Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 280: Còn có thể hèn hạ hơn chút nữa được không? (20)
Giọng nói như vậy từ trong miệng Thịnh Thế Cố Lan San chưa từng nghe qua, Thịnh Thế trong quá khứ, dù có tức giận hay bình tĩnh thì giọng nói của Thịnh Thế nói ra đều tràn ngập khí thế, mà bây giờ lại mang theo mấy phần bất đắc dĩ tích lũy đầy bi thương, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng không tìm thấy điểm hạ cánh.
Giọng nói này làm cho người ta rất khó tin tưởng giống như từ trong miệng các bậc thượng tiên thốt ra.
Cố Lan San nghe được những lời này thì vẻ mặt ngưng lại một chút, cô cũng cảm thấy mặt Thịnh Thế ở cổ của mình hơi cọ xát, lại chôn thật sâu vào, âm thanh giống như bị trúng độc, giọng nói trầm khàn, cực kỳ có khuynh hướng cảm xúc: “Sở Sở……… Cứ ngừng lại như vậy một lúc đi.”
Ngừng lại một lúc……….
Cho dù là một giấc mộng thì cứ ngừng lại như vậy một lúc thôi.
Thịnh Thế ôm chặt thân thể Cố Lan San ở trong ngực mình cọ cọ, anh từ từ nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên tóc cô, mùi thơm trên cơ thể cô, sau đó khóe môi hơi cong lên.
Đây là một giấc mộng thật đẹp……….. Anh đã nhiều lần mơ thấy mình và Sở Sở, nhưng chỉ lần này mới đẹp như vậy, chân thực như vậy.
Tình yêu trong mộng…….. Giúp đỡ nhau lúc hoạn noạn, ở bên nhau cho đến già.
Anh và Sở Sở, cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, ở bên nhau cho đến già, có đúng như vậy không?
Cố Lan San cũng không biết rốt cục Thịnh Thế ôm mình bao lâu, cô đứng ở đó cảm thấy chân mình đã tê rần, cô vừa định động một cái thì Thịnh Thế đột nhiên cúi đầu, tay dời xuống, đổi thành ôm lấy hông của cô, cánh môi anh chạm vào môi cô, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, Cố Lan San cũng không kịp phản ứng đã bị Thịnh Thế cậy mở môi, đôi môi ẩm ướt của anh xông vào trong miệng cô, dây dưa với lưỡi của cô.
Anh hôn cô như vậy, tới như sóng lớn mãnh liệt, tới như ngọn lửa nóng bỏng, ý đồ rõ ràng như vậy, trong tiềm thức của Cố Lan San cho rằng anh muốn thuận nước đẩy thuyền mà làm như vậy, nhưng ai ngờ, anh chỉ hôn cô, hôn làm cô phải thở hồng hộc, hơi thở của anh cũng liên tục gấp gáp, anh đột nhiên đang hôn thì buông cô ra, rồi lại hung hăng ôm cô vào trong ngực mình, sức lực của anh chặt càng chặt hơn, giống như muốn đem cả người cô hòa hợp vào trong ngực mình, Cố Lan San bị đau nên giẫy giụa một cái, lại nghe được giọng nói của Thịnh Thế vang lên bên tai cô: “Sở Sở, Em có thể………. Ôm anh một cái không?”
động tác giãy giụa của Cố Lan San dừng lại, cô không nhìn thấy mặt anh, không thấy vẻ mặt anh giờ phút này, lại càng không biết vì sao trong lòng bỗng run lên một cái, còn có cảm giác đau thương thật nhỏ không dễ phát hiện truyền đến, chỉ là một lúc sau cô nghe được giọng nói của Thịnh Thế: “Sở Sở, em biết không, em đều chưa bao giờ ôm anh.”
Thịnh Thế lẩm bẩm ở bên tai cô, trong giọng nói cất giấu nồng đậm sự mất mát và vô lực: “Anh và em kết hôn được hai năm, nhưng em đều chưa bao giờ ôm anh đấy……….”
Thịnh Thế vừa nói vừa cầm tay của cô, đụng tới chén sứ trong tay cô, anh không dừng lại bất kỳ cái gì mà cướp đi, ném lung tung xuống đất, sau đó nắm lấy tay cô, vòng qua hông mình, lẩm bẩm nói: “Sở Sở, cứ như vậy, cứ như vậy, em ôm anh một cái……….. Có được hay không……….. Ôm anh một chút, một chút là được rồi.”
Anh giống như là đứa trẻ vô dụng không chiếm được yêu thương, trêu đùa và ỷ lại, bá đạo lại cố chấp với khát vọng của chính mình.
Trong giọng nói của anh tràn ngập từng câu từng câu cầu khẩn.
Giọng nói này làm cho người ta rất khó tin tưởng giống như từ trong miệng các bậc thượng tiên thốt ra.
Cố Lan San nghe được những lời này thì vẻ mặt ngưng lại một chút, cô cũng cảm thấy mặt Thịnh Thế ở cổ của mình hơi cọ xát, lại chôn thật sâu vào, âm thanh giống như bị trúng độc, giọng nói trầm khàn, cực kỳ có khuynh hướng cảm xúc: “Sở Sở……… Cứ ngừng lại như vậy một lúc đi.”
Ngừng lại một lúc……….
Cho dù là một giấc mộng thì cứ ngừng lại như vậy một lúc thôi.
Thịnh Thế ôm chặt thân thể Cố Lan San ở trong ngực mình cọ cọ, anh từ từ nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên tóc cô, mùi thơm trên cơ thể cô, sau đó khóe môi hơi cong lên.
Đây là một giấc mộng thật đẹp……….. Anh đã nhiều lần mơ thấy mình và Sở Sở, nhưng chỉ lần này mới đẹp như vậy, chân thực như vậy.
Tình yêu trong mộng…….. Giúp đỡ nhau lúc hoạn noạn, ở bên nhau cho đến già.
Anh và Sở Sở, cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, ở bên nhau cho đến già, có đúng như vậy không?
Cố Lan San cũng không biết rốt cục Thịnh Thế ôm mình bao lâu, cô đứng ở đó cảm thấy chân mình đã tê rần, cô vừa định động một cái thì Thịnh Thế đột nhiên cúi đầu, tay dời xuống, đổi thành ôm lấy hông của cô, cánh môi anh chạm vào môi cô, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, Cố Lan San cũng không kịp phản ứng đã bị Thịnh Thế cậy mở môi, đôi môi ẩm ướt của anh xông vào trong miệng cô, dây dưa với lưỡi của cô.
Anh hôn cô như vậy, tới như sóng lớn mãnh liệt, tới như ngọn lửa nóng bỏng, ý đồ rõ ràng như vậy, trong tiềm thức của Cố Lan San cho rằng anh muốn thuận nước đẩy thuyền mà làm như vậy, nhưng ai ngờ, anh chỉ hôn cô, hôn làm cô phải thở hồng hộc, hơi thở của anh cũng liên tục gấp gáp, anh đột nhiên đang hôn thì buông cô ra, rồi lại hung hăng ôm cô vào trong ngực mình, sức lực của anh chặt càng chặt hơn, giống như muốn đem cả người cô hòa hợp vào trong ngực mình, Cố Lan San bị đau nên giẫy giụa một cái, lại nghe được giọng nói của Thịnh Thế vang lên bên tai cô: “Sở Sở, Em có thể………. Ôm anh một cái không?”
động tác giãy giụa của Cố Lan San dừng lại, cô không nhìn thấy mặt anh, không thấy vẻ mặt anh giờ phút này, lại càng không biết vì sao trong lòng bỗng run lên một cái, còn có cảm giác đau thương thật nhỏ không dễ phát hiện truyền đến, chỉ là một lúc sau cô nghe được giọng nói của Thịnh Thế: “Sở Sở, em biết không, em đều chưa bao giờ ôm anh.”
Thịnh Thế lẩm bẩm ở bên tai cô, trong giọng nói cất giấu nồng đậm sự mất mát và vô lực: “Anh và em kết hôn được hai năm, nhưng em đều chưa bao giờ ôm anh đấy……….”
Thịnh Thế vừa nói vừa cầm tay của cô, đụng tới chén sứ trong tay cô, anh không dừng lại bất kỳ cái gì mà cướp đi, ném lung tung xuống đất, sau đó nắm lấy tay cô, vòng qua hông mình, lẩm bẩm nói: “Sở Sở, cứ như vậy, cứ như vậy, em ôm anh một cái……….. Có được hay không……….. Ôm anh một chút, một chút là được rồi.”
Anh giống như là đứa trẻ vô dụng không chiếm được yêu thương, trêu đùa và ỷ lại, bá đạo lại cố chấp với khát vọng của chính mình.
Trong giọng nói của anh tràn ngập từng câu từng câu cầu khẩn.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ