Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 264: Còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không? (4)
Edit: Bạc Bạc
Lần cãi nhau kia, Thịnh Thế tát cô một cái, làm cô ngã xuống đất, anh đi trước mặt cô, hơi khom lưng, nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh lạnh lùng và ẩn chứa sự tàn ác, nói với cô: Cố Lan San, cô cho là lúc trước cô cùng tôi ở trên giường, là do cô say rượu mà làm bậy sao? Nói cho cô biết, chỉ cần tôi muốn, sẽ có rất nhiều người đến! Tôi lấy rượu có bỏ thuốc của Vương Giai Di, cho cô uống. Cô nghĩ, tôi không biết cô thích Hàn Thanh Trì sao, tôi cho cô cái danh Thịnh thiếu phu nhân, đó chính là không để cho cô hoàn thành ý nguyện, không đúng, còn Cố Ân Ân? Cô dám để cho cô ta biết cô thích người đàn ông của cô ta? Cố Lan San, cô thấy sao? Trong lúc đó, tôi nghĩ tôi có thể cướp được, nhưng là cả đời vẫn không được! Chỉ là, Cố Lan San, khi tôi yêu cô, có nói gì thì là đó, khi tôi không còn yêu cô, cô chẳng là cái gì!
Trần Mặc không tin vào mắt mình, “Chị Sở Sở, chị biết khi nào?”
Cố Lan San cố gắng nặn ra một nụ cười, nói với Trần Mặc: “Là lúc hai năm, em làm người thực vật.”
Trần Mặc ngẩn người: “Hai năm, nơi này là…” Trần Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm phồn thịnh của thành thị, nơi này là Bắc Kinh, cậu lẩm bẩm trả lời: “Vậy chị… Nên trở về.”
Cố Lan San gật đầu.
Một lúc sau, Trần Mặc hỏi một câu: “Chị gả cho anh ta?”
“Đúng vậy, chị gả cho anh ấy đã được hai năm.” Cố Lan San gượng cười, để cho bộ dạng của mình trông bình thường: “Chỉ là, dù thế nào, em cũng đã tỉnh, Tiểu Mặc, về sau em nghe lời bác sĩ, sẽ hồi phục rất tốt. Ba em và…” Cố Lan San dừng một chút, hạ mắt, sau đó, vẻ mặt bình thản, giọng nói bình tĩnh: “Mẹ em cũng đang chờ em về.”
Đúng, là ba em và mẹ em…
Mẹ của cô vào lúc cô chín tuổi, đem cô bán đi, trong trí nhớ, bà đóng cửa, mặc kệ cô gào khóc, để cô bị người ta mang đi, lúc cô rời khỏi cái thị trấn nhỏ cô lớn lên, tâm cô cũng gần như chết theo.
Lúc cô trưởng thành, mới hiểu được, lúc đó điều kiện nhà cô không tốt, cô vốn là con gái của chồng trước, cô chỉ tăng thêm chi phí trong sinh hoạt của bọn họ, mà ba của Trần Mặc lại cần một chi phí lớn cho thuốc men, cho nên mới bán cô đi, mặc dù mẹ cô giải thích, nhưng cô vẫn không thể tha thứ.
“Chị Sở Sở… Em vẫn luôn mong chị có thể dựa vào trái tim, lý trí của mình mà sống, có thể tự do sống, nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn là em liên lụy chị.” Trần Mặc tràn đầy tự trách nói.
Cố Lan San vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Mặc, giả vờ vui vẻ nói: “Hiện tại chị sống rất tốt! Em suy nghĩ đi, gả cho Thịnh Thế, có gì mà không tốt? Có phòng, có xe, có tiền, muốn gì có đó, tốt lắm! Nhiều cô gái muốn được như chị, mà không được đó!”
“Nhưng… Chị Sở Sở, chị không muốn một cuộc sống như thế.” Trần Mặc nhìn Cố Lan San, nghĩ đến sinh nhật lần kia của cậu, tuy chỉ có hai người bọn họ.
Lần cãi nhau kia, Thịnh Thế tát cô một cái, làm cô ngã xuống đất, anh đi trước mặt cô, hơi khom lưng, nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh lạnh lùng và ẩn chứa sự tàn ác, nói với cô: Cố Lan San, cô cho là lúc trước cô cùng tôi ở trên giường, là do cô say rượu mà làm bậy sao? Nói cho cô biết, chỉ cần tôi muốn, sẽ có rất nhiều người đến! Tôi lấy rượu có bỏ thuốc của Vương Giai Di, cho cô uống. Cô nghĩ, tôi không biết cô thích Hàn Thanh Trì sao, tôi cho cô cái danh Thịnh thiếu phu nhân, đó chính là không để cho cô hoàn thành ý nguyện, không đúng, còn Cố Ân Ân? Cô dám để cho cô ta biết cô thích người đàn ông của cô ta? Cố Lan San, cô thấy sao? Trong lúc đó, tôi nghĩ tôi có thể cướp được, nhưng là cả đời vẫn không được! Chỉ là, Cố Lan San, khi tôi yêu cô, có nói gì thì là đó, khi tôi không còn yêu cô, cô chẳng là cái gì!
Trần Mặc không tin vào mắt mình, “Chị Sở Sở, chị biết khi nào?”
Cố Lan San cố gắng nặn ra một nụ cười, nói với Trần Mặc: “Là lúc hai năm, em làm người thực vật.”
Trần Mặc ngẩn người: “Hai năm, nơi này là…” Trần Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm phồn thịnh của thành thị, nơi này là Bắc Kinh, cậu lẩm bẩm trả lời: “Vậy chị… Nên trở về.”
Cố Lan San gật đầu.
Một lúc sau, Trần Mặc hỏi một câu: “Chị gả cho anh ta?”
“Đúng vậy, chị gả cho anh ấy đã được hai năm.” Cố Lan San gượng cười, để cho bộ dạng của mình trông bình thường: “Chỉ là, dù thế nào, em cũng đã tỉnh, Tiểu Mặc, về sau em nghe lời bác sĩ, sẽ hồi phục rất tốt. Ba em và…” Cố Lan San dừng một chút, hạ mắt, sau đó, vẻ mặt bình thản, giọng nói bình tĩnh: “Mẹ em cũng đang chờ em về.”
Đúng, là ba em và mẹ em…
Mẹ của cô vào lúc cô chín tuổi, đem cô bán đi, trong trí nhớ, bà đóng cửa, mặc kệ cô gào khóc, để cô bị người ta mang đi, lúc cô rời khỏi cái thị trấn nhỏ cô lớn lên, tâm cô cũng gần như chết theo.
Lúc cô trưởng thành, mới hiểu được, lúc đó điều kiện nhà cô không tốt, cô vốn là con gái của chồng trước, cô chỉ tăng thêm chi phí trong sinh hoạt của bọn họ, mà ba của Trần Mặc lại cần một chi phí lớn cho thuốc men, cho nên mới bán cô đi, mặc dù mẹ cô giải thích, nhưng cô vẫn không thể tha thứ.
“Chị Sở Sở… Em vẫn luôn mong chị có thể dựa vào trái tim, lý trí của mình mà sống, có thể tự do sống, nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn là em liên lụy chị.” Trần Mặc tràn đầy tự trách nói.
Cố Lan San vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Mặc, giả vờ vui vẻ nói: “Hiện tại chị sống rất tốt! Em suy nghĩ đi, gả cho Thịnh Thế, có gì mà không tốt? Có phòng, có xe, có tiền, muốn gì có đó, tốt lắm! Nhiều cô gái muốn được như chị, mà không được đó!”
“Nhưng… Chị Sở Sở, chị không muốn một cuộc sống như thế.” Trần Mặc nhìn Cố Lan San, nghĩ đến sinh nhật lần kia của cậu, tuy chỉ có hai người bọn họ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ