Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 212: Để tôi nói cho các người biết một bí mật (12)
Editor: Lovenoo1510
Vương Giai Di đã từng đau khổ theo đuổi Thịnh Thế qua rất nhiều năm, mãi cho đến khi anh kết hôn, cô ta mới cho rằng vì mình không có sức quyến rũ nên không tình nguyện bỏ qua, bây giờ nhìn Thịch Thế bên trong xe, nhiều thêm mấy phần thành thục nội liễm hơn trước kia nên càng hấp dẫn hơn rồi.
Vương Giai Di nhìn vào mắt của Thịnh Thế, không tự chủ được trong mắt hiện lên si mê và say đắm, cô ta tạo tư thế duyên dáng đứng trước xe, hướng về phía Thịnh Thế cong môi một chút tạo thành nụ cười rất đẹp, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của mình, hơi nghiêng đầu mới mở miệng nói một câu: “Anh Thịnh, em có chuyện muốn nói với anh.”
Thịnh Thế không lên tiếng, chỉ đón nhận ánh mắt của Vương Giai Di, trong mắt anh còn lưu lại ôn nhu do vì Cố Lan San vừa rồi, cho nên ánh mắt nhìn Vương Giai Di cũng bớt lạnh lùng và vô tình đi mấy phần, chọc cho Vương Giai Di tim bỗng đập thình thích, trên mặt nở nụ cười bộc phát rực rỡ vô cùng, cô ta hắng giọng một cái nói tiếp: “Không biết hiện tại anh Thịnh có thời gian hay không?”
Trong trí nhớ của Thịnh Thế, lúc còn rất nhỏ, anh cũng không thể nào thích được Vương Giai Di.
Mẹ Vương Giai Di mất sớm, sau này cha cô ta cưới một người mẹ kế, sinh được một đứa con trai nên cô ta ở nhà họ Vương cũng không được sủng ái, cũng may bà Cố rất thích cô ta nên cô ta vẫn luôn được thiên vị.
Nhà họ Cố và nhà họ Thịnh lại cùng một trụ sở quân đội, mẹ Thịnh và bà Cố là bạn chơi mạt chược nên hai bên có quan hệ rất thân, lúc ban đầu Thịnh Thế đối mặt với việc Vương Giai Di quấn quýt làm phiền chỉ mặc kệ, cũng không có thể hiện ra quá mức ghét bỏ.
Nhưng sau khi có Cố Lan San, lúc ấy hai người bằng tuổi nhau, cũng không biết Vương Giai Di và Cố Lan San rốt cục là vì sao mà nhìn nhau không hợp mắt, thường cãi nhau, cho nên Thịnh Thế cũng bắt đầu chán ghét Vương Giai Di và nhà cô ta, đối với Vương Giai Di cũng càng ngày càng không khách khí.
Nhưng Vương Giai Di cũng không bởi vì Thịnh Thế đối xử tồi tệ với mình mà lùi bước, ngược lại cô ta còn hành dộng điên cuồng hơn, quả thực là đuổi bọn họ từ thượng viện quân sự đến hạ viện, tất cả mọi người đều biết, đại tiểu thư nhà họ Vương thích Thái tử gia nhà họ Thịnh! Thật sự có thể nói là đúng, mọi người đều biết, đầy gian khổ.
Khi đó Thịnh Thế bị Vương Giai Di dây dưa cực kỳ tức giận, anh rất muốn giơ tay cho cô ta hai cái bạt tai, nhưng vừa nghĩ đến việc đánh Vương Giai Di sẽ làm mẹ Thịnh phải xin lỗi trưởng bối nhà họ Vương và nhà họ Cố nên anh chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, sau đó đều tránh né Vương Giai Di ở khắp nơi.
Hôm nay gặp lại, Thịnh Thế vẫn cảm thấy ghét Vương Giai Di như cũ, anh rất muốn lái xe tránh ra, nhưng lại không biết Vương Giai Di khoe khoang mê hoặc cái gì, nên nói với Vương Giai Di: “Có chuyện gì, không thể nói ở chỗ này sao?”
Vương Giai Di nghiêng đầu nhìn xe chạy tới chạy lui trên đường cái một chút, mình cứ đứng ở ngoài xe cùng người bên trong xe nói chuyện như vậy sẽ làm người khác chú ý, nên đối với Thịnh Thế khẽ mỉm cười nói: “Anh Thịnh, nói ở chỗ này, sợ rằng có chút không được tiện!”
Thịnh Thế gật đầu một cái, anh không nói gì, hơi cau mày, giống như là đang suy nghĩ gì đó, trên mặt cũng không có bộc lộ ra ngoài quá nhiều cảm giác chán ghét.
Vương Giai Di thấy Thịnh Thế như vậy, trong lòng có chút khuyến khích, nghĩ tới, bây giờ có phải mình so với hai năm trước kia mỹ lệ và hiểu chuyện hơn nhiều, chắc Thịnh Thế sẽ không chán ghét cô như vậy chứ?
Thịnh Thế lười biếng giật giật thân mình, khuôn mặt tuấn nhã thoáng một nét khó xử, hướng về phía Vương Giai Di nói: “Tôi sắp có một hội nghị, sợ rằng thời gian không đủ.”
Vương Giai Di lập tức dịu dàng hiểu chuyện.
Vương Giai Di đã từng đau khổ theo đuổi Thịnh Thế qua rất nhiều năm, mãi cho đến khi anh kết hôn, cô ta mới cho rằng vì mình không có sức quyến rũ nên không tình nguyện bỏ qua, bây giờ nhìn Thịch Thế bên trong xe, nhiều thêm mấy phần thành thục nội liễm hơn trước kia nên càng hấp dẫn hơn rồi.
Vương Giai Di nhìn vào mắt của Thịnh Thế, không tự chủ được trong mắt hiện lên si mê và say đắm, cô ta tạo tư thế duyên dáng đứng trước xe, hướng về phía Thịnh Thế cong môi một chút tạo thành nụ cười rất đẹp, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của mình, hơi nghiêng đầu mới mở miệng nói một câu: “Anh Thịnh, em có chuyện muốn nói với anh.”
Thịnh Thế không lên tiếng, chỉ đón nhận ánh mắt của Vương Giai Di, trong mắt anh còn lưu lại ôn nhu do vì Cố Lan San vừa rồi, cho nên ánh mắt nhìn Vương Giai Di cũng bớt lạnh lùng và vô tình đi mấy phần, chọc cho Vương Giai Di tim bỗng đập thình thích, trên mặt nở nụ cười bộc phát rực rỡ vô cùng, cô ta hắng giọng một cái nói tiếp: “Không biết hiện tại anh Thịnh có thời gian hay không?”
Trong trí nhớ của Thịnh Thế, lúc còn rất nhỏ, anh cũng không thể nào thích được Vương Giai Di.
Mẹ Vương Giai Di mất sớm, sau này cha cô ta cưới một người mẹ kế, sinh được một đứa con trai nên cô ta ở nhà họ Vương cũng không được sủng ái, cũng may bà Cố rất thích cô ta nên cô ta vẫn luôn được thiên vị.
Nhà họ Cố và nhà họ Thịnh lại cùng một trụ sở quân đội, mẹ Thịnh và bà Cố là bạn chơi mạt chược nên hai bên có quan hệ rất thân, lúc ban đầu Thịnh Thế đối mặt với việc Vương Giai Di quấn quýt làm phiền chỉ mặc kệ, cũng không có thể hiện ra quá mức ghét bỏ.
Nhưng sau khi có Cố Lan San, lúc ấy hai người bằng tuổi nhau, cũng không biết Vương Giai Di và Cố Lan San rốt cục là vì sao mà nhìn nhau không hợp mắt, thường cãi nhau, cho nên Thịnh Thế cũng bắt đầu chán ghét Vương Giai Di và nhà cô ta, đối với Vương Giai Di cũng càng ngày càng không khách khí.
Nhưng Vương Giai Di cũng không bởi vì Thịnh Thế đối xử tồi tệ với mình mà lùi bước, ngược lại cô ta còn hành dộng điên cuồng hơn, quả thực là đuổi bọn họ từ thượng viện quân sự đến hạ viện, tất cả mọi người đều biết, đại tiểu thư nhà họ Vương thích Thái tử gia nhà họ Thịnh! Thật sự có thể nói là đúng, mọi người đều biết, đầy gian khổ.
Khi đó Thịnh Thế bị Vương Giai Di dây dưa cực kỳ tức giận, anh rất muốn giơ tay cho cô ta hai cái bạt tai, nhưng vừa nghĩ đến việc đánh Vương Giai Di sẽ làm mẹ Thịnh phải xin lỗi trưởng bối nhà họ Vương và nhà họ Cố nên anh chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, sau đó đều tránh né Vương Giai Di ở khắp nơi.
Hôm nay gặp lại, Thịnh Thế vẫn cảm thấy ghét Vương Giai Di như cũ, anh rất muốn lái xe tránh ra, nhưng lại không biết Vương Giai Di khoe khoang mê hoặc cái gì, nên nói với Vương Giai Di: “Có chuyện gì, không thể nói ở chỗ này sao?”
Vương Giai Di nghiêng đầu nhìn xe chạy tới chạy lui trên đường cái một chút, mình cứ đứng ở ngoài xe cùng người bên trong xe nói chuyện như vậy sẽ làm người khác chú ý, nên đối với Thịnh Thế khẽ mỉm cười nói: “Anh Thịnh, nói ở chỗ này, sợ rằng có chút không được tiện!”
Thịnh Thế gật đầu một cái, anh không nói gì, hơi cau mày, giống như là đang suy nghĩ gì đó, trên mặt cũng không có bộc lộ ra ngoài quá nhiều cảm giác chán ghét.
Vương Giai Di thấy Thịnh Thế như vậy, trong lòng có chút khuyến khích, nghĩ tới, bây giờ có phải mình so với hai năm trước kia mỹ lệ và hiểu chuyện hơn nhiều, chắc Thịnh Thế sẽ không chán ghét cô như vậy chứ?
Thịnh Thế lười biếng giật giật thân mình, khuôn mặt tuấn nhã thoáng một nét khó xử, hướng về phía Vương Giai Di nói: “Tôi sắp có một hội nghị, sợ rằng thời gian không đủ.”
Vương Giai Di lập tức dịu dàng hiểu chuyện.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ