Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 370: Tôi sẽ báo thù cho cô (10)
Editor: VẠN HOA PHI VŨ
“Chiếc cà vạt này là quà sinh nhật Sở Sở tặng cho tôi!” Thịnh Thế híp mắt lại, liền móc điện thoại di động từ trong túi mình ra, mở một tin nhắn, đưa điện thoại di động tới trước mặt Cố Ân Ân, đi thẳng vào vấn đề nói: “Đây là ghi chép chi tiêu, đúng là Cố Lan San đến cửa hàng mua cà vạt, nhưng chỉ mua một chiếc tặng tôi!”
Cố Ân Ân nhìn ghi chép thu chi trên điện thoại di động, ngây ngẩn cả người, nói không ra lời: “.......”
Chiếc cà vạt của Thịnh Thế, là Cố Lan San mua cho anh ta, vậy cái cà vạt này của Hàn Thành Trì là ai mua?
Không phải cô, cũng không phải Cố Lan San, Hàn Thành Trì cũng không nhận ra những em Cố khác mà...... Chẳng lẽ có người cố ý làm như thế?
Mục đích là gì? Đối tượng là ai? Là muốn phá hủy tình cảm giữa cô và Cố Lan San, hay là muốn phá hủy tình yêu của cô và Hàn Thành Trì?
Trong đầu Cố Ân Ân thoáng hiện suy nghĩ, Hàn Thành Trì cũng nghĩ giống, anh chưa bao giờ nghĩ rằng, một cái cà vạt được chuyển phát tới cửa, lại có thể dính dáng nhiều chuyện như vậy.
Thịnh Thế vươn tay lần nữa, kéo Cố Lan San đang ngây ngốc vào trong ngực của mình, nâng mí mắt lên, nhìn hai người đứng trước mặt mình, đã khiếp sợ không nói được lên lời, lại bổ sung một câu: “Dĩ nhiên, không thể có khả năng tự tôi đi mua một cái cà vạt giống như thế để giúp Sở Sở che giấu sự thật, hẳn là không có một người chồng nào giúp đỡ vợ mình dan díu chứ?”
Cố Ân Ân há to mồm, hoàn toàn không có lời để nói.
Chân mày Hàn Thành Trì nhăn lại với nhau: “Nhị Thập, nói như vậy, dây cà vạt tôi nhận được, hoàn toàn không liên quan đến Lan San?”
“Nói nhảm!” Giọng nói Thịnh Thế rất lạnh nhạt: “Nếu thật sự dây cà vạt này có liên quan đến cậu, cậu cảm thấy cậu còn có thể đứng ngay ngắn ở đây sao?”
Hàn Thành Trì nói: “Vậy rốt cuộc dây cà vạt này là sao?”
Thịnh Thế thấy dây cà vạt này, cực kì ghét!
Lúc đầu Vương Giai Di đưa cho anh nhìn tấm ảnh, cũng đã hành hạ anh suốt cả đêm, anh vừa đau lòng vừa khổ sở như vậy. Cho tới sau này biết được cà vạt là Sở Sở đưa cho chính mình, trong lòng khó khăn lắm mới tốt lên, cho rằng chiếc cà vạt này là tự Hàn Thành Trì mua hoặc Cố Ân Ân đưa, anh còn hào hứng bừng bừng phá hỏng chiếc cà vạt của Hàn Thành Trì, lòng tràn đầy vui mừng cho là tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Ai biết, tất cả mọi chuyện đã kết thúc được mấy ngày, cái cà vạt này lại rùm lên rắc rối khác!
Ồn ào cả buổi, dây cà vạt này, cụ thể là ai đưa tới, Hàn Thành Trì cũng không biết!
Hàn Thành Trì vừa hỏi như vậy, đã khiến tức giận trong lòng Thịnh Thế bùng lên, bởi vì mang theo lửa giận, lời nói ra, dường như còn hơi kì quái: “Quỷ mới biết cái cà vạt này của cậu là từ đâu tới! Gây ra một đống chuyện vớ vẩn lộn xộn lung tung như vậy!”
“Chiếc cà vạt này là quà sinh nhật Sở Sở tặng cho tôi!” Thịnh Thế híp mắt lại, liền móc điện thoại di động từ trong túi mình ra, mở một tin nhắn, đưa điện thoại di động tới trước mặt Cố Ân Ân, đi thẳng vào vấn đề nói: “Đây là ghi chép chi tiêu, đúng là Cố Lan San đến cửa hàng mua cà vạt, nhưng chỉ mua một chiếc tặng tôi!”
Cố Ân Ân nhìn ghi chép thu chi trên điện thoại di động, ngây ngẩn cả người, nói không ra lời: “.......”
Chiếc cà vạt của Thịnh Thế, là Cố Lan San mua cho anh ta, vậy cái cà vạt này của Hàn Thành Trì là ai mua?
Không phải cô, cũng không phải Cố Lan San, Hàn Thành Trì cũng không nhận ra những em Cố khác mà...... Chẳng lẽ có người cố ý làm như thế?
Mục đích là gì? Đối tượng là ai? Là muốn phá hủy tình cảm giữa cô và Cố Lan San, hay là muốn phá hủy tình yêu của cô và Hàn Thành Trì?
Trong đầu Cố Ân Ân thoáng hiện suy nghĩ, Hàn Thành Trì cũng nghĩ giống, anh chưa bao giờ nghĩ rằng, một cái cà vạt được chuyển phát tới cửa, lại có thể dính dáng nhiều chuyện như vậy.
Thịnh Thế vươn tay lần nữa, kéo Cố Lan San đang ngây ngốc vào trong ngực của mình, nâng mí mắt lên, nhìn hai người đứng trước mặt mình, đã khiếp sợ không nói được lên lời, lại bổ sung một câu: “Dĩ nhiên, không thể có khả năng tự tôi đi mua một cái cà vạt giống như thế để giúp Sở Sở che giấu sự thật, hẳn là không có một người chồng nào giúp đỡ vợ mình dan díu chứ?”
Cố Ân Ân há to mồm, hoàn toàn không có lời để nói.
Chân mày Hàn Thành Trì nhăn lại với nhau: “Nhị Thập, nói như vậy, dây cà vạt tôi nhận được, hoàn toàn không liên quan đến Lan San?”
“Nói nhảm!” Giọng nói Thịnh Thế rất lạnh nhạt: “Nếu thật sự dây cà vạt này có liên quan đến cậu, cậu cảm thấy cậu còn có thể đứng ngay ngắn ở đây sao?”
Hàn Thành Trì nói: “Vậy rốt cuộc dây cà vạt này là sao?”
Thịnh Thế thấy dây cà vạt này, cực kì ghét!
Lúc đầu Vương Giai Di đưa cho anh nhìn tấm ảnh, cũng đã hành hạ anh suốt cả đêm, anh vừa đau lòng vừa khổ sở như vậy. Cho tới sau này biết được cà vạt là Sở Sở đưa cho chính mình, trong lòng khó khăn lắm mới tốt lên, cho rằng chiếc cà vạt này là tự Hàn Thành Trì mua hoặc Cố Ân Ân đưa, anh còn hào hứng bừng bừng phá hỏng chiếc cà vạt của Hàn Thành Trì, lòng tràn đầy vui mừng cho là tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Ai biết, tất cả mọi chuyện đã kết thúc được mấy ngày, cái cà vạt này lại rùm lên rắc rối khác!
Ồn ào cả buổi, dây cà vạt này, cụ thể là ai đưa tới, Hàn Thành Trì cũng không biết!
Hàn Thành Trì vừa hỏi như vậy, đã khiến tức giận trong lòng Thịnh Thế bùng lên, bởi vì mang theo lửa giận, lời nói ra, dường như còn hơi kì quái: “Quỷ mới biết cái cà vạt này của cậu là từ đâu tới! Gây ra một đống chuyện vớ vẩn lộn xộn lung tung như vậy!”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ