Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 224: Để tôi nói cho các người biết một bí mật (24)
“Chị Ân Ân, được rồi, dù là Lan San thật sự bởi vì tuổi còn nhỏ, có chút không tiếp nhận nổi cho nên mới đào hôn, nhưng sau đó cô ấy lại quay lại gả cho anh Thịnh, còn không phải là vì anh Thịnh có tiền ư! Nhưng nếu anh Thịnh không có tiền để cứu em trai cô ấy, thì cô ấy sẽ gả cho anh Thịnh sao! Huống chi………. Theo em biết, Lan San hình như vẫn còn thích người nọ mà!” Trong lòng Vương Giai Di đã có dự tính nói, trước đó vài ngày ở Tương Viên ăn cơm, Cố Lan San vì Hàn Thành Trì mà gọi hai bát cơm tẻ, cô ta cũng đã chắc chắn Cố Lan San vẫn còn thích Hàn Thành Trì, nếu không điều kiêng kị nhỏ như vậy thì người nào lại ghi nhớ trong lòng vậy chứ?
Cô ta biết, người một phòng này, hiện tại đều thiên vị Cố Lan San, chỉ là cô ta cũng không sợ, cô ta và Cố Lan San đã từ mặt nhau, đến bây giờ đấu qua bao nhiêu lần, mỗi một lần cô ta đều bị thua đến nát bét, nhưng lần này cô ta có chứng cứ, cô ta khẳng định chắc chắn mình sẽ thắng!
Nếu như cô ta vạch trần sự thật, Cố Lan San thích Hàn Thành Trì thì bây giờ Cố Ân Ân sẽ nghiêng về cô ấy sao? Hàn Thành Trì yêu ai yêu cả đường đi lối về sẽ bảo vệ Cố Lan San sao?
Mà Thịnh Thế ư?
Người này từ trước đến nay đều lại Đại thiếu gia cao cao tại thượng, trong lúc bất chợt biết vợ mình luôn thích anh em của mình, thì anh còn có thể bình tĩnh thong dong như vậy, không chút để ý sao?
Đối với một người đàn ông mà nói, vợ của mình thích người khác có lẽ sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối không như việc vợ mình thích anh em của mình, sẽ càng tức giận hơn!
Đây quả thực là sự lăng nhục lớn nhất đối với anh, cho đến lúc đấy, Thịnh Thế giận dữ, những người nhà họ Thịnh nhất định sẽ cùng Thịnh Thế đứng chung một đường, như vậy, người nào còn có thể thiên vị Cố Lan San đây?
Vương Giai Di nghĩ tới đây, khóe môi nở nụ cười càng lớn, cô ta nhìn chằm chằm vào mắt Cố Lan San, trong mắt đều bắn ra sự châm chọc, sau đó cố tình nhìn lướt qua chỗ ngồi của Hàn Thành Trì bên cạnh Cố Ân Ân, rồi bình tĩnh nhìn về phía Thịnh Thế, giọng điệu mềm mại khác thường: “Anh Thịnh, chẳng lẽ anh không hiếu kỳ xem rốt cuộc Lan San thích người nào?”
Lời này của Vương Giai Di, rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm.
Những người khác nói thế nào cũng không quan hệ, cô ta chỉ cần Thịnh Thế hỏi là được.
Cùng với lời cô ta vừa nói ra, không khí bên trong phòng trở nên nhạy cảm.
Thịnh Thế ngồi ở đó, nghe Vương Giai Di nói, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong phòng khách sáng ngời, có ít ánh sáng nhàn nhạt tơi trên mặt Thịnh Thế, làm khuôn mặt với thần thái nhàn nhạt của anh có chút bí hiểm, làm người ta nhất thời không đoán dược suy nghĩ trong lòng của anh rốt cuộc là gì, không phân biệt được giờ phút này anh có cảm xúc gì, rốt cuộc là buồn hay vui.
Sắc mặt Thịnh Tiếu và Thịnh Ngữ cũng trở nên có chút khó coi, họ không biết Vương Giai Di rốt cuộc muốn làm gì, nhưng rõ ràng họ nhìn ra được, lúc này Thịnh Thế đang tức giận, rất không an toàn.
Người nhà họ Thịnh cùng nhìn lẫn nhau, suy nghĩ xem có nên mở miệng tìm chút đề tài hay không.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, từ đầu đến cuối Thịnh Thế đều không mở miệng nói chuyện, Vương Giai Di có chút nhìn không thấu Thịnh Thế, trong lòng anh ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, trong lòng cô ta bất ổn một hồi liền hắng giọng một cái, lại mở miệng: “Anh Thịnh, nhất định là tò mò rồi, thật ra thì người trong lòng Lan San mọi người chúng ta đều biết!”
Lời Vương Giai Di vừa nói như ném ra ngoài, nhưng lại làm cho mọi người trong phòng càng kinh hãi hơn.
Cô ta biết, người một phòng này, hiện tại đều thiên vị Cố Lan San, chỉ là cô ta cũng không sợ, cô ta và Cố Lan San đã từ mặt nhau, đến bây giờ đấu qua bao nhiêu lần, mỗi một lần cô ta đều bị thua đến nát bét, nhưng lần này cô ta có chứng cứ, cô ta khẳng định chắc chắn mình sẽ thắng!
Nếu như cô ta vạch trần sự thật, Cố Lan San thích Hàn Thành Trì thì bây giờ Cố Ân Ân sẽ nghiêng về cô ấy sao? Hàn Thành Trì yêu ai yêu cả đường đi lối về sẽ bảo vệ Cố Lan San sao?
Mà Thịnh Thế ư?
Người này từ trước đến nay đều lại Đại thiếu gia cao cao tại thượng, trong lúc bất chợt biết vợ mình luôn thích anh em của mình, thì anh còn có thể bình tĩnh thong dong như vậy, không chút để ý sao?
Đối với một người đàn ông mà nói, vợ của mình thích người khác có lẽ sẽ tức giận, nhưng tuyệt đối không như việc vợ mình thích anh em của mình, sẽ càng tức giận hơn!
Đây quả thực là sự lăng nhục lớn nhất đối với anh, cho đến lúc đấy, Thịnh Thế giận dữ, những người nhà họ Thịnh nhất định sẽ cùng Thịnh Thế đứng chung một đường, như vậy, người nào còn có thể thiên vị Cố Lan San đây?
Vương Giai Di nghĩ tới đây, khóe môi nở nụ cười càng lớn, cô ta nhìn chằm chằm vào mắt Cố Lan San, trong mắt đều bắn ra sự châm chọc, sau đó cố tình nhìn lướt qua chỗ ngồi của Hàn Thành Trì bên cạnh Cố Ân Ân, rồi bình tĩnh nhìn về phía Thịnh Thế, giọng điệu mềm mại khác thường: “Anh Thịnh, chẳng lẽ anh không hiếu kỳ xem rốt cuộc Lan San thích người nào?”
Lời này của Vương Giai Di, rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm.
Những người khác nói thế nào cũng không quan hệ, cô ta chỉ cần Thịnh Thế hỏi là được.
Cùng với lời cô ta vừa nói ra, không khí bên trong phòng trở nên nhạy cảm.
Thịnh Thế ngồi ở đó, nghe Vương Giai Di nói, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong phòng khách sáng ngời, có ít ánh sáng nhàn nhạt tơi trên mặt Thịnh Thế, làm khuôn mặt với thần thái nhàn nhạt của anh có chút bí hiểm, làm người ta nhất thời không đoán dược suy nghĩ trong lòng của anh rốt cuộc là gì, không phân biệt được giờ phút này anh có cảm xúc gì, rốt cuộc là buồn hay vui.
Sắc mặt Thịnh Tiếu và Thịnh Ngữ cũng trở nên có chút khó coi, họ không biết Vương Giai Di rốt cuộc muốn làm gì, nhưng rõ ràng họ nhìn ra được, lúc này Thịnh Thế đang tức giận, rất không an toàn.
Người nhà họ Thịnh cùng nhìn lẫn nhau, suy nghĩ xem có nên mở miệng tìm chút đề tài hay không.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, từ đầu đến cuối Thịnh Thế đều không mở miệng nói chuyện, Vương Giai Di có chút nhìn không thấu Thịnh Thế, trong lòng anh ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, trong lòng cô ta bất ổn một hồi liền hắng giọng một cái, lại mở miệng: “Anh Thịnh, nhất định là tò mò rồi, thật ra thì người trong lòng Lan San mọi người chúng ta đều biết!”
Lời Vương Giai Di vừa nói như ném ra ngoài, nhưng lại làm cho mọi người trong phòng càng kinh hãi hơn.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ