Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 447: Đại nạn lại tới, chia tay (37)
Editor: Cà Rốt Hồng
Anh không nói gì, Hàn Thành Trì cũng không nói, hai người chỉ yên lặng hút thuốc.
Hàn Thành Trì hút thuốc nhiều hơn anh rất nhiều.
Thịnh Thế nhìn thấy trong lòng càng thêm đè nén, bọn họ đã từng được coi như là thiếu gia tiêu tiền như nước, cũng không vì tiền mà sầu lo, nhưng ai sẽ nghĩ tới, có một ngày, nói thất bại liền thất bại, vậy mà một trong số bọn họ lại phải trải qua loại chắt chiu từng đồng tiền sống qua ngày.
Cũng không biết trôi qua bao nhiêu lâu, Thịnh Thế thấy Cố Ân Ân và Cố Lan San từ đàng xa đi tới, lúc này Thịnh Thế mới giơ tay lên vỗ vỗ bả vai của Hàn Thành Trì, nói: “Nếu như cần, cứ mở miệng.”
Anh thật sự rất muốn trợ giúp Hàn Thành Trì.
Bởi vì anh có tư tâm.
Anh sợ Hàn Thành Trì thật sự vì vậy mà chia tay với Cố Ân Ân, bởi vì anh sợ đáy lòng Cố Lan San chưa có chết tâm, lại sống lại.
Hàn Thành Trì gật đầu một cái, nhét tiền vào trong túi, cười nói một câu: “Cám ơn cậu, Nhị Thập.”
.........
Sau khi Hàn Thành Trì Cố Ân Ân cùng Thịnh Thế Cố Lan San mỗi người đi một ngả, Cố Ân Ân có vẻ có chút vui vẻ, cô ta kéo cánh tay Hàn Thành Trì, cười khanh khách nói: “Thành Trì, người bạn Nhị Thập này, thật sự rất tốt á!”
Hàn Thành Trì gật đầu một cái, “Ừ” một tiếng.
Vốn Cố Ân Ân còn đang do dự, khó có thể đưa ra quyết định, hiện tại cô ta lại cảm thấy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng rồi.
Tâm tình của cô ta rốt cuộc đã tốt hơn một chút, còn chủ động hôn Hàn Thành Trì một cái. Vậy mà, đột nhiên Hàn Thành Trì lên tiếng, gọi tên của cô ta, nói: “Ân Ân, anh không có đồng ý sự trợ giúp của Nhị Thập.”
Vẻ mặt của Cố Ân Ân thay đổi trong nháy mắt, đáy mắt tràn đầy không thể tin: “Tại sao, Thành Trì?”
Hàn Thành Trì nhìn Cố Ân Ân, ôm cô ta vào trong ngực của mình, nói: “Ân Ân, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không làm em uỷ khuất.”
Đáy lòng Cố Ân Ân lại bắt đầu rối rắm, cô ta vốn cho rằng Thịnh Thế là niềm hi vọng từ trên trời giáng xuống cứu vớt cô ta và Hàn Thành Trì, nhưng thật không ngờ, vẫn phải tuyệt vọng như cũ.
Cô ta không muốn cùng Hàn Thành Trì tách ra, nhưng cô ta cũng không muốn từ đám mây giàu sang rơi xuống đáy cốc.
Nhưng lúc này, đáy lòng cô ta vẫn còn một chút yêu Hàn Thành Trì, hoặc giả là có một chút nhớ lại trước kia Hàn Thành Trì đã chăm sóc mình, cho nên cô ta cũng không có tức giận với Hàn Thành Trì, ngược lại cười gật đầu một cái, nói: “Em biết anh sẽ không làm em ủy khuất.”
*************
Chuyện về sau phát triển có chút bất ngờ.
Có thể nói, khiến cho người ta rất khó chấp nhận.
Hai ngày đầu Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì vẫn còn bàn luận vấn đề ủy khuất hay không ủy khuất, kết quả, ngày thứ ba, Cố Lan San cùng những chuyện này không có chút quan hệ nào, cứ như vậy đần độn u mê bị kéo vào, sau đó nhận hết oan ức.
Anh không nói gì, Hàn Thành Trì cũng không nói, hai người chỉ yên lặng hút thuốc.
Hàn Thành Trì hút thuốc nhiều hơn anh rất nhiều.
Thịnh Thế nhìn thấy trong lòng càng thêm đè nén, bọn họ đã từng được coi như là thiếu gia tiêu tiền như nước, cũng không vì tiền mà sầu lo, nhưng ai sẽ nghĩ tới, có một ngày, nói thất bại liền thất bại, vậy mà một trong số bọn họ lại phải trải qua loại chắt chiu từng đồng tiền sống qua ngày.
Cũng không biết trôi qua bao nhiêu lâu, Thịnh Thế thấy Cố Ân Ân và Cố Lan San từ đàng xa đi tới, lúc này Thịnh Thế mới giơ tay lên vỗ vỗ bả vai của Hàn Thành Trì, nói: “Nếu như cần, cứ mở miệng.”
Anh thật sự rất muốn trợ giúp Hàn Thành Trì.
Bởi vì anh có tư tâm.
Anh sợ Hàn Thành Trì thật sự vì vậy mà chia tay với Cố Ân Ân, bởi vì anh sợ đáy lòng Cố Lan San chưa có chết tâm, lại sống lại.
Hàn Thành Trì gật đầu một cái, nhét tiền vào trong túi, cười nói một câu: “Cám ơn cậu, Nhị Thập.”
.........
Sau khi Hàn Thành Trì Cố Ân Ân cùng Thịnh Thế Cố Lan San mỗi người đi một ngả, Cố Ân Ân có vẻ có chút vui vẻ, cô ta kéo cánh tay Hàn Thành Trì, cười khanh khách nói: “Thành Trì, người bạn Nhị Thập này, thật sự rất tốt á!”
Hàn Thành Trì gật đầu một cái, “Ừ” một tiếng.
Vốn Cố Ân Ân còn đang do dự, khó có thể đưa ra quyết định, hiện tại cô ta lại cảm thấy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng rồi.
Tâm tình của cô ta rốt cuộc đã tốt hơn một chút, còn chủ động hôn Hàn Thành Trì một cái. Vậy mà, đột nhiên Hàn Thành Trì lên tiếng, gọi tên của cô ta, nói: “Ân Ân, anh không có đồng ý sự trợ giúp của Nhị Thập.”
Vẻ mặt của Cố Ân Ân thay đổi trong nháy mắt, đáy mắt tràn đầy không thể tin: “Tại sao, Thành Trì?”
Hàn Thành Trì nhìn Cố Ân Ân, ôm cô ta vào trong ngực của mình, nói: “Ân Ân, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không làm em uỷ khuất.”
Đáy lòng Cố Ân Ân lại bắt đầu rối rắm, cô ta vốn cho rằng Thịnh Thế là niềm hi vọng từ trên trời giáng xuống cứu vớt cô ta và Hàn Thành Trì, nhưng thật không ngờ, vẫn phải tuyệt vọng như cũ.
Cô ta không muốn cùng Hàn Thành Trì tách ra, nhưng cô ta cũng không muốn từ đám mây giàu sang rơi xuống đáy cốc.
Nhưng lúc này, đáy lòng cô ta vẫn còn một chút yêu Hàn Thành Trì, hoặc giả là có một chút nhớ lại trước kia Hàn Thành Trì đã chăm sóc mình, cho nên cô ta cũng không có tức giận với Hàn Thành Trì, ngược lại cười gật đầu một cái, nói: “Em biết anh sẽ không làm em ủy khuất.”
*************
Chuyện về sau phát triển có chút bất ngờ.
Có thể nói, khiến cho người ta rất khó chấp nhận.
Hai ngày đầu Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì vẫn còn bàn luận vấn đề ủy khuất hay không ủy khuất, kết quả, ngày thứ ba, Cố Lan San cùng những chuyện này không có chút quan hệ nào, cứ như vậy đần độn u mê bị kéo vào, sau đó nhận hết oan ức.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ