Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 84: Cho cô cơ hội kiếm tiền (5)
Editor: Hanna
Thịnh Thế lập tức liền kéo theo Cố Ân Ân, đương nhiên cũng không quên cầm chi phiếu, quên đi dự định ban đầu, giơ giơ lên với Cố Lan San, nói: “Tiền thắng này, ngày mai vừa vặn có thể đưa Sở Sở đi mua quần áo!”
Câu nói đúng lúc này, là vừa lúc Hàn Thành Trì thắng Cố Lan San, cũng là nói cho Cố Ân Ân nghe.
Cố Ân Ân nghe đến lời này, “Phốc” cười ra tiếng: “Ai, ai, ai, Nhị Thập, anh không cần như vậy chứ, được lợi còn khoe mẽ!”
Thịnh Thế ngẩng đầu mỉm cười, mâu quang dao động mỉm cười, lại không có nói gì.
…………
Khi đoàn người đến phòng ăn, người làm đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ.
Mọi người rửa tay, ngồi xuống.
Cố phu nhân động đũa trước, mọi người thế này mới đều đồng loạt cầm đũa lên.
Không khí trên bàn cơm vô cùng hài hòa, Cố phu nhân nhìn đến Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì, lại nhìn đến Vương Giai Di, liền cảm thán: “Chớp mắt thôi, các con vậy mà đã lớn như vậy rồi.”
Đũa trong tay mọi người đều dừng lại, mọi người lại sôi nổi nói về những chuyện trong quá khứ.
Mặc dù Cố Lan San chín tuổi mới đến đây, nhưng là, cũng vào thời điểm đó, bắt đầu khắc sâu vào ký ức của mọi người.
Những kỷ niệm trong quá khứ, ngoại trừ trong lòng mỗi người có một bí mật nhỏ về tình yêu nào đó, những cái khác đều giống nhau được mọi người chia sẻ.
Cho nên tiếng nói chung cũng vô cùng nhiều.
Duy chỉ có Cố Lan San ngồi cạnh Thịnh Thế, giơ đũa, chỉ nghe, cũng không nói, ngẫu nhiên ánh mắt có chút hốt hoảng nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt, nhưng khi Cố Ân Ân quay đầu lại nhìn cô, trên mặt cô lập tức liền lộ ra nụ cười yếu ớt, giống như là không có việc gì, gắp hai miếng cơm.
Hàn Thành Trì nói chuyện, mười câu thì có đến tám câu nói đến Cố Ân Ân, đều là những chuyện trải qua giữa hắn và Cố Ân Ân.
Cố Ân Ân trên mặt lộ vẻ tươi cười ngọt ngào.
Giọng nói của Hàn Thành Trì trước sau vẫn dịu dàng dễ nghe.
Cố Lan San lại không hi vọng nghe được, trong lòng đủ loại ngũ vị tạp trần, khiến cho cổ họng giống như bị mắc nghẹn, nuốt không trôi bất kỳ thứ gì, chẳng qua cũng chỉ ăn vài miếng.
Thịnh Thế ngồi một bên, nhìn Cố Lan San vào đáy mắt, sắc mặt lại thủy chung nhàn nhạt, không có quá nhiều phập phồng.
Ăn cơm xong, Thịnh Thế dắt Cố Lan San cáo từ ra về.
Cố Ân Ân lôi kéo Cố Lan San giữ lại bộ dạng luyến tiếc, Cố Lan San ôm lấy Cố Ân Ân, nói có thời gian sẽ đến thăm cô, Cố Ân Ân thế này mới buông ta, thả người.
Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì tiễn Thịnh Thế và Cố Lan San ra ngoài, Thịnh Thế mở cửa xe, Cố Lan San đầu cũng không quay lại chút nào ngồi vào xe.
Thịnh Thế nói với Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì một tiếng: “Tạm biệt”, liền cũng khom người ngồi vào trong xe.
Sau đó Audi A8 chậm rãi rời khỏi cổng Cố gia.
………
Dọc theo đường đi, Thịnh Thế cùng Cố Lan San rất im lặng.
Thịnh Thế chuyên tâm lái xe, không biết Cố Lan San là thật sự mệt mỏi, hay là vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, ngồi trên xe, đầu nghiêng về một bên, dựa vào cửa kính xe, nhắm hai mắt lại.
Thịnh Thế quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Lan San lúc lâu, cuối cùng nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, chính là lẳng lặng lại xoay đầu lại, nhìn về phía trước.
Kỳ thật, đôi khi, nhân sinh chính là một hồi hí kịch như vậy, người mình yêu, lại không thuộc về mình, mà người yêu mình, làm thế nào mình cũng không yêu được.
Thịnh Thế lập tức liền kéo theo Cố Ân Ân, đương nhiên cũng không quên cầm chi phiếu, quên đi dự định ban đầu, giơ giơ lên với Cố Lan San, nói: “Tiền thắng này, ngày mai vừa vặn có thể đưa Sở Sở đi mua quần áo!”
Câu nói đúng lúc này, là vừa lúc Hàn Thành Trì thắng Cố Lan San, cũng là nói cho Cố Ân Ân nghe.
Cố Ân Ân nghe đến lời này, “Phốc” cười ra tiếng: “Ai, ai, ai, Nhị Thập, anh không cần như vậy chứ, được lợi còn khoe mẽ!”
Thịnh Thế ngẩng đầu mỉm cười, mâu quang dao động mỉm cười, lại không có nói gì.
…………
Khi đoàn người đến phòng ăn, người làm đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ.
Mọi người rửa tay, ngồi xuống.
Cố phu nhân động đũa trước, mọi người thế này mới đều đồng loạt cầm đũa lên.
Không khí trên bàn cơm vô cùng hài hòa, Cố phu nhân nhìn đến Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì, lại nhìn đến Vương Giai Di, liền cảm thán: “Chớp mắt thôi, các con vậy mà đã lớn như vậy rồi.”
Đũa trong tay mọi người đều dừng lại, mọi người lại sôi nổi nói về những chuyện trong quá khứ.
Mặc dù Cố Lan San chín tuổi mới đến đây, nhưng là, cũng vào thời điểm đó, bắt đầu khắc sâu vào ký ức của mọi người.
Những kỷ niệm trong quá khứ, ngoại trừ trong lòng mỗi người có một bí mật nhỏ về tình yêu nào đó, những cái khác đều giống nhau được mọi người chia sẻ.
Cho nên tiếng nói chung cũng vô cùng nhiều.
Duy chỉ có Cố Lan San ngồi cạnh Thịnh Thế, giơ đũa, chỉ nghe, cũng không nói, ngẫu nhiên ánh mắt có chút hốt hoảng nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt, nhưng khi Cố Ân Ân quay đầu lại nhìn cô, trên mặt cô lập tức liền lộ ra nụ cười yếu ớt, giống như là không có việc gì, gắp hai miếng cơm.
Hàn Thành Trì nói chuyện, mười câu thì có đến tám câu nói đến Cố Ân Ân, đều là những chuyện trải qua giữa hắn và Cố Ân Ân.
Cố Ân Ân trên mặt lộ vẻ tươi cười ngọt ngào.
Giọng nói của Hàn Thành Trì trước sau vẫn dịu dàng dễ nghe.
Cố Lan San lại không hi vọng nghe được, trong lòng đủ loại ngũ vị tạp trần, khiến cho cổ họng giống như bị mắc nghẹn, nuốt không trôi bất kỳ thứ gì, chẳng qua cũng chỉ ăn vài miếng.
Thịnh Thế ngồi một bên, nhìn Cố Lan San vào đáy mắt, sắc mặt lại thủy chung nhàn nhạt, không có quá nhiều phập phồng.
Ăn cơm xong, Thịnh Thế dắt Cố Lan San cáo từ ra về.
Cố Ân Ân lôi kéo Cố Lan San giữ lại bộ dạng luyến tiếc, Cố Lan San ôm lấy Cố Ân Ân, nói có thời gian sẽ đến thăm cô, Cố Ân Ân thế này mới buông ta, thả người.
Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì tiễn Thịnh Thế và Cố Lan San ra ngoài, Thịnh Thế mở cửa xe, Cố Lan San đầu cũng không quay lại chút nào ngồi vào xe.
Thịnh Thế nói với Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì một tiếng: “Tạm biệt”, liền cũng khom người ngồi vào trong xe.
Sau đó Audi A8 chậm rãi rời khỏi cổng Cố gia.
………
Dọc theo đường đi, Thịnh Thế cùng Cố Lan San rất im lặng.
Thịnh Thế chuyên tâm lái xe, không biết Cố Lan San là thật sự mệt mỏi, hay là vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, ngồi trên xe, đầu nghiêng về một bên, dựa vào cửa kính xe, nhắm hai mắt lại.
Thịnh Thế quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Lan San lúc lâu, cuối cùng nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, chính là lẳng lặng lại xoay đầu lại, nhìn về phía trước.
Kỳ thật, đôi khi, nhân sinh chính là một hồi hí kịch như vậy, người mình yêu, lại không thuộc về mình, mà người yêu mình, làm thế nào mình cũng không yêu được.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ