Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 286: Còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không? (26)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lúc Cố Lan San ngẩng đầu nhìn Thịnh Thế, thấy anh đã ăn xong chén cháo, cô lập tức chộp lấy thời cơ, phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt, “Anh muốn ăn thêm một chén nữa không?”
Cố Lan San không thể ngờ là Thịnh Thể chẳng thèm liếc nhìn cô. Anh đặt đũa xuống nhẹ nhàng, im lặng.
Lát sau, Cố Lan San lại mở miệng hỏi, “Không ăn à?”
Thịnh Thế quay đầu, bảo người chuẩn bị xe đến công ty.
Cố Lan San mở miệng hai lần liên tục, Thịnh Thế đều không trả lời. Cô nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi, “Anh định đi làm hả?”
Thịnh Thế vẫn không để ý tới cô, thậm chí không thèm liếc nhìn cô một cái, đứng thẳng dậy.
Đã ba lần liên tục, anh không để ý đến Cố Lan San. Mấy người giúp việc đứng ở bên cạnh, thấy rõ khuôn mặt đỏ hết cả lên của cô.
Lúc này, Cố Lan San mới bất tri bất giác nghĩ ra một từ thích hợp để hình dung phản ứng của Thịnh Thế.
Không phải anh mất hứng, anh rõ ràng đã khiến cô cảm thấy rùng mình!
Thời gian trước, nếu cô làm anh không hài lòng, anh nhất định sẽ nổi giận, dùng hoan ái để trừng phạt cô, sau đó đóng cửa một cái rầm rồi bỏ đi, liên tiếp mấy ngày không về nhà. Kế tiếp sau đó, hai người gặp mặt nhau, anh nhìn cô, vẫn với khuôn mặt thờ ơ, anh sẽ châm chọc, khiêu khích cô một phen. Mặc dù những lúc đó, lời anh nói không hề dễ nghe chút nào, nhưng chẳng hề giống cách anh không để ý đến cô như bây giờ.
Cố Lan San chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, nhất thời trở nên luống cuống.
Cô chỉ là bỏ qua sinh nhật của anh, anh liền để lại một câu cho cô, sau đó thì bắt cầu coi cô như không khí sao?
Một thời gian trước, Thịnh Thế giao chi phiếu cho cô, vậy mà cô lại bỏ lỡ tiệc sinh nhật của anh, cũng giống như đêm qua khi anh gọi cho cô vậy, gọi điện thì có ích gì?
Hiện tại, suy nghĩ một chút, điện thoại của cô nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, cô chợt cảm thấy hổ thẹn không thôi. Bản thân mình có việc gấp, cô không nghe anh gọi, khó trách anh lại tức giận như vậy. Thậm chí, anh còn giúp cô nói dối trước bao người ở nhà cũ. Càng nghĩ, Cố Lan San càng cảm thấy chột dạ. Thà rằng cứ như lúc trước, anh nổi giận cũng được, kiếm chuyện cũng được, còn hơn bây giờ anh lạnh nhạt với cô. Đúng là cô đã sai, là cô có lỗi với anh. Cố Lan San nhìn bóng lưng của Thịnh Thế, vội vàng đứng dậy, nói, “Thịnh Thế... à... Anh chờ chút, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Từ trước tới nay, Cố Lan San là người cực kỳ sĩ diện. Nếu cô mở miệng với một người, người ta không thèm để ý tới cô, cô nhất định sẽ không thèm nói chuyện với người đó lần hai. Nhưng mà bây giờ, cô lại bắt chuyện lần thứ tư với Thịnh Thế, cảm thấy có hơi xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Sau khi nói xong, cô vội vàng chạy lên lầu.
Thịnh Thế còn đang xỏ giày. Đáy lòng anh cảm thấy rất nóng bức, anh sợ mình mở miệng sẽ không nói được câu nào xuôi tai. Chỉ là không ngờ, Cố Lan San lại liên tục bắt chuyện với anh. Anh rời khỏi cửa, bước vào chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn trong sân, đạp chân ga. Vừa mới chạy được một quãng, Cố Lan San liền chạy theo, vừa chạy vừa thở hổn hển, chân vẫn còn mang dép lê.
Tốc độ chạy của Cố Lan San mỗi lúc một nhanh, chạy đến mức rớt cả dép lê ra khỏi chân. Cô không có mang giày, hai bàn chân không cứ thế mà dẫm lên đá cuội trên đường, đuổi theo xe Thịnh Thế.
Lúc Cố Lan San ngẩng đầu nhìn Thịnh Thế, thấy anh đã ăn xong chén cháo, cô lập tức chộp lấy thời cơ, phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt, “Anh muốn ăn thêm một chén nữa không?”
Cố Lan San không thể ngờ là Thịnh Thể chẳng thèm liếc nhìn cô. Anh đặt đũa xuống nhẹ nhàng, im lặng.
Lát sau, Cố Lan San lại mở miệng hỏi, “Không ăn à?”
Thịnh Thế quay đầu, bảo người chuẩn bị xe đến công ty.
Cố Lan San mở miệng hai lần liên tục, Thịnh Thế đều không trả lời. Cô nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi, “Anh định đi làm hả?”
Thịnh Thế vẫn không để ý tới cô, thậm chí không thèm liếc nhìn cô một cái, đứng thẳng dậy.
Đã ba lần liên tục, anh không để ý đến Cố Lan San. Mấy người giúp việc đứng ở bên cạnh, thấy rõ khuôn mặt đỏ hết cả lên của cô.
Lúc này, Cố Lan San mới bất tri bất giác nghĩ ra một từ thích hợp để hình dung phản ứng của Thịnh Thế.
Không phải anh mất hứng, anh rõ ràng đã khiến cô cảm thấy rùng mình!
Thời gian trước, nếu cô làm anh không hài lòng, anh nhất định sẽ nổi giận, dùng hoan ái để trừng phạt cô, sau đó đóng cửa một cái rầm rồi bỏ đi, liên tiếp mấy ngày không về nhà. Kế tiếp sau đó, hai người gặp mặt nhau, anh nhìn cô, vẫn với khuôn mặt thờ ơ, anh sẽ châm chọc, khiêu khích cô một phen. Mặc dù những lúc đó, lời anh nói không hề dễ nghe chút nào, nhưng chẳng hề giống cách anh không để ý đến cô như bây giờ.
Cố Lan San chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, nhất thời trở nên luống cuống.
Cô chỉ là bỏ qua sinh nhật của anh, anh liền để lại một câu cho cô, sau đó thì bắt cầu coi cô như không khí sao?
Một thời gian trước, Thịnh Thế giao chi phiếu cho cô, vậy mà cô lại bỏ lỡ tiệc sinh nhật của anh, cũng giống như đêm qua khi anh gọi cho cô vậy, gọi điện thì có ích gì?
Hiện tại, suy nghĩ một chút, điện thoại của cô nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, cô chợt cảm thấy hổ thẹn không thôi. Bản thân mình có việc gấp, cô không nghe anh gọi, khó trách anh lại tức giận như vậy. Thậm chí, anh còn giúp cô nói dối trước bao người ở nhà cũ. Càng nghĩ, Cố Lan San càng cảm thấy chột dạ. Thà rằng cứ như lúc trước, anh nổi giận cũng được, kiếm chuyện cũng được, còn hơn bây giờ anh lạnh nhạt với cô. Đúng là cô đã sai, là cô có lỗi với anh. Cố Lan San nhìn bóng lưng của Thịnh Thế, vội vàng đứng dậy, nói, “Thịnh Thế... à... Anh chờ chút, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Từ trước tới nay, Cố Lan San là người cực kỳ sĩ diện. Nếu cô mở miệng với một người, người ta không thèm để ý tới cô, cô nhất định sẽ không thèm nói chuyện với người đó lần hai. Nhưng mà bây giờ, cô lại bắt chuyện lần thứ tư với Thịnh Thế, cảm thấy có hơi xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Sau khi nói xong, cô vội vàng chạy lên lầu.
Thịnh Thế còn đang xỏ giày. Đáy lòng anh cảm thấy rất nóng bức, anh sợ mình mở miệng sẽ không nói được câu nào xuôi tai. Chỉ là không ngờ, Cố Lan San lại liên tục bắt chuyện với anh. Anh rời khỏi cửa, bước vào chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn trong sân, đạp chân ga. Vừa mới chạy được một quãng, Cố Lan San liền chạy theo, vừa chạy vừa thở hổn hển, chân vẫn còn mang dép lê.
Tốc độ chạy của Cố Lan San mỗi lúc một nhanh, chạy đến mức rớt cả dép lê ra khỏi chân. Cô không có mang giày, hai bàn chân không cứ thế mà dẫm lên đá cuội trên đường, đuổi theo xe Thịnh Thế.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ