Đoạt Thế Tranh Thiên
Chương 104 104 Hàn Băng Yêu Tháp
Ngoại Thành vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại, tuy một vài người động lực xuất khí cũng chưa mang đến ảnh hưởng gây chú ý gì.
Nhiều lắm là hàng Thống Lĩnh chú mục canh chừng, song những cuộc chiến nội Tộc kiểu này không tính thành tình huống đặc biệt.
Trước khi diễn ra đã có đại diện mỗi bên báo cáo rõ.
Hàn Phi gửi đi hai bức thư định ngày Thiết lão đăng vị là chủ ý khéo mượn lực lượng đối phương hỗ trợ, hai kẻ kia đều là cự đầu của đại Các nhận đến nguồn tin gì liền điều tra xác minh cẩn thận.
Kế đó nhận định tình huống cân nhắc quan hệ song phương nhấc tay xắp xếp một ít, cho nội dung trong thư thành hiện thực, điều này bọn hắn giao thiệp thường gặp không lấy làm lạ liếc mắt nhìn qua liền biết phải xử lý thế nào.
Lúc này Mãn Y Kiều mới chú ý đến Hàn Phi, giữa nàng và hắn có đọng một ít thiện cảm trao đổi hàng hoá.
Thái độ đang nghiêm túc căng thẳng đổi thành niềm nở chào qua:
- Ồ, Hàn khách quan cũng ở đây sao!
Hàn Phi ôm quyền đáp lễ:
- Chỉ là tiện việc ngang qua.
Mãn Y Kiều khuyên nhủ:
- Công tử nên rời đi sớm, nơi này không thích hợp.
Hàn Phi tiếu dung ngữ khí nửa thật nửa đùa:
- Ta đến để đòi nợ.
Thiết lão đầu vay mượn ta một khoản lớn, hắn hứa hẹn bàn giao lại Lò Rèn cho ta khấu trừ.
Hôm nay nhàn rỗi ghé đến tìm hắn thương lượng ký kết.
Mãn Y Kiều nhịn không nổi xém chút bật cười.
“Tiểu tử này lá gan không nhỏ, hắn với Thiết lão gần đây thường xuyên qua lại cũng chưa đủ mức sinh tử chi giao chứ! Bất quá cái khí độ thích giễu cợt này chẳng kém Thiết ca năm đó bao nhiêu.”
Bạch Sử vốn không quan tâm chuyện khác, thoáng nghe lời nọ không để vào tai thì không được.
Lão nhảy dựng, mắng mỏ:
- Xú tiểu tử, ngươi là tiểu Oa nhi nhà nào ăn nói xằng bậy liều lĩnh.
Lò Rèn là tài sản của Bạch Gia, Thiết lão đầu còn chưa đủ tư cách làm chủ.
Hàn Phi vờ cương nghị:
- Hả, quyết định được hay chăng, chờ hắn về đến không phải sẽ rõ sao!
Cùng lúc có nhóm bảy người từ xa đi tới, dẫn đầu là một lão giả tuổi tầm bảy mươi tu vi Nhập Đạo Cảnh tầng tám, tuy bộ dáng lão niên nhưng tướng đi chẳng khác một tên lưu manh là mấy.
Đám người theo sau đồng dạng Luyện Khí Cảnh cửu tầng.
Hiển nhiên là chi viện của Hồng Gia.
Đối mặt lão giả kia bộ dáng Mãn Y Kiều thoáng rụt rè khí độ không sợ trời không sợ đất trong một khắc vụn vỡ.
Nàng run giọng lẩm bẩm:
- Hồng Quyết?
Lão giả nọ đi đến bên cạnh Hồng Vắng, trề môi lớn giọng:
- Là kẻ nào có ý chống đối Hồng Gia?
Bạch Sử cẩn thần cung kính chào hỏi:
- Bái kiến Hồng Quyết lão!
Hồng Vắng ấm ức kể lể:
- Bẩm Hồng Quyết lão, Tộc Trưởng lệnh ta đến xem Bạch Gia phân tranh trưởng lão, bất ngờ bị vị kia cản trở.
Phiền ngươi thay ta làm chủ.
Hồng Quyết nhìn theo hướng tay của Hồng Vắng đặt ánh mắt lên một bộ dáng, lão vờ chau mày như bất ngờ, nghiêm giọng nửa hỏi nửa hù:
- Mãn Y Kiều, ngươi không siêng năng tu luyện chạy đến chỗ này làm gì.
Có cần ta chỉ điểm một chút không!
Mãn Y Kiều như nhớ lại điều gì, quắc mắt mắng, điệu ngữ biểu lộ phản đối:
- Vô lại, lần trước lão nương sơ suất.
Ngươi may mắn đạt chút lợi vặt, còn cho là ta sợ ngươi sao!
Hồng Quyết cười phá lên, dứt hơi sảng khoái nói:
- Muốn đánh cũng được, nhưng nơi này không thích hợp!
Mãn Y Kiều hất mặt nhìn đi hướng khác, ngạo nghễ đáp:
- Ta cứ thích ở chỗ này hóng mát, Ngoại Thành cũng không phải là đất tư nhân mà ngươi có thể quản.
Hồng Quyết cười hắc hắc, bộ mặt vui thích:
- Vậy ta cũng đứng nơi này, xem ngươi có thể bày ra trò gì.
Mãn Y Kiều hậm hực:
- Ngươi..
Hàn Phi cạnh bên truyền âm hỏi:
“Y Kiều tỷ, ngươi có thể trói chân tên Hồng Quyết kia không?”
Mãn Y Kiều đang bị chọc tức hơi thở gấp loạn, nghe đến trong đầu mình có tiếng nói vang lên thì chấn động ra mặt, ngoảnh đầu nhìn lại Hàn Phi còn tưởng bản thân nghe lầm, tâm tư thoáng ngẫm:
“Truyền Âm Thuật? Không phải nói võ giả tu vi Nhập Đạo Cảnh hậu kì lực lượng linh hồn mới đủ để tham ngộ sao! Tiểu tử này rốt cuộc xuất thân thế nào?”
Hàn Phi ngoài mặt vờ như không, tiếp tục truyền âm:
“Thế nào, ngươi không thể ư?”
Mãn Y Kiều nghe lần thứ hai thì định thần, miễn cưỡng khống âm thuật hồi đáp:
“Cầm chân, không thành vấn đề!”
Hàn Phi lần nữa tải âm:
“Tốt.
Khi cần thiết ngươi cứ yên tâm chiến, những tên còn lại ta có cách xử lý.”
Xét thấy tình huống lợi ích đã đến tay, Bạch Sử ngửa mặt cười lớn, dứt hơi điệu ngữ chà đạp nửa ý giải tỏa nỗi lòng khổ đau bao lâu nay:
- Ha ha ha..
Thiết lão đầu, ngươi cũng có ngày này.
Ta xem còn ai có thể đến giúp ngươi!
Xong một câu oán trách tiếp một lời nghiêm nghị:
- Chúng thuộc hạ nghe lệnh, bắt hết đám phản loạn của Bạch Gia lại cho ta.
Ba tên Nhập Đạo Cảnh tam tầng, hai mươi tên Luyện Khí Cảnh cửu tầng đồng thời bộc phát khí lực tạo ra áp bức hình lồng giam, từng chút ép tới.
Thuộc hạ của Thiết lão chỉ biết lui lại cố thủ.
Mãn Y Kiều nghiến răng trường thương khẽ động, quát:
- Ai dám!
Miệng nói, gót chân nhón hướng tới.
Bất ngờ Hồng Quyết đánh ra một chưởng ngăn lại.
Hàn Phi chép miệng lắc đầu, Mãn Y Kiều trước sau không làm theo kế hoạch đã căn dặn khi nãy, trong đầu thầm thán nhẹ:
“Nữ nhân không dễ kết hợp thành đồng bọn tổ đội tác chiến.”
Tay trái xoè ra nâng lên, khẽ đánh vào trảo lực Ngọc Thạch phát sáng vỡ nát, trung tâm lộ ra một mảnh bông tuyết trắng tinh lơ lửng bay lên, liên tiếp xoay chuyển hoá lớn từng nhịp phát ra lực hút cường đại đem Linh Khí trong một dặm tụ tập đổ về, bồi bổ bông tuyết sản sinh thêm tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau.
Dừng lại khi hoàn thành bốn tầng tản ra hàn khí rét lạnh nồng đậm chấn lui mười ba người kia, mọi việc miêu tả bằng lời thì lâu nhưng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Hồng Vắng, Bạch Sử kinh hãi há hốc miệng.
Hồng Quyết, Mãn Y Kiều đang kiềm hãm nhau bị khí lạnh xẹt qua nhìn lại một màn trợn mắt đồng thanh la lớn:
- Trận Bàn cấp 4!
Hàn Phi vờ tỏ ra tiếc nuối, kể khổ:
- Đúng vậy, chính là Trận Bàn cấp 4.
Ta mất năm ngàn vạn Linh Thạch mua được từ Tụ Bảo Các thành Tây Hoàng.
- Thiết lão đầu, ngươi lại tăng thêm khoản nợ.
Lò Rèn này chắc chắn thuộc về ta rồi.
Hồng Quyết lo được lo mất, quát giận:
- Tiểu tử, nơi này không có việc của ngươi! Mau thu Trận Bàn rời khỏi đây, bằng không ngươi sẽ là kẻ địch của Hồng Gia ta!
Bạch Sử chưa hết kinh ngạc:
“Ban đầu còn tưởng tiểu tử này nói nhảm, 5000 vạn Linh Thạch đối với Bạch Gia đã là khoản tài phú bậc trung.
Thiết lão đầu sao lại may mắn ẵm được khách hàng bậc này chứ, bộ dáng hắn tầm mười mấy tuổi, e là xuất thân không nhỏ.”
Mãn Y Kiều kiến thức vật phẩm một bụng, bất ngờ không kém tâm tư hướng theo góc độ giám định khách nhân:
“Trận Bàn cấp 4 cũng có khác biệt phân chia theo uy lực, giá thành mấy ngàn vạn Linh Thạch là bình thường chỉ sợ không có mà mua.
Đồ tốt ở chỗ tiểu tử này sao nhiều quá vậy.
Hắn thật đến từ thành Tây Hoàng sao? Trước đó ta cứ ngờ vực Thiết ca vì gì xem trọng tiểu tử này đến thế.”
Hồng Vắng một bên thấp thỏm, nhịp tim không ổn định, thầm e dè:
“Bên trong Trận Bàn cấp 4 rốt cuộc ẩn giấu thứ gì.
Ta nghe mấy lão già trong Tộc nhắc qua Trận Bàn cấp này yếu nhất diệt Nhập Đạo Cảnh trung kì, mạnh hơn vây khốn hậu kì đến chết mới thôi.
Không nghĩ hôm nay được tận mắt trông thấy.”
Hàn Phi vờ như không nghe được lời Hồng Quyết, vung tay đẩy Trận Bàn ra.
Bốn tầng bông tuyết lơ lửng trên đỉnh đầu đám người Bạch Sử, Hồng Vắng.
Trong tâm không ngừng hút về Linh Khí phóng đại kích cỡ, chớp mắt đã trải rộng hai trăm thước.
Qua một lần hít thở tăng gấp đôi, hấp lực Linh Khí đã bao quát khu vực mười dặm bức nóc Lầu Các gần đó rung lắc.
Hình thái Trận Bàn nở rộ thành tháp bốn tầng pha lê chụp xuống đầu đám người Hồng Vắng.
Hồng Quyết quát giận, một chưởng đánh tới Hàn Phi:
- To gan!
Mãn Y Kiều bộc phát lực lượng chặn đứng chưởng pháp nọ, cuốn lấy Hồng Quyết, hô:
- Đối thủ của ngươi là ta!
Trận Pháp phát ra lực hút cường đại trói chặt Hồng Vắng, Bạch Sử khiến bọn hắn không thể giãy giụa, ngoan ngoãn ở lại bên trong.
Mấy chục tên thuộc hạ cũng cùng chung số phận.
Trừ Hàn Phi, tất cả những người có mặt đều bị lực hút ảnh hưởng.
Hồng Quyết lui lại mấy chục thước tránh né, Mãn Y Kiều vận khí bảo hộ cho đám thuộc hạ của Thiết lão.
Phong bạo gào thét khu vực lều quán trong một dặm bị hất tung toé.
Mãn Y Kiều nhìn qua Hàn Phi bằng ánh mắt cảm kích, tâm tư êm ả suy ngẫm:
“Bây giờ ta đã hiểu vì sao Thiết ca xem trọng tiểu tử này, tình huống khó xử nhỏ nhỏ trước mắt cũng dám vì hắn lấy ra Trận Bàn cấp bốn.”
Thời gian bằng một lần hô hấp trôi qua, Trận Bàn ngừng quay phong bạo theo đó lặng lặng biến mất.
Hình thể cự ảnh Hàn khí Tháp bốn tầng rộng bốn trăm thước cao mười lăm trượng sừng sững ở đó.
Từ dưới đáy Tháp loé sáng bắn xuyên qua đỉnh, lộ diện bạch sắc quang trụ cao trăm trượng.
Mãn Y Kiều lẫn Hồng Quyết nhận diện tình huống, đồng dạng la lên thất thanh:
- Trận khởi!
Hàn Phi tính nhẩm:
“Độ dài của Bạch Quang Trụ kia là lượng thời gian duy trì Pháp Trận, trôi qua một ít nó sẽ ngắn lại dần.
Quang Trụ tan, Trận Pháp tản.”
“Dù sao đây cũng là cục diện tranh đấu nội bộ của bọn hắn, chưa thích hợp diệt sát bất cứ ai, dựa trên tính toán Trận này có thể vây khốn bọn hắn trong hai canh giờ.
Muốn phá vỡ từ bên ngoài vào, đòi hỏi người công Trận có tu vi ít nhất là Đại Đạo Cảnh tam tầng trở lên.”
Hồng Quyết ổn định bộ dáng bước tới, khí độ điên tiết quát mắng:
- Tiểu tử ngốc, ngươi dám ra tay với người của Hồng Gia.
Ngươi xác định đã là kẻ thù của Hồng Gia rồi.
Hàn Phi liếc mắt, nhạt lời:
- Ồ, chẳng lẽ không ra tay thì chưa phải sao?
Dứt lời xuất ra Phi Đao lượn lờ quanh thân, trong một cái chớp mắt liền thu lại.
Đồng tử mắt của Hồng Quyết đong đưa thoáng nhớ lại điều gì, chợt sững sờ cứng giọng:
- Ngươi là tiểu tử kia?
Lại định thần nghiêm mặt quát:
- Bất quá việc kia còn chưa đáng chú ý, sự tình hôm nay ngươi dám xuống tay với người của ta.
Chỉ cần có kẻ bên trong bị bỏ mạng, ngươi với Hồng Gia ta không chết không thôi.
Hàn Phi cười cợt:
- Nói nhảm ít lại thôi, có bản lĩnh thì ngươi vào mà cứu bọn hắn.
Lực hút hiện tại không còn, nhưng người bên ngoài muốn vào không phải là không có cách.
Hồng Quyết biết rõ, hắn đang đắn đo lo lắng cho đám thuộc hạ bên trong.
Dù sao tình hình này hắn là Tộc lão dẫn đầu trách nhiệm cao nhất.
Bảy phần đã muốn xông vào tương cứu, bất ngờ bên trong phát ra nhiều tiếng gầm của Địa Thú ngũ giai.
Nghe kĩ âm thanh kia ai nấy đoán định không chỉ có một con mà rất nhiều..