Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 273: Còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không? (13)
Edit: Bạc Bạc
Thịnh Thế nở một tia cười lạnh, sự đau đớn cùng tức giận khiến anh muốn bùng nổ, nó chạy đi khắp huyết mạch toàn thân, dẫn tới đầu anh, tim anh, toàn thân anh, thần kinh của anh, cũng bắt đầu rất đau! Làm cho anh khó chịu, anh nhìn Hàn Thanh Trì, thật ngứa mắt, từ trước đến nay anh luôn được ông trời ưu đãi, muốn gì có đó, tại sao lại có thể để cho một người phụ nữ như Cố Lan San làm mất mặt chứ!
Ghen tỵ, tức giận, đau đớn, lòng anh như một con sư tử tức giận vì bị nhốt, nó gấp gáp cào xé như muốn chạy thoát, cuối cùng, ánh mắt của Thịnh Thế chuyển thành sâu không thấy đáy, bình tĩnh, anh có thể chấp nhận cô không yêu anh, thậm chí anh còn có thể chịu để cô yêu người đàn ông khác, chỉ cần cô ở cùng anh, nhưng anh không chấp nhận cô không hiểu được mình là vợ anh, lại có thể cho anh thành không khí, tặng quà sinh nhật cho người đàn ông khác, việc này thì làm sao anh chịu nổi, làm sao chịu nổi?!
Nếu như bị người khác biết, vợ anh không đến buổi tiệc chúc mừng sinh nhật anh, lại đến sinh nhật của người đàn ông khác, còn tặng quà… Cô có biết anh phải đối phó họ như thế nào? Người rời khỏi bữa tiệc sẽ nghĩ anh ra sao? Mặc dù ai cũng khiêng dè Thịnh gia, trước mặt thì cung kính khen, nịnh nọt anh nhưng ở sau lưng, không biết có bao nhiêu người chê cười anh.
Nghĩ tới đây, Thịnh Thế từ ghế salon đứng lên.
Người trong phòng, uống rượu hát ca, vui đùa, đều đang rất cao hứng, thấy Thịnh Thế như vậy, có chút hốt hoảng, tất cả đều nhìn Thịnh Thế.
Chỉ thấy vẻ mặt Thịnh Thế vẫn vậy đứng ở đó, đôi mắt được bao phủ một tầng sương, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi kiếm.
Hàn Thanh Trì bỏ Cố Ân Ân ra, nghiêng đầu, nhìn Thịnh Thế, nghi ngờ mở miệng: “Nhị Thập, làm sao vậy?”
Thịnh Thế nghe được giọng của Hàn Thanh Trì, nhìn về phía anh, tầm nhìn không kiềm được liền rơi xuống cái cà-vạt, sự tức giận lại càng thêm, vừa định nói ra, lại nghĩ tới cái gì, lại im lặng.
Anh không thể nói, nếu anh nổi giận ở đây, mọi người sẽ biết vợ anh thích Hàn Thanh Trì?
Thịnh Thế kiềm chế sự tức giận, anh giận đến không thở được, anh đem ly rượu trong tay mình ném đi, không nói thêm gì liền cầm áo của mình đi, người trong phòng giống như trong suốt, không tồn tại.
Thịnh Thế ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng, đứng ở bãi đỗ xe nửa ngày mới tìm được xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào, khởi động xe, xe cực nhanh xông ra ngoài bãi đổ, lúc này đã là đêm, xe trên đường cái Bắc Kinh rất ít, anh cho xe chạy với tốc độ kinh hoàng, cũng đã được hai vòng xe.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm phía trước, trong đó có hai ngọn lửa không ngừng cháy lớn hơn, anh cố gắng không lái xe về nhà, nếu như giờ anh về nhà, chắc chắn sẽ bóp chết người phụ nữ kia.
Nhưng, anh chạy cũng hai vòng vẫn chưa hết năm phút đồng hồ, anh lại chạy thêm một vòng, tiếp theo anh nên làm gì? Nếu không làm gì, anh nhất định sẽ trở về nhà.
Thịnh Thế nở một tia cười lạnh, sự đau đớn cùng tức giận khiến anh muốn bùng nổ, nó chạy đi khắp huyết mạch toàn thân, dẫn tới đầu anh, tim anh, toàn thân anh, thần kinh của anh, cũng bắt đầu rất đau! Làm cho anh khó chịu, anh nhìn Hàn Thanh Trì, thật ngứa mắt, từ trước đến nay anh luôn được ông trời ưu đãi, muốn gì có đó, tại sao lại có thể để cho một người phụ nữ như Cố Lan San làm mất mặt chứ!
Ghen tỵ, tức giận, đau đớn, lòng anh như một con sư tử tức giận vì bị nhốt, nó gấp gáp cào xé như muốn chạy thoát, cuối cùng, ánh mắt của Thịnh Thế chuyển thành sâu không thấy đáy, bình tĩnh, anh có thể chấp nhận cô không yêu anh, thậm chí anh còn có thể chịu để cô yêu người đàn ông khác, chỉ cần cô ở cùng anh, nhưng anh không chấp nhận cô không hiểu được mình là vợ anh, lại có thể cho anh thành không khí, tặng quà sinh nhật cho người đàn ông khác, việc này thì làm sao anh chịu nổi, làm sao chịu nổi?!
Nếu như bị người khác biết, vợ anh không đến buổi tiệc chúc mừng sinh nhật anh, lại đến sinh nhật của người đàn ông khác, còn tặng quà… Cô có biết anh phải đối phó họ như thế nào? Người rời khỏi bữa tiệc sẽ nghĩ anh ra sao? Mặc dù ai cũng khiêng dè Thịnh gia, trước mặt thì cung kính khen, nịnh nọt anh nhưng ở sau lưng, không biết có bao nhiêu người chê cười anh.
Nghĩ tới đây, Thịnh Thế từ ghế salon đứng lên.
Người trong phòng, uống rượu hát ca, vui đùa, đều đang rất cao hứng, thấy Thịnh Thế như vậy, có chút hốt hoảng, tất cả đều nhìn Thịnh Thế.
Chỉ thấy vẻ mặt Thịnh Thế vẫn vậy đứng ở đó, đôi mắt được bao phủ một tầng sương, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi kiếm.
Hàn Thanh Trì bỏ Cố Ân Ân ra, nghiêng đầu, nhìn Thịnh Thế, nghi ngờ mở miệng: “Nhị Thập, làm sao vậy?”
Thịnh Thế nghe được giọng của Hàn Thanh Trì, nhìn về phía anh, tầm nhìn không kiềm được liền rơi xuống cái cà-vạt, sự tức giận lại càng thêm, vừa định nói ra, lại nghĩ tới cái gì, lại im lặng.
Anh không thể nói, nếu anh nổi giận ở đây, mọi người sẽ biết vợ anh thích Hàn Thanh Trì?
Thịnh Thế kiềm chế sự tức giận, anh giận đến không thở được, anh đem ly rượu trong tay mình ném đi, không nói thêm gì liền cầm áo của mình đi, người trong phòng giống như trong suốt, không tồn tại.
Thịnh Thế ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng, đứng ở bãi đỗ xe nửa ngày mới tìm được xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào, khởi động xe, xe cực nhanh xông ra ngoài bãi đổ, lúc này đã là đêm, xe trên đường cái Bắc Kinh rất ít, anh cho xe chạy với tốc độ kinh hoàng, cũng đã được hai vòng xe.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm phía trước, trong đó có hai ngọn lửa không ngừng cháy lớn hơn, anh cố gắng không lái xe về nhà, nếu như giờ anh về nhà, chắc chắn sẽ bóp chết người phụ nữ kia.
Nhưng, anh chạy cũng hai vòng vẫn chưa hết năm phút đồng hồ, anh lại chạy thêm một vòng, tiếp theo anh nên làm gì? Nếu không làm gì, anh nhất định sẽ trở về nhà.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ