Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 482: Thập nhị, là tôi cưỡng hôn cô ấy (2)
editor: lonbia
Đáy lòng Thịnh Thế hừ lạnh một tiếng, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt rất nhiều: “Có chuyện gì, anh liền nói thẳng đi.”
Tất cả mọi người điều cho rằng tám chính phần Hàn Thành Trì thật sự là sẽ chết không thể nghi ngờ, nhiều lần nhịp tim suýt nữa không đập tiếp nữa, thời điểm đó ngay cả bác sĩ cũng muốn buông tha, ai biết anh ta giống như phim truyền hình một dạng thần kỳ mà mở mắt tỉnh dậy, thần trí lại đặc biệt rõ ràng, lúc bác sĩ????????????? làm một vài kiểm tra cho anh ấy hỏi thăm một chút về tình trạng, anh ta cũng không có mở miệng nói chuyện, các bác sĩ đều cho rằng lỗ tai hay cổ họng anh ta gặp vấn đề, vội vàng kiểm tra hơn nửa buoir sáng, sau cùng phát hiện ra vẫn bình thường không vấn đề gì, nhưng mà anh ta đối với lời nói của bác sĩ thì mặc kệ, thời điểm ngay cả bác sĩ cũng không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì, lúc đó Hàn Thành Trì đột nhiên mở miệng, nói, mang điện thoạt của anh ta đến đây.
Hàn Thành Trì nghe được giọng nói lạnh đạm của Thịnh Thế, im lặng một lúc, anh ta mới mở miệng nói tiếp: “Thập nhị, tôi cho câu một lời giải thích.”
Thịnh Thế thầm nghĩ, hôm nay cuối cùng là như thế nào? Mọi người đều giải thích với hắn, nếu mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng cách giải thích, thì trên thế giới này cần có cảnh sát để làm gì?
Họ tàn ác mà cho anh bị tổn thương, cùng phản bội, nói một tiếng ân hận, có thể che đậy hết toàn bộ, trở về một cách hoàn hảo sao?
Thịnh Thế hừ một tiếng, không nói gì.
“Thập nhị, thực xin lỗi.” Hàn Thành Trì chần chờ một lát, lại mở miệng, giọng nói có chút suy yếu: “Hi vọng lời tôi nói với anh hiện tại còn kịp.”
Thịnh Thế: “....”
Bỗng chốc, Hàn Thành Trì tự mình mở miệng nói tiếp: “Thập nhị, tính tình của cậu tôi biết, tôi không biết hiện tại cậu cùng Cố Lan San có cãi nhau hay không, nhưng tôi nghĩ nên nói, cô ấy không có lỗi.”
Ôi... Đây thậm chí chạy đến trước mặt hắn mà che chở Cố Lan San rồi hả?
Thật đúng là tình sâu như biển a... Hắn Thịnh Thế có phải hay không vì cái gọi là tình yêu bẩn thiểu của bọn họ mà vỗ tay rơi lệ nha!
“Hàn Thành Trì, mẹ nó Thịnh Thế tôi là cái gì? Cho tôi đội nón xanh lên đầu! Sau đó lại chạy đến trước mặt tôi bảo vệ Cố Lan San? Tôi cùng Cố Lan San có cãi nhau hay không, liên quan đến ngươi cái rắm!”
“Thập Nhị, là tôi cưỡng hôn cô ấy.” Hàn Thành Trì biết tính tình của Thịnh Thế, không thể tránh được nổi nóng, cho nên đối mặt với Thịnh Thế miệng????????????? không đắn đo, cũng không có nửa điểm tức giận, ngữ điệu vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh cắt đứt lời nói của anh.
Lời củaThịnh thế chợt dừng lại.
Hàn Thành Trì chuẩn bị một chút, tiếp tục nói: “Chuyện tình lần này, là lỗi của một mình bản thân tôi, Cố Lan San vốn là muốn gọi điện thoại cho Cố Ân Ân, nhưng lại bị tay tôi đánh rớt. Cô ấy có thể bị dọa sợ, cho nên chuyện xảy ra về sau, đó là cảnh tượng mọi người nhìn thấy khi vào nhà. Tôi không biết người khác nói như thế nào với cậu, nhưng đây mới chính là sự thật.”
Đáy lòng Thịnh Thế hừ lạnh một tiếng, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt rất nhiều: “Có chuyện gì, anh liền nói thẳng đi.”
Tất cả mọi người điều cho rằng tám chính phần Hàn Thành Trì thật sự là sẽ chết không thể nghi ngờ, nhiều lần nhịp tim suýt nữa không đập tiếp nữa, thời điểm đó ngay cả bác sĩ cũng muốn buông tha, ai biết anh ta giống như phim truyền hình một dạng thần kỳ mà mở mắt tỉnh dậy, thần trí lại đặc biệt rõ ràng, lúc bác sĩ????????????? làm một vài kiểm tra cho anh ấy hỏi thăm một chút về tình trạng, anh ta cũng không có mở miệng nói chuyện, các bác sĩ đều cho rằng lỗ tai hay cổ họng anh ta gặp vấn đề, vội vàng kiểm tra hơn nửa buoir sáng, sau cùng phát hiện ra vẫn bình thường không vấn đề gì, nhưng mà anh ta đối với lời nói của bác sĩ thì mặc kệ, thời điểm ngay cả bác sĩ cũng không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì, lúc đó Hàn Thành Trì đột nhiên mở miệng, nói, mang điện thoạt của anh ta đến đây.
Hàn Thành Trì nghe được giọng nói lạnh đạm của Thịnh Thế, im lặng một lúc, anh ta mới mở miệng nói tiếp: “Thập nhị, tôi cho câu một lời giải thích.”
Thịnh Thế thầm nghĩ, hôm nay cuối cùng là như thế nào? Mọi người đều giải thích với hắn, nếu mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng cách giải thích, thì trên thế giới này cần có cảnh sát để làm gì?
Họ tàn ác mà cho anh bị tổn thương, cùng phản bội, nói một tiếng ân hận, có thể che đậy hết toàn bộ, trở về một cách hoàn hảo sao?
Thịnh Thế hừ một tiếng, không nói gì.
“Thập nhị, thực xin lỗi.” Hàn Thành Trì chần chờ một lát, lại mở miệng, giọng nói có chút suy yếu: “Hi vọng lời tôi nói với anh hiện tại còn kịp.”
Thịnh Thế: “....”
Bỗng chốc, Hàn Thành Trì tự mình mở miệng nói tiếp: “Thập nhị, tính tình của cậu tôi biết, tôi không biết hiện tại cậu cùng Cố Lan San có cãi nhau hay không, nhưng tôi nghĩ nên nói, cô ấy không có lỗi.”
Ôi... Đây thậm chí chạy đến trước mặt hắn mà che chở Cố Lan San rồi hả?
Thật đúng là tình sâu như biển a... Hắn Thịnh Thế có phải hay không vì cái gọi là tình yêu bẩn thiểu của bọn họ mà vỗ tay rơi lệ nha!
“Hàn Thành Trì, mẹ nó Thịnh Thế tôi là cái gì? Cho tôi đội nón xanh lên đầu! Sau đó lại chạy đến trước mặt tôi bảo vệ Cố Lan San? Tôi cùng Cố Lan San có cãi nhau hay không, liên quan đến ngươi cái rắm!”
“Thập Nhị, là tôi cưỡng hôn cô ấy.” Hàn Thành Trì biết tính tình của Thịnh Thế, không thể tránh được nổi nóng, cho nên đối mặt với Thịnh Thế miệng????????????? không đắn đo, cũng không có nửa điểm tức giận, ngữ điệu vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh cắt đứt lời nói của anh.
Lời củaThịnh thế chợt dừng lại.
Hàn Thành Trì chuẩn bị một chút, tiếp tục nói: “Chuyện tình lần này, là lỗi của một mình bản thân tôi, Cố Lan San vốn là muốn gọi điện thoại cho Cố Ân Ân, nhưng lại bị tay tôi đánh rớt. Cô ấy có thể bị dọa sợ, cho nên chuyện xảy ra về sau, đó là cảnh tượng mọi người nhìn thấy khi vào nhà. Tôi không biết người khác nói như thế nào với cậu, nhưng đây mới chính là sự thật.”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ