Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 388: Bí mật của một người (8)
Edit: Ngọc Hân
Cố Lan San không tin nhìn Thịnh Thế một cái.
Thịnh Thế uống một ngụm rượu lại thành thật trả lời, nhưng lúc này đáp khiến người nghe cảm thấy anh quá tự yêu mình: “Mặc dù không nhớ ra hình dạng cụ thể cô ta thế nào nhưng tôi cảm thấy dáng dấp cô ta chắc cũng không tệ lắm… Bạn gái tôi, hình như chẳng có dáng dấp xấu, người kết giao đều là mỹ nữ hàng đầu.”
Cố Lan San làm ra vẻ muốn nôn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn Thịnh Thế, vẻ mặt cảm thán nói: “Nhị Thập, tôi thật đúng là cảm thấy thương tâm đau lòng thay mấy người bạn gái kia của anh, anh thậm chí ngay cả bộ dạng lớn lên của người ta ra sao cũng không nhớ rõ!”
Nói tới đây Cố Lan San hất cằm liếc mắt nhìn Thịnh Thế hỏi: ‘Vậy anh còn nhớ rõ người yêu mối tình đầu không? Mọi người đều nói mối tình đầu sẽ khắc sâu vào trong trí nhớ!”
“Tình yêu đầu ư?” Thịnh Thế thật sự có chút không phân biệt rõ ràng lắm, bạn gái mối tình đầu rốt cuộc có tính là người yêu mối tình đầu không nữa. Nếu như nói chân chân chính chính yêu thì anh cảm thấy Cố Lan San mới đúng là mối tình đầu, nhưng anh hiểu được cô hỏi không phải là cô mà là thời gian khi anh còn tuổi trẻ khinh cuồng không biết yêu, lăng nhăng làm loạn cô gái kia, anh híp mắt suy nghĩ một chút trả lời: “Là người con gái.”
“Phốc.” Cố Lan San lập tức phun bia mình uống ra ngoài, cô cũng học bộ dáng của anh híp mắt hung hăng nhìn chằm chằm Thịnh Thế nói: “Nhị Thập, chẳng lẽ anh từng kết giao với bạn trai sao?”
Thịnh Thế cười: “Điều này thì không có… Khi đó tôi đang mê Tiểu Long Nữ, hơn nữa một thân áo trắng tóc đen cho nên liền thích chết đi được, ngày hôm sau vừa vặn gặp một cô gái ở trong trường mặc một chiếc quần màu trắng tóc dài đen nhánh rũ xuống cảm giác đặc biết giống Tiểu Long Nũ. Dáng dấp nhìn cũng được, mắt to lông mi dài, chớp chớp như một con búp bê cho nên liền viết một bức thư tình cho cô ta.”
“Thư tình? Anh còn viết thư tình? Thật là khó có thể tưởng tượng được anh mà lại làm chuyện này!” Cô Lan San cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cho tới bây giờ cô rất ít hỏi tình sử của Thịnh Thế, cứ cảm thấy chuyện viết thư tình này sẽ không xảy ra trên người Thịnh Thế mới đúng.
Thịnh Thế nói: “Đúng vậy đó, nhưng đừng quên tôi cũng trải qua tuổi trẻ như vậy.”
Cố Lan San mở to mắt nhìn Thịnh Thế, lại càng tò mò tiếp tục chất vấn nói: “Vậy trên thư tình anh viết có nội dung gì vậy? Anh đưa cho cô bé kia như thế nào? Có đỏ mặt hay không? Có hồi hộp hay không?”
Thịnh Thế bị Cố Lan San hỏi những vấn đề này, hỏi tới mức có chút dở khóc dở cười, anh lắc đầu nói: “Không có. Lúc ấy chính là thời gian tự học buổi tối, tôi và Hoa Tử còn có Lưu Niên đứng trước cửa phòng học chặn cô ta lại, đưa cho cô ta một tờ giấy phía trên có viết số điện thoại của tôi, sau đó nói với cô ta, bạn xem rồi làm đi.”
Cố Lan San không tin nhìn Thịnh Thế một cái.
Thịnh Thế uống một ngụm rượu lại thành thật trả lời, nhưng lúc này đáp khiến người nghe cảm thấy anh quá tự yêu mình: “Mặc dù không nhớ ra hình dạng cụ thể cô ta thế nào nhưng tôi cảm thấy dáng dấp cô ta chắc cũng không tệ lắm… Bạn gái tôi, hình như chẳng có dáng dấp xấu, người kết giao đều là mỹ nữ hàng đầu.”
Cố Lan San làm ra vẻ muốn nôn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn Thịnh Thế, vẻ mặt cảm thán nói: “Nhị Thập, tôi thật đúng là cảm thấy thương tâm đau lòng thay mấy người bạn gái kia của anh, anh thậm chí ngay cả bộ dạng lớn lên của người ta ra sao cũng không nhớ rõ!”
Nói tới đây Cố Lan San hất cằm liếc mắt nhìn Thịnh Thế hỏi: ‘Vậy anh còn nhớ rõ người yêu mối tình đầu không? Mọi người đều nói mối tình đầu sẽ khắc sâu vào trong trí nhớ!”
“Tình yêu đầu ư?” Thịnh Thế thật sự có chút không phân biệt rõ ràng lắm, bạn gái mối tình đầu rốt cuộc có tính là người yêu mối tình đầu không nữa. Nếu như nói chân chân chính chính yêu thì anh cảm thấy Cố Lan San mới đúng là mối tình đầu, nhưng anh hiểu được cô hỏi không phải là cô mà là thời gian khi anh còn tuổi trẻ khinh cuồng không biết yêu, lăng nhăng làm loạn cô gái kia, anh híp mắt suy nghĩ một chút trả lời: “Là người con gái.”
“Phốc.” Cố Lan San lập tức phun bia mình uống ra ngoài, cô cũng học bộ dáng của anh híp mắt hung hăng nhìn chằm chằm Thịnh Thế nói: “Nhị Thập, chẳng lẽ anh từng kết giao với bạn trai sao?”
Thịnh Thế cười: “Điều này thì không có… Khi đó tôi đang mê Tiểu Long Nữ, hơn nữa một thân áo trắng tóc đen cho nên liền thích chết đi được, ngày hôm sau vừa vặn gặp một cô gái ở trong trường mặc một chiếc quần màu trắng tóc dài đen nhánh rũ xuống cảm giác đặc biết giống Tiểu Long Nũ. Dáng dấp nhìn cũng được, mắt to lông mi dài, chớp chớp như một con búp bê cho nên liền viết một bức thư tình cho cô ta.”
“Thư tình? Anh còn viết thư tình? Thật là khó có thể tưởng tượng được anh mà lại làm chuyện này!” Cô Lan San cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cho tới bây giờ cô rất ít hỏi tình sử của Thịnh Thế, cứ cảm thấy chuyện viết thư tình này sẽ không xảy ra trên người Thịnh Thế mới đúng.
Thịnh Thế nói: “Đúng vậy đó, nhưng đừng quên tôi cũng trải qua tuổi trẻ như vậy.”
Cố Lan San mở to mắt nhìn Thịnh Thế, lại càng tò mò tiếp tục chất vấn nói: “Vậy trên thư tình anh viết có nội dung gì vậy? Anh đưa cho cô bé kia như thế nào? Có đỏ mặt hay không? Có hồi hộp hay không?”
Thịnh Thế bị Cố Lan San hỏi những vấn đề này, hỏi tới mức có chút dở khóc dở cười, anh lắc đầu nói: “Không có. Lúc ấy chính là thời gian tự học buổi tối, tôi và Hoa Tử còn có Lưu Niên đứng trước cửa phòng học chặn cô ta lại, đưa cho cô ta một tờ giấy phía trên có viết số điện thoại của tôi, sau đó nói với cô ta, bạn xem rồi làm đi.”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ