Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 378: Người đứng sau màn caravat (8)
Editor: Lovenoo1510
Không khí hòa hợp tốt đẹp như mộng ảo.
Thời điểm nhóm người ăn uống được một nửa, Cố Ân Ân ôm một cái túi lớn, đi đến, lập tức đem túi để ở trên bàn, “Thì ra mọi người ngồi chỗ này, mình tìm mọi người mất nửa ngày, thật là không hiểu những người này tặng quà nghĩ sao nữa, rõ ràng là sinh nhật Thành Trì, ngược lại lại tặng rất nhiều đồ trang sức của phụ nữ, đầy một đống, mình bao giờ mới đeo hết, hiện tại xách qua hơn phân nửa, San San, Giai Di, Triệu Lỵ mỗi người cùng chọn lựa mấy thứ mình thích đi.”
Quý Lưu Niên cầm ly rượu, cười ha hả tiếp một câu: “Con trai Bộ trưởng Hàn sinh nhật, khẳng định mọi người sẽ phí hết tâm tư muốn lấy lòng thật tốt một phen, mà Ân Ân cô là bảo bối trong lòng bàn tay của Thành Trì, tự nhiên bọn họ sẽ tặng đồ bám lấy cô rồi.”
Cố Ân Ân giống như bị câu “Là bảo bối trong lòng bàn tay của Thành Trì” từ trong miệng Quý Lưu Niên trêu cho vui vẻ, cô cười liếc Quý Lưu Niên một cái, giơ tay lên đẩy anh một cái: “Cậu chỉ được cái miệng ngọt!”
Ngay sau đó liền thản nhiên nói: “Hiện tại mình không bồi mọi người nữa, Thành Trì còn ở đằng kia chờ mình, đợi lát nữa mình theo anh ấy đến đây tìm mọi người.”
Nói xong, Cố Ân Ân khoát tay áo, xoay người, giẫm giày cao gót, vội vàng gấp gáp rời đi.
Sau khi Cố Ân Ân rời đi, Cố Lan San tự nhiên vươn tay, cười hì hì lấy ra một hộp từ trong túi kia ra: “Nhìn một chút xem tặng đồ trang sức gì.”
Cố Lan San mở hộp ra, thấy bên trong là một sợi dây chuyền, treo một viên đá Ngọc Thạch lớn, rất đẹp mắt.
Vương Giai Di ngồi cách Cố Lan San không xa, trong nháy mắt lúc cô mở cái hộp kia ra, nhìn thấy viên đá Ngọc Thạch thì mắt lập tức sáng lên.
Cố Lan San còn chưa có đưa tay ra cầm sợi dây chuyền, Vương Giai Di bất chợt vươn tay ra, chiếm ưu thế trước cầm lấy sợi dây chuyền trong hộp, cố làm ra bộ dáng vừa mới vô tình, vẻ mặt tán thưởng mở miệng nói: “Viên Ngọc Thạch màu lam này đúng là đẹp mắt nha!”
Vừa nói, Vương Giai Di vừa đem sợi dây chuyền có viên Ngọc Thạch đeo lên cổ mình, nghiêng đầu nhìn Cố Lan San hỏi: “Lan San, cậu xem mình đeo có hợp không?”
Từ nhỏ đến lớn Vương Giai Di đều giật đồ của Cố Lan San như vậy.
Mỗi khi Cố Ân Ân đưa cho hai người bọn họ thứ gì, Cố Lan San mở ra trong tay thấy đẹp mắt thì Vương Giai Di đều cảm thấy thích, sẽ giả vờ bộ dáng kinh ngạc mà lấy đi từ trong tay cô, sau đó đeo vào người mình rồi hỏi cô nhìn có đẹp không, thuận tiện chiếm thành của mình luôn.
Cho tới nay, Cố Lan San đã thành thói quen.
Cô cũng không tranh giành với Vương Giai Di, cô chỉ cảm giác thấy mình đối với các loại đồ như trang phục, đồ trang sức và mỹ phẩm đều không có hứng thú quá lớn, Vương Giai Di thích thì cứ lấy thôi.
Không khí hòa hợp tốt đẹp như mộng ảo.
Thời điểm nhóm người ăn uống được một nửa, Cố Ân Ân ôm một cái túi lớn, đi đến, lập tức đem túi để ở trên bàn, “Thì ra mọi người ngồi chỗ này, mình tìm mọi người mất nửa ngày, thật là không hiểu những người này tặng quà nghĩ sao nữa, rõ ràng là sinh nhật Thành Trì, ngược lại lại tặng rất nhiều đồ trang sức của phụ nữ, đầy một đống, mình bao giờ mới đeo hết, hiện tại xách qua hơn phân nửa, San San, Giai Di, Triệu Lỵ mỗi người cùng chọn lựa mấy thứ mình thích đi.”
Quý Lưu Niên cầm ly rượu, cười ha hả tiếp một câu: “Con trai Bộ trưởng Hàn sinh nhật, khẳng định mọi người sẽ phí hết tâm tư muốn lấy lòng thật tốt một phen, mà Ân Ân cô là bảo bối trong lòng bàn tay của Thành Trì, tự nhiên bọn họ sẽ tặng đồ bám lấy cô rồi.”
Cố Ân Ân giống như bị câu “Là bảo bối trong lòng bàn tay của Thành Trì” từ trong miệng Quý Lưu Niên trêu cho vui vẻ, cô cười liếc Quý Lưu Niên một cái, giơ tay lên đẩy anh một cái: “Cậu chỉ được cái miệng ngọt!”
Ngay sau đó liền thản nhiên nói: “Hiện tại mình không bồi mọi người nữa, Thành Trì còn ở đằng kia chờ mình, đợi lát nữa mình theo anh ấy đến đây tìm mọi người.”
Nói xong, Cố Ân Ân khoát tay áo, xoay người, giẫm giày cao gót, vội vàng gấp gáp rời đi.
Sau khi Cố Ân Ân rời đi, Cố Lan San tự nhiên vươn tay, cười hì hì lấy ra một hộp từ trong túi kia ra: “Nhìn một chút xem tặng đồ trang sức gì.”
Cố Lan San mở hộp ra, thấy bên trong là một sợi dây chuyền, treo một viên đá Ngọc Thạch lớn, rất đẹp mắt.
Vương Giai Di ngồi cách Cố Lan San không xa, trong nháy mắt lúc cô mở cái hộp kia ra, nhìn thấy viên đá Ngọc Thạch thì mắt lập tức sáng lên.
Cố Lan San còn chưa có đưa tay ra cầm sợi dây chuyền, Vương Giai Di bất chợt vươn tay ra, chiếm ưu thế trước cầm lấy sợi dây chuyền trong hộp, cố làm ra bộ dáng vừa mới vô tình, vẻ mặt tán thưởng mở miệng nói: “Viên Ngọc Thạch màu lam này đúng là đẹp mắt nha!”
Vừa nói, Vương Giai Di vừa đem sợi dây chuyền có viên Ngọc Thạch đeo lên cổ mình, nghiêng đầu nhìn Cố Lan San hỏi: “Lan San, cậu xem mình đeo có hợp không?”
Từ nhỏ đến lớn Vương Giai Di đều giật đồ của Cố Lan San như vậy.
Mỗi khi Cố Ân Ân đưa cho hai người bọn họ thứ gì, Cố Lan San mở ra trong tay thấy đẹp mắt thì Vương Giai Di đều cảm thấy thích, sẽ giả vờ bộ dáng kinh ngạc mà lấy đi từ trong tay cô, sau đó đeo vào người mình rồi hỏi cô nhìn có đẹp không, thuận tiện chiếm thành của mình luôn.
Cho tới nay, Cố Lan San đã thành thói quen.
Cô cũng không tranh giành với Vương Giai Di, cô chỉ cảm giác thấy mình đối với các loại đồ như trang phục, đồ trang sức và mỹ phẩm đều không có hứng thú quá lớn, Vương Giai Di thích thì cứ lấy thôi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ