Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 223: Để tôi nói cho các người biết một bí mật (23)
Editor: Lovenoo1510
“Chính là đã qua rất nhiều năm, không quan trọng, bỗng nhiên nhớ tới, cho nên mới nhắc lại nha!” Vương Giai Di cười tủm tỉm nói: “Huống chi cũng không sao cả, Lan San cũng sẽ không ngại, đúng không, Lan San?”
Khuôn mặt Thịnh Tiếu mang ý cười bưng một ly trà, từ từ uống một ngụm, âm điệu thanh thúy, giọng nói lại mang theo đôi chút cảnh cáo: “Lan San không ngại, nhưng mà tôi là chị ba vẫn rất ngại, dù sao Nhị Thập nhà tôi đã cưới Lan San, trước kia Lan San có thích người nào thì đều là chuyện lúc trước, giống như trước, không phải cô Vương cũng thích Nhị Thập nhà chúng tôi sao? Hiện tại Lan San đã gả cho Nhị Thập chúng tôi hơn hai năm, hai người bọn họ cũng trôi qua thật tốt, cô Vương cần gì phải lôi những thứ chuyện tình ngày tháng năm nào ra trêu đùa, Nhị Thập nhà chúng tôi tính khí không tốt, nếu thật coi đây là nói đùa không để trong lòng thì cũng không sao, nhưng nếu không cho là đùa, Nhị Thập và Cố Lan San lại ầm ĩ xích mích một chút, cô Vương nói đùa như vậy, có phải có chút □□. □□ đạo còn chưa tính, chỉ sợ người có lòng sẽ càng nghĩ, cảm thấy những lời này của cô Vương lại có những hàm nghĩa khác, còn nữa, mọi người nói thà hủy một ngôi miếu còn hơn hủy một cuộc hôn nhân, huống chi hiện tại chuyện này đối với Lan San và Nhị Thập nhà chúng tôi cũng không tốt, cho nên chuyện đã qua rồi, bây giờ Lan San thích Nhị Thập là được rồi!”
Thịnh Tiếu làm ở Bộ Ngoại Giao nên vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, người khác nói một câu, cô ấy có thể chính diện phản bác người đấy mười câu, nay đùng đùng một nhóm lớn như vậy, chữ chữ rõ ràng biểu lộ ra ngoài, ngược lại làm Vương Giai Di ngẩn ra, thật lâu sau mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thịnh Tiếu, những câu nói này đều đang chỉ trích cô ta có ý đồ xấu, muốn chia rẽ Cố Lan San và Thịnh Thế.
Thịnh Thế ngồi ở một bên. Sắc mặt vốn có chút lạnh nhạt, bất chợt nghe được chuỗi câu nói nghiêm trang của chị ba như vậy lại bật cười, nghiêng đầu, nhìn Thịnh Tiếu cười, nói: “Chị ba, đã nhiều ngày như vậy chưa thấy chị… chị vẫn không giảm đi phong thái ăn nói khéo léo như ngày xưa nha!”
Thịnh Tiếu nghe được em trai giễu cợt mình thì liếc Thịnh Thế một cái, nói một câu: “Nhị Thập, trong miệng em nói không được câu nào nghiêm chỉnh cả.”
Thịnh Thé chỉ cong môi cười cười, cũng không lên tiếng.
Vương Giai Di ngồi ở một bên, sắc mặt lúc đỏ lúc đen, trong lúc bất chợt lại mở miệng, nói: “Lan San thật sự thích anh Thịnh sao? Nếu Lan San mà thích anh Thịnh thì ban đầu tại sao cô ấy lại phản đối việc gả cho anh Thịnh, hơn nữa lại còn đào hôn đây? Nếu không phải là em trai cô ấy đưa cô ấy đi đào hôn bị xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đấy nhu cầu cấp bách của cô ấy là cần một số tiền lớn để cấp cứu em trai, thì làm sao cô ấy có thể gả cho anh Thịnh đây!”
Cố Lan San đào hôn, nhưng lại vì tiền mà gả cho Thịnh Thế, trừ nhà họ Thịnh và nhà họ Cố ra những người khác đều không biết, bị Vương Giai Di không nặng không nhẹ nói ra như vậy, vẻ mặt những phu nhân khác đều sửng sốt, không nghĩ tới nhà họ Thịnh nhất tộc khiến người ta hâm mộ lại có chuyện ồn ào như vậy, mọi người rối rít nhìn về phía Thịnh Thế cô cả và mợ cả, trong mắt lộ vẻ hỏi thăm.
“Giai Di! Không nên nói bậy bạ!” Cố Ân Ân cũng cảm thấy lời nói này của Vương Giai Di hơi quá đáng, cô lên tiếng cảnh cáo, sau đó hướng về phía mọi người trong phòng hời hợt giải thích: “Ban đầu San San tuổi còn nhỏ, trong lúc nhất thời phải kết hôn nên có chút không thể tiếp thụ nổi, cũng không có nghiêm trọng như Giai Di nói đâu.”
“Chị Ân Ân, được rồi,
“Chính là đã qua rất nhiều năm, không quan trọng, bỗng nhiên nhớ tới, cho nên mới nhắc lại nha!” Vương Giai Di cười tủm tỉm nói: “Huống chi cũng không sao cả, Lan San cũng sẽ không ngại, đúng không, Lan San?”
Khuôn mặt Thịnh Tiếu mang ý cười bưng một ly trà, từ từ uống một ngụm, âm điệu thanh thúy, giọng nói lại mang theo đôi chút cảnh cáo: “Lan San không ngại, nhưng mà tôi là chị ba vẫn rất ngại, dù sao Nhị Thập nhà tôi đã cưới Lan San, trước kia Lan San có thích người nào thì đều là chuyện lúc trước, giống như trước, không phải cô Vương cũng thích Nhị Thập nhà chúng tôi sao? Hiện tại Lan San đã gả cho Nhị Thập chúng tôi hơn hai năm, hai người bọn họ cũng trôi qua thật tốt, cô Vương cần gì phải lôi những thứ chuyện tình ngày tháng năm nào ra trêu đùa, Nhị Thập nhà chúng tôi tính khí không tốt, nếu thật coi đây là nói đùa không để trong lòng thì cũng không sao, nhưng nếu không cho là đùa, Nhị Thập và Cố Lan San lại ầm ĩ xích mích một chút, cô Vương nói đùa như vậy, có phải có chút □□. □□ đạo còn chưa tính, chỉ sợ người có lòng sẽ càng nghĩ, cảm thấy những lời này của cô Vương lại có những hàm nghĩa khác, còn nữa, mọi người nói thà hủy một ngôi miếu còn hơn hủy một cuộc hôn nhân, huống chi hiện tại chuyện này đối với Lan San và Nhị Thập nhà chúng tôi cũng không tốt, cho nên chuyện đã qua rồi, bây giờ Lan San thích Nhị Thập là được rồi!”
Thịnh Tiếu làm ở Bộ Ngoại Giao nên vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, người khác nói một câu, cô ấy có thể chính diện phản bác người đấy mười câu, nay đùng đùng một nhóm lớn như vậy, chữ chữ rõ ràng biểu lộ ra ngoài, ngược lại làm Vương Giai Di ngẩn ra, thật lâu sau mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thịnh Tiếu, những câu nói này đều đang chỉ trích cô ta có ý đồ xấu, muốn chia rẽ Cố Lan San và Thịnh Thế.
Thịnh Thế ngồi ở một bên. Sắc mặt vốn có chút lạnh nhạt, bất chợt nghe được chuỗi câu nói nghiêm trang của chị ba như vậy lại bật cười, nghiêng đầu, nhìn Thịnh Tiếu cười, nói: “Chị ba, đã nhiều ngày như vậy chưa thấy chị… chị vẫn không giảm đi phong thái ăn nói khéo léo như ngày xưa nha!”
Thịnh Tiếu nghe được em trai giễu cợt mình thì liếc Thịnh Thế một cái, nói một câu: “Nhị Thập, trong miệng em nói không được câu nào nghiêm chỉnh cả.”
Thịnh Thé chỉ cong môi cười cười, cũng không lên tiếng.
Vương Giai Di ngồi ở một bên, sắc mặt lúc đỏ lúc đen, trong lúc bất chợt lại mở miệng, nói: “Lan San thật sự thích anh Thịnh sao? Nếu Lan San mà thích anh Thịnh thì ban đầu tại sao cô ấy lại phản đối việc gả cho anh Thịnh, hơn nữa lại còn đào hôn đây? Nếu không phải là em trai cô ấy đưa cô ấy đi đào hôn bị xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đấy nhu cầu cấp bách của cô ấy là cần một số tiền lớn để cấp cứu em trai, thì làm sao cô ấy có thể gả cho anh Thịnh đây!”
Cố Lan San đào hôn, nhưng lại vì tiền mà gả cho Thịnh Thế, trừ nhà họ Thịnh và nhà họ Cố ra những người khác đều không biết, bị Vương Giai Di không nặng không nhẹ nói ra như vậy, vẻ mặt những phu nhân khác đều sửng sốt, không nghĩ tới nhà họ Thịnh nhất tộc khiến người ta hâm mộ lại có chuyện ồn ào như vậy, mọi người rối rít nhìn về phía Thịnh Thế cô cả và mợ cả, trong mắt lộ vẻ hỏi thăm.
“Giai Di! Không nên nói bậy bạ!” Cố Ân Ân cũng cảm thấy lời nói này của Vương Giai Di hơi quá đáng, cô lên tiếng cảnh cáo, sau đó hướng về phía mọi người trong phòng hời hợt giải thích: “Ban đầu San San tuổi còn nhỏ, trong lúc nhất thời phải kết hôn nên có chút không thể tiếp thụ nổi, cũng không có nghiêm trọng như Giai Di nói đâu.”
“Chị Ân Ân, được rồi,
Tác giả :
Diệp Phi Dạ