Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 416: Đại nạn lại tới, chia tay (6)
“Không có.” Thịnh Thế lắc đầu một cái, nhưng dáng vẻ vẫn cười híp mắt như cũ, Cố Lan San có chút nhức đầu, đẩy chén cháo trước mặt đã uống sạch trơn ra, sau đó đứng lên, thấy Thịnh Thế vẫn còn cười, cô ít nhất cảm thấy không giải thích được, liền cau mày, hừ một tiếng, nói: “Em ăn xong rồi! Đi lên thay quần áo thôi.”
Sau đó liếc cũng không liếc mắt nhìn Thịnh Thế, thật sự đi lên lầu.
Thịnh Thế nhìn bóng lưng của cô, không tức giận một chút nào, khóe môi lại càng nhếch lên, anh nhìn chỗ ngồi rỗng tuếch phía đối diện một chút, lại nhìn nửa chén cháo trước mặt mình một chút, cảm thấy vui sướng tràn ngập cả trái tim, căng tràn đến trong bụng, không có cảm giác đói bụng chút nào, dứt khoát buông đũa xuống, vừa dặn tài xế chuẩn bị xe, vừa đi theo lên lầu, thay quần áo.
... . .
Cố Lan San vẫn không thích trang điểm, thế nhưng đầy là lần đầu tiên cô đến công ty của Thịnh Thế, suy nghĩ phải gặp những nhân viên kia của anh, phụ nữ đều có bản tính thích hư vinh, cho nên cô cố ý moi những thứ mỹ phẩm lâu lâu mới dùng một lần ra, tỉ mỉ trang điểm.
Thịnh Thế thay quần áo nhanh hơn Cố Lan San rất nhiều, cho nên, khi Cố Lan San đi xuống, Thịnh Thế đã ngồi ở trong xe, huýt gió đợi cô, người giúp việc giúp cô mở cửa xe ra, cô ngồi lên ghế lái phụ, Thịnh Thế nghiêng đầu, nhìn cô một cái, ánh mắt không nhịn được nhìn chăm chăm.
Thật ra thì Cố Lan San trang điểm vô cùng nhạt, đánh một tầng phấn lót thật mỏng, kẻ mắt và chải mascara, thuận tiện tô lông mày một chút, cuối cùng là bôi một chút son, nhưng trời sinh có một loại người có vẻ đẹp tự nhiên giống như Cố Lan San vậy, chỉ cần trang điểm một chút, sẽ tươi đẹp tâm hồn.
Cho nên, Thịnh Thế nhìn cô một lát lâu, mới từ từ lấy lại thần trí, khởi động xe từ từ lái ra khỏi biệt thự, sau đó dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh xanh ngát của biệt thự, càng lúc càng xa.
********
Lúc đầu, công ty của Thịnh Thế nằm ở đầu phía Nam của Thập Lý Thịnh Thế, nhưng sau đó con phố Thập Lý Thịnh Thế lại dài thêm, cho nên liền chuyển vào trong.
Trước đây, Thịnh Thế thường trực tiếp lái xe vào bãi đỗ xe ngầm từ con phố phía sau Thập Lý Thịnh Thế, nhưng hôm nay mang theo Cố Lan San, liền dừng xe ở ven đường phố phía Nam của Thập Lý Thịnh Thế.
“Đến rồi?” Cố Lan San nghe nói “Thập Lý Thịnh Thế” đã tồn tại ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây, tuy rằng trước đây cô đã từng xem ảnh của “Thập Lý Thịnh Thế” trên mạng, nhưng vẫn có vẻ rất xa lạ.
Sau đó liếc cũng không liếc mắt nhìn Thịnh Thế, thật sự đi lên lầu.
Thịnh Thế nhìn bóng lưng của cô, không tức giận một chút nào, khóe môi lại càng nhếch lên, anh nhìn chỗ ngồi rỗng tuếch phía đối diện một chút, lại nhìn nửa chén cháo trước mặt mình một chút, cảm thấy vui sướng tràn ngập cả trái tim, căng tràn đến trong bụng, không có cảm giác đói bụng chút nào, dứt khoát buông đũa xuống, vừa dặn tài xế chuẩn bị xe, vừa đi theo lên lầu, thay quần áo.
... . .
Cố Lan San vẫn không thích trang điểm, thế nhưng đầy là lần đầu tiên cô đến công ty của Thịnh Thế, suy nghĩ phải gặp những nhân viên kia của anh, phụ nữ đều có bản tính thích hư vinh, cho nên cô cố ý moi những thứ mỹ phẩm lâu lâu mới dùng một lần ra, tỉ mỉ trang điểm.
Thịnh Thế thay quần áo nhanh hơn Cố Lan San rất nhiều, cho nên, khi Cố Lan San đi xuống, Thịnh Thế đã ngồi ở trong xe, huýt gió đợi cô, người giúp việc giúp cô mở cửa xe ra, cô ngồi lên ghế lái phụ, Thịnh Thế nghiêng đầu, nhìn cô một cái, ánh mắt không nhịn được nhìn chăm chăm.
Thật ra thì Cố Lan San trang điểm vô cùng nhạt, đánh một tầng phấn lót thật mỏng, kẻ mắt và chải mascara, thuận tiện tô lông mày một chút, cuối cùng là bôi một chút son, nhưng trời sinh có một loại người có vẻ đẹp tự nhiên giống như Cố Lan San vậy, chỉ cần trang điểm một chút, sẽ tươi đẹp tâm hồn.
Cho nên, Thịnh Thế nhìn cô một lát lâu, mới từ từ lấy lại thần trí, khởi động xe từ từ lái ra khỏi biệt thự, sau đó dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh xanh ngát của biệt thự, càng lúc càng xa.
********
Lúc đầu, công ty của Thịnh Thế nằm ở đầu phía Nam của Thập Lý Thịnh Thế, nhưng sau đó con phố Thập Lý Thịnh Thế lại dài thêm, cho nên liền chuyển vào trong.
Trước đây, Thịnh Thế thường trực tiếp lái xe vào bãi đỗ xe ngầm từ con phố phía sau Thập Lý Thịnh Thế, nhưng hôm nay mang theo Cố Lan San, liền dừng xe ở ven đường phố phía Nam của Thập Lý Thịnh Thế.
“Đến rồi?” Cố Lan San nghe nói “Thập Lý Thịnh Thế” đã tồn tại ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây, tuy rằng trước đây cô đã từng xem ảnh của “Thập Lý Thịnh Thế” trên mạng, nhưng vẫn có vẻ rất xa lạ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ