Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 249: Một lòng thuộc về một người (9)
Edit: Bạc Bạc
Cố Lan San thấy Hàn Thanh Trì gần mình như vậy, trong mũi cùng tràn đầy mùi hương của anh, cô liền ý thức được, mặc dù cô thích anh, nhưng cô đã lớn, nên cố ý cách xa Hàn Thanh Trì.
Cô không muốn người ta nghĩ gì, bọn họ cùng nhau lớn lên, anh là anh rể của cô, không có gì hơn.
Cô cũng có chút lo lắng, cô thích chồng của chị mình, mỗi lần cô tỉnh mộng, có một ngày thấy Cố Ân Ân biết cô thích Hàn Thanh Trì, ánh mắt đau thương nhìn cô, nên mới làm cô luôn giật mình tỉnh dậy.
Cho nên, cô theo bản năng cách xa Hàn Thanh Trì, nói: “Anh Thanh Trì, anh ngồi đi.”
Hàn Thanh Trì lắc đầu: “Em cứ chơi đi, anh xem một chút, chờ Ân Ân xuống, anh phải cùng em ấy.”
Cố Lan San ngượng ngùng cười, cầm một “Đông Phong” ném ra.
Cố Ân Ân thay một bộ y phục nghỉ ngơi ở nhà, lúc xuống, liền thấy Hàn Thanh Trì đứng sau lưng, nhìn Cố Lan San chơi mạt chược.
Hàn Thanh Trì thỉnh thoảng lại khom người, giúp Cố Lan San đánh vài con bài.
Cố Ân Ân đứng ở cầu thang, những người đánh mạt chược rất nhập tâm, nên cũng có phát hiện ra cô, cô cũng cố ý im lặng đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh Trì và Cố Lan San.
Mãi cho đến khi ván mạt chược được đánh xong, Cố Lan San thắng, trên mặt Cố Lan San cùng Hàn Thanh Trì đều rất vui vẻ, Hàn Thanh Trì nhìn Cố Lan San nói: “Bây giờ lại đánh tốt như vậy?”
Mặt Cố Lan San vui vẻ nhưng trong lòng có chút khẩn trương, không nhịn được hỏi: “Chị của em còn chưa xuống sao?”
Hàn Thanh Trì nghe vậy, lúc này mới quay đầu nhìn, thấy Cố Ân Ân đứng cách đó không xa.
Cố Ân Ân phản ứng cực nhanh, lúc Hàn Thanh Trì nhìn cô, nét mặt liền lộ vẻ tươi cười, bước về phía Hàn Thanh Trì.
Đi tới cạnh Hàn Thanh Trì, Hàn Thanh Trì cũng tự nhiên vươn tay, đem Cố Ân Ân ôm vào trong lòng: “Sao xuống chậm vậy?”
Cố Ân Ân cười với Hàn Thanh Trì nhưng không có trả lời vấn đề anh hỏi, mà nhìn về phía Cố Lan San, đã biết còn hỏi: “San San đánh mạt chược? Thắng hay thua?”
“Có thắng có thua.” Hàn Thanh Trì trả lời.
Cố Lan San mỉm cười gọi Cố Ân Ân: “Chị.”
Cố Ân Ân cười với Cố Lan San, sau đó nghiêng đầu nhìn Hàn Thanh Trì: “Em đi xem TV, anh tiếp tục ở lại giúp Cố Lan San đánh mạt chược?”
“Không cần, anh Thanh Trì phải đi cùng chị chứ.” Cố Lan San thẳng thắn từ chối.
“Anh đi cùng em.” Hàn Thanh Trì cười nhẹ, dìu Cố Ân Ân đến phòng khách.
Cố Ân Ân tùy tiện bật đại một kênh, đang là quảng cáo, cô nhìn chằm chằm vào TV, nhìn thì cô đang nghiêm túc xem nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Hàn Thanh Trì cùng Cố Lan San chơi mạt chược.
Sau đó bất giác cô nghĩ, Hàn Thanh Trì đối xử rất tốt với Cố Lan San.
Trước kia, cô nghĩ Hàn Thanh Trì có thể đối xử tốt với Cố Lan San như em gái mình, nhưng giờ, cô lại khó chịu.
Cố Ân Ân nhìn chằm chằm TV một chút, sau đó lại nghĩ về ngày hôm nay…
Cố Lan San thấy Hàn Thanh Trì gần mình như vậy, trong mũi cùng tràn đầy mùi hương của anh, cô liền ý thức được, mặc dù cô thích anh, nhưng cô đã lớn, nên cố ý cách xa Hàn Thanh Trì.
Cô không muốn người ta nghĩ gì, bọn họ cùng nhau lớn lên, anh là anh rể của cô, không có gì hơn.
Cô cũng có chút lo lắng, cô thích chồng của chị mình, mỗi lần cô tỉnh mộng, có một ngày thấy Cố Ân Ân biết cô thích Hàn Thanh Trì, ánh mắt đau thương nhìn cô, nên mới làm cô luôn giật mình tỉnh dậy.
Cho nên, cô theo bản năng cách xa Hàn Thanh Trì, nói: “Anh Thanh Trì, anh ngồi đi.”
Hàn Thanh Trì lắc đầu: “Em cứ chơi đi, anh xem một chút, chờ Ân Ân xuống, anh phải cùng em ấy.”
Cố Lan San ngượng ngùng cười, cầm một “Đông Phong” ném ra.
Cố Ân Ân thay một bộ y phục nghỉ ngơi ở nhà, lúc xuống, liền thấy Hàn Thanh Trì đứng sau lưng, nhìn Cố Lan San chơi mạt chược.
Hàn Thanh Trì thỉnh thoảng lại khom người, giúp Cố Lan San đánh vài con bài.
Cố Ân Ân đứng ở cầu thang, những người đánh mạt chược rất nhập tâm, nên cũng có phát hiện ra cô, cô cũng cố ý im lặng đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh Trì và Cố Lan San.
Mãi cho đến khi ván mạt chược được đánh xong, Cố Lan San thắng, trên mặt Cố Lan San cùng Hàn Thanh Trì đều rất vui vẻ, Hàn Thanh Trì nhìn Cố Lan San nói: “Bây giờ lại đánh tốt như vậy?”
Mặt Cố Lan San vui vẻ nhưng trong lòng có chút khẩn trương, không nhịn được hỏi: “Chị của em còn chưa xuống sao?”
Hàn Thanh Trì nghe vậy, lúc này mới quay đầu nhìn, thấy Cố Ân Ân đứng cách đó không xa.
Cố Ân Ân phản ứng cực nhanh, lúc Hàn Thanh Trì nhìn cô, nét mặt liền lộ vẻ tươi cười, bước về phía Hàn Thanh Trì.
Đi tới cạnh Hàn Thanh Trì, Hàn Thanh Trì cũng tự nhiên vươn tay, đem Cố Ân Ân ôm vào trong lòng: “Sao xuống chậm vậy?”
Cố Ân Ân cười với Hàn Thanh Trì nhưng không có trả lời vấn đề anh hỏi, mà nhìn về phía Cố Lan San, đã biết còn hỏi: “San San đánh mạt chược? Thắng hay thua?”
“Có thắng có thua.” Hàn Thanh Trì trả lời.
Cố Lan San mỉm cười gọi Cố Ân Ân: “Chị.”
Cố Ân Ân cười với Cố Lan San, sau đó nghiêng đầu nhìn Hàn Thanh Trì: “Em đi xem TV, anh tiếp tục ở lại giúp Cố Lan San đánh mạt chược?”
“Không cần, anh Thanh Trì phải đi cùng chị chứ.” Cố Lan San thẳng thắn từ chối.
“Anh đi cùng em.” Hàn Thanh Trì cười nhẹ, dìu Cố Ân Ân đến phòng khách.
Cố Ân Ân tùy tiện bật đại một kênh, đang là quảng cáo, cô nhìn chằm chằm vào TV, nhìn thì cô đang nghiêm túc xem nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Hàn Thanh Trì cùng Cố Lan San chơi mạt chược.
Sau đó bất giác cô nghĩ, Hàn Thanh Trì đối xử rất tốt với Cố Lan San.
Trước kia, cô nghĩ Hàn Thanh Trì có thể đối xử tốt với Cố Lan San như em gái mình, nhưng giờ, cô lại khó chịu.
Cố Ân Ân nhìn chằm chằm TV một chút, sau đó lại nghĩ về ngày hôm nay…
Tác giả :
Diệp Phi Dạ