Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 288: Còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không? (28)
Editor: Cà Rốt Hồng
“Tôi sợ mua thứ rẻ tiền anh không thích, cho nên, chọn thứ tốt, nhưng mà tôi không có nhiều tiền như vậy, cho nên dùng tiền của anh mua..... Nói là tôi mua, thật ra, chẳng khác nào tự anh mua cho mình......”
Giọng nói của Cố Lan San rất nhỏ, mặt cô hồng hồng cúi đầu, thanh âm thanh nhã như trước, Thịnh Thế nghe thấy trong lòng say mê, nhịn không được liền cười khẽ ra tiếng, dùng tiền của anh mua quà sinh nhật cho anh, cô đang cảm thấy ngượng ngùng sao? Cái này có quan hệ gì đâu? Chỉ cần cô chọn cho anh, anh đều thích.
Cố Lan San nghe tiếng cười khẽ của Thịnh Thế, đáy lòng có chút hoảng hốt, cô biết quà tặng nên dùng tiền của mình mua, nhưng cô thật sự không có nhiều tiền như vậy, “Chỉ có điều......Cái này coi như là một phần tâm ý của tôi, tối ngày hôm qua tôi vốn định tới cửa hàng lấy đưa cho anh, nhưng quá muộn, cửa hàng đã đóng cửa rồi, tôi chỉ đành để sáng sớm hôm nay chạy đến cửa hàng lấy, bây giờ cho anh. Tôi không biết anh có thích hay không, có thích hợp hay không...... Nhưng mà......”
Nói tới chỗ này, tiếng nói của Cố Lan San nhỏ xuống.
Cô nhìn thấy Thịnh Thế kề cà không có nhận quà của mình, liền cắn chặt răng, đặt quà tặng ở trong xe của anh, sau đó giọng nói hơi to lên một chút: “Tôi biết có hơi muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh một câu...... Nhị Thập, sinh nhật vui vẻ.”
Nói xong, Cố Lan San liền xoay người, chạy về trong phòng.
Thịnh Thế ngồi ở trong xe, đầu tiên là sững sốt, sau đó vẫn là sững sốt, tiếp đó đáy mắt đen nhánh sáng rỡ lên, anh lấy hộp quà đặt trên ghế lái phụ, hoàn toàn không kịp mở ra, liền trực tiếp cởi dây an toàn, đẩy cửa xe ra, xuống xe, ba bước hai bước nhanh chóng đuổi theo người phụ nữ ấy.
Cố Lan San đỏ mặt nóng lên, nhưng trong lòng cũng đã lắng động, cô không biết cô làm như vậy, Thịnh Thế có thể khá hơn một chút hay không, cô cũng không có dũng khí đi xem anh rốt cuộc có vui hay không vui, đây là lần đầu tiên cô trịnh trọng nói xin lỗi với một người như vậy, bây giờ nghĩ lại, cô còn cảm thấy có chút khẩn trương.
Cô chỉ muốn chạy trốn cho mau, nhưng mà, cô chạy trốn chưa được hai bước, cả người liền rơi vào trong một vòng tay, sau đó cả người bị bế lên.
Cố Lan San mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thịnh Thế, mắt anh nhìn về phía trước, ôm cô, vào phòng, dọc theo đường đi lên lầu, sau đó đặt cô ở trên ghế sofa, không nói hai lời liền cúi đầu hung hăng hôn cô.
Hóa ra, em cũng cho chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi...... Thì ra một năm nay, em không phải chỉ nhớ đến Thành Trì - mối tình đơn phương của em.
Em nói em dựa theo suy nghĩ của em chọn cho tôi...... Có phải lúc em lựa chọn quà sinh nhật đã tốn rất nhiều tâm tư hay không...... Điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ, Sở Sở, thật ra trong lòng của em cũng có tôi đấy...... Có đúng hay không? Nhưng mà vị trí không có quan trọng mà thôi, có đúng hay không, Sở Sở?
Sở Sở, tôi rất vui vẻ, tôi cảm thấy sinh nhật năm nay của tôi quả thật rất vui vẻ, tôi rất thỏa mãn, Sở Sở, ở trong hôn nhân của chúng ta, tôi kiên trì, em tùy ý, em muốn làm như thế nào thì làm thế ấy, em có thể cho tôi bao nhiêu thì cho tôi bấy nhiêu, bây giờ em không thể cho cũng không cần cho, tôi không bắt buộc em, tôi chờ em......
“Tôi sợ mua thứ rẻ tiền anh không thích, cho nên, chọn thứ tốt, nhưng mà tôi không có nhiều tiền như vậy, cho nên dùng tiền của anh mua..... Nói là tôi mua, thật ra, chẳng khác nào tự anh mua cho mình......”
Giọng nói của Cố Lan San rất nhỏ, mặt cô hồng hồng cúi đầu, thanh âm thanh nhã như trước, Thịnh Thế nghe thấy trong lòng say mê, nhịn không được liền cười khẽ ra tiếng, dùng tiền của anh mua quà sinh nhật cho anh, cô đang cảm thấy ngượng ngùng sao? Cái này có quan hệ gì đâu? Chỉ cần cô chọn cho anh, anh đều thích.
Cố Lan San nghe tiếng cười khẽ của Thịnh Thế, đáy lòng có chút hoảng hốt, cô biết quà tặng nên dùng tiền của mình mua, nhưng cô thật sự không có nhiều tiền như vậy, “Chỉ có điều......Cái này coi như là một phần tâm ý của tôi, tối ngày hôm qua tôi vốn định tới cửa hàng lấy đưa cho anh, nhưng quá muộn, cửa hàng đã đóng cửa rồi, tôi chỉ đành để sáng sớm hôm nay chạy đến cửa hàng lấy, bây giờ cho anh. Tôi không biết anh có thích hay không, có thích hợp hay không...... Nhưng mà......”
Nói tới chỗ này, tiếng nói của Cố Lan San nhỏ xuống.
Cô nhìn thấy Thịnh Thế kề cà không có nhận quà của mình, liền cắn chặt răng, đặt quà tặng ở trong xe của anh, sau đó giọng nói hơi to lên một chút: “Tôi biết có hơi muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh một câu...... Nhị Thập, sinh nhật vui vẻ.”
Nói xong, Cố Lan San liền xoay người, chạy về trong phòng.
Thịnh Thế ngồi ở trong xe, đầu tiên là sững sốt, sau đó vẫn là sững sốt, tiếp đó đáy mắt đen nhánh sáng rỡ lên, anh lấy hộp quà đặt trên ghế lái phụ, hoàn toàn không kịp mở ra, liền trực tiếp cởi dây an toàn, đẩy cửa xe ra, xuống xe, ba bước hai bước nhanh chóng đuổi theo người phụ nữ ấy.
Cố Lan San đỏ mặt nóng lên, nhưng trong lòng cũng đã lắng động, cô không biết cô làm như vậy, Thịnh Thế có thể khá hơn một chút hay không, cô cũng không có dũng khí đi xem anh rốt cuộc có vui hay không vui, đây là lần đầu tiên cô trịnh trọng nói xin lỗi với một người như vậy, bây giờ nghĩ lại, cô còn cảm thấy có chút khẩn trương.
Cô chỉ muốn chạy trốn cho mau, nhưng mà, cô chạy trốn chưa được hai bước, cả người liền rơi vào trong một vòng tay, sau đó cả người bị bế lên.
Cố Lan San mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thịnh Thế, mắt anh nhìn về phía trước, ôm cô, vào phòng, dọc theo đường đi lên lầu, sau đó đặt cô ở trên ghế sofa, không nói hai lời liền cúi đầu hung hăng hôn cô.
Hóa ra, em cũng cho chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi...... Thì ra một năm nay, em không phải chỉ nhớ đến Thành Trì - mối tình đơn phương của em.
Em nói em dựa theo suy nghĩ của em chọn cho tôi...... Có phải lúc em lựa chọn quà sinh nhật đã tốn rất nhiều tâm tư hay không...... Điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ, Sở Sở, thật ra trong lòng của em cũng có tôi đấy...... Có đúng hay không? Nhưng mà vị trí không có quan trọng mà thôi, có đúng hay không, Sở Sở?
Sở Sở, tôi rất vui vẻ, tôi cảm thấy sinh nhật năm nay của tôi quả thật rất vui vẻ, tôi rất thỏa mãn, Sở Sở, ở trong hôn nhân của chúng ta, tôi kiên trì, em tùy ý, em muốn làm như thế nào thì làm thế ấy, em có thể cho tôi bao nhiêu thì cho tôi bấy nhiêu, bây giờ em không thể cho cũng không cần cho, tôi không bắt buộc em, tôi chờ em......
Tác giả :
Diệp Phi Dạ