Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 185: Tất cả mọi người đều vui vẻ (5)
Thịnh Thế nghe chị mình nói như vậy, trong nháy mắt, đáy lòng chợt cảm thấy lành lạnh. Xem ra ba anh sớm đã chuẩn bị trước, hai người phụ nữ có thể giúp được anh cũng bị ông tìm cách đuổi khéo!
Thịnh Hoan cầm điện thoại, một hồi lâu mà không thấy Thịnh Thế nói thêm câu nào, cô cảm thấy có gì đó không bình thường, vội hỏi, “Nhị Thập... Em thành thật nói cho chị biết, có phải em lại gây họa gì rồi hay không, khiến ba tức giận?”
Trong lòng Thịnh Thế đang cảm thấy rất phiền. Tháng trước, ông nội anh đi Hải Nam, bây giờ vẫn chưa trở về. Lần này, nếu anh tự mình về nhà, nhất định sẽ bị ba phạt quỳ đến chết. Nghe Thịnh Hoan hỏi, anh trả lời qua loa, “Không có! Em có thể gây ra họa gì chứ? Cúp máy nha! Em còn có công việc.”
Ngay sau đó, không chờ Thịnh Hoan trả lời, Thịnh Thế liền cúp điện thoại.
Ở đầu dây bên kia ——
”Ai gọi vậy con? Nhị Thập à?” Bà Thịnh vừa thử quần áo vừa hỏi, “Hoan Hoan, con xem mẹ mặc cái này đẹp không?”
Thịnh Hoan “dạ” một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng, cô quyết định hỏi bà Thịnh, “Mẹ à, gần đây, có phải Nhị Thập lại gây ra chuyện không?”
Cả đời bà Thịnh hôn nhân mỹ mãn, từ thời con gái đã không thua kém một ai, cho đến bây giờ, hàng ngày bà đều uống trà, dạo phố rồi chơi mạt chược. Nghe Thịnh Hoan hỏi vậy, bà lắc đầu, nói, “Mẹ không có nghe nói!”
”Nhưng mà ba đột nhiên đưa chúng ta tới Thiên Tân, sau đó gọi Nhị Thập về nhà. Nhị Thập vừa gọi điện cho con, giọng nói có gì đó kỳ lạ.”
Bà Thịnh đang chọn lựa quần áo, vừa nghe vậy thì liền dừng tay, suy nghĩ một chút rồi nói, “Ông chồng đáng chết này, nếu ông ta dám đánh con trai mẹ thì ông ta cứ chờ đó!”
Ngay lập tức, bà quay sang người tài xế đang xách đồ phía sau, “Chuẩn bị xe, trở về Bắc Kinh!”
”Mẹ phải gọi điện thoại cho ông chồng đáng chết kia ngay mới được!” Bà Thịnh giận dữ đùng đùng, lấy di động ra rồi bấm số.
Thịnh Hoan vội vàng lên tiếng ngăn cản, “Mẹ, bây giờ mẹ gọi điện cho ba, chúng ta chưa chắc đã về nhà kịp, ông nội lại dinendian.lơqid]on vắng nhà, nếu ba biết Nhị Thập mách với mẹ, ông ấy sẽ càng nổi giận. Đến khi đó, con sợ Nhị Thập còn thảm hơn bây giờ!”
Bà Thịnh sốt ruột vì xót con, “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, con nói mẹ phải làm sao bây giờ?”
Thịnh Hoan suy nghĩ một chút rồi nói, “Con sẽ gọi điện thoại cho Lan San ngay. Ba rất thương con bé, huống chi nó lại là con dâu của ba. Từ trước tới nay, mỗi khi Lan San nói gì, ba đều nghe theo cả.”
Bà Thịnh vội vàng gật đầu liên tục, dáng vẻ như gà mổ thóc.
Thịnh Hoan tìm số rồi gọi cho Cố Lan San. Cố Lan San vừa bắt máy thì đã nghe đầu dây bên kia vọng tới tiếng của Thịnh Hoan, “Lan San ơi, chị với mẹ đang ở bên Thiên Tân, bây giờ chưa thể về kịp. Sắp đến giờ Tiểu Trạch đi học từ nhà trẻ về, nếu em không có việc gì khác, em đón nó giúp chị, rồi đưa thằng bé qua chỗ ba, được không em?”
**********************
Thịnh Thế lái xe với tốc độ như con rùa. Đáng tiếc, đường tuy dài nhưng luôn có hạn, rốt cuộc anh vẫn phải về nhà cũ họ Thịnh.
Xe anh vừa về tới cổng lớn nhà họ Thịnh, cảnh vệ liền chạy tới ngay lập tức, mở cửa xe cho anh, cầm chìa khóa thay anh, giúp anh đậu xe.
Anh đứng một hồi ở cổng lớn rồi mới đi vào.
Nhà của họ Thịnh đã có từ lâu. Lúc ông nội Thịnh Thế xây nhà, vì muốn hưởng thụ thiên luân chi nhạc*, cố ý xây cho mỗi người một sân riêng. Sau này, con cái của họ liên tiếp ra đời, ông nội anh lại sửa sang mấy sân riêng kia thêm một lần nữa, xây thêm lầu, trang trí lại toàn bộ.
*Quan hệ cha con, anh em vui vẻ.
Ông nội của Thịnh Thế ở tòa nhà chính giữa có sân riêng, hai bên là ba căn nhà khác. Ở bên trải là nhà của ba người cô Thịnh Thế. Ở bên phải, phía trước là nhà của bác cả anh, phía sau là nhà ba anh, sau nữa là nhà của Thịnh Thế, món quà mà ông nội tặng anh vào ngày sinh nhật mười tám tuổi.
Thịnh Hoan cầm điện thoại, một hồi lâu mà không thấy Thịnh Thế nói thêm câu nào, cô cảm thấy có gì đó không bình thường, vội hỏi, “Nhị Thập... Em thành thật nói cho chị biết, có phải em lại gây họa gì rồi hay không, khiến ba tức giận?”
Trong lòng Thịnh Thế đang cảm thấy rất phiền. Tháng trước, ông nội anh đi Hải Nam, bây giờ vẫn chưa trở về. Lần này, nếu anh tự mình về nhà, nhất định sẽ bị ba phạt quỳ đến chết. Nghe Thịnh Hoan hỏi, anh trả lời qua loa, “Không có! Em có thể gây ra họa gì chứ? Cúp máy nha! Em còn có công việc.”
Ngay sau đó, không chờ Thịnh Hoan trả lời, Thịnh Thế liền cúp điện thoại.
Ở đầu dây bên kia ——
”Ai gọi vậy con? Nhị Thập à?” Bà Thịnh vừa thử quần áo vừa hỏi, “Hoan Hoan, con xem mẹ mặc cái này đẹp không?”
Thịnh Hoan “dạ” một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng, cô quyết định hỏi bà Thịnh, “Mẹ à, gần đây, có phải Nhị Thập lại gây ra chuyện không?”
Cả đời bà Thịnh hôn nhân mỹ mãn, từ thời con gái đã không thua kém một ai, cho đến bây giờ, hàng ngày bà đều uống trà, dạo phố rồi chơi mạt chược. Nghe Thịnh Hoan hỏi vậy, bà lắc đầu, nói, “Mẹ không có nghe nói!”
”Nhưng mà ba đột nhiên đưa chúng ta tới Thiên Tân, sau đó gọi Nhị Thập về nhà. Nhị Thập vừa gọi điện cho con, giọng nói có gì đó kỳ lạ.”
Bà Thịnh đang chọn lựa quần áo, vừa nghe vậy thì liền dừng tay, suy nghĩ một chút rồi nói, “Ông chồng đáng chết này, nếu ông ta dám đánh con trai mẹ thì ông ta cứ chờ đó!”
Ngay lập tức, bà quay sang người tài xế đang xách đồ phía sau, “Chuẩn bị xe, trở về Bắc Kinh!”
”Mẹ phải gọi điện thoại cho ông chồng đáng chết kia ngay mới được!” Bà Thịnh giận dữ đùng đùng, lấy di động ra rồi bấm số.
Thịnh Hoan vội vàng lên tiếng ngăn cản, “Mẹ, bây giờ mẹ gọi điện cho ba, chúng ta chưa chắc đã về nhà kịp, ông nội lại dinendian.lơqid]on vắng nhà, nếu ba biết Nhị Thập mách với mẹ, ông ấy sẽ càng nổi giận. Đến khi đó, con sợ Nhị Thập còn thảm hơn bây giờ!”
Bà Thịnh sốt ruột vì xót con, “Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, con nói mẹ phải làm sao bây giờ?”
Thịnh Hoan suy nghĩ một chút rồi nói, “Con sẽ gọi điện thoại cho Lan San ngay. Ba rất thương con bé, huống chi nó lại là con dâu của ba. Từ trước tới nay, mỗi khi Lan San nói gì, ba đều nghe theo cả.”
Bà Thịnh vội vàng gật đầu liên tục, dáng vẻ như gà mổ thóc.
Thịnh Hoan tìm số rồi gọi cho Cố Lan San. Cố Lan San vừa bắt máy thì đã nghe đầu dây bên kia vọng tới tiếng của Thịnh Hoan, “Lan San ơi, chị với mẹ đang ở bên Thiên Tân, bây giờ chưa thể về kịp. Sắp đến giờ Tiểu Trạch đi học từ nhà trẻ về, nếu em không có việc gì khác, em đón nó giúp chị, rồi đưa thằng bé qua chỗ ba, được không em?”
**********************
Thịnh Thế lái xe với tốc độ như con rùa. Đáng tiếc, đường tuy dài nhưng luôn có hạn, rốt cuộc anh vẫn phải về nhà cũ họ Thịnh.
Xe anh vừa về tới cổng lớn nhà họ Thịnh, cảnh vệ liền chạy tới ngay lập tức, mở cửa xe cho anh, cầm chìa khóa thay anh, giúp anh đậu xe.
Anh đứng một hồi ở cổng lớn rồi mới đi vào.
Nhà của họ Thịnh đã có từ lâu. Lúc ông nội Thịnh Thế xây nhà, vì muốn hưởng thụ thiên luân chi nhạc*, cố ý xây cho mỗi người một sân riêng. Sau này, con cái của họ liên tiếp ra đời, ông nội anh lại sửa sang mấy sân riêng kia thêm một lần nữa, xây thêm lầu, trang trí lại toàn bộ.
*Quan hệ cha con, anh em vui vẻ.
Ông nội của Thịnh Thế ở tòa nhà chính giữa có sân riêng, hai bên là ba căn nhà khác. Ở bên trải là nhà của ba người cô Thịnh Thế. Ở bên phải, phía trước là nhà của bác cả anh, phía sau là nhà ba anh, sau nữa là nhà của Thịnh Thế, món quà mà ông nội tặng anh vào ngày sinh nhật mười tám tuổi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ