Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 217: Để tôi nói cho các người biết một bí mật (17)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Chỗ ở được xếp cho đoàn người là một ngôi biệt thự gần bờ biển.
Đi từ sân bay về biệt thự mất bốn mươi phút, tất cả mọi người đều ăn ở trên máy bay trước, đến biệt thự rồi, họ tản ra để nghỉ ngơi.
Căn phòng mà Cố Lan San và Thịnh Thế chọn là căn phòng lớn nằm ở bên trái tầng cao nhất, hai bên có cửa sổ sát đất, bên ngoài là ban công rất rộng, có thể nhìn thấy biển rất rõ ràng.
Cố Lan San ngủ một chút ở trên máy bay. Đến nơi này rồi cô mới có chút tinh thần. Cô vào phòng ngủ, đi vòng khắp phòng một lần, sau đó vào toilet rửa tay rồi đi tắm. Xong xuôi đâu đó, cô xả đầy một bồn nước cho Thịnh Thế. Lúc đi ra, Thịnh Thế cũng vừa vặn mang một chén sữa đi vào.
Anh mang sữa cho cô, sau đó liền cởi áo khoác, bước vào phòng tắm.
Cố Lan San ngả người lên chiếc ghế xếp ngoài ban công, ngắm nhìn cảnh biển về đêm ở đằng xa. Đêm tối mịt mù, cô không nhìn rõ mọi thứ lắm, chỉ có thể thấy những ánh đèn ấm áp, hình như có cả một đống lửa đang cháy ở khá xa, dường như cô còn nghe thấy cả tiếng hát.
Di động của Thịnh Thế đặt trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông. Cố Lan San nghiêng đầu qua nhìn thử, cô uống cạn chén sữa rồi lại nghiêng đầu, tiếp tục ngắm cảnh đêm.
Thịnh Thế từ trong phòng tắm đi ra. Thấy Cố Lan San chỉ khoác một chiếc áo choàng rồi ngồi ở ngoài ban công ngắm biển, anh nhíu mày một cái, sau đó cầm một cái mền mỏng rồi bước tới.
Lúc anh đắp mền cho cô, Cố Lan San chợt nhớ ra cái gì đó, quay về phía anh rồi nói, “Di động của anh mới kêu đấy.”
Thịnh Thế “à” một tiếng, bước vào trong phòng ngủ, cầm di động lên xem. Thì ra là tin nhắn của Vương Giai Di.
【 Anh Thịnh, bây giờ anh có rảnh không?】
Thịnh Thế vẫn không thèm để ý như mọi khi, anh đặt lại di động trên bàn rồi rảo bước về phía ban công.
Cố Lan San ôm mền, đứng dậy khỏi ghế. Thấy Thịnh Thế trở lại, cô im lặng một hồi rồi cười, “Thời gian không còn sớm nữa. Buồn ngủ quá.”
Thịnh Thể bình thản gật đầu, không nói gì.
Cố Lan San đứng lại một chút rồi mới vào trong. Lúc đi ngang qua Thịnh Thế, anh đột ngột nắm lấy cổ tay cô, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã dùng môi mình chặn miệng cô lại.
Nụ hôn của anh không hề ép chặt, đầy si mê mà không dây dưa. Anh dễ dàng đưa lưỡi vào miệng cô. Cô không kịp phản ứng, rất nhanh sau đó đã bị anh đặt lại ghế nằm, áo ngủ cũng bị rơi xuống, chỉ còn một góc quấn lấy cổ chân cô.
Nụ hôn của anh trượt từ môi xuống cổ cô, sau đó vòng theo đường cũ, hôn lên vành tai. Anh thở rất nhẹ, cắn cũng rất nhẹ. Cảm giác si mê tràn khắp người cô. Thân thể cô run lên. Tay cô nắm lấy tấm mền, khẽ siết chặt nó. Anh chỉ dùng sức một chút, trong nháy mắt, cô liền cảm thấy hai chân mình bị tách ra, để dọc hai bên hông anh, sau đó còn có vật gì đó cứng rắn lại đầy nóng bỏng xâm nhập vào cơ thể cô.
Cách đó không xa, di động trên bàn lại vang lên tiếng chuông.
Thân thể của Cố Lan San trở nên cứng ngắc, cảm giác người đàn ông đang ở trong thân thể mình đột ngột rút lui. Chỉ trong một khắc sau đó, thân thể cô lại run lên, cảm thấy có gì đó tiếp tục xông vào.
Chỗ ở được xếp cho đoàn người là một ngôi biệt thự gần bờ biển.
Đi từ sân bay về biệt thự mất bốn mươi phút, tất cả mọi người đều ăn ở trên máy bay trước, đến biệt thự rồi, họ tản ra để nghỉ ngơi.
Căn phòng mà Cố Lan San và Thịnh Thế chọn là căn phòng lớn nằm ở bên trái tầng cao nhất, hai bên có cửa sổ sát đất, bên ngoài là ban công rất rộng, có thể nhìn thấy biển rất rõ ràng.
Cố Lan San ngủ một chút ở trên máy bay. Đến nơi này rồi cô mới có chút tinh thần. Cô vào phòng ngủ, đi vòng khắp phòng một lần, sau đó vào toilet rửa tay rồi đi tắm. Xong xuôi đâu đó, cô xả đầy một bồn nước cho Thịnh Thế. Lúc đi ra, Thịnh Thế cũng vừa vặn mang một chén sữa đi vào.
Anh mang sữa cho cô, sau đó liền cởi áo khoác, bước vào phòng tắm.
Cố Lan San ngả người lên chiếc ghế xếp ngoài ban công, ngắm nhìn cảnh biển về đêm ở đằng xa. Đêm tối mịt mù, cô không nhìn rõ mọi thứ lắm, chỉ có thể thấy những ánh đèn ấm áp, hình như có cả một đống lửa đang cháy ở khá xa, dường như cô còn nghe thấy cả tiếng hát.
Di động của Thịnh Thế đặt trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông. Cố Lan San nghiêng đầu qua nhìn thử, cô uống cạn chén sữa rồi lại nghiêng đầu, tiếp tục ngắm cảnh đêm.
Thịnh Thế từ trong phòng tắm đi ra. Thấy Cố Lan San chỉ khoác một chiếc áo choàng rồi ngồi ở ngoài ban công ngắm biển, anh nhíu mày một cái, sau đó cầm một cái mền mỏng rồi bước tới.
Lúc anh đắp mền cho cô, Cố Lan San chợt nhớ ra cái gì đó, quay về phía anh rồi nói, “Di động của anh mới kêu đấy.”
Thịnh Thế “à” một tiếng, bước vào trong phòng ngủ, cầm di động lên xem. Thì ra là tin nhắn của Vương Giai Di.
【 Anh Thịnh, bây giờ anh có rảnh không?】
Thịnh Thế vẫn không thèm để ý như mọi khi, anh đặt lại di động trên bàn rồi rảo bước về phía ban công.
Cố Lan San ôm mền, đứng dậy khỏi ghế. Thấy Thịnh Thế trở lại, cô im lặng một hồi rồi cười, “Thời gian không còn sớm nữa. Buồn ngủ quá.”
Thịnh Thể bình thản gật đầu, không nói gì.
Cố Lan San đứng lại một chút rồi mới vào trong. Lúc đi ngang qua Thịnh Thế, anh đột ngột nắm lấy cổ tay cô, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã dùng môi mình chặn miệng cô lại.
Nụ hôn của anh không hề ép chặt, đầy si mê mà không dây dưa. Anh dễ dàng đưa lưỡi vào miệng cô. Cô không kịp phản ứng, rất nhanh sau đó đã bị anh đặt lại ghế nằm, áo ngủ cũng bị rơi xuống, chỉ còn một góc quấn lấy cổ chân cô.
Nụ hôn của anh trượt từ môi xuống cổ cô, sau đó vòng theo đường cũ, hôn lên vành tai. Anh thở rất nhẹ, cắn cũng rất nhẹ. Cảm giác si mê tràn khắp người cô. Thân thể cô run lên. Tay cô nắm lấy tấm mền, khẽ siết chặt nó. Anh chỉ dùng sức một chút, trong nháy mắt, cô liền cảm thấy hai chân mình bị tách ra, để dọc hai bên hông anh, sau đó còn có vật gì đó cứng rắn lại đầy nóng bỏng xâm nhập vào cơ thể cô.
Cách đó không xa, di động trên bàn lại vang lên tiếng chuông.
Thân thể của Cố Lan San trở nên cứng ngắc, cảm giác người đàn ông đang ở trong thân thể mình đột ngột rút lui. Chỉ trong một khắc sau đó, thân thể cô lại run lên, cảm thấy có gì đó tiếp tục xông vào.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ