Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 110: Chỗ này của anh làm sao có vết sẹo? (1)
Trong nháy mắt đó phía sau lưng Thịnh Thế truyền đến đau đớn to lớn, anh nghĩ tới một câu, nếu như yêu một người, chắc chắn ở lúc sống chết sẽ tự nguyện thay thế người kia, vậy mà anh vừa rồi ở thời khắc chỉ mành treo chuông không hề do dự liền nhào lên cản một đao kia vì cô...... Hóa ra anh không phải thích Cố Lan San..... Mà là yêu Cố Lan San.....
Anh yêu Cố Lan San a.....
Cái nhận thức này làm cho tim Thịnh Thế vốn bởi vì đau đớn mà ngưng lại lại bắt đầu kịch liệt nhảy từng nhịp từng nhịp.
Anh trước kia, vừa sinh ra liền nghịch ngợm gây sự, sau này liền bắt đầu sống trong xa hoa, ỷ vào điều kiện gia đình hơn người, từ trước đến nay anh luôn tự cao tự đại, không hề để người khác trong mắt, cứ như vậy liền dưỡng thành một loại tính cách “Thuận ta thì sống chống ta thì chết.”
Trong thế giới của anh từng ấy năm, toàn bộ mọi thứ phải thuộc về anh, sự thật chứng minh, chính xác đúng là như thế, anh muốn, đều có dễ như trở bàn tay.
Anh thay đổi bạn gái, nhưng mà anh không có nói qua những lời yêu đương ồ ạt, chẳng qua là cảm thấy người phụ nữ kia bộ dáng cũng không tệ lắm, dẫn ra ngoài rất có mặt mũi, cho nên liền giữ lại bọn họ ở bên cạnh.
Hơn nữa, anh cảm thấy, người không ăn chơi uổng tuổi trẻ, cho nên cho tới nay anh đều có mới nới cũ ăn chơi qua ngày.
Hạ Phồn Hoa có một người bạn gái, một năm ở sơ trung năm thứ ba xảy ra tai nạn xe cộ chết đi, cả người Hạ Phồn Hoa trở nên vô cùng trầm mặc ít lời, anh lúc ấy nhìn ở trong mắt, cảm thấy không có việc gì, vì thế liền liền một câu một câu khuyên Hạ Phồn Hoa.
Nhưng mà, sau khi Hạ Phồn Hoa nghe xong lời nói thao thao bất tuyệt của anh, chỉ nói với anh một câu. Hạ Phồn Hoa nói, cậu không hiểu, tôi cực kỳ yêu cô ấy, chờ cậu gặp được người kia, cậu liền hiểu.
Cho tới bây giờ anh đối với tình yêu đều là cười nhạt, Hoa tử nói anh không hiểu, đó là không có gặp được, chờ gặp được anh liền hiểu, anh cảm thấy những lời này cực kỳ vớ vẩn.
Nhưng mà hiện tại, anh lại cảm thấy thật sự đúng là sự việc như vậy. “Chờ cậu gặp được người kia, cậu đột nhiên hiểu được những cảm giác đau khổ nơi đáy lòng.”
Mỗi người đối với tình yêu của người khác, đều dùng một loại thái độ nhìn thấu rõ ràng. Ai ngờ, con người cho tới bây giờ đều là như vậy, nhìn thấu tình yêu người khác, lại nhìn không ra chuyện chính mình, lúc vướng mắc yêu hận với người khác chỉ số thông minh có thể so với Ái Nhân Tư Thản, nhưng mà một khi chính mình yêu người kia, liền bắt đầu trở nên mơ hồ.
Đêm hôm đó, trời cực kỳ đen, chân trời không có một ngôi sao lấp lánh, Thịnh Thế không chùn bước vì Cố Lan San cản một đao kia, sau đó trong đầu loé lên rất nhiều cảm giác.
Những cảm giác này xét đến cùng, dùng một câu có khả năng tổng kết, liền là-------- lựa chọn một thành sống quãng đời còn lại, chọn một người cùng sống đến già.
Thành này, đó là thành Bắc Kinh.
Người nọ, đó là Cố Lan San.
Thịnh Thế lần đầu tiên cảm thấy trái tim cùng lý trí chính mình có lòng trung thành, sau đó mới thỏa mãn nhắm hai mắt lại, liền bất tỉnh.
Lúc Cố Lan San tỉnh lại, cô đã nằm trên giường chính mình ở Cố Gia, có người hầu chăm sóc cô, nhìn thấy cô tỉnh lại vô cùng cao hứng.
Trí nhớ Cố Lan San trống rỗng nửa ngày, mới nhớ tới cuối cùng xảy ra chuyện gì, cô nhớ rõ lúc cô bị mấy người kia vây tại một chỗ đùa giỡn, Hàn Thành Trì mặc một bộ sơ mi trắng theo ngõ nhỏ nơi xa chạy tới.
Trên gương mặt ôn nhuận của anh mang theo vẻ phẫn nộ, bắt lấy cánh tay một tên côn đồ động tay động chân với cô, nghĩ cũng không nghĩ vung lên một quyền.
Anh yêu Cố Lan San a.....
Cái nhận thức này làm cho tim Thịnh Thế vốn bởi vì đau đớn mà ngưng lại lại bắt đầu kịch liệt nhảy từng nhịp từng nhịp.
Anh trước kia, vừa sinh ra liền nghịch ngợm gây sự, sau này liền bắt đầu sống trong xa hoa, ỷ vào điều kiện gia đình hơn người, từ trước đến nay anh luôn tự cao tự đại, không hề để người khác trong mắt, cứ như vậy liền dưỡng thành một loại tính cách “Thuận ta thì sống chống ta thì chết.”
Trong thế giới của anh từng ấy năm, toàn bộ mọi thứ phải thuộc về anh, sự thật chứng minh, chính xác đúng là như thế, anh muốn, đều có dễ như trở bàn tay.
Anh thay đổi bạn gái, nhưng mà anh không có nói qua những lời yêu đương ồ ạt, chẳng qua là cảm thấy người phụ nữ kia bộ dáng cũng không tệ lắm, dẫn ra ngoài rất có mặt mũi, cho nên liền giữ lại bọn họ ở bên cạnh.
Hơn nữa, anh cảm thấy, người không ăn chơi uổng tuổi trẻ, cho nên cho tới nay anh đều có mới nới cũ ăn chơi qua ngày.
Hạ Phồn Hoa có một người bạn gái, một năm ở sơ trung năm thứ ba xảy ra tai nạn xe cộ chết đi, cả người Hạ Phồn Hoa trở nên vô cùng trầm mặc ít lời, anh lúc ấy nhìn ở trong mắt, cảm thấy không có việc gì, vì thế liền liền một câu một câu khuyên Hạ Phồn Hoa.
Nhưng mà, sau khi Hạ Phồn Hoa nghe xong lời nói thao thao bất tuyệt của anh, chỉ nói với anh một câu. Hạ Phồn Hoa nói, cậu không hiểu, tôi cực kỳ yêu cô ấy, chờ cậu gặp được người kia, cậu liền hiểu.
Cho tới bây giờ anh đối với tình yêu đều là cười nhạt, Hoa tử nói anh không hiểu, đó là không có gặp được, chờ gặp được anh liền hiểu, anh cảm thấy những lời này cực kỳ vớ vẩn.
Nhưng mà hiện tại, anh lại cảm thấy thật sự đúng là sự việc như vậy. “Chờ cậu gặp được người kia, cậu đột nhiên hiểu được những cảm giác đau khổ nơi đáy lòng.”
Mỗi người đối với tình yêu của người khác, đều dùng một loại thái độ nhìn thấu rõ ràng. Ai ngờ, con người cho tới bây giờ đều là như vậy, nhìn thấu tình yêu người khác, lại nhìn không ra chuyện chính mình, lúc vướng mắc yêu hận với người khác chỉ số thông minh có thể so với Ái Nhân Tư Thản, nhưng mà một khi chính mình yêu người kia, liền bắt đầu trở nên mơ hồ.
Đêm hôm đó, trời cực kỳ đen, chân trời không có một ngôi sao lấp lánh, Thịnh Thế không chùn bước vì Cố Lan San cản một đao kia, sau đó trong đầu loé lên rất nhiều cảm giác.
Những cảm giác này xét đến cùng, dùng một câu có khả năng tổng kết, liền là-------- lựa chọn một thành sống quãng đời còn lại, chọn một người cùng sống đến già.
Thành này, đó là thành Bắc Kinh.
Người nọ, đó là Cố Lan San.
Thịnh Thế lần đầu tiên cảm thấy trái tim cùng lý trí chính mình có lòng trung thành, sau đó mới thỏa mãn nhắm hai mắt lại, liền bất tỉnh.
Lúc Cố Lan San tỉnh lại, cô đã nằm trên giường chính mình ở Cố Gia, có người hầu chăm sóc cô, nhìn thấy cô tỉnh lại vô cùng cao hứng.
Trí nhớ Cố Lan San trống rỗng nửa ngày, mới nhớ tới cuối cùng xảy ra chuyện gì, cô nhớ rõ lúc cô bị mấy người kia vây tại một chỗ đùa giỡn, Hàn Thành Trì mặc một bộ sơ mi trắng theo ngõ nhỏ nơi xa chạy tới.
Trên gương mặt ôn nhuận của anh mang theo vẻ phẫn nộ, bắt lấy cánh tay một tên côn đồ động tay động chân với cô, nghĩ cũng không nghĩ vung lên một quyền.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ