Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 287: Còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không? (27)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Tốc độ chạy của Cố Lan San mỗi lúc một nhanh, chạy đến mức rớt cả dép lê ra khỏi chân. Cô không có mang giày, hai bàn chân không cứ thế mà dẫm lên đá cuội trên đường, đuổi theo xe Thịnh Thế.
Thịnh Thế nhìn qua kính chiếu hậu. Thấy dáng vẻ khổ sở của Cố Lan San, anh thầm mắng một câu rồi nhanh chóng phanh xe lại.
Cố Lan San ôm một hộp quà chạy đến, thở hổn hển, đưa tay lên, gõ gõ vào cửa kính xe.
Thịnh Thế hạ cửa kính xuống.
Cố Lan San cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cô cắn môi, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.
Ánh mắt sâu thẳm của Thịnh Thế nhìn cô, anh hỏi, “Có chuyện gì?”
Giống như một phản xạ có điều kiện, Cố Lan San gật đầu, không kiềm được mà đỏ cả mặt. Cô mở miệng, lời nói có chút vụng về, “... Cái này... Tôi...”
Cố Lan San cứ ấp a ấp úng. Trái lại, Thịnh Thế có vẻ kiên nhẫn. Anh ngồi trong nghe, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản. Sự lạnh nhạt trong đôi mắt đã tan biến đi phần nào, chỉ còn lại sự dịu dàng hòa hoãn.
Không phải là cô đang nói lời xin lỗi sao?
Còn mắc cỡ, ngại ngùng cái gì chứ?
Cố Lan San tự trấn an bản thân, sau đó nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình phải bình tĩnh lại, cô dùng hết mọi dũng khí để mở miệng lần nữa, “Thực xin lỗi.”
Chỉ có ba chữ, đáy mắt Thịnh Thế liền lóe lên một chút phức tạp. Vốn dĩ là kinh ngạc, sau đó lại trở thành kinh hỉ, cuối cùng là ngời sáng.
Cố Lan San nói “thực xin lỗi” xong, sự căng thẳng cũng được buông lỏng. Cô tiếp tục nói, “Ngày hôm qua, tôi không có cố ý bỏ lỡ sinh nhật của anh. Lúc tan tầm, đột nhiên bệnh viện gọi điện thoại tới, nói là em trai tôi tỉnh lại rồi. Tôi quá kích động, vội vội vàng vàng chạy qua đó, ngồi đợi ở ngoài phòng giải phẫu cho đến khi người ta kiểm tra cho nó xong xuôi rồi tôi mới ra ngoài. Khi đi làm, tôi tắt mở chuông điện thoại, lại thêm việc lo lắng cho em trai, tôi không phát hiện là điện thoại rung, nên không biết là anh gọi tới. Vì vậy...”
Ban đầu, Cố Lan San tràn đầy sức mạnh, tựa như cô đang giảng bài vậy. Cho đến câu cuối cùng, càng lúc càng cảm thấy hổ thẹn, giọng nói của cô cũng vì thế mà nhỏ đi rất nhiều, “Vì vậy, vì vậy... mãi đến khi rời khỏi bệnh viện, lên xe rồi, tôi mới biết là điện thoại rung...”
Nói xong câu cuối cùng, giọng của Cố Lan San trở nên yếu hẳn, không hề giống như lúc cô nói chuyện bình thường với Thịnh Thế – vô cảm, nhạt nhẽo như nước.
Thịnh Thế vẫn không nói gì. Anh ngồi trong xe, chăm chú nghe cô giải thích.
Từ sau khi kết hôn, cô chưa từng nói với anh nhiều như vậy.
Thịnh Thế cảm thấy lòng mình cứ lên xuống, tim đập thình thịch liên hồi, giống như một lại tiết tấu mơ hồ, dịu dàng đến mức lạ thường.
Cố Lan San thấy Thịnh Thế không nói gì, cô có hơi mất tự nhiên, đành đưa tay lên vuốt vuốt tóc, nhìn anh, sau đó đưa hộp quà đang ôm vào trong xe.
Thịnh Thế nhìn chiếc hộp được gói đẹp mắt, trong lòng mơ hồ đoán được đó là quà sinh nhật của mình, nhưng anh vẫn dò hỏi một câu, “Đây là gì?”
Tốc độ chạy của Cố Lan San mỗi lúc một nhanh, chạy đến mức rớt cả dép lê ra khỏi chân. Cô không có mang giày, hai bàn chân không cứ thế mà dẫm lên đá cuội trên đường, đuổi theo xe Thịnh Thế.
Thịnh Thế nhìn qua kính chiếu hậu. Thấy dáng vẻ khổ sở của Cố Lan San, anh thầm mắng một câu rồi nhanh chóng phanh xe lại.
Cố Lan San ôm một hộp quà chạy đến, thở hổn hển, đưa tay lên, gõ gõ vào cửa kính xe.
Thịnh Thế hạ cửa kính xuống.
Cố Lan San cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cô cắn môi, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.
Ánh mắt sâu thẳm của Thịnh Thế nhìn cô, anh hỏi, “Có chuyện gì?”
Giống như một phản xạ có điều kiện, Cố Lan San gật đầu, không kiềm được mà đỏ cả mặt. Cô mở miệng, lời nói có chút vụng về, “... Cái này... Tôi...”
Cố Lan San cứ ấp a ấp úng. Trái lại, Thịnh Thế có vẻ kiên nhẫn. Anh ngồi trong nghe, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản. Sự lạnh nhạt trong đôi mắt đã tan biến đi phần nào, chỉ còn lại sự dịu dàng hòa hoãn.
Không phải là cô đang nói lời xin lỗi sao?
Còn mắc cỡ, ngại ngùng cái gì chứ?
Cố Lan San tự trấn an bản thân, sau đó nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình phải bình tĩnh lại, cô dùng hết mọi dũng khí để mở miệng lần nữa, “Thực xin lỗi.”
Chỉ có ba chữ, đáy mắt Thịnh Thế liền lóe lên một chút phức tạp. Vốn dĩ là kinh ngạc, sau đó lại trở thành kinh hỉ, cuối cùng là ngời sáng.
Cố Lan San nói “thực xin lỗi” xong, sự căng thẳng cũng được buông lỏng. Cô tiếp tục nói, “Ngày hôm qua, tôi không có cố ý bỏ lỡ sinh nhật của anh. Lúc tan tầm, đột nhiên bệnh viện gọi điện thoại tới, nói là em trai tôi tỉnh lại rồi. Tôi quá kích động, vội vội vàng vàng chạy qua đó, ngồi đợi ở ngoài phòng giải phẫu cho đến khi người ta kiểm tra cho nó xong xuôi rồi tôi mới ra ngoài. Khi đi làm, tôi tắt mở chuông điện thoại, lại thêm việc lo lắng cho em trai, tôi không phát hiện là điện thoại rung, nên không biết là anh gọi tới. Vì vậy...”
Ban đầu, Cố Lan San tràn đầy sức mạnh, tựa như cô đang giảng bài vậy. Cho đến câu cuối cùng, càng lúc càng cảm thấy hổ thẹn, giọng nói của cô cũng vì thế mà nhỏ đi rất nhiều, “Vì vậy, vì vậy... mãi đến khi rời khỏi bệnh viện, lên xe rồi, tôi mới biết là điện thoại rung...”
Nói xong câu cuối cùng, giọng của Cố Lan San trở nên yếu hẳn, không hề giống như lúc cô nói chuyện bình thường với Thịnh Thế – vô cảm, nhạt nhẽo như nước.
Thịnh Thế vẫn không nói gì. Anh ngồi trong xe, chăm chú nghe cô giải thích.
Từ sau khi kết hôn, cô chưa từng nói với anh nhiều như vậy.
Thịnh Thế cảm thấy lòng mình cứ lên xuống, tim đập thình thịch liên hồi, giống như một lại tiết tấu mơ hồ, dịu dàng đến mức lạ thường.
Cố Lan San thấy Thịnh Thế không nói gì, cô có hơi mất tự nhiên, đành đưa tay lên vuốt vuốt tóc, nhìn anh, sau đó đưa hộp quà đang ôm vào trong xe.
Thịnh Thế nhìn chiếc hộp được gói đẹp mắt, trong lòng mơ hồ đoán được đó là quà sinh nhật của mình, nhưng anh vẫn dò hỏi một câu, “Đây là gì?”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ