Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 275: Còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không? (15)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Chỉ là không ngờ rằng, tuy cô bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật của anh, anh vẫn có thể thay cô chủ trì suốt cả buổi ở nhà cũ rất tốt.
Bà quản gia thấy Cố Lan San không nói gì thì liền hỏi cô, “Cô San, cô ăn cơm tối chưa?”
Cố Lan San chưa ăn. Có lẽ là vì đói đến mức không còn cảm giác nữa cô lắc đầu, nói, “Tôi không đói bụng.”
Bà quản gia gật đầu, đưa mắt về phía cô rồi nói, “Để tôi lên lầu, chuẩn bị nước tắm cho cô San.”
Cố Lan San mỉm cười, “Không cần đâu. Bà nghỉ trước đi.”
“Vậy cô San cũng đi nghỉ đi.” Bà quản gia đã lớn tuổi, đêm đến lại rất khó ngủ. Nghe Cố Lan San nói vậy, bà chúc cô ngủ ngon rồi an tâm trở về phòng mình.
Cố Lan San bước lên lầu hai. Cô vốn sợ tối, định với tay bật đèn, đột nhiên phát hiện đèn cầu thang và đèn ngoài ban công đều sáng.
Lầu 2 là phòng ngủ của cô và Thịnh Thế. Với tình thế trước mắt, không được sự cho phép của chủ, người giúp việc rất ít khi lên lầu, mà khi cô và anh không ở nhà, bọn họ lại càng chẳng dám lên.
Đèn này, chỉ có một khả năng duy nhất là Thịnh Thế bật.
Cố Lan San đứng ở ngoài ban công, nhìn ánh đèn ấm áp, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác nói không nên lời.
Cô đẩy cửa phòng cửa. Chiếc đèn ngủ đầu giường đã được mở từ lúc nào, khắp phòng tràn đầy thứ ánh sáng vàng thật ấm, khiến cõi lòng người ta cảm thấy dịu đi vạn phần.
Cố Lan San đóng cửa. Cô định mở đèn phòng, rốt cuộc lại dừng tay, sau đó mở đèn phòng tắm, đi vào trong. Phòng ngủ trở lại vẻ yên tĩnh lúc đầu, chỉ có ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ là lặng lẽ chiếu rọi.
Cố Lan San tắm xong, bước ra ngồi ở sofa, ánh mắt nhàn nhã chìm chiếc đèn ngủ đang sáng. Lúc trước, một mình cô nằm trên chiếc giường lớn, không có ai ở cùng. Mỗi khi làm tăng ca về trễ, phòng ngủ d.ien.dan.le.quydon đều tối đen như mực, vậy mà hiện tại lại có thêm ánh sáng từ chiếc đèn, khiến cô cảm thấy mình không cô đơn một mình như trước nữa.
Cố Lan San nằm trên giường, nghiêng đầu, lại nhìn chiếc đèn rồi không nhịn được mà cười một phen. Cô điều chỉnh độ sáng của đèn cho bớt sáng, sau đó nằm xuống gối. Trằn trọc một hồi, vốn không dễ ngủ chút nào, đúng lúc cô định nhắm mắt thì nghe tiếng phanh xe ngoài cửa truyền đến.
Đã trễ thế này, còn ai về nhà nữa sao?
Không lẽ là Thịnh Thế?
Nghĩ tới đây, Cố Lan San liền tỉnh hoàn toàn. Cô xốc chăn, xuống giường, chân không mà chạy tới bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống.
Quả nhiên là chiếc Audi A8 của Thịnh Thế đang đậu ở trong sân. Tài xế mở cửa sau ra, đỡ Thịnh Thế, dìu anh đi vào nhà.
Cố Lan San không kịp suy nghĩ. Cô xỏ dép lê thật nhanh, vội vàng chạy xuống lầu.
Mấy người giúp việc đều đã ngủ say, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cố Lan San mở cửa nhà. Vừa nhìn thấy người tài xế đang đỡ chồng mình, cô định đẩy cửa rộng ra.
Chỉ là không ngờ rằng, tuy cô bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật của anh, anh vẫn có thể thay cô chủ trì suốt cả buổi ở nhà cũ rất tốt.
Bà quản gia thấy Cố Lan San không nói gì thì liền hỏi cô, “Cô San, cô ăn cơm tối chưa?”
Cố Lan San chưa ăn. Có lẽ là vì đói đến mức không còn cảm giác nữa cô lắc đầu, nói, “Tôi không đói bụng.”
Bà quản gia gật đầu, đưa mắt về phía cô rồi nói, “Để tôi lên lầu, chuẩn bị nước tắm cho cô San.”
Cố Lan San mỉm cười, “Không cần đâu. Bà nghỉ trước đi.”
“Vậy cô San cũng đi nghỉ đi.” Bà quản gia đã lớn tuổi, đêm đến lại rất khó ngủ. Nghe Cố Lan San nói vậy, bà chúc cô ngủ ngon rồi an tâm trở về phòng mình.
Cố Lan San bước lên lầu hai. Cô vốn sợ tối, định với tay bật đèn, đột nhiên phát hiện đèn cầu thang và đèn ngoài ban công đều sáng.
Lầu 2 là phòng ngủ của cô và Thịnh Thế. Với tình thế trước mắt, không được sự cho phép của chủ, người giúp việc rất ít khi lên lầu, mà khi cô và anh không ở nhà, bọn họ lại càng chẳng dám lên.
Đèn này, chỉ có một khả năng duy nhất là Thịnh Thế bật.
Cố Lan San đứng ở ngoài ban công, nhìn ánh đèn ấm áp, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác nói không nên lời.
Cô đẩy cửa phòng cửa. Chiếc đèn ngủ đầu giường đã được mở từ lúc nào, khắp phòng tràn đầy thứ ánh sáng vàng thật ấm, khiến cõi lòng người ta cảm thấy dịu đi vạn phần.
Cố Lan San đóng cửa. Cô định mở đèn phòng, rốt cuộc lại dừng tay, sau đó mở đèn phòng tắm, đi vào trong. Phòng ngủ trở lại vẻ yên tĩnh lúc đầu, chỉ có ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ là lặng lẽ chiếu rọi.
Cố Lan San tắm xong, bước ra ngồi ở sofa, ánh mắt nhàn nhã chìm chiếc đèn ngủ đang sáng. Lúc trước, một mình cô nằm trên chiếc giường lớn, không có ai ở cùng. Mỗi khi làm tăng ca về trễ, phòng ngủ d.ien.dan.le.quydon đều tối đen như mực, vậy mà hiện tại lại có thêm ánh sáng từ chiếc đèn, khiến cô cảm thấy mình không cô đơn một mình như trước nữa.
Cố Lan San nằm trên giường, nghiêng đầu, lại nhìn chiếc đèn rồi không nhịn được mà cười một phen. Cô điều chỉnh độ sáng của đèn cho bớt sáng, sau đó nằm xuống gối. Trằn trọc một hồi, vốn không dễ ngủ chút nào, đúng lúc cô định nhắm mắt thì nghe tiếng phanh xe ngoài cửa truyền đến.
Đã trễ thế này, còn ai về nhà nữa sao?
Không lẽ là Thịnh Thế?
Nghĩ tới đây, Cố Lan San liền tỉnh hoàn toàn. Cô xốc chăn, xuống giường, chân không mà chạy tới bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống.
Quả nhiên là chiếc Audi A8 của Thịnh Thế đang đậu ở trong sân. Tài xế mở cửa sau ra, đỡ Thịnh Thế, dìu anh đi vào nhà.
Cố Lan San không kịp suy nghĩ. Cô xỏ dép lê thật nhanh, vội vàng chạy xuống lầu.
Mấy người giúp việc đều đã ngủ say, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cố Lan San mở cửa nhà. Vừa nhìn thấy người tài xế đang đỡ chồng mình, cô định đẩy cửa rộng ra.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ