Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 300: Còn có thể hèn hạ hơn chút nữa được không? (40)
Editor: Lovenoo1510
“Thôi………….Vẫn nên châm một mồi lửa đốt tất cả đi.”
Thư ký im lặng: “……………….”
Rồi lại nghe thấy Thịnh Thế bổ sung một câu trước khi cúp điện thoại: “Nhớ đốt sạch sẽ nhé!”
Ngay sau đó điện thoại cúp rụp rụp.
Sau khi Thịnh Thế bỏ máy xuống, anh nhìn chiếc caravat ở trên bàn, mở trừng hai mắt, nhìn chòng chọc một hồi lâu, anh mới từ từ đứng lên tháo chiếc caravat đang đeo trên cổ ra, sau đó cầm chiếc caravat Cố Lan San mua cho mình đeo lên cổ, thuần thục và lưu loát thắt lại, đi tới gương lớn trong phòng làm việc nhìn trái nhìn phải, anh nhìn thật lâu mới không nóng không vội nở nụ cười, trong lòng âm thầm hả hê nghĩ, quả thật là anh mang cà vạt này nhìn đẹp trai hơn Hàn Thành Trì nhiều, có phải vậy hay không?!
Cửa phòng làm việc đúng lúc này bị gõ, mắt Thịnh Thế vẫn nhìn chằm chằm dáng người ngọc thụ lâm phong trong gương như cũ, tán thưởng caravat đủ kiểu, không hề để ý mở miệng: “Vào đi.”
Thư ký cũng không đẩy cửa ra, chỉ đứng ở ngoài nói: “Ngài Thịnh, đến lúc đi họp rồi ạ.”
“Đã biết.” Thịnh Thế lưu luyến không rời cứng rắn đem ánh mắt của mình rời khỏi gương, đi tới trước bàn làm việc cầm một phần văn kiện, lại đi vòng qua trước gương, thẳng lưng, xác định dáng vẻ của mình bình thường, sau đó mang theo chiếc caravat còn lại duy nhất còn lại đều bị anh hủy, đốt, cả thế giới chỉ còn lại một cái quà sinh nhật này, rồi anh rạng rỡ đi đến phòng họp.
********************
Hàn Thành Trì lái ô tô trực tiếp đến trước cửa, vội vàng dừng xe lại, đẩy cửa xe ra, đem chìa khóa đưa cho người giúp việc bên cạnh, đi vào bên trong nhà vừa đi vừa hỏi: “Giúp tôi đỗ xe, Ân Ân ở đâu?”
“Cô Ân Ân đang cùng bà chủ ở phòng vẽ tranh.”
Hàn Thành Trì không nói gì tiếp, dứt khoát đẩy cửa, bước vào, anh đổi giầy rồi đi phòng vẽ tranh ở lầu một, cửa phòng vẽ tranh khép hờ, Hàn Thành Trì đẩy ra thì nhìn thấy Cố Ân Ân đang ngồi trong phòng cùng mẹ mình vẽ tranh, hai người nghe thấy tiếng đẩy cửa nên đồng loạt quay đầu lại, thấy Hàn Thành Trì, Cố Ân Ân đi về phía anh nhoẻn miệng cười, bà Hàn liền cầm bút vẽ, hướng về phía Hàn Thành Trì lắc lắc, chào hỏi: “Thành Trì…….. Con tới xem mầu sắc bức tranh sơn dầu Cố Ân Ân giúp mẹ vẽ như thế nào?”
Hàn Thành Trì sợ Cố Ân Ân chờ sốt ruột, bây giờ ngược lại lại nhìn thấy cô ấy đang rất hăng hái bồi mẹ mình vẽ tranh, trái tim lo lắng đập chậm lại, anh cười đi lên phía trước, nhìn lướt qua bức tranh mẹ mình vẽ.
Anh bình tĩnh xem xét, bà Hàn tuy có tiếng trong giới về vẽ tranh sơn dầu, rất nhiều người vung tiền như rác muốn sưu tầm tranh bà vẽ, có thể do lúc anh còn nhỏ nhìn nhiều quen mắt, biết rõ phong cách vẽ tranh của bà Hàn, cho nên đối với một người không chuyên như Hàn Thành Trì mà nói, căn bản là không thấy bức tranh ra làm sao cả, chẳng qua anh chỉ cảm thấy một đống một đống mầu sắc chồng chất cùng một chỗ, căn bản cũng không phân biệt được rốt cuộc là hình dạng như thế nào, nhưng vẫn rất nghiêm túc nhìn qua, cười nói: “Cũng không tệ lắm.”
“Thành Trì, còn gạt mẹ, mẹ không nhìn ra được sao?” Mỗi lần bà Hàn hỏi con trai mình, lần nào anh cũng trả lời như vậy, thật ra thì bà cũng không trông cậy vào anh có thế trả lời gì tốt hơn, chẳng qua bà chỉ có một đứa con trai như vậy, bà vẽ một bức tranh vẫn luôn muốn có người chia sẻ, cho nên vẫn luôn nhiều lần thử làm khó anh, bĩu môi tỏ vẻ tức giận, quay đầu nhìn Cố Ân Ân,
“Thôi………….Vẫn nên châm một mồi lửa đốt tất cả đi.”
Thư ký im lặng: “……………….”
Rồi lại nghe thấy Thịnh Thế bổ sung một câu trước khi cúp điện thoại: “Nhớ đốt sạch sẽ nhé!”
Ngay sau đó điện thoại cúp rụp rụp.
Sau khi Thịnh Thế bỏ máy xuống, anh nhìn chiếc caravat ở trên bàn, mở trừng hai mắt, nhìn chòng chọc một hồi lâu, anh mới từ từ đứng lên tháo chiếc caravat đang đeo trên cổ ra, sau đó cầm chiếc caravat Cố Lan San mua cho mình đeo lên cổ, thuần thục và lưu loát thắt lại, đi tới gương lớn trong phòng làm việc nhìn trái nhìn phải, anh nhìn thật lâu mới không nóng không vội nở nụ cười, trong lòng âm thầm hả hê nghĩ, quả thật là anh mang cà vạt này nhìn đẹp trai hơn Hàn Thành Trì nhiều, có phải vậy hay không?!
Cửa phòng làm việc đúng lúc này bị gõ, mắt Thịnh Thế vẫn nhìn chằm chằm dáng người ngọc thụ lâm phong trong gương như cũ, tán thưởng caravat đủ kiểu, không hề để ý mở miệng: “Vào đi.”
Thư ký cũng không đẩy cửa ra, chỉ đứng ở ngoài nói: “Ngài Thịnh, đến lúc đi họp rồi ạ.”
“Đã biết.” Thịnh Thế lưu luyến không rời cứng rắn đem ánh mắt của mình rời khỏi gương, đi tới trước bàn làm việc cầm một phần văn kiện, lại đi vòng qua trước gương, thẳng lưng, xác định dáng vẻ của mình bình thường, sau đó mang theo chiếc caravat còn lại duy nhất còn lại đều bị anh hủy, đốt, cả thế giới chỉ còn lại một cái quà sinh nhật này, rồi anh rạng rỡ đi đến phòng họp.
********************
Hàn Thành Trì lái ô tô trực tiếp đến trước cửa, vội vàng dừng xe lại, đẩy cửa xe ra, đem chìa khóa đưa cho người giúp việc bên cạnh, đi vào bên trong nhà vừa đi vừa hỏi: “Giúp tôi đỗ xe, Ân Ân ở đâu?”
“Cô Ân Ân đang cùng bà chủ ở phòng vẽ tranh.”
Hàn Thành Trì không nói gì tiếp, dứt khoát đẩy cửa, bước vào, anh đổi giầy rồi đi phòng vẽ tranh ở lầu một, cửa phòng vẽ tranh khép hờ, Hàn Thành Trì đẩy ra thì nhìn thấy Cố Ân Ân đang ngồi trong phòng cùng mẹ mình vẽ tranh, hai người nghe thấy tiếng đẩy cửa nên đồng loạt quay đầu lại, thấy Hàn Thành Trì, Cố Ân Ân đi về phía anh nhoẻn miệng cười, bà Hàn liền cầm bút vẽ, hướng về phía Hàn Thành Trì lắc lắc, chào hỏi: “Thành Trì…….. Con tới xem mầu sắc bức tranh sơn dầu Cố Ân Ân giúp mẹ vẽ như thế nào?”
Hàn Thành Trì sợ Cố Ân Ân chờ sốt ruột, bây giờ ngược lại lại nhìn thấy cô ấy đang rất hăng hái bồi mẹ mình vẽ tranh, trái tim lo lắng đập chậm lại, anh cười đi lên phía trước, nhìn lướt qua bức tranh mẹ mình vẽ.
Anh bình tĩnh xem xét, bà Hàn tuy có tiếng trong giới về vẽ tranh sơn dầu, rất nhiều người vung tiền như rác muốn sưu tầm tranh bà vẽ, có thể do lúc anh còn nhỏ nhìn nhiều quen mắt, biết rõ phong cách vẽ tranh của bà Hàn, cho nên đối với một người không chuyên như Hàn Thành Trì mà nói, căn bản là không thấy bức tranh ra làm sao cả, chẳng qua anh chỉ cảm thấy một đống một đống mầu sắc chồng chất cùng một chỗ, căn bản cũng không phân biệt được rốt cuộc là hình dạng như thế nào, nhưng vẫn rất nghiêm túc nhìn qua, cười nói: “Cũng không tệ lắm.”
“Thành Trì, còn gạt mẹ, mẹ không nhìn ra được sao?” Mỗi lần bà Hàn hỏi con trai mình, lần nào anh cũng trả lời như vậy, thật ra thì bà cũng không trông cậy vào anh có thế trả lời gì tốt hơn, chẳng qua bà chỉ có một đứa con trai như vậy, bà vẽ một bức tranh vẫn luôn muốn có người chia sẻ, cho nên vẫn luôn nhiều lần thử làm khó anh, bĩu môi tỏ vẻ tức giận, quay đầu nhìn Cố Ân Ân,
Tác giả :
Diệp Phi Dạ