Đoạt Hôn 101 Lần
Chương 102: Người đàn ông đỡ một đao (3)
Thật ra cô biết, đây toàn bộ là do cô gieo gió gặt bão, không thể trách Thịnh Thế.
Nếu cô đủ nhẫn nhẫn tâm, lúc cô mang em trai chạy trốn, bị xe đụng, trở thành người sống đời sống thực vật, cô không quan tâm, sẽ không vì tiền thuốc men đắt đỏ mà gả cho Thịnh Thế, hiện tại cô làm sao có thể biến thành như vậy?
Thật ra, trong hai năm qua, cô không ngừng hối hận hơn một lần, nếu lúc trước chính mình không nghe lời em trai nói mà chạy trốn, thuận theo tự nhiên gả cho Thịnh Thế, hiện tại, cô cũng không cần vì từng tháng cần mười vạn đồng mà nhận hết ủy khuất.
Cho nên, cô không được oán hận.
Không phải có một từ, nói, người đều có số mệnh sao?
Cố Lan San cô liền là loại vận mệnh này.
Cố Lan San thật ra cũng không oán hận trời đối với cô bất công, nhưng mà, oán hận hay không oán hận, cuối cùng không thay đổi được vận mệnh, chỉ có thể bị ép buộc đón nhận vận mệnh này.
Cố Lan San tắt vòi nước hoa sen, rút ra rất nhiều tờ khăn giấy, đem nước trên người thấm hết, mặc váy vào che đi làn da mềm mại, đem tóc dài ướt sũng tùy tiện vén lên dùng cái kẹp cố định một chỗ, mới từ trong phòng rửa tay đi ra.
Cố Lan San suy nghĩ đến lúc mình cùng Thịnh Thế làm chuyện kia, Hàn Thành Trì ở bên cạnh đi toilet, biết rõ Hàn Thành Trì căn bản cái gì cũng không biết, nhưng mà cô vẫn cảm thấy cực kỳ mất mặt, mặt ức chế không nổi nóng lên, đáy lòng loạn thành một mảnh.
Cô nghĩ nghĩ, liền gửi cho Cố Ân Ân một tin nhắn, nói thân thể chính mình có chút không thoải mái, về nhà trước rồi.
Cố Lan San từ Kim Bích Huy Hoàng đi ra, bên ngoài là phố Trường An rộng lớn, ngọn đèn dầu sáng chói, lúc này đã là hơn 10 giờ tối, cảnh tượng vẫn là dòng xe cộ sầm uất không thôi.
Cố Lan San đứng ở cửa Kim Bích Huy Hoàng, phân biệt một chút phương hướng, lại không biết rốt cuộc mình nên đi nơi nào, đơn giản liền xoay người, hướng về phía đông bắt đầu đi.
Cố Lan San không có chủ định đi thật lâu, đi đến khi cô cảm thấy chân mình đều đã có chút đau, cô tùy tiện tìm ghế dài trạm xe bus ven đường ngồi ở phía trên.
Cố Lan San ngẩng đầu lên, nhìn trời, cô muốn tìm một ngôi sao, nhưng mà tìm hồi lâu, một ngôi cũng không tìm được, sau đó cô liền hốt hoảng nhìn thấy gương mặt Hàn Thành Trì.......
............
Lúc Cố Lan San gặp Hàn Thành Trì lần đầu tiên, Hàn Thành Trì mặc một bộ sơ mi trắng cô thích nhất, Cố Ân Ân xinh đẹp hoạt bát đứng bên cạnh.
Cô cho rằng chính mình thấy được cảnh nam chủ và nữ chính trong phim truyền hình thần tượng.
Lúc ấy cô mới chín tuổi, căn bản không biết nam nữ khác biệt, càng đừng nói chuyện động tâm cùng thích.
Cố Gia là gia tộc lớn, người hầu một đống, Cố tiên sinh thường xuyên đi công tác, rất ít về nhà, cho nên Cố Gia đều là một mình Cố phu nhân quản lí.
Tuy lúc ấy Cố Lan San còn nhỏ tuổi, nhưng mà cũng biết loáng thoáng, Cố Gia không phải nhà của mình, chính mình tuy gọi Cố phu nhân là mẹ, cô cũng biết không phải mẹ ruột mình, cho nên Cố Lan San thật sự không tự nhiên.
Cố Ân Ân là con gái một Cố Gia, đột nhiên trong nhà có Cố Lan San so với mình nhỏ hơn hai tuổi, cô ấy vô cùng vui vẻ, đối với Cô Lan San rất nhiệt tình, ăn cái gì ngon hay mua cái gì tốt đều cho Cố Lan San một phần, sau một hai lần như vậy, Cố Ân Ân và Cô Lan San thật sự trở thành chị em.
Lúc ấy Cố Ân Ân lên tiểu học năm thứ sáu, Cố Lan San lên tiểu học năm thứ tư, Hàn Thành Trì mỗi ngày đều đến trường đón Cố Ân Ân, nhân tiện đón luôn Cố Lan San.
Nếu cô đủ nhẫn nhẫn tâm, lúc cô mang em trai chạy trốn, bị xe đụng, trở thành người sống đời sống thực vật, cô không quan tâm, sẽ không vì tiền thuốc men đắt đỏ mà gả cho Thịnh Thế, hiện tại cô làm sao có thể biến thành như vậy?
Thật ra, trong hai năm qua, cô không ngừng hối hận hơn một lần, nếu lúc trước chính mình không nghe lời em trai nói mà chạy trốn, thuận theo tự nhiên gả cho Thịnh Thế, hiện tại, cô cũng không cần vì từng tháng cần mười vạn đồng mà nhận hết ủy khuất.
Cho nên, cô không được oán hận.
Không phải có một từ, nói, người đều có số mệnh sao?
Cố Lan San cô liền là loại vận mệnh này.
Cố Lan San thật ra cũng không oán hận trời đối với cô bất công, nhưng mà, oán hận hay không oán hận, cuối cùng không thay đổi được vận mệnh, chỉ có thể bị ép buộc đón nhận vận mệnh này.
Cố Lan San tắt vòi nước hoa sen, rút ra rất nhiều tờ khăn giấy, đem nước trên người thấm hết, mặc váy vào che đi làn da mềm mại, đem tóc dài ướt sũng tùy tiện vén lên dùng cái kẹp cố định một chỗ, mới từ trong phòng rửa tay đi ra.
Cố Lan San suy nghĩ đến lúc mình cùng Thịnh Thế làm chuyện kia, Hàn Thành Trì ở bên cạnh đi toilet, biết rõ Hàn Thành Trì căn bản cái gì cũng không biết, nhưng mà cô vẫn cảm thấy cực kỳ mất mặt, mặt ức chế không nổi nóng lên, đáy lòng loạn thành một mảnh.
Cô nghĩ nghĩ, liền gửi cho Cố Ân Ân một tin nhắn, nói thân thể chính mình có chút không thoải mái, về nhà trước rồi.
Cố Lan San từ Kim Bích Huy Hoàng đi ra, bên ngoài là phố Trường An rộng lớn, ngọn đèn dầu sáng chói, lúc này đã là hơn 10 giờ tối, cảnh tượng vẫn là dòng xe cộ sầm uất không thôi.
Cố Lan San đứng ở cửa Kim Bích Huy Hoàng, phân biệt một chút phương hướng, lại không biết rốt cuộc mình nên đi nơi nào, đơn giản liền xoay người, hướng về phía đông bắt đầu đi.
Cố Lan San không có chủ định đi thật lâu, đi đến khi cô cảm thấy chân mình đều đã có chút đau, cô tùy tiện tìm ghế dài trạm xe bus ven đường ngồi ở phía trên.
Cố Lan San ngẩng đầu lên, nhìn trời, cô muốn tìm một ngôi sao, nhưng mà tìm hồi lâu, một ngôi cũng không tìm được, sau đó cô liền hốt hoảng nhìn thấy gương mặt Hàn Thành Trì.......
............
Lúc Cố Lan San gặp Hàn Thành Trì lần đầu tiên, Hàn Thành Trì mặc một bộ sơ mi trắng cô thích nhất, Cố Ân Ân xinh đẹp hoạt bát đứng bên cạnh.
Cô cho rằng chính mình thấy được cảnh nam chủ và nữ chính trong phim truyền hình thần tượng.
Lúc ấy cô mới chín tuổi, căn bản không biết nam nữ khác biệt, càng đừng nói chuyện động tâm cùng thích.
Cố Gia là gia tộc lớn, người hầu một đống, Cố tiên sinh thường xuyên đi công tác, rất ít về nhà, cho nên Cố Gia đều là một mình Cố phu nhân quản lí.
Tuy lúc ấy Cố Lan San còn nhỏ tuổi, nhưng mà cũng biết loáng thoáng, Cố Gia không phải nhà của mình, chính mình tuy gọi Cố phu nhân là mẹ, cô cũng biết không phải mẹ ruột mình, cho nên Cố Lan San thật sự không tự nhiên.
Cố Ân Ân là con gái một Cố Gia, đột nhiên trong nhà có Cố Lan San so với mình nhỏ hơn hai tuổi, cô ấy vô cùng vui vẻ, đối với Cô Lan San rất nhiệt tình, ăn cái gì ngon hay mua cái gì tốt đều cho Cố Lan San một phần, sau một hai lần như vậy, Cố Ân Ân và Cô Lan San thật sự trở thành chị em.
Lúc ấy Cố Ân Ân lên tiểu học năm thứ sáu, Cố Lan San lên tiểu học năm thứ tư, Hàn Thành Trì mỗi ngày đều đến trường đón Cố Ân Ân, nhân tiện đón luôn Cố Lan San.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ