễm hỏi xong, Từ Gia Luân trầm mặc, anh quen nói năng ngọt xớt, thế nhưng giờ phút này đối mặt với Lâm Diễm, anh thật sự cảm giác mình không thể nói được gì, anh yêu cô, nhưng anh cũng không đành lòng làm tổn thương cô.
“Xin lỗi…” Từ Gia Luân mở miệng, bởi vì lời Lâm Diễm nói, anh không làm được.
Lâm Diễm gục đầu xuống, sau một lát rồi nói: “Là do em ép buộc anh, Triệu Nghiêu, anh thực sự rất tốt, nhưng em…”
Từ Gia Luân lặng lẽ nhìn Lâm Diễm sau đó đưa tay vỗ mặt một cái, hít một hơi thật sâu nói: “Bạn cùng bàn, chúc em hạnh phúc, không làm tri kỷ được, chí ít khi gặp lại chúng ta cũng có thể là những bạn học cũ.”
Lâm Diễm gật đầu, cười đứng lên.
“Vậy ôm một cái.” Từ Gia Luân thoải mái đứng lên, sau đó vươn tay ra.
Cái ôm biệt ly không phải là lễ tiết, chỉ là muốn lưu lại một hồi ức, sau này nhớ lại cũng cảm thấy ấm lòng.
Từ Gia Luân cho rằng, đàn ông khi chia tay còn muốn giả vờ giả vịt, tuy rằng rất muốn ôm nhưng lại không làm, anh sợ nếu giờ không ôm, thì sau này sẽ không còn có cơ hội để ôm cô nữa, vì thế ngay cả chút hồi ức cũng không có.
Anh đối với Lâm Diễm nói rất nhiều lời chân tình, thật thật giả giả, chính anh cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng anh thật sự yêu cô, tuy rằng cô không phải là người thú vị, nhưng thiếu cô, cuộc đời anh trở nên chán nản vô vị.
Hóa ra tình yêu là như thế, chỉ tiếc, tình yêu cùng bản xung đột lợi ích, anh vẫn chọn cái thứ hai.
Cho nên lỗi không phải ở cô, nói đúng hơn chính là anh.
…
Lâm Diễm cơ bản một tháng đên Hồng Kông một lần, có đôi khi là Nhan Thư Đông đến, loại quan hệ này làm cho tâm tình cô thay đổi, thân thể cũng tốt hơn, cô nói với Nhan Tầm Châu là cô nhớ con nên muốn đưa con về chơi.
Nhan Tầm Châu đồng ý với yêu cầu của cô, chỉ là khoảng thời gian này Nhan Thư Đông đang tham gia một cuộc tranh tài, cậu muốn cô tham gia cùng, là cuộc thi một nhà ba người.
Thế nhưng buổi tối, lúc cô đang nghỉ ngơi thì chuông điện rung lên.
Cô cầm máy, là số Nhan Thư Đông: “Mẹ, mẹ sẽ đến chứ?”
Lâm Diễm đưa tay đặt ở bàn phím, day day huyệt thái dương,trả lời: “ Đông Đông lợi hại như vậy, mẹ đương nhiên sẽ đến cỗ vũ Đông Đông.”
Tác giả :
Tùy Hầu Châu