Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 435: Đại nạn lại tới, chia tay (25)
Editor: Cà Rốt Hồng
Cố Lan San mở mắt, liền nhìn thấy một màn làm cho cô vừa kích thích vừa rung động như vậy.
Thịnh Thế nắm nơi đó của anh, chuyển động lên lên xuống xuống.
Đầu tiên Cố Lan San sửng sốt một giây, tiếp đó liền lên tiếng thét chói tai, sau đó lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, xoay người muốn chạy.
Vốn Thịnh Thế hôn Cố Lan San để tìm một chút cảm giác, mắt thấy sắp tới cao triều rồi, lại bị phản ứng kích động như thế của Cố Lan San dọa sợ đến mức lập tức lui về, anh buồn bực rên lên một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn người phụ nữ đầu sỏ gây nên muốn chạy trốn, sắc mặt trở nên có chút đen xuống, trong lòng thầm nghĩ, bản thân mình thì nghẹn không ra được, có thể về sau sẽ làm cho mất tính dục hay không, ngay tức khắc, anh lập tức ngồi dậy, vươn tay túm lấy cổ chân của Cố Lan San, kéo cô trở về trong ngực của mình.
Cố Lan San vừa thét lên một tiếng, còn chưa có thét xong, cô liền cảm thấy trong lòng bàn tay của mình bị nhét vào một vật thô thô cứng rắn, theo bản năng cô cúi đầu nhìn xuống, liền thấy hình ảnh có cấp bậc hạn chế như vậy, cả người cô càng lúc càng hỗn độn, cô lại theo bản năng muốn buông lỏng tay ra thét chói tai, nhưng tay của cô lại bị Thịnh Thế nắm chặt, đặt trên phân thân của anh, làn môi cũng bị anh hung hăng ngăn chận.
Tiếng thét chói tai của cô bị chìm vào trong miệng của anh, tay của anh nắm tay của cô chuyển động lên lên xuống xuống trên phân thân của anh, cô cảm thấy trong lòng bàn tay mình nóng giống như bắt lửa, động tác chuyển động tay cô của anh càng lúc càng nhanh, cổ tay của cô có chút mỏi, nhiều lần ngừng lại, rồi lại bị anh nắm lấy tiếp tục chuyển động, cổ tay cô đau không có chỗ phát tiết, nên chỉ có thể đạp chân, anh đè thân thể của cô lại, cầm lấy tay cô, động tác mạnh hơn, trong miệng còn lẩm bẩm những lời nói làm cho người ta đỏ mặt tim đập: “Sở Sở, ngoan, nắm chặt một chút nữa nào, xong ngay đây...... Ngoan...... Ân Ân....... Tốt lắm, tốt lắm....... Hô.......”
Cùng với một tiếng kêu rên thành tiếng thật dài của anh, cô cảm thấy có chất lỏng cực nóng phun vào lòng bàn tay của mình, ngực của mình.
Sức lực anh nắm lấy tay của cô dần dần buông lỏng, cổ tay làm xong chuyện của cô mềm nhũn thõng xuống, nhắm mắt lại, hít thở, rõ ràng là cô không có làm, nhưng cô lại có cảm giác mặt đỏ tim đập hơn lúc mình làm.
Tiếng hít thở của anh ở bên tai của cô, từ dồn dập đến thong thả, sau đó cô nghe thấy anh ngồi dậy, móc khăn giấy ra, lau sạch thân thể của cô, rồi sau đó, cô cảm thấy mình rơi vào trong một vòng tay ấm áp, hoàn toàn lọt vào bóng tối.
Cố Lan San mở mắt, liền nhìn thấy một màn làm cho cô vừa kích thích vừa rung động như vậy.
Thịnh Thế nắm nơi đó của anh, chuyển động lên lên xuống xuống.
Đầu tiên Cố Lan San sửng sốt một giây, tiếp đó liền lên tiếng thét chói tai, sau đó lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, xoay người muốn chạy.
Vốn Thịnh Thế hôn Cố Lan San để tìm một chút cảm giác, mắt thấy sắp tới cao triều rồi, lại bị phản ứng kích động như thế của Cố Lan San dọa sợ đến mức lập tức lui về, anh buồn bực rên lên một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn người phụ nữ đầu sỏ gây nên muốn chạy trốn, sắc mặt trở nên có chút đen xuống, trong lòng thầm nghĩ, bản thân mình thì nghẹn không ra được, có thể về sau sẽ làm cho mất tính dục hay không, ngay tức khắc, anh lập tức ngồi dậy, vươn tay túm lấy cổ chân của Cố Lan San, kéo cô trở về trong ngực của mình.
Cố Lan San vừa thét lên một tiếng, còn chưa có thét xong, cô liền cảm thấy trong lòng bàn tay của mình bị nhét vào một vật thô thô cứng rắn, theo bản năng cô cúi đầu nhìn xuống, liền thấy hình ảnh có cấp bậc hạn chế như vậy, cả người cô càng lúc càng hỗn độn, cô lại theo bản năng muốn buông lỏng tay ra thét chói tai, nhưng tay của cô lại bị Thịnh Thế nắm chặt, đặt trên phân thân của anh, làn môi cũng bị anh hung hăng ngăn chận.
Tiếng thét chói tai của cô bị chìm vào trong miệng của anh, tay của anh nắm tay của cô chuyển động lên lên xuống xuống trên phân thân của anh, cô cảm thấy trong lòng bàn tay mình nóng giống như bắt lửa, động tác chuyển động tay cô của anh càng lúc càng nhanh, cổ tay của cô có chút mỏi, nhiều lần ngừng lại, rồi lại bị anh nắm lấy tiếp tục chuyển động, cổ tay cô đau không có chỗ phát tiết, nên chỉ có thể đạp chân, anh đè thân thể của cô lại, cầm lấy tay cô, động tác mạnh hơn, trong miệng còn lẩm bẩm những lời nói làm cho người ta đỏ mặt tim đập: “Sở Sở, ngoan, nắm chặt một chút nữa nào, xong ngay đây...... Ngoan...... Ân Ân....... Tốt lắm, tốt lắm....... Hô.......”
Cùng với một tiếng kêu rên thành tiếng thật dài của anh, cô cảm thấy có chất lỏng cực nóng phun vào lòng bàn tay của mình, ngực của mình.
Sức lực anh nắm lấy tay của cô dần dần buông lỏng, cổ tay làm xong chuyện của cô mềm nhũn thõng xuống, nhắm mắt lại, hít thở, rõ ràng là cô không có làm, nhưng cô lại có cảm giác mặt đỏ tim đập hơn lúc mình làm.
Tiếng hít thở của anh ở bên tai của cô, từ dồn dập đến thong thả, sau đó cô nghe thấy anh ngồi dậy, móc khăn giấy ra, lau sạch thân thể của cô, rồi sau đó, cô cảm thấy mình rơi vào trong một vòng tay ấm áp, hoàn toàn lọt vào bóng tối.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ