Đoạt Mộng
Chương 9: Nhặt Tiền
Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 8: NHẶT TIỀN
Tướng Quân nói.
"Ngươi nên học cách chấp nhận lòng tốt của người khác.
Đừng luôn cảm thấy mình mắc nợ người ta."
---------------------------------------------
Một tệp 10 vạn.
Dư Hạo nói với Hoàng Đình, 120 vạn.
(120 vạn = gần 3 tỷ gì đó)
Hồi nghỉ hè Dư Hạo bán nhà đi cũng chỉ được mỗi 24 vạn, mang tiền mặt đến ngân hàng trả nợ thuốc thang, một sấp tờ mười vạn, chỗ này là kiểu mẫu rồi còn gì nữa.
Chu Thăng quay sang Hoàng Đình nói: "Ai lại thả lắm tiền trong đập nước như vậy?"
Toàn bộ đồn cảnh sát đều giật mình, đi ra xem hai người đã nhặt một túi tiền.
Hoàng Đình: "Thế nhưng hai cậu đến đập nước Chung Sơn làm cái gì?"
Dư Hạo: "Ặc...."
Chu Thăng khiêu khích nhìn Hoàng Đình: "Cái này thì liên quan gì đến anh chứ?"
"Đương nhiên là có liên quan." Hoàng Đình nói, "Tối như này rồi, hai sinh viên như các cậu đến đập chứa nước làm gì?"
"Tôi dạy cậu ấy bơi không được à." Chu Thăng nói.
Trần Diệp Khải nói: "Nói thật đi! Dư Hạo, tự em cũng hiểu."
Dư Hạo đành phải nói thật, đương nhiên chuyện liên quan đến con Hắc Long trong mộng một câu y cũng không nói, chỉ là nói đọc được trên sách, muốn đến để khắc phục hoảng sợ trong lòng, Hoàng Đình nhìn Chu Thăng, lại quay ra nhìn Dư Hạo.
"Tôi đoán đống tiền này, chắc là của tên quan chức nào tham nhũng rồi!" Chu Thăng còn nói, "Một đống tiền lớn còn không rõ lai lịch, trên thời sự không phải vẫn luôn nhắc đến à? Nói không chừng còn có thể lôi ra được một con hổ lớn, đây là lập công chứ còn gì! Còn không mau đi cảm ơn bọn tôi?"
Vẻ mặt Trần Diệp Khải quả thực rất muốn Chu Thăng im miệng lại, không nghĩ đến Dư Hạo cũng hùa vào: "Rất có thể, vụ án này có thể tra xem sao."
"Vậy thì không liên quan đến mấy cậu." Hoàng Đình xong xuôi bản ghi chép, đóng lại bút ký, "Đừng có lo chuyện bao đồng.....!Ơ! Sở trưởng?"
Sở trưởng nhận điện thoại, cơm tối mới ăn được một nửa đã nhanh chóng đến đây, mọi người đứng dậy bắt tay với sở trưởng.
Sở trưởng vỗ vai Dư Hạo cùng Chu Thăng, khen ngợi cả hai một hồi, đơn giản chỉ là "Người trẻ tuổi mà có thể chống lại sự cám dỗ như thế thật là không dễ dàng" hay đại loại vậy, Trần Diệp Khải nhanh trí, hùa theo nói: "Vậy có thể làm cái cờ thi đua cho bạn học Dư Hạo không?"
"Cái này....!Bây giờ còn chưa tìm được chủ nhân của nó." Sở trưởng do dự nói, "Lấy danh nghĩa là gì được? Để chú xem, nếu không thì..."
Chu Thăng đột nhiên nói: "Lấy danh nghĩa nhân dân! Nhặt của rơi trả lại, việc này cũng được ước định mà thành rồi, đều sẽ báo đáp người nhặt được của rơi rồi đem trả mà?"
[ước định mà thành: kiểu như luật bất thành văn ý]
Sở trưởng lập tức nói: "Đương nhiên, cái này phải có cờ thi đua rồi."
"Cái này để cháu lo cho." Trần Diệp Khải lập tức nói, "Ký tên của chúng ta lên đó là được." Nói xong nhìn Chu Thăng một chút, nhanh chóng bổ sung: "Hai đứa cũng viết đi."
Hoàng Đình cũng nói thêm vào, giải thích với sở trưởng: "Đứa nhỏ này vừa bị người ta đổ oan, có một cờ thi đua, có lẽ sẽ khiến ban giám hiệu học viện có ấn tượng khác về cậu ấy.
Hơn nữa bạn học Dư Hạo là người thật thà...., đương nhiên, vị đồng học nhuộm tóc đỏ này cũng thế." Mọi người cũng không dám chọc Chu Thăng, để đỡ bị hắn khịa thêm mấy câu nữa, vội vã nhìn Chu Thăng rồi bồi thêm một câu.
Nhất thời trong lòng Dư Hạo điên cuồng vỗ tay cho Trần Diệp Khải và Hoàng Đình.
Rời khỏi đồn cảnh sát, Trần Diệp Khải gọi một cái xe, ở đằng trước lướt Taobao, nói: "Nghĩ gì mà lại đến đồn Chung Sơn báo án thế?"
"Em biết địa chỉ của đồn này." Chu Thăng nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ như không nói.
"Cho em một lời khen." Trần Diệp Khải ở trên mạng tìm người làm cờ thi đua cùng, để mai cố gắng mang đến trường, nói xong quay đầu lại nhìn Dư Hạo một cái, nói, "Em cũng làm rất tốt, không bị tiền tài mê hoặc."
"Thật ra em cũng không nghĩ nhiều như thế." Dư Hạo nói, "Đây là lần đầu trong đời em nhìn thấy nhiều tiền như vậy, có điều không phải của em, em sẽ không lấy."
Chu Thăng nghiêm mặt nói: "Thầy Trần, anh còn khiến người ta phải đồng ý làm cờ thi đua.
Cái cờ thi đua này, không phải sẽ khiến người ta biết là đồn đó nhặt được tiền sao? Chúng ta cái gì cũng không nên nói, đem tiền để đó, lặng lẽ đến lặng lẽ đi, phất phất ống tay áo cũng không mang theo một áng mây, dù sao đây cũng là tiền tham ô mà ra, nộp lên cho nhà nước, bổ sung vào kho bạc, cuối cùng vẫn nuôi lũ quan chức kia.
"Đồn giữ lấy, còn có thể cải thiện sinh hoạt cho cảnh sát nhân dân...!cuối năm phát mỗi người 5 vạn 10 vạn gì đấy, quả là giai đoạn vui vẻ."
Nhất thời trong đầu Dư Hạo hiện ra hình ảnh Sở trưởng mở túi nhựa, tình cảm trong mắt liền hết sạch.
Chu Thăng: "Đùa thôi, người tên Hoàng Đình đấy, là cảnh sát thật thà.
Bất quá để tôi nói một câu, lão sở trưởng kia cũng chẳng hay ho gì."
Dư Hạo: "Tại sao?"
Chu Thăng: Hơi khó nói, nói chung lão cũng là người cặn bã.
Chuyện này về sau cũng không có kết quả gì tốt.
Trần Diệp Khải quả thực không có cách với Chu Thăng, nói: "Đừng nói vớ vẩn, 120 vạn, chút tiền này đủ để làm gì chứ? Đừng có đem Lý sở trưởng nói thành người dối trá như vậy, như kiểu rất hèn mọn ấy? Huống chi còn có nhiều người nhìn như thế?"
"Chút tiền này? Chút tiền này á?" Chu Thăng vỗ đùi, nói: "Em mà có 120 vạn thì em chẳng thèm đọc sách!"
Trần Diệp Khải nghiêm mặt nói: Chẳng lẽ cả đời này em cũng chỉ kiếm có chừng này tiền? Nếu như vậy thật thì xong rồi, nếu là anh, anh đương nhiên cũng trả lại tiền cho quốc gia.
Chu Thăng này, em làm người sao cứ phải trong lòng bất nhất thế? Có thể có chút chân thành không?
Chu Thăng quyết đoán nói: Đấy là thầy Trần của chúng ta thôi, cái khăn quàng cổ bình thường cũng đã 2.4 vạn, đương nhiên không lọt mắt chút tiền lẻ đó...!
(:v 1 vạn tệ = 32.519.767,4 VNĐ.)
Dư Hạo: .....!
Trần Diệp Khải lập tức chặn ngang lời nói của Chu Thăng: Lời này nhất định đừng có nói ra trong học viện!
Ngày đó Trần Diệp Khải nhận điện thoại từ Tiết Long, vội vàng đến bệnh viện xem Dư Hạo, nhất thời quên tháo khăn quàng cổ xuống.
Chu Thăng tinh mắt nên đã thoáng nhìn qua một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị tóm lấy nhược điểm, giáo viên chủ nhiệm giàu có như vậy, thực sự sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt chút nào.
120 vạn.
Tài xế quay vô lăng, Tôi mà có 120 vạn, tôi còn lái xe làm gì nữa?
Trần Diệp Khải: ....!
Chu Thăng cười một trận, đem Dư Hạo nhét vào trong ngực mình vân vê, Trần Diệp Khải một mặt bất đắc dĩ, say khi đến học viện lại ân cần dạy bảo, cưỡng chế Chu Thăng không được đem chuyện khăn quàng cổ nói ra sau đó mới thả hai người đi.
120 vạn....!Dư Hạo cơ hồ đã quên đi hết mấy chuyện xảy ra trong dạo gần đây, trong đầu toàn là chuyện nhặt được tiền.
[Tại sao không phải là nhặt được 100 chứ?]
Trên QQ, Chu Thăng nhắn tin cho y.
Dư Hạo: [Nhặt được 100, nói không chắc tôi sẽ không nộp, dù sao cũng không tìm được người mất]
Chu Thăng: /bĩu môi/ [50 cũng được nhỉ]
Dư Hạo: [10 thôi cũng chẳng sao.]
Chu Thăng: [10 thì không đủ ăn đâu! Hôm nào đi làm với tôi đi.
Tự nhiên tôi nhớ đến, tên phụ huynh kia có phải còn nợ tiền dạy học của cậu không?]
Dư Hạo:[Không sao, tôi không vào tù ngồi là tốt lắm rồi, còn muốn đòi tiền?]
Chu Thăng: [Ông ta mà đến tôi sẽ lấy tiền về cho cậu, sau đó cậu phải mời tôi ăn.
Buffet 168.]
Dư Hạo: [Không thành vấn đề.]
Dư Hạo tắt điện thoại, hôm nay là ngày y nói chuyện với người khác nhiều nhất từ xưa đến giờ, y uể oải cực độ, bạn cùng phòng ngày hôm nay cũng không la cà cả đêm, nằm ở giường bên cạnh đang khò khò say sưa.
Giường trên còn không ngừng lạch cạch, y liền giơ chân đạp ván hai cái, không muốn nhân nhượng cho tên này nữa.
Ngủ đi! Dư Hạo gắt gỏng, không nhịn được gắt lên, Đánh máy bay [3] thì biến vào nhà vệ sinh hộ cái!
[3] Đánh máy bay:v...!thẩm du.
Tiếng cười trong phòng vang lên một trận, Dư Hạo hơi ngạc nhiên hóa ra mình cũng chẳng phải bao tử, người ở giường trên yên tĩnh hơn, Dư Hạo đeo tai nghe, chặn lại tiếng gáy, ngủ say.
Âm nhạc vang lên, như thủy triều trên đại dương, sau một khắc, y ở trong thiên quân vạn mã mở mắt ra.
Bên tai truyền đến tiếng gào thét của Tướng Quân.
Đánh nhau còn mở BGM [4] lên làm cái quỷ gì?
[4] Nhạc nền
Tôi vừa mới ngủ! Đang nghe nhạc! Dư Hạo vung vẩy cái gậy phơi quần áo trên tay, chỉ thấy đám kỵ binh đang tiến đến chỗ mình, tướng lĩnh dẫn binh bên địch cả người mặc áo giáp, đâu ngờ là giáo viên chủ nhiệm y hồi sơ trung.
Đánh hắn! Dư Hạo hô.
Tướng Quân vung lên đại kiếm, quát: Ngươi có đúng thật là động thủ không đấy!
Thiên âm vang vọng, trong tiếng nhạc khí thế, hai tay Dư Hạo cầm chặt lấy gậy phơi quần áo, mà cái gậy này như cảm nhận được, chớp mắt phát ra kim quang, ngay sau đó phun ra lôi đình!
Dư Hạo lơ lửng bên trong hào quang, kinh ngạc vì bản thân vừa thay đổi dáng vẻ, một thân áo bào ngắn phấp phới, trên bào thêu hình lôi điện, như vương bào hắc y hay nội sấn [5] trắng như tuyết bên trong.
Gậy phơi quần áo trong tay thì lại phát sáng ngàn dặm, liên tục tách đôi, ánh sáng lưu động rồi biến thành hai thanh kiếm đồng tư chất trường đao!
[5] Áo lót.
Dư Hạo huýt một cái, hai tay cầm đoản đao trông như chiến sĩ song đao, lúc hạ xuống đất hơi khom người lại, đẩy đoản đao về phía trước, mũi đao phóng ra như sấm sét, lại giống như thiên thần đang bung ra đôi cánh, hướng về phía đám kỵ binh đằng trước lao đến!
Tướng Quân lớn tiếng quát, vung kiếm lên, theo sát phía sau, sấm chớp cùng sét bắn tán loạn tứ phía, nhất thời đám kỵ binh người ngã ngựa đổ, hai người vọt vào chiến trận, bên trong âm nhạc êm dịu, mạnh mẽ đâm ra một lỗ hổng giữa đám kỵ binh, không ngừng đẩy mạnh, Tướng Quân quát lên: Giải quyết tên thủ lĩnh đi!
Chủ nhiệm sơ trung mang vẻ mặt hung thần ác sát, trên người mặc giáp trụ lao đến chỗ họ, tay cầm trảm mã đao, trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt, nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, Tướng Quân đem khoát kiếm xoay ngang, Dư Hạo nhanh chóng đạp lên khoát kiếm, vài bước đạp không, y ở trên không trung vươn mình một cái.
Tướng Quân rút kiếm qua ngang thân, mạnh mẽ đối đầu với chiến mã của tên tướng lĩnh kia, chỉ thấy chân trước con chiến mã giơ cao lên, tên thủ lĩnh ngồi trên cũng bị nâng lên theo.
Chết đi! Dư Hạo nhảy lên không trung, nghiêng người, hai tay cầm đoản đao đồng thời vung ra, trong nháy mắt đã chém được đầu tên thủ lĩnh.
Hắc khí bạo phát trong chớp mắt, đội ngũ kỵ binh ồ ạt tứ tán.
Dư Hạo đáp chân xuống đất, quay đầu nhìn Tướng Quân, Tướng Quân đưa mắt quan sát bốn phương, hai người phá cửa sau cung điện rồi lẻn vào bên trong.
Phía sau cánh cửa là hành lang đen thui.
Có lửa không?
Không có.
Dư Hạo thành thật đáo, Khi nào anh đi vào giấc mơ của tôi?
Cũng gần như cùng lúc với ngươi.
Tướng Quân trong bóng tối trả lời, cùng với đó là tiếng áo giáp vang lên mỗi khi bước chân, hắn giải thích: Khi ngươi tỉnh dậy thì người ngoại lai là ta cũng sẽ bị trục xuất khỏi mộng cảnh này.
Tôi còn tưởng rằng anh sẽ ở lại đây chiến đấu anh dũng một mình chứ.
Dư Hạo nói, Chờ tôi một lát.
Y thử đem hai cái đoản dao gắn lại với nhau.
Tướng Quân dừng bước, đáp: Vậy thì ta liền đi đời nhà ma rồi.
Dư Hạo ở trong bóng đêm nói: Nếu chết ở trong này thì sẽ ra sao?
Tướng Quân nói: Ngươi là chủ nhân của mộng cảnh, sau khi chết sẽ trở về trước mặt chủ nhân của Đồ Đằng, mất hết sức mạnh, bị nó khống chế triệt để, ròi bị trục xuất ra khỏi biên giới.
Sau đó bị ném đến biên giới ý thức ở bên ngoài thế giới tiềm thức, rơi vào bóng tối, vĩnh viễn lang thang, cũng không có cách nào trở lại cả.
Cũng tức là cái tôi của ngươi trong nội tâm cũng sẽ biến mất hoàn toàn.
Còn ở ngoài thực tại....!
Tướng Quân suy nghĩ chốc lát, nói: Có lẽ sẽ lần nữa chủ động tự tìm đến cái chết? Tóm lại là cũng khó nói.
Còn ta....!thì....!Mà quên đi, không cần quan tâm đến nó.
Trong lòng Dư Hạo hơi động, lời nói này cũng mang nghĩa, Tướng Quân có một thân phận thật sự, có lẽ là một con người chăng?
Ở hiện thực anh cũng sẽ chết, phải không? Dư Hạo lại hỏi.
Tướng Quân tựa hồ ý thức được mình vừa nói cái gì không nên nói, Nhưng sức mạnh của ngươi hiện tại cũng khôi phục được rồi, chúng ta có thể thắng.
Vì thế anh mới tới Trường Thành cứu tôi, để bản thân cũng gặp nguy hiểm.
Dư Hạo nghĩ thầm, anh thực chất là ai ở thế giới ngoài kia đây? Nếu như, nếu như có thể, tôi thật sự rất muốn biết được anh là ai.
Bất luận Tướng Quân là ai, một khi đã xác định được hắn cũng là con người, cũng xác nhận được một chuyện khác, hắn có thể xuyên vào mộng cảnh này, liệu đây có phải một loại siêu năng lực không? Dư Hạo gần như hiểu rõ, tại sao Tướng Quân không muốn nhiều lời về vấn đề này, là không muốn cho y biết hắn có loại năng lực này.
Suy đoán ra một vấn đề, dẫn ra càng nhiều thứ khác.
Vì sao Tướng Quân lại nắm giữ loại năng lực này?
Dư Hạo đem hai thanh đoản đao ghép lại vào nhau, ánh sáng lóe lên, gậy phơi đồ khôi phục hình dạng pháp trượng, so với hình dạng vàng son lộng lẫy lúc được bà nội cầm trong tay thì giờ không giống nữa, đến tay Dư Hạo thì nó lại biến thành một cái trượng bằng đồng.
Đầu trượng hiện ra một con vật tạo hình rất cường điệu, một chú chim nhỏ có đôi mắt tròn tròn.
Pháp trượng tỏa ra ánh sáng, xua đi bóng tối xung quanh.
Dư Hạo nói: Tôi cũng không hiểu tại sao...!cứ như trời sinh tôi đã biết dùng pháp thuật rồi ấy.
Y cảm nhận được trong thân thể mình có một nguồn sức mạnh cuồn cuộn không dứt, chúng đang chảy trong mạch máu, sau đó truyền thẳng vào pháp trượng, thân trượng liền tỏa ra ánh sáng.
Pháp thuật của ngươi đương nhiên sẽ trở về với ngươi, bởi vì đây là thế giới của ngươi mà.
Ta chỉ lấy lạ là, con chim này....!Tướng Quân xoay người, một tay đặt lên mũ sắt, như là muốn kéo cái mũ lên, muốn nhìn cái này thật cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không kéo nó lên.
Dư Hạo nói: Tại sao tôi có cảm giác chưa từng thấy nó, có điều rất nhiều thứ, tôi cho rằng chưa thấy bao giờ, nhưng thực tế đều đã gặp qua.
Ngươi đến Tam Tinh đôi [6] bao giờ chưa? Tướng Quân hỏi, ngón tay hắn vẫn đang gảy gảy con chim nhỏ.
[6] Di chỉ Tam Tinh đôi (: 三星堆遗址, nghĩa đen: Gò ba sao) là một di chỉ khảo cổ học nằm trong địa phận thành phố Quảng Hán, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Dư Hạo bị đề tỉnh như thế liền nhớ ra, nói: Trong tạp trí ! Tôi có đặt hàng trước.
Nhưng cái này thì quan hệ gì đến Tam Tinh đôi?
Tướng Quân xua tay, nói: Đi.
Dư Hạo giơ pháp trượng lên, chiếu sáng hành lang, tiến vào trong cung điện, đường trong này rắc rối phức tạp, Dư Hạo đi theo trực giác, y luôn cảm thấy tựa hồ mình đã tới nơi này, cầu thang tầng tầng cùng hành lang dài dằng dặc, y vẫn luôn tìm được đến con đường chính xác.
Tôi cảm nhận thấy Đồ Đằng rồi.
Dư Hạo nói.
Ngay cách đó không xa, có một kiện đồ, đang mãnh liệt triệu hoán y đến gần.
Tướng Quân từ khi nhìn thấy con chim Tam Tinh đôi liền rơi vào trầm mặc, Dư Hạo hỏi lại: Tướng Quân?
( má ở Tam Tinh đôi không biết có con chim nào không, chứ t nhìn mấy cái mặt nạ ở đấy sợ vcut)
(Mặt nạ đồng là một trong những cổ vật quý hiếm và kỳ lạ nhất trong bộ sưu tập hơn 1000 cổ vật Tam Tinh Đôi)
Tướng Quân: Hả...!
Dư Hạo nói: Còn một đoạn đường nữa là lấy được Đồ Đằng rồi, để tôi đi cũng được.
Tướng Quân không chút nghĩ ngợi liền nói: Không được.
Dư Hạo nhìn Tướng Quân chăm chú: Đây nên là cuộc chiến của bản thân tôi.
Tướng Quân nói: Ngươi không hy vọng có một ai đó đến, thay ngươi chứng kiến sao?
Nhất thời Dư Họa không biết nên trả lời như thế nào, thật ra là y sợ Tướng Quân sẽ gặp nguy hiểm, bất luận hắn có che dấu cái gì ở bản thân, chết đi trong mộng của người khác, nhất định sẽ không khinh miêu đạm tả [7], hơn nửa chắc chắn là sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
Nếu như Tướng Quân là người, vậy thì để hắn ở đây, thế là đủ.
[7] Qua loa, hời hợt.
Ta sẽ không động tay, chỉ đứng cạnh nhìn.
Tướng Quân nói.
Ngươi nên học cách chấp nhận lòng tốt của người khác.
Đừng luôn cảm thấy mình mắc nợ người ta.
Dư Hạo có chút thương cảm, cười nhạt, nói: Thực sự thì tôi rất để tâm.
Tướng Quân khoác một tay lên vai y, khe khẽ đẩy, ra hiệu y tiếp tục đi.
Nói một chút...!về việc mà đời này bỏ xuống không được đi.
Tướng Quân nói, Chuyện dù lớn dù nhỏ đều có thể nói.
Dư Hạo nói: ...!điều mà đời này tôi không bỏ xuống được à, từ lâu tôi đã buông bỏ rồi.
Chỉ có một thôi sao? Tướng Quân lại hỏi.
Dư Hạo đem đoạn chuyện hồi năm ba sơ trung kể lại, Tướng Quân chỉ trầm mặc nghe.
Dư Hạo vừa nói vừa đi lên một đoạn bậc thang dài, leo lên đoạn bậc thang nay, trước mặt phút chốc sáng choang, đây là một con đường lớn rộng rãi, hai bên lối đi là những bức tượng cao to được tạo bằng vàng ròng.
Cuối đường có hai cánh cửa cực lớn, trước cửa là một tên Vũ Sĩ, gương mặt tên Vũ Sĩ này lại rất rõ ràng, là người mà Dư Hạo nghĩ bản thân đã quên đi.
Hắn là ai? Tướng Quân lấy trường kiếm sau lưng xuống.
Bạn...!của tôi.
Dư Hạo đáp, Hắn tên là Lưu Bằng Hiên, Bằng Hiên, đã lâu không gặp.
Đó là bạn cùng bàn hồi sơ trung, người trộm ví tiền của Hoa Luân, hại bà y phải quỳ xuống trước bao nhiêu người trong trường học.
Dư Hạo nói: Tôi vốn cho rằng người thủ ở đây sẽ là Hoa Luân, không nghĩ đến là cậu.
Chết đi thằng đồng tính! Vũ Sĩ này khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hóp lại, cầm trong tay một thanh trường côn, nói: Bán đứng bạn bè, thằng cặn bã, tao phải giết mày!
Tướng Quân giận dữ hét: Câm mồm!
Dư Hạo bị nói ra điều mẫn cảm nhất trong lòng, điểm yếu ớt nhất, nhất thời tay chân có chút luống cuống, Tướng Quân lại gầm lên một tiếng cứu vớt y.
Tướng Quân cất cao giọng nói, Ngươi không cần động thủ, ta thay ngươi dạy dỗ gã!
Dư Hạo: ....!
[18/07/2020]
:v edit thì nhanh mà beta lại lười quá ~.