Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 403: Bí mật của một người (23)
Tài xế lái xe, vừa đi vừa dừng phía sau anh.
Thịnh Thế bước từng bước ổn định, vững vàng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô gái đang nằm trên lưng, anh nhìn con đường phía trước, không nhịn được nhớ lại, nhiều năm trước, anh cũng thường cõng cô như vậy.
Khi đó, Sở Sở rất vụng về, mang một đôi giày cao gót hơn mười mấy cm, nhưng lại không có sự nhẫn nại, không dieenddanleequyddoon đi được bao nhiêu, liền mệt mỏi, nói chân bị đau, sau đó liền kéo tay áo của anh, vô cùng ngang ngược nói: “Nhị Thập, em mệt, anh ngồi xổm xuống, cõng em!”
Lúc cô nói câu nói này, giọng đều trầm xuống, ý khẳng định, là ra lệnh, giống như anh cõng cô là chuyện hoàn toàn đương nhiên.
Hơn nữa cô chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, cho dù là ở đâu, cô đều sẽ yêu cầu anh cõng cô, khi anh đang ở trong cửa hàng tổng hợp, còn cõng cô đi dạo phố, lúc ấy “Thập lý Thịnh Thế” mới vừa thành lập, còn chưa có tiếng tăm lớn như bây giờ, cửa hàng tổng hợp kia sản nghiệp tốt nhất của anh lúc đó, Cố Lan San không biết, nhưng tất cả nhân viên cửa hàng đều biết anh, anh cứ như vậy cõng cô, đi dạo từng cửa hàng từ quần áo đến giầy, sau đó mua một đống lớn bao lớn bao nhỏ, anh dùng tay cầm đồ của cô, còn phải cõng cô.
Anh đi đến đâu, đều thấy ánh mắt kinh ngạc của tất cả nhân viên.
Sao có thể không kinh ngạc, d/end@nl3qu/don anh ở trước mặt bọn họ, lúc nào cũng là dáng vẻ thần thánh, không thể chạm đến! Đương nhiên cũng có lúc, cô còn có thể xấu hơn, thật ra không mệt, chính là không muốn đi đường, sẽ bắt anh cõng, cô nằm ở trên lưng anh, cười vô cùng vui vẻ, sau đó lẩm bẩm: “Nhị Thập, anh nhanh lên một chút, anh thật là chậm, Nhị Thập...... Anh có phải là ốc sên không vậy...... A, không đúng, Nhị Thập, anh là lừa con...... Nhị Thập, Nhị Thập, anh cõng em sang bên kia, em muốn mua kẹo hồ lô ăn.”
Anh cũng không rõ, từ nhỏ đều là người khác làm theo ý của anh, không ngờ sẽ có một ngày, sẽ vì một cô gái bé bỏng mà vô cùng nghe lời, ở trước mặt cô, dù có hạ thấp bản thân cũng đồng ý.
Anh cho rằng, anh vì Cố Lan San hạ thấp bản thân đến không thể thấp hơn.
Nhưng không nghĩ tới, trời sinh trong lòng anh luôn có cảm giác bản thân mình ưu việt, nếu là bình thường anh đều sẽ bảo vệ tôn nghiêm cùng mặt mũi của mình.
Lúc trước anh từng nghĩ thổ lộ diendanlequydon với Cố Lan San, khi đó anh sắp tốt nghiệp đại học, anh nghĩ muốn cô làm bạn gái anh, còn đặc biệt ở giữa quảng trường “Thập lý Thịnh Thế”, đem bức tranh cô vẽ khi còn học cao trung, biến mơ ước đó trở thành hiện thực.
Thịnh Thế bước từng bước ổn định, vững vàng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô gái đang nằm trên lưng, anh nhìn con đường phía trước, không nhịn được nhớ lại, nhiều năm trước, anh cũng thường cõng cô như vậy.
Khi đó, Sở Sở rất vụng về, mang một đôi giày cao gót hơn mười mấy cm, nhưng lại không có sự nhẫn nại, không dieenddanleequyddoon đi được bao nhiêu, liền mệt mỏi, nói chân bị đau, sau đó liền kéo tay áo của anh, vô cùng ngang ngược nói: “Nhị Thập, em mệt, anh ngồi xổm xuống, cõng em!”
Lúc cô nói câu nói này, giọng đều trầm xuống, ý khẳng định, là ra lệnh, giống như anh cõng cô là chuyện hoàn toàn đương nhiên.
Hơn nữa cô chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, cho dù là ở đâu, cô đều sẽ yêu cầu anh cõng cô, khi anh đang ở trong cửa hàng tổng hợp, còn cõng cô đi dạo phố, lúc ấy “Thập lý Thịnh Thế” mới vừa thành lập, còn chưa có tiếng tăm lớn như bây giờ, cửa hàng tổng hợp kia sản nghiệp tốt nhất của anh lúc đó, Cố Lan San không biết, nhưng tất cả nhân viên cửa hàng đều biết anh, anh cứ như vậy cõng cô, đi dạo từng cửa hàng từ quần áo đến giầy, sau đó mua một đống lớn bao lớn bao nhỏ, anh dùng tay cầm đồ của cô, còn phải cõng cô.
Anh đi đến đâu, đều thấy ánh mắt kinh ngạc của tất cả nhân viên.
Sao có thể không kinh ngạc, d/end@nl3qu/don anh ở trước mặt bọn họ, lúc nào cũng là dáng vẻ thần thánh, không thể chạm đến! Đương nhiên cũng có lúc, cô còn có thể xấu hơn, thật ra không mệt, chính là không muốn đi đường, sẽ bắt anh cõng, cô nằm ở trên lưng anh, cười vô cùng vui vẻ, sau đó lẩm bẩm: “Nhị Thập, anh nhanh lên một chút, anh thật là chậm, Nhị Thập...... Anh có phải là ốc sên không vậy...... A, không đúng, Nhị Thập, anh là lừa con...... Nhị Thập, Nhị Thập, anh cõng em sang bên kia, em muốn mua kẹo hồ lô ăn.”
Anh cũng không rõ, từ nhỏ đều là người khác làm theo ý của anh, không ngờ sẽ có một ngày, sẽ vì một cô gái bé bỏng mà vô cùng nghe lời, ở trước mặt cô, dù có hạ thấp bản thân cũng đồng ý.
Anh cho rằng, anh vì Cố Lan San hạ thấp bản thân đến không thể thấp hơn.
Nhưng không nghĩ tới, trời sinh trong lòng anh luôn có cảm giác bản thân mình ưu việt, nếu là bình thường anh đều sẽ bảo vệ tôn nghiêm cùng mặt mũi của mình.
Lúc trước anh từng nghĩ thổ lộ diendanlequydon với Cố Lan San, khi đó anh sắp tốt nghiệp đại học, anh nghĩ muốn cô làm bạn gái anh, còn đặc biệt ở giữa quảng trường “Thập lý Thịnh Thế”, đem bức tranh cô vẽ khi còn học cao trung, biến mơ ước đó trở thành hiện thực.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ