Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 441: Đại nạn lại tới, chia tay (31)
Editor: Mèo (meoancamam)
Một người từ nghèo khó đến giàu sang, sẽ dễ dàng thích ứng.
Nhưng mà một người từ giàu sang về nghèo khó, sẽ thành điên.
Bà Cố hưởng thụ vinh hoa phú quý đã hơn ba mươi năm, hơn nữa buôn bán lầm ăn ngày càng lớn, tiền bạc càng ngày càng kiếm được nhiều, càng ngày càng ngày lại càng xa xỉ, hiện giờ nếu để mối làm ăn của nhà họ Cố bị chững lại, từ nay về sau bà ta lại càng phải tính toán chi tiết hơn, bà ta tuyệt đối không thể chịu nổi.
Bà Cố dùng lực mà ngón tay nắm chặt cốc nước, thật lâu sau bà ta mới ưỡn thẳng lưng, nhìn đến Cố Ân Ân đang tái xanh mặt: “Ân Ân, con không thể kết hôn với Hàn Thành Trì được rồi.”
Bà Cố nói vô cùng quả quyết.
Không có chút do dự nào, giống như một con cờ không có tác dụng với mình hiện giờ thì liền không chút lưu tình vứt bỏ nó. (Editor: Khinh...)
Hơn nữa, con cờ Hàn Thành Trì này bây giờ còn có khả năng sẽ liên lụy bọn họ.
Cố Ân Ân còn chưa hồi lại từ chấn động bởi tin tức Hàn Thanh Liêm tham ô thì liền nghe thấy mẹ mình nói với mình như vậy, cô choáng váng ngơ ngẩn hơn nửa ngày rồi mới lắc lắc đầu, mở miệng nói: “Không thể được.”
“Ân Ân, Hàn Thanh Liêm phạm vào sai lầm lớn như vậy, khẳng định sẽ chỉ còn đường chết thôi.” Bà Cố dừng một chút, còn nói: “Hàn Thành Trì không nhờ có ba mình thì công việc thời gian trước mà ba nó giúp nó chuẩn bị sợ là không còn hi vọng rồi. Mà cho dù nó còn hi vọng thì hiện tại không có người dẫn dắt, nó ũng rất khó để bò lên trên, đối với sinh ý của nhà họ Cố chúng ta thì không có chút trợ lực nào cả.”
“Ân Ân, nhà họ Hàn ngã xuống, khẳng định cổ phiếu của nhà họ Cố chúng ta sẽ xao động, đến lúc đó có thể chúng ta đều sẽ phá sản. Khi đó thì xe biệt thự hay tiền bạc, chúng ta đều không có cái gì cả.”
“Ân Ân, đàn dương cầm của con, buổi biểu diễn dương cầm của con đều sẽ không còn nữa.”
“Ân Ân, mẹ biết mẹ nói như vậy rất không tốt bụng, vô cùng thực tế, nhưng mà mỗi người đều phải sống vì chính mình, mẹ biết có lẽ bây giờ con thích Thành Trì, nhưng mà tình yêu thật sự không thể so với cuộc sống.”
“Các loại tình yêu này chỉ có khi không lo cơm áo gạo tiền mới có thể thoải mái vui vẻ hưởng thụ.”
“Cho nên, Ân Ân, nghe mẹ con nói này, không thể gả cho Hàn Thành Trì."
Vẻ mặt Cố Ân Ân có chút cứng ngắc, cô nghe bà Cố nói mà im lặng một hồi, sau rồi lại kiên quyết lắc đầu, nói: “Con không thể làm như vậy được!”
Vào lúc này Cố Ân Ân thật sự cảm thấy bản thân không thể làm như vậy.
Trong lòng cô còn đang suy nghĩ, cô chính là yêu Hàn Thành Trì, giờ khắc này Hàn Thành Trì xảy ra khó khăn lớn như vậy, cô không thể ăn cháo đá bắt mà từ bỏ Hàn Thành Trì như vậy.
Một người từ nghèo khó đến giàu sang, sẽ dễ dàng thích ứng.
Nhưng mà một người từ giàu sang về nghèo khó, sẽ thành điên.
Bà Cố hưởng thụ vinh hoa phú quý đã hơn ba mươi năm, hơn nữa buôn bán lầm ăn ngày càng lớn, tiền bạc càng ngày càng kiếm được nhiều, càng ngày càng ngày lại càng xa xỉ, hiện giờ nếu để mối làm ăn của nhà họ Cố bị chững lại, từ nay về sau bà ta lại càng phải tính toán chi tiết hơn, bà ta tuyệt đối không thể chịu nổi.
Bà Cố dùng lực mà ngón tay nắm chặt cốc nước, thật lâu sau bà ta mới ưỡn thẳng lưng, nhìn đến Cố Ân Ân đang tái xanh mặt: “Ân Ân, con không thể kết hôn với Hàn Thành Trì được rồi.”
Bà Cố nói vô cùng quả quyết.
Không có chút do dự nào, giống như một con cờ không có tác dụng với mình hiện giờ thì liền không chút lưu tình vứt bỏ nó. (Editor: Khinh...)
Hơn nữa, con cờ Hàn Thành Trì này bây giờ còn có khả năng sẽ liên lụy bọn họ.
Cố Ân Ân còn chưa hồi lại từ chấn động bởi tin tức Hàn Thanh Liêm tham ô thì liền nghe thấy mẹ mình nói với mình như vậy, cô choáng váng ngơ ngẩn hơn nửa ngày rồi mới lắc lắc đầu, mở miệng nói: “Không thể được.”
“Ân Ân, Hàn Thanh Liêm phạm vào sai lầm lớn như vậy, khẳng định sẽ chỉ còn đường chết thôi.” Bà Cố dừng một chút, còn nói: “Hàn Thành Trì không nhờ có ba mình thì công việc thời gian trước mà ba nó giúp nó chuẩn bị sợ là không còn hi vọng rồi. Mà cho dù nó còn hi vọng thì hiện tại không có người dẫn dắt, nó ũng rất khó để bò lên trên, đối với sinh ý của nhà họ Cố chúng ta thì không có chút trợ lực nào cả.”
“Ân Ân, nhà họ Hàn ngã xuống, khẳng định cổ phiếu của nhà họ Cố chúng ta sẽ xao động, đến lúc đó có thể chúng ta đều sẽ phá sản. Khi đó thì xe biệt thự hay tiền bạc, chúng ta đều không có cái gì cả.”
“Ân Ân, đàn dương cầm của con, buổi biểu diễn dương cầm của con đều sẽ không còn nữa.”
“Ân Ân, mẹ biết mẹ nói như vậy rất không tốt bụng, vô cùng thực tế, nhưng mà mỗi người đều phải sống vì chính mình, mẹ biết có lẽ bây giờ con thích Thành Trì, nhưng mà tình yêu thật sự không thể so với cuộc sống.”
“Các loại tình yêu này chỉ có khi không lo cơm áo gạo tiền mới có thể thoải mái vui vẻ hưởng thụ.”
“Cho nên, Ân Ân, nghe mẹ con nói này, không thể gả cho Hàn Thành Trì."
Vẻ mặt Cố Ân Ân có chút cứng ngắc, cô nghe bà Cố nói mà im lặng một hồi, sau rồi lại kiên quyết lắc đầu, nói: “Con không thể làm như vậy được!”
Vào lúc này Cố Ân Ân thật sự cảm thấy bản thân không thể làm như vậy.
Trong lòng cô còn đang suy nghĩ, cô chính là yêu Hàn Thành Trì, giờ khắc này Hàn Thành Trì xảy ra khó khăn lớn như vậy, cô không thể ăn cháo đá bắt mà từ bỏ Hàn Thành Trì như vậy.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ