Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 356: Người nào mới là bạn gái của anh? (16)
Hàn Thành Trì khi thấy Cố Lan San thì vô cùng chấn động.
Anh không biết, khi anh và Cố Ân Ân nói chuyện, rốt cuộc Cố Lan San đã nghe được bao lâu.
Ánh mắt của anh đầu tiên là lúng túng, sau đó hốt hoảng, cuối cùng là áy náy, ước chừng một lúc lâu sau, anh mới mở miệng, gọi tên cô: “Lan San.”
Cố Lan San vẫn luôn đắm chìm trong lời nói của Cố Ân Ân làm cho cô chấn động, trong lúc bất chợt cô nghe được giọng nói quen thuộc ở ngay bên tai, cả người vẫn còn trong mộng, đáy mắt tan rã, từ từ có tiêu cự, máy móc ngẩng đầu lên, thấy Hàn Thành Trì đứng ở trước mặt mình, mắt Cố Lan San đột nhiên trợn tròn, cô theo bản năng lui về phía sau một bước, há miệng, nhưng không nói ra một chữ.
Thật ra thì những lời Hàn Thành Trì mới vừa nói, không quá đáng, nhưng mà đối với với người luôn luôn ôn nhu, săn sóc với cô như anh mà nói, lời kia rơi vào tai Cố Ân Ân, là có chút thiên vị.
Cố Ân Ân nhìn bóng lưng Hàn Thành Trì rời đi, trong lòng vừa uất ức vừa tức giận, Hàn Thành Trì đối xử với cô như vậy, anh vậy mà vì Cố Lan San, nói nặng lời như vậy.
Nước mắt Cố Ân Ân càng nhiều, yêu kiều, giống như là muốn rơi xuống, cô cắn cắn môi của mình, nói một câu: “Hàn Thành Trì, nếu bây giờ anh đi, sau này cũng không cần tới tìm tôi!”
Lời của cô, mới vừa nói xong, liền nghe được Hàn Thành Trì gọi một tiếng: “Lan San.”
Cô đầu tiên trừng hai mắt, sau đó hơi nghiêng đầu, thấy được Cố Lan San đang đứng ở cửa.
Trong nháy mắt, Cố Ân Ân cảm thấy cả người choáng váng.
Không khí ngay lập tức trở nên ngưng trệ.
Ba người trầm mặc không nói lời nào.
Yên tĩnh vô cùng.
Trong lòng Cố Lan San đang suy nghĩ: chị cô làm sao biết được cô thích Hàn Thành Trì? Hàn Thành Trì mới vừa nghe chị nói cô thích anh, trong lòng anh sẽ nghĩ sao? Chị bây giờ hẳn rất giận cô, về sau không bao giờ đối tốt với cô nữa? Cô về sau làm sao đối mặt với chị, làm sao đối mặt với Hàn Thành Trì?
Trong lòng Cố Ân Ân đang suy nghĩ: nhìn vẻ mặt của Lan San, hẳn cô ấy đã nghe được những lời cô nói, cô vốn chỉ là muốn cùng Hàn Thành Trì nói chuyện này, nhưng không nghĩ tới, lại bị Cố Lan San nghe được, cô tiếp theo phải làm như thế nào?
Trong lòng Hàn Thành Trì đang suy nghĩ: không khí bây giờ rất lúng túng, anh rốt cuộc phải làm gì cho tốt?
Ba người ý nghĩ khác nhau, thời gian từng chút trôi qua.
Thật ra thì mới mấy phút ngắn ngủi, nhưng mỗi người đều cảm thấy giống như là qua một thế kỷ thật dài.
Hàn Thành Trì mở miệng trước, vẻ mặt của anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, hướng về phía Cố Lan San, khẽ mỉm cười:“Lan San, em có chuyện gì không?”
Cố Lan San cứ như vậy đứng ở cửa, nghe được lời nói của Hàn Thành Trì, trong lòng cô lập tức hiểu rõ, Hàn Thành Trì đang muốn nói sang chuyện khác, gỡ bỏ lúng túng.
Anh không biết, khi anh và Cố Ân Ân nói chuyện, rốt cuộc Cố Lan San đã nghe được bao lâu.
Ánh mắt của anh đầu tiên là lúng túng, sau đó hốt hoảng, cuối cùng là áy náy, ước chừng một lúc lâu sau, anh mới mở miệng, gọi tên cô: “Lan San.”
Cố Lan San vẫn luôn đắm chìm trong lời nói của Cố Ân Ân làm cho cô chấn động, trong lúc bất chợt cô nghe được giọng nói quen thuộc ở ngay bên tai, cả người vẫn còn trong mộng, đáy mắt tan rã, từ từ có tiêu cự, máy móc ngẩng đầu lên, thấy Hàn Thành Trì đứng ở trước mặt mình, mắt Cố Lan San đột nhiên trợn tròn, cô theo bản năng lui về phía sau một bước, há miệng, nhưng không nói ra một chữ.
Thật ra thì những lời Hàn Thành Trì mới vừa nói, không quá đáng, nhưng mà đối với với người luôn luôn ôn nhu, săn sóc với cô như anh mà nói, lời kia rơi vào tai Cố Ân Ân, là có chút thiên vị.
Cố Ân Ân nhìn bóng lưng Hàn Thành Trì rời đi, trong lòng vừa uất ức vừa tức giận, Hàn Thành Trì đối xử với cô như vậy, anh vậy mà vì Cố Lan San, nói nặng lời như vậy.
Nước mắt Cố Ân Ân càng nhiều, yêu kiều, giống như là muốn rơi xuống, cô cắn cắn môi của mình, nói một câu: “Hàn Thành Trì, nếu bây giờ anh đi, sau này cũng không cần tới tìm tôi!”
Lời của cô, mới vừa nói xong, liền nghe được Hàn Thành Trì gọi một tiếng: “Lan San.”
Cô đầu tiên trừng hai mắt, sau đó hơi nghiêng đầu, thấy được Cố Lan San đang đứng ở cửa.
Trong nháy mắt, Cố Ân Ân cảm thấy cả người choáng váng.
Không khí ngay lập tức trở nên ngưng trệ.
Ba người trầm mặc không nói lời nào.
Yên tĩnh vô cùng.
Trong lòng Cố Lan San đang suy nghĩ: chị cô làm sao biết được cô thích Hàn Thành Trì? Hàn Thành Trì mới vừa nghe chị nói cô thích anh, trong lòng anh sẽ nghĩ sao? Chị bây giờ hẳn rất giận cô, về sau không bao giờ đối tốt với cô nữa? Cô về sau làm sao đối mặt với chị, làm sao đối mặt với Hàn Thành Trì?
Trong lòng Cố Ân Ân đang suy nghĩ: nhìn vẻ mặt của Lan San, hẳn cô ấy đã nghe được những lời cô nói, cô vốn chỉ là muốn cùng Hàn Thành Trì nói chuyện này, nhưng không nghĩ tới, lại bị Cố Lan San nghe được, cô tiếp theo phải làm như thế nào?
Trong lòng Hàn Thành Trì đang suy nghĩ: không khí bây giờ rất lúng túng, anh rốt cuộc phải làm gì cho tốt?
Ba người ý nghĩ khác nhau, thời gian từng chút trôi qua.
Thật ra thì mới mấy phút ngắn ngủi, nhưng mỗi người đều cảm thấy giống như là qua một thế kỷ thật dài.
Hàn Thành Trì mở miệng trước, vẻ mặt của anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, hướng về phía Cố Lan San, khẽ mỉm cười:“Lan San, em có chuyện gì không?”
Cố Lan San cứ như vậy đứng ở cửa, nghe được lời nói của Hàn Thành Trì, trong lòng cô lập tức hiểu rõ, Hàn Thành Trì đang muốn nói sang chuyện khác, gỡ bỏ lúng túng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ