Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 151: Tôi là vợ của thịnh thế (1)
“Tôi nói cho ông biết, tôi là Cố Lan San, tôi là vợ hợp pháp của Thịnh Thế.”
Vốn Vương Đạo đã đi đến bên giường rồi, đưa hai cái tay mập ú tính sờ soạng lên làn da trần trụi của Cố Lan San, nhưng lại nghe được Cố Lan San nói như vậy, tay dừng lại, vẻ mặt bỗng sửng sốt.
Cố Lan San thấy lời mình nói ra có hiệu quả nên bổ sung thêm một câu: “Ông nội của Thịnh Thế là Thịnh Quốc Cường, cái tên này chắc ông đã nghe qua chứ? Thịnh Thế là cháu ruột của ông ấy, tôi là cháu dâu của ông ấy, bây giờ ông làm như vậy với tôi, chẳng khác gì làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Thịnh.”
Dừng một chút, Cố Lan San còn nói: “Tôi tên là Cố Lan San.”
Tên tuổi của Thịnh Thế, báo chí khắp thành phố Bắc Kinh bán đầy cả bác gái đều biết đến, càng không nói chi đến Vương Đạo.
Không nói đến Thịnh Thế bọn họ bản thân anh ta với những vụ tai tiếng phong lưu hào phóng cùng một con phố phồn hoa mười dặm Thịnh Thế, bối cảnh tham chính quân ngũ của nhà họ Thịnh, cũng đủ để cho mọi người nghe xong liền vòng đường vòng rồi.
Cho nên, từ sau khi Thịnh Thế đi theo con đường thương nghiệp, hắc bạch lưỡng đạo, trong giới thương nhân, ai không bán cho anh ta mấy phần mặt mũi.
Đối với Vương Đạo mà nói, khi miệng Cố Lan San nói ra cái tên”Thịnh Thế” này như sấm bên tai, khẳng định sẽ ngây ngẩn cả người ngay tại chỗ.
Vợ hợp pháp của Thịnh Thế, đúng thật tên là Cố Lan San, nhưng mà hình dạng Cố Lan San như thế nào, người bên ngoài ai cũng chưa từng thấy qua, thậm chí có người vì muốn lấy lòng Thịnh Thế nên muốn lấy lòng Cố Lan San trước để mượn một chút uy lực của chút gió thoảng bên gối, nhưng cố tình ý định mất hơn nửa ngày, tiêu tốn thời gian và sức lực, đừng nói tới gặp mặt Cố Lan San một lần, ngay cả một chút tin tức của cô cũng không lấy được.
Cho nên, đối với lời nói của Cố Lan San, Vương Đạo giữ thái độ nửa tin nửa ngờ.
Người phụ nữ trước mặt này thật sự là rất đẹp, trong xương lộ ra một loại khí chất, nếu nói thật sự là phu nhân nhà giàu, đúng thật là có loại khả năng này.
Nhưng cô ta là một phóng viên nhỏ của tòa soạn SH, hơn nữa còn làm công việc đó, rõ ràng cho thấy chính là một phóng viên làm việc ở tầng thấp nhất.
Nếu cô ta thật sự là vợ Thịnh Thế, cần gì phải đến tòa soạn SH làm việc chứ?
Cho dù đó là sự thật đi nữa, sợ rằng tòa soạn SH cũng không đến mức để cho cô ta làm một phóng viên nhỏ chứ?
Cố Lan San nhìn chằm chằm Vương Đạo, trong lòng rất căng thẳng, cô cũng không biết lời mình nói ra, rốt cuộc có tác dụng hay không, nhưng mà, trước mắt xem ra, đây cũng là biện pháp duy nhất của cô rồi.
Vương Đạo giằng co đứng ở bên giường, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy người phụ nữ trước mặt này nhất định là đang gạt mình, đây là cô ta lấy tên tuổi của Thịnh Thế ra để bảo vệ bản thân mình!
Lập tức, Vương Đạo bỗng nhiên cười xuy một cái: “Cô nói ai? Thái Tử Gia nhà họ Thịnh? Bây giờ cô lấy tên tuổi Thái Tử Gia nhà họ Thịnh ra để dọa tôi? Cô cho tôi là con nít ba tuổi à!”
”Cô nói cô là vợ của Thái Tử Gia nhà họ Thịnh? Tôi nói tôi là anh em ruột với Thái Tử Gia nhà họ Thịnh đó!”
Vương Đạo vừa nói, vừa vươn tay về phía Cố Lan San.
”Thịnh Thế không có anh em ruột, anh ấy chỉ có bốn người chị ruột, chị họ bên nội có ba người, anh họ bên ngoại có sáu người, chị họ bên ngoại có sáu người.” Cố Lan San thấy Vương Đạo đột nhiên duỗi bàn tay ra, theo bản năng né về phía sau, nói: “Trong đám anh chị em cùng trang lứa ở nhà họ Thịnh, anh ấy nhỏ tuổi nhất, xếp thứ hai mươi, cho nên người nhà họ Thịnh đều gọi anh ấy là Nhị Thập.”
Vương Đạo tuy béo mập nhưng động tác lại cực kỳ lưu loát, thoáng cái liền tóm được cổ tay của Cố Lan San, kéo cô đến trước mặt của mình: “Cô nói những thứ này, toàn bộ người ở thành phố Bắc Kinh đều biết, ai TMD tin cô thật sự là vợ của thái tử gia nhà họ Thịnh!”
Vốn Vương Đạo đã đi đến bên giường rồi, đưa hai cái tay mập ú tính sờ soạng lên làn da trần trụi của Cố Lan San, nhưng lại nghe được Cố Lan San nói như vậy, tay dừng lại, vẻ mặt bỗng sửng sốt.
Cố Lan San thấy lời mình nói ra có hiệu quả nên bổ sung thêm một câu: “Ông nội của Thịnh Thế là Thịnh Quốc Cường, cái tên này chắc ông đã nghe qua chứ? Thịnh Thế là cháu ruột của ông ấy, tôi là cháu dâu của ông ấy, bây giờ ông làm như vậy với tôi, chẳng khác gì làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Thịnh.”
Dừng một chút, Cố Lan San còn nói: “Tôi tên là Cố Lan San.”
Tên tuổi của Thịnh Thế, báo chí khắp thành phố Bắc Kinh bán đầy cả bác gái đều biết đến, càng không nói chi đến Vương Đạo.
Không nói đến Thịnh Thế bọn họ bản thân anh ta với những vụ tai tiếng phong lưu hào phóng cùng một con phố phồn hoa mười dặm Thịnh Thế, bối cảnh tham chính quân ngũ của nhà họ Thịnh, cũng đủ để cho mọi người nghe xong liền vòng đường vòng rồi.
Cho nên, từ sau khi Thịnh Thế đi theo con đường thương nghiệp, hắc bạch lưỡng đạo, trong giới thương nhân, ai không bán cho anh ta mấy phần mặt mũi.
Đối với Vương Đạo mà nói, khi miệng Cố Lan San nói ra cái tên”Thịnh Thế” này như sấm bên tai, khẳng định sẽ ngây ngẩn cả người ngay tại chỗ.
Vợ hợp pháp của Thịnh Thế, đúng thật tên là Cố Lan San, nhưng mà hình dạng Cố Lan San như thế nào, người bên ngoài ai cũng chưa từng thấy qua, thậm chí có người vì muốn lấy lòng Thịnh Thế nên muốn lấy lòng Cố Lan San trước để mượn một chút uy lực của chút gió thoảng bên gối, nhưng cố tình ý định mất hơn nửa ngày, tiêu tốn thời gian và sức lực, đừng nói tới gặp mặt Cố Lan San một lần, ngay cả một chút tin tức của cô cũng không lấy được.
Cho nên, đối với lời nói của Cố Lan San, Vương Đạo giữ thái độ nửa tin nửa ngờ.
Người phụ nữ trước mặt này thật sự là rất đẹp, trong xương lộ ra một loại khí chất, nếu nói thật sự là phu nhân nhà giàu, đúng thật là có loại khả năng này.
Nhưng cô ta là một phóng viên nhỏ của tòa soạn SH, hơn nữa còn làm công việc đó, rõ ràng cho thấy chính là một phóng viên làm việc ở tầng thấp nhất.
Nếu cô ta thật sự là vợ Thịnh Thế, cần gì phải đến tòa soạn SH làm việc chứ?
Cho dù đó là sự thật đi nữa, sợ rằng tòa soạn SH cũng không đến mức để cho cô ta làm một phóng viên nhỏ chứ?
Cố Lan San nhìn chằm chằm Vương Đạo, trong lòng rất căng thẳng, cô cũng không biết lời mình nói ra, rốt cuộc có tác dụng hay không, nhưng mà, trước mắt xem ra, đây cũng là biện pháp duy nhất của cô rồi.
Vương Đạo giằng co đứng ở bên giường, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy người phụ nữ trước mặt này nhất định là đang gạt mình, đây là cô ta lấy tên tuổi của Thịnh Thế ra để bảo vệ bản thân mình!
Lập tức, Vương Đạo bỗng nhiên cười xuy một cái: “Cô nói ai? Thái Tử Gia nhà họ Thịnh? Bây giờ cô lấy tên tuổi Thái Tử Gia nhà họ Thịnh ra để dọa tôi? Cô cho tôi là con nít ba tuổi à!”
”Cô nói cô là vợ của Thái Tử Gia nhà họ Thịnh? Tôi nói tôi là anh em ruột với Thái Tử Gia nhà họ Thịnh đó!”
Vương Đạo vừa nói, vừa vươn tay về phía Cố Lan San.
”Thịnh Thế không có anh em ruột, anh ấy chỉ có bốn người chị ruột, chị họ bên nội có ba người, anh họ bên ngoại có sáu người, chị họ bên ngoại có sáu người.” Cố Lan San thấy Vương Đạo đột nhiên duỗi bàn tay ra, theo bản năng né về phía sau, nói: “Trong đám anh chị em cùng trang lứa ở nhà họ Thịnh, anh ấy nhỏ tuổi nhất, xếp thứ hai mươi, cho nên người nhà họ Thịnh đều gọi anh ấy là Nhị Thập.”
Vương Đạo tuy béo mập nhưng động tác lại cực kỳ lưu loát, thoáng cái liền tóm được cổ tay của Cố Lan San, kéo cô đến trước mặt của mình: “Cô nói những thứ này, toàn bộ người ở thành phố Bắc Kinh đều biết, ai TMD tin cô thật sự là vợ của thái tử gia nhà họ Thịnh!”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ