Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 252: Như món quà sinh nhật (2)
Edit: Ngọc Hân
Tâm tình những người giúp việc trong nhà cũng trở nên khá hơn, cảm thấy ngôi nhà lớn này càng lúc càng giống ngôi nhà hơn, dường như đã trở lại thời kỳ anh Thịnh và cô San mới kết hôn.
Nhất là bà quản gia nhìn Thịnh Thế từ nhỏ đến lớn vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng người bên nhà cũ gọi điện qua bà quản gia còn lảm nhảm kể lại: Ngày hôm trước cậu Thịnh và cô San cơm nước xong còn ra vườn sau chơi Golf chơi bóng một lúc. Ngày hôm qua cậu Thịnh trở về hơi trễ, đã ăn tối ở bên ngoài rồi, nhưng sau khi về lại cùng cô San ra rạp chiếu phim nhỏ ở vườn sau cùng xem phim. Sáng sớm hôm nay sau khi cậu Thịnh rời giường tự mình xem người giúp việc làm bữa sáng cho cô San, tự mình vội vội vàng vàng bảo người giúp việc chuẩn bị xe để tới công ty.
Hôm nay Cố Lan San tan tầm hơi sớm trên đường không bị kẹt, lái xe thuận buồm xuôi gió, cô đỗ xe vào bãi đậu xe. Lúc Cố Lan San xuống xe thấy chiếc Audi A8 biển số quân đội Thịnh Thế vẫn thích lái đang đỗ ở nhà. Cô nhìn xung quanh bãi đậu xe một vòng phát hiện xe anh không thiếu một chiếc nào liền nhìn người giúp việc đứng bên cạnh, thuận miệng hỏi một câu: “Thịnh Thế về rồi?”
“Đúng ạ, anh Thịnh về nhà mười phút trước.”
Cố Lan San hơi giật mình giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mới chỉ năm giờ rưỡi sao Thịnh Thế đã về rồi?
“Cô San, gần đây thời gian cậu Thịnh về nhà càng ngày càng sớm!” Người giúp việc thấy Cố Lan San không nói gì vẻ mặt vui mừng lại mở miệng, giọng nói mang theo vài phần vui vẻ: “Cậu Thịnh càng ngày càng lo cho gia đình rồi!”
Gần đây hành động của Thịnh Thế có chút thay đổi không phải cô không cảm giác được, mặc dù cô trước mặt Thịnh Thế cô vẫn cẩn thận không xúc phạm khiến anh nổi giận như trước kia, cố gắng biểu hiện dè dặt. Nhất là chuyện trên giường cô hết sức nghe theo tất cả anh muốn, thể lực anh khỏe muốn chết nhưng cô thì không giống vậy. Đặc biệt là ban ngày công việc cô vô cùng bận rộn, khuya về nhà tắm rửa lúc nằm trên giường không nhúc nhích, anh hăng hái tiến tới lại còn quấn quít cô triền miên dây dưa một phen, cô mệt mỏi mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau rời giường sẽ là vành mắt bị quầng thâm, tinh thần luôn không tốt. Cũng không biết rốt cuộc từ khi nào anh chú ý tới mỗi lúc khuya sẽ không hăng hái tới cùng làm chuyện kia với cô nữa, mà sẽ hỏi cô trước xem cô có mệt hay không? Cô biết ám hiệu trong lời nói của anh, cô luôn cố gắng làm một người vợ tốt cho nên dù mệt đi nữa cũng sẽ cười bảo không. Thế nhưng có lúc anh sẽ quấn quít lấy cô làm, có lúc chỉ ôm cô ngủ, vừa đúng những khi anh chỉ ôm cô ngủ đều là lúc cô mệt mỏi. Cô có chút không nghĩ ra, làm sao anh biết hôm đó cô mệt hay không mệt?
Anh và cô làm rất nhiều lần, tiền cô nhớ rõ từng khoản một, không giống như trước đây nghĩ mọi cách khiến anh muốn, thật ra thì cô cũng có chút ngại ngùng muốn anh. Bởi vì từ sau lần thứ hai mỗi tháng anh về nhà rất ít, thời gian hai mươi ngày cô không gặp mặt anh cho nên rất vất vả kiếm được ít tiền, cô liền vội vội vàng vàng chạy tới đây, sợ sau đó mình không gặp được anh lại khiến tiền thuốc thang của em trai bị chậm trễ.
Tâm tình những người giúp việc trong nhà cũng trở nên khá hơn, cảm thấy ngôi nhà lớn này càng lúc càng giống ngôi nhà hơn, dường như đã trở lại thời kỳ anh Thịnh và cô San mới kết hôn.
Nhất là bà quản gia nhìn Thịnh Thế từ nhỏ đến lớn vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng người bên nhà cũ gọi điện qua bà quản gia còn lảm nhảm kể lại: Ngày hôm trước cậu Thịnh và cô San cơm nước xong còn ra vườn sau chơi Golf chơi bóng một lúc. Ngày hôm qua cậu Thịnh trở về hơi trễ, đã ăn tối ở bên ngoài rồi, nhưng sau khi về lại cùng cô San ra rạp chiếu phim nhỏ ở vườn sau cùng xem phim. Sáng sớm hôm nay sau khi cậu Thịnh rời giường tự mình xem người giúp việc làm bữa sáng cho cô San, tự mình vội vội vàng vàng bảo người giúp việc chuẩn bị xe để tới công ty.
Hôm nay Cố Lan San tan tầm hơi sớm trên đường không bị kẹt, lái xe thuận buồm xuôi gió, cô đỗ xe vào bãi đậu xe. Lúc Cố Lan San xuống xe thấy chiếc Audi A8 biển số quân đội Thịnh Thế vẫn thích lái đang đỗ ở nhà. Cô nhìn xung quanh bãi đậu xe một vòng phát hiện xe anh không thiếu một chiếc nào liền nhìn người giúp việc đứng bên cạnh, thuận miệng hỏi một câu: “Thịnh Thế về rồi?”
“Đúng ạ, anh Thịnh về nhà mười phút trước.”
Cố Lan San hơi giật mình giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mới chỉ năm giờ rưỡi sao Thịnh Thế đã về rồi?
“Cô San, gần đây thời gian cậu Thịnh về nhà càng ngày càng sớm!” Người giúp việc thấy Cố Lan San không nói gì vẻ mặt vui mừng lại mở miệng, giọng nói mang theo vài phần vui vẻ: “Cậu Thịnh càng ngày càng lo cho gia đình rồi!”
Gần đây hành động của Thịnh Thế có chút thay đổi không phải cô không cảm giác được, mặc dù cô trước mặt Thịnh Thế cô vẫn cẩn thận không xúc phạm khiến anh nổi giận như trước kia, cố gắng biểu hiện dè dặt. Nhất là chuyện trên giường cô hết sức nghe theo tất cả anh muốn, thể lực anh khỏe muốn chết nhưng cô thì không giống vậy. Đặc biệt là ban ngày công việc cô vô cùng bận rộn, khuya về nhà tắm rửa lúc nằm trên giường không nhúc nhích, anh hăng hái tiến tới lại còn quấn quít cô triền miên dây dưa một phen, cô mệt mỏi mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau rời giường sẽ là vành mắt bị quầng thâm, tinh thần luôn không tốt. Cũng không biết rốt cuộc từ khi nào anh chú ý tới mỗi lúc khuya sẽ không hăng hái tới cùng làm chuyện kia với cô nữa, mà sẽ hỏi cô trước xem cô có mệt hay không? Cô biết ám hiệu trong lời nói của anh, cô luôn cố gắng làm một người vợ tốt cho nên dù mệt đi nữa cũng sẽ cười bảo không. Thế nhưng có lúc anh sẽ quấn quít lấy cô làm, có lúc chỉ ôm cô ngủ, vừa đúng những khi anh chỉ ôm cô ngủ đều là lúc cô mệt mỏi. Cô có chút không nghĩ ra, làm sao anh biết hôm đó cô mệt hay không mệt?
Anh và cô làm rất nhiều lần, tiền cô nhớ rõ từng khoản một, không giống như trước đây nghĩ mọi cách khiến anh muốn, thật ra thì cô cũng có chút ngại ngùng muốn anh. Bởi vì từ sau lần thứ hai mỗi tháng anh về nhà rất ít, thời gian hai mươi ngày cô không gặp mặt anh cho nên rất vất vả kiếm được ít tiền, cô liền vội vội vàng vàng chạy tới đây, sợ sau đó mình không gặp được anh lại khiến tiền thuốc thang của em trai bị chậm trễ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ