Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 163: Thầm lặng tương trợ lúc hoạn nạn (3)
Cố Lan San nghe tiếng bước chân của Thịnh Thế càng đến gần, thân thể của cô cũng căng cứng ra, nhịp tim cũng đập càng nhanh hơn, ngón tay không tiếng động nắm chặt chăn, đáy lòng nghĩ, nếu anh thật đánh cô, cô phải làm gì?
Thịnh Yhế đi tới bên giường, nhìn Cố Lan San cuộn mình thật chặt trong đống chăn, nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, hôm nay đúng là ngày xui xẻo, chắc là cô buồn bực lắm đây.
Thịnh Thế một tay cầm túi chườm nước đá, một tay đẩy chăn:
”Thả chăn.”
Cố Lan San đem chăn nắm chặc chặt hơn, cứng người nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích.
Thịnh Thế lại nhíu nhíu mày, liền đưa tay ra kéo chăn, kéo không nhúc nhích.
Thịnh Thế nhìn thấy chăn có vết ẩm ướt, đáy lòng căng thẳng, là cô ấy khóc sao?
Vì vậy, liền ném túi chườm nước đá tới trên bàn cạnh giường lớn, đưa ra hai cái tay đi xách chăn:
”Sở Sở? Sở Sở?”
Anh kêu tên cô 2 lần, cô lại không có lên tiếng, giống như chỉ là cùng anh so tài, đem chăn níu chặt hơn.
Thịnh Thế lôi hai cái, kéo không xuống, sợ chính mình vừa dùng sức thì sẽ đả thương ngón tay cô, lại sợ cô khóc thầm ở trong, đáy lòng gấp gáp, liền từ một bên chăn, đưa vào tay, tay của anh vừa mới đụng phải thân thể của cô, cả người cô đã run lên, sau đó càng cuộn chăn chặt hơn, nghĩ tới một bên bị thất thủ, quấn cả người thành bánh chưng luôn.
Thịnh Thế thấy chỗ gối đầu cô vừa nằm ướt một mảng lớn. Đây chẳng lẽ đều là khóc mà ra?
Thịnh thế khẩn trương nhìn vệt nước, thấy mái tóc đen mượt lộ ra bên ngoài, lập tức đáy lòng bình tĩnh, sắc mặt lại khó coi, tóc cũng không sấy, quấn ở trong chăn làm cái gì đấy?
Thịnh Thế đứng lên, đứng ở bên giường, túm lấy một góc chăn, dùng sức bắt đầu giật, Cố Lan San giữ chặt chăn, nhưng vẫn bị Thịnh Thế giật tung ra.
Cố Lan San muốn bắt chăn lại, Thịnh Thế lại đem chăn ném thẳng ra ngoài.
Cố Lan San không còn chỗ trốn, nằm trên giường, một đôi mắt to đen nhánh sáng ngời, phòng bị và cẩn thận nhìn chằm chằm Thịnh Thế.
Thịnh Thế làm sao biết cái đầu nhỏ của Cố Lan San đang suy nghĩ gì, ném chăn, nắm lấy bàn tay giơ lên, kéo cô vào phòng tắm, sấy khô tóc.
Cố Lan San thấy Thịnh Thế đưa tay về phía mình, tiềm thức đã cảm thấy nam nhân này đáng người bên ngoài chưa hết giận, lại cùng bản thân tính sổ, ngay khi Thịnh Thế vừa đưa tay đến trước mặt, cô liền lập tức giơ tay lên, đẩy cánh tay của anh sang một bên.
Trong nháy mắt, sắc mặt Thịnh thế liền tối, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm Cố Lan San, âm điệu nguội lạnh:
”Cố Lan San, cô làm cái trò điên khùng gì đây?”
Nói xong, Thịnh Thế đưa tay về phía Cố Lan San.
Thịnh Thế vừa hô, Cố Lan San liền bộc phát khẳng định Thịnh Thế muốn cùng bản thân tính sổ, tay anh vừa đua tới, cô liền nhẹ nhàng nhanh nhẹn đứng lên, hướng về phía một bên nhảy tới.
Thịnh Thế sượng mătk đem bàn tay rút về, đứng ở một bên, nhìn chằm chặp Cố Lan San, âm thanh thật thấp: “Tới đây!”
Thịnh Yhế đi tới bên giường, nhìn Cố Lan San cuộn mình thật chặt trong đống chăn, nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, hôm nay đúng là ngày xui xẻo, chắc là cô buồn bực lắm đây.
Thịnh Thế một tay cầm túi chườm nước đá, một tay đẩy chăn:
”Thả chăn.”
Cố Lan San đem chăn nắm chặc chặt hơn, cứng người nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích.
Thịnh Thế lại nhíu nhíu mày, liền đưa tay ra kéo chăn, kéo không nhúc nhích.
Thịnh Thế nhìn thấy chăn có vết ẩm ướt, đáy lòng căng thẳng, là cô ấy khóc sao?
Vì vậy, liền ném túi chườm nước đá tới trên bàn cạnh giường lớn, đưa ra hai cái tay đi xách chăn:
”Sở Sở? Sở Sở?”
Anh kêu tên cô 2 lần, cô lại không có lên tiếng, giống như chỉ là cùng anh so tài, đem chăn níu chặt hơn.
Thịnh Thế lôi hai cái, kéo không xuống, sợ chính mình vừa dùng sức thì sẽ đả thương ngón tay cô, lại sợ cô khóc thầm ở trong, đáy lòng gấp gáp, liền từ một bên chăn, đưa vào tay, tay của anh vừa mới đụng phải thân thể của cô, cả người cô đã run lên, sau đó càng cuộn chăn chặt hơn, nghĩ tới một bên bị thất thủ, quấn cả người thành bánh chưng luôn.
Thịnh Thế thấy chỗ gối đầu cô vừa nằm ướt một mảng lớn. Đây chẳng lẽ đều là khóc mà ra?
Thịnh thế khẩn trương nhìn vệt nước, thấy mái tóc đen mượt lộ ra bên ngoài, lập tức đáy lòng bình tĩnh, sắc mặt lại khó coi, tóc cũng không sấy, quấn ở trong chăn làm cái gì đấy?
Thịnh Thế đứng lên, đứng ở bên giường, túm lấy một góc chăn, dùng sức bắt đầu giật, Cố Lan San giữ chặt chăn, nhưng vẫn bị Thịnh Thế giật tung ra.
Cố Lan San muốn bắt chăn lại, Thịnh Thế lại đem chăn ném thẳng ra ngoài.
Cố Lan San không còn chỗ trốn, nằm trên giường, một đôi mắt to đen nhánh sáng ngời, phòng bị và cẩn thận nhìn chằm chằm Thịnh Thế.
Thịnh Thế làm sao biết cái đầu nhỏ của Cố Lan San đang suy nghĩ gì, ném chăn, nắm lấy bàn tay giơ lên, kéo cô vào phòng tắm, sấy khô tóc.
Cố Lan San thấy Thịnh Thế đưa tay về phía mình, tiềm thức đã cảm thấy nam nhân này đáng người bên ngoài chưa hết giận, lại cùng bản thân tính sổ, ngay khi Thịnh Thế vừa đưa tay đến trước mặt, cô liền lập tức giơ tay lên, đẩy cánh tay của anh sang một bên.
Trong nháy mắt, sắc mặt Thịnh thế liền tối, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm Cố Lan San, âm điệu nguội lạnh:
”Cố Lan San, cô làm cái trò điên khùng gì đây?”
Nói xong, Thịnh Thế đưa tay về phía Cố Lan San.
Thịnh Thế vừa hô, Cố Lan San liền bộc phát khẳng định Thịnh Thế muốn cùng bản thân tính sổ, tay anh vừa đua tới, cô liền nhẹ nhàng nhanh nhẹn đứng lên, hướng về phía một bên nhảy tới.
Thịnh Thế sượng mătk đem bàn tay rút về, đứng ở một bên, nhìn chằm chặp Cố Lan San, âm thanh thật thấp: “Tới đây!”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ