Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 64: Mọi người tập trung một chỗ, rất náo nhiệt (5)
Tô Kiều Kiều càng lúc càng tủi thân, cô ta không biết mình gọi cú điện thoại kia là tìm kiếm chỗ dựa và an ủi hay là tìm kiếm thêm đả kích a!
Giọng nói Tô Kiều Kiều yếu ớt, mang theo nén giận nói: “Thịnh Ca... Anh làm sao có thể nói như vậy!”
“Được rồi..... Tôi không như vậy nữa...” ngược lại giọng nói Thịnh Thế lập tức đứng đắn rất nhiều, đáy lòng Tô Kiều Kiều không hiểu sao liền ngọt ngào, phải biết rằng, đây chính là lần đầu tiên Thịnh Thế nói với cô ta như vậy, cô ta là người phụ nữ bên cạnh Thịnh Thế lâu nhất, mặc dù Thịnh Thế không chạm vào một ngón tay cô ta, nhưng mà cô ta cảm thấy có thể đáy lòng Thịnh Thế thật sự có cô ta. Hiện tại nhìn anh thỏa hiệp với cô ta, giọng nói còn bình thường như thế. Trong nháy mắt Tô Kiều Kiều cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, cô ta cảm thấy mình bị ném Tây Mễ Lộ vị sầu riêng cũng rất tốt, thậm chí hận không thể bị người ta ném thêm vài lần, chỉ cần Thịnh Thế có thể sử dụng giọng điệu này nói chuyện với cô ta.
Nhưng mà tâm hoa của Tô Kiều Kiều còn chưa hoàn toàn nở rộ Thịnh Thế đã mở miệng, lời nói bây giờ càng độc ác hơn: “ Đúng lúc tâm tình tôi hiện tại không tốt, cô liền nói cho tôi nghe một chút chuyện cô cuối cùng làm sao bị người ta hận không thể không bắt nạt cô, làm cho tôi nghe xong bớt tức giận!”
Ban đầu Tô Kiều Kiều bị Cố Lan San bắt nạt chà đạp, đều vì bảo trì hình tượng mà cố nén không khóc rời khỏi, nhưng mà nghe được lời này của Thịnh Thế, cô ta bỗng nhiên nhịn không được liền rơi nước mắt xuống.
Cô ta còn tưởng rằng anh có ý tứ với cô ta, kết quả, căn bản là không phải......
Cô ta căn bản không phải tìm đến “ Chỗ dựa” và “An ủi”, cô ta căn bản là tìm tới khó chịu.
Sau đó liền bắt đầu nức nở nho nhỏ, bây giờ cô ta cảm thấy thật là tủi thân, thậm chí tâm đều bị tổn thương.....
Thịnh Thế nghe Tô Kiều Kiều khóc, cả người cũng không có gì xúc động, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một tia không chút để ý và nhàn nhã: “ Ôi, khóc? Vậy cô khóc đi, tôi tắt máy trước.”
Sau đó, Tô Kiều Kiều chưa kịp phản ứng, điện thoại liền “ tút...tút” tắt rồi.
Sau đó, Tô Kiều Kiều vốn nhỏ giọng nức nở, liền biến thành oa oa khóc lớn.
Sau đó, liền không có sau đó rồi.....
【 Xen vào một đoạn lời ngoài mặt: Thật không dám đấu diếm, Thịnh Thế ca ca thật sự cực kỳ hèn hạ, truyện này thật sự không phải ngược văn, truyện này thật sự cực kỳ khôi hài, cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ sủng ái, nhưng mà mở đầu điểm vào truyện này, vì muốn kích thích khẩu vị của mọi người, mới có chút xoắn xuýt, nhưng mà không hình thành ngược, mọi người yên tâm nhìn xuống đi, tính cách quyến rũ Thịnh Thế ca ca bắt đầu triển khai a..... 】( Lời tác giả a...^-^..)
****************
Lúc Cố Lan San gọi cho Thịnh Thế, Thịnh đang ở trong công ty họp, anh nhìn là Cố Lan San gọi tới, liền chấm dứt hội nghị, ra ngoài nghe điện thoại.
“Thịnh thế, xế chiều hôm nay anh mấy giờ trở về? Chúng ta cùng nhau về nhà Cố Gia.....”
Thịnh Thế nghe đến đó, không nói hai lời, liền trực tiếp tắt điện thoại.
Cố Lan San hiếm khi gọi điện thoại cho anh, nhưng mà lại là thúc giục anh cùng cô đi Cố Gia, cô vội vã muốn gặp Hàn Thành Trì như vậy?
Ánh mắt Thịnh Thế thâm trầm trở về phòng họp.
Hôm nay là Chủ nhật, công ty vốn nên nghỉ ngơi, nhưng mà tối qua đại BOSS chạy đến công ty tăng ca, buổi sáng tổ chức hội nghị, vì thế lãnh đạo cao cấp của công ty vẻ mặt như đưa đám tới tham gia.
Giọng nói Tô Kiều Kiều yếu ớt, mang theo nén giận nói: “Thịnh Ca... Anh làm sao có thể nói như vậy!”
“Được rồi..... Tôi không như vậy nữa...” ngược lại giọng nói Thịnh Thế lập tức đứng đắn rất nhiều, đáy lòng Tô Kiều Kiều không hiểu sao liền ngọt ngào, phải biết rằng, đây chính là lần đầu tiên Thịnh Thế nói với cô ta như vậy, cô ta là người phụ nữ bên cạnh Thịnh Thế lâu nhất, mặc dù Thịnh Thế không chạm vào một ngón tay cô ta, nhưng mà cô ta cảm thấy có thể đáy lòng Thịnh Thế thật sự có cô ta. Hiện tại nhìn anh thỏa hiệp với cô ta, giọng nói còn bình thường như thế. Trong nháy mắt Tô Kiều Kiều cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, cô ta cảm thấy mình bị ném Tây Mễ Lộ vị sầu riêng cũng rất tốt, thậm chí hận không thể bị người ta ném thêm vài lần, chỉ cần Thịnh Thế có thể sử dụng giọng điệu này nói chuyện với cô ta.
Nhưng mà tâm hoa của Tô Kiều Kiều còn chưa hoàn toàn nở rộ Thịnh Thế đã mở miệng, lời nói bây giờ càng độc ác hơn: “ Đúng lúc tâm tình tôi hiện tại không tốt, cô liền nói cho tôi nghe một chút chuyện cô cuối cùng làm sao bị người ta hận không thể không bắt nạt cô, làm cho tôi nghe xong bớt tức giận!”
Ban đầu Tô Kiều Kiều bị Cố Lan San bắt nạt chà đạp, đều vì bảo trì hình tượng mà cố nén không khóc rời khỏi, nhưng mà nghe được lời này của Thịnh Thế, cô ta bỗng nhiên nhịn không được liền rơi nước mắt xuống.
Cô ta còn tưởng rằng anh có ý tứ với cô ta, kết quả, căn bản là không phải......
Cô ta căn bản không phải tìm đến “ Chỗ dựa” và “An ủi”, cô ta căn bản là tìm tới khó chịu.
Sau đó liền bắt đầu nức nở nho nhỏ, bây giờ cô ta cảm thấy thật là tủi thân, thậm chí tâm đều bị tổn thương.....
Thịnh Thế nghe Tô Kiều Kiều khóc, cả người cũng không có gì xúc động, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một tia không chút để ý và nhàn nhã: “ Ôi, khóc? Vậy cô khóc đi, tôi tắt máy trước.”
Sau đó, Tô Kiều Kiều chưa kịp phản ứng, điện thoại liền “ tút...tút” tắt rồi.
Sau đó, Tô Kiều Kiều vốn nhỏ giọng nức nở, liền biến thành oa oa khóc lớn.
Sau đó, liền không có sau đó rồi.....
【 Xen vào một đoạn lời ngoài mặt: Thật không dám đấu diếm, Thịnh Thế ca ca thật sự cực kỳ hèn hạ, truyện này thật sự không phải ngược văn, truyện này thật sự cực kỳ khôi hài, cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ sủng ái, nhưng mà mở đầu điểm vào truyện này, vì muốn kích thích khẩu vị của mọi người, mới có chút xoắn xuýt, nhưng mà không hình thành ngược, mọi người yên tâm nhìn xuống đi, tính cách quyến rũ Thịnh Thế ca ca bắt đầu triển khai a..... 】( Lời tác giả a...^-^..)
****************
Lúc Cố Lan San gọi cho Thịnh Thế, Thịnh đang ở trong công ty họp, anh nhìn là Cố Lan San gọi tới, liền chấm dứt hội nghị, ra ngoài nghe điện thoại.
“Thịnh thế, xế chiều hôm nay anh mấy giờ trở về? Chúng ta cùng nhau về nhà Cố Gia.....”
Thịnh Thế nghe đến đó, không nói hai lời, liền trực tiếp tắt điện thoại.
Cố Lan San hiếm khi gọi điện thoại cho anh, nhưng mà lại là thúc giục anh cùng cô đi Cố Gia, cô vội vã muốn gặp Hàn Thành Trì như vậy?
Ánh mắt Thịnh Thế thâm trầm trở về phòng họp.
Hôm nay là Chủ nhật, công ty vốn nên nghỉ ngơi, nhưng mà tối qua đại BOSS chạy đến công ty tăng ca, buổi sáng tổ chức hội nghị, vì thế lãnh đạo cao cấp của công ty vẻ mặt như đưa đám tới tham gia.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ