Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 488: Nhị Thập, là tôi cưỡng hôn cô ấy (8)
“Thật là có máu, tại sao lại có máu ở đây!”
Bà quản gia xoay người, nhìn về phía Thịnh Thế: “Ngài Thịnh, ngài bị thương sao?”
Sẽ không phải là vừa rồi tức giận, đập bể nhiều đồ đạc như vậy rồi làm mình bị thương chứ?
Thịnh Thế khẽ nhăn mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh gốm sứ trong tay người hầu, chậm rãi đi tới.
Anh không có bị thương, máu này sẽ là...... Cố Lan San?
Thịnh Thế thấy trên nệm vết máu loang lổ, mặt mày trở nên âm u, anh nhớ khi anh đang cực kỳ tức giận, đem cô từ giường quần áo không ngay ngắn đẩy xuống, chẳng lẽ chính là lúc đó, làm cô bị thương?
Trên đất chảy nhiều máu như vậy, mảnh gốm sứ này nhìn qua hình như đâm vào rất sâu......
Cô bị thương rất nghiêm trọng?
“Không phải ngài Thịnh, đó chính là cô San.” Bà quản gia sắc mặt hơi đổi một cái: “Thoạt nhìn hình như đâm vào vết thương rất sâu, cô San bị thương còn đi tắm, sẽ bị nhiễm trùng......”
Bà quản gia giọng nói còn chưa hết, sắc mặt Thịnh Thế liền âm trầm quay đầu, đi tới phòng tắm, anh đẩy cửa, đẩy không được, nghĩ đến cô khóa cửa, liền giơ tay lên, gõ một cái, không có ai trả lời, trừ tiếng nước chảy.
Thịnh Thế cảm thấy không thoải mái, anh lại giơ tay lên, gõ cửa, còn gọi tên của cô: “Sở Sở.”
Vậy mà, vẫn không có ai trả lời anh.
Thịnh Thế gõ cửa, sức lực lớn hơn vài phần.
Cô sẽ không có chuyện gì...... Có thể xảy ra chuyện gì, chắc là nghe được giọng nói của anh,nhưng không chịu để ýđến anh.
Thịnh Thế mím mím môi, hướng về phía bà quản gia nói: “Bà gõ cửa thử xem.”
Bà quản gia không dám nói hai lời đi tới trước cửa, giơ tay lên, gõ ba cái, giọng điệu rất gần gũi: “Cô San, cô tắm xong rồi sao? Tắm xong thì ra đây đi, lầu dưới đã chuẩn bị xong bữa ăn tối, có thể ăn cơm.”
Vẫn giống như lúc trước, chỉ có tiếng nước chảy, không có giọng nói mất hứng của cô, cũng không có mới vừa sợ khẩn trương giọng nói.
“Cô San......” Bà quản gia lại gõ ba cái.
Trong lòng Thịnh Thế thấp thỏm, anh cảm giác có chútphiền não, toàn thân không bị thương tích gì, nhưng lại cảm thấy như có vô số kim châm lên người mình, chi chít, chắng chịt, tính khí có chút không kìm nén, hướng về phía cửa, mở miệng, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Sở Sở, mở cửa, em mà không mở cửa, anh sẽ tức giận.”
Trả lời anh vẫn là một mảnh yên lặng.
Sắc mặt Thịnh Thế đặc biệt khó coi, cô đây là đang cùng anh giận dỗi sao?
Bà quản gia xoay người, nhìn về phía Thịnh Thế: “Ngài Thịnh, ngài bị thương sao?”
Sẽ không phải là vừa rồi tức giận, đập bể nhiều đồ đạc như vậy rồi làm mình bị thương chứ?
Thịnh Thế khẽ nhăn mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh gốm sứ trong tay người hầu, chậm rãi đi tới.
Anh không có bị thương, máu này sẽ là...... Cố Lan San?
Thịnh Thế thấy trên nệm vết máu loang lổ, mặt mày trở nên âm u, anh nhớ khi anh đang cực kỳ tức giận, đem cô từ giường quần áo không ngay ngắn đẩy xuống, chẳng lẽ chính là lúc đó, làm cô bị thương?
Trên đất chảy nhiều máu như vậy, mảnh gốm sứ này nhìn qua hình như đâm vào rất sâu......
Cô bị thương rất nghiêm trọng?
“Không phải ngài Thịnh, đó chính là cô San.” Bà quản gia sắc mặt hơi đổi một cái: “Thoạt nhìn hình như đâm vào vết thương rất sâu, cô San bị thương còn đi tắm, sẽ bị nhiễm trùng......”
Bà quản gia giọng nói còn chưa hết, sắc mặt Thịnh Thế liền âm trầm quay đầu, đi tới phòng tắm, anh đẩy cửa, đẩy không được, nghĩ đến cô khóa cửa, liền giơ tay lên, gõ một cái, không có ai trả lời, trừ tiếng nước chảy.
Thịnh Thế cảm thấy không thoải mái, anh lại giơ tay lên, gõ cửa, còn gọi tên của cô: “Sở Sở.”
Vậy mà, vẫn không có ai trả lời anh.
Thịnh Thế gõ cửa, sức lực lớn hơn vài phần.
Cô sẽ không có chuyện gì...... Có thể xảy ra chuyện gì, chắc là nghe được giọng nói của anh,nhưng không chịu để ýđến anh.
Thịnh Thế mím mím môi, hướng về phía bà quản gia nói: “Bà gõ cửa thử xem.”
Bà quản gia không dám nói hai lời đi tới trước cửa, giơ tay lên, gõ ba cái, giọng điệu rất gần gũi: “Cô San, cô tắm xong rồi sao? Tắm xong thì ra đây đi, lầu dưới đã chuẩn bị xong bữa ăn tối, có thể ăn cơm.”
Vẫn giống như lúc trước, chỉ có tiếng nước chảy, không có giọng nói mất hứng của cô, cũng không có mới vừa sợ khẩn trương giọng nói.
“Cô San......” Bà quản gia lại gõ ba cái.
Trong lòng Thịnh Thế thấp thỏm, anh cảm giác có chútphiền não, toàn thân không bị thương tích gì, nhưng lại cảm thấy như có vô số kim châm lên người mình, chi chít, chắng chịt, tính khí có chút không kìm nén, hướng về phía cửa, mở miệng, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Sở Sở, mở cửa, em mà không mở cửa, anh sẽ tức giận.”
Trả lời anh vẫn là một mảnh yên lặng.
Sắc mặt Thịnh Thế đặc biệt khó coi, cô đây là đang cùng anh giận dỗi sao?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ