Đoạt Ái - Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ
Quyển 3 - Chương 4: Xung đột
Một tiếng hét này của Rick không chỉ thành công khiến cho cái micro trong tay Alex rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai, cũng khiến cho Jonathan đang dựa trên người Imhotep thuận lợi ngã lên sàn nhà.
Imhotep dịu dàng ôm lấy Jonathan, nhìn về phía Rick đang nổi cơn giận dữ. Toàn bộ lực chú ý của Rick lúc này vẫn đặt trên người của cậu con trai bảo bối, không chú ý đến Jonathan và Imhotep, nhưng Evelyn thì mắt sắc thấy ngay được anh trai của mình, cô cẩn thận nháy nháy mắt mấy cái với hắn, ý là bảo phế sài với Imhotep giúp hấp dẫn bớt lực chú ý, tránh cho Alex bị ông bố giống hệt con rồng phun lửa của mình táo bạo cắn nuốt.
Khổ nỗi phế sài lại hiểu theo một ý khác, hắn thấy em gái của mình lo lắng nhìn mình, không ngừng liên tiếp nháy mắt với mình. Aizz, có một cô em gái tri kỷ thật là so với cái gì cũng tốt hơn cả, giữa anh trai ruột và con trai ruột lựa chọn giúp đỡ anh trai, bảo mình chạy trốn trước, Jonathan cảm kích gật đầu, nhỏ giọng nói với Imhotep: “Evelyn bảo chúng ta đi trước, con bé với Alex hấp dẫn lực chú ý của Rick, dù sao ta cũng không muốn phá hủy tâm huyết của Văn Trọng, các ngươi vừa mới thấy mặt đã đánh, người phàm thì không cách nào hiểu được! Đi mau thôi!”
Còn Evelyn lúc này mới hiểu, phế sài hiểu nhầm ý của cô rồi, so với anh trai, tình hình của con trai có vẻ quan trọng hơn một chút, cho nên Evelyn “Đại nghĩa diệt thân”, “Kinh hỉ vạn phần” ngay trước khi Rick “Đánh về phía” Alex, hô lớn: “Ôi, Jonathan, chúng ta thế mà gặp được nhau ở Trung Quốc rồi, thật sự là tốt quá, anh đến đây cùng Alex đấy sao?”
Jonathan lúc này không thể làm gì khác hơn là dừng bước “chạy trốn” lại, trong lòng thầm nghĩ, độc nhất phụ nhân tâm, ột câu như vậy đã ném lên lưng mình toàn bộ tội danh bắt cóc Alex, chí ít, Rick không phụ sự mong đợi của mọi người đã cho là như vậy rồi. Jonathan lúng ta lúng túng xoay người, đeo lên trên mặt nụ cười mê người mà chân thành nhất: “Đã lâu không gặp, anh theo lời mời của học sinh anh đến Trung Quốc, trùng hợp gặp được Alex ở đây, lại gặp được bọn em, thật là ngạc nhiên nha!”
“Hừ, trùng hợp, là tình cờ, anh tin nổi không?” Lửa giận của Rick lúc này toàn bộ nhắm lên Jonathan, ánh mắt lại càng sắc bén nhìn Imhotep, như thể mục đích của Imhotep là đóng gói con họ thành xác ướp luôn vậy.
“Có một người cậu đọc sách là có thể hồi sinh lại xác ướp, bố mẹ đi thám hiểm là có thể hồi sinh Vua Bọ Cạp, có vẻ như gặp nhau ở đây, thật đúng là trùng hợp đấy, thưa bố.” Alex chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Jonathan.
Đối với hành động không lén chuồn đi của Alex, Jonathan thật vui mừng, tốt quá, cùng nhau san sẻ lửa giận gì đó, Evelyn thì lại lo lắng, bởi vì từ nhỏ, cô và Rick đã đi đông đi tây thám hiểm khắp nơi, nên không cho Alex được sự quan tâm trọn vẹn, chỉ sợ Rick tối nay không khống chế được tâm trạng của mình, làm ra một trận ầm ĩ với con trai.
Evelyn lại kéo kéo Rick, Rick nhìn cô, nhắm mắt lại, tận lực nén xuống lửa giận của mình, nói với Alex: “Chúng ta, nói chuyện riêng một chút. Cuộc nói chuyện giữa bố và con trai, thế nào?”
“Ôi, không cần đâu. Thật ra thì rất đơn giản, mọi chuyện không hề liên quan đến chú John. Con không muốn đi học, con không thích vật lý, con nhiệt tình yêu thích thám hiểm, nhiệt tình yêu thích khảo cổ, nhiệt tình yêu thích cuộc sống tự do mà kích thích. Dòng máu thám hiểm của ông ngoại bà ngoại ở trong người con, con có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.” Alex cứng đầu mà kiên trì nhìn bố của mình nói.
“Con mới có 19 tuổi, con hẳn nên đi học chứ không phải…” Rick nghiến răng nghiến lợi nói.
“Lần đầu tiên chú John thám hiểm là khi chú ấy 20 tuổi, mẹ cũng vậy. Qua một tháng nữa là con sẽ được 20 tuổi. Số tuổi cho đến bây giờ vẫn không phải là lý do, chỉ là cái cớ để bố lên mặt kẻ cả.” Alex luôn luôn mồm miệng lanh lợi.
“Lúc này bố mới làm như thân phận bố thật vĩ đại lên ấy, con nhớ lúc con bé tí, truyện cổ tích trước khi ngủ mỗi đêm đều là chú John kể cho con, bố mẹ mỗi tháng trở về chỉ được một lần, mang cho con được chút đồ kỷ niệm thú vị, sau đó kể cho con biết ba cái chuyện lý thú trong chuyến thám hiểm của bố mẹ. Còn nữa, ký túc xá của trường chính là nhà của con hồi con thiếu niên, không phải sao? Bố, mẹ? Sau khi 17 tuổi, con cũng đã độc lập rồi. Còn bây giờ, con muốn chuẩn bị cho phát hiện khảo cổ mới nhất của con, xin lỗi không tiếp chuyện được. Long Thiệt Lan ở đây rất tuyệt, bố mẹ có thể nếm thử!” Alex nói xong, tiêu sái cười cười, xoay người rời đi.
Rick chết đứng người nhìn bóng lưng rời đi của Alex, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hốc mắt của Evelyn có chút ướt át tựa lên bả vai của Rick, ngơ ngác nhìn con trai đã lớn lên, từ khi nào thì, con trai đã cao lớn như vậy rồi, mà từ khi nào, con trai đã không hề cần mình nữa rồi.
“Khụ, giữa bố con cần được câu thông. Có lẽ chỉ là nhân sinh quan, giá trị quan của hai người lúc bắt đầu đã khác nhau rồi.” Jonathan hiên ngang lẫm liệt bắt đầu tổng kết, khi mấy người mà biết giới tính của mỹ nhân nó thích ấy hả, khụ, hy vọng vẫn được dĩ hòa vi quý nha.
Tầm mắt của Evelyn và Rick lập tức chuyển lên người hắn. “Hai người biết Alex thích gì không? Đừng mang sự yêu thích và quan điểm của mình áp đặt lên người thằng bé, nó từ nhỏ đã rất độc lập, điểm này, chúng ta cũng rất rõ ràng. Hơn nữa, nó sẽ tự chăm sóc cho bản thân rất tốt. Evelyn nhiệt tình yêu thích thám hiểm, là người thân duy nhất của con bé, tôi cũng không hề hạn chế sự phát triển của con bé, đúng không?” Jonathan tiếp tục nói.
“Cho nên, nó liền có lý do để trốn học, còn từ Anh quốc chạy đến Trung Quốc?” Rick tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, Alex biến thành kiểu không cách nào kiểm soát được như hôm nay, công lao của Jonathan không hề nhỏ!
“Nó không trốn học.” Jonathan đứng đắn nói.
Rick nhướn mày.
“Trên thực tế, nó đã sớm nộp đơn xin nghỉ học rồi, vì vậy nó bây giờ dù có xuất hiện ở Trung Quốc hay là Malaysia đi nữa, đều là hợp lý, huống chi tiền vé máy bay cũng là nó dùng của mình.” Jonathan giải thích.
“Xin nghỉ học? Chúa ơi!” Evelyn càng thêm bi thương.
Mọi người ở “Dạ dạ dạ” thấy vở kịch luân lý gia đình vốn đang cực kỳ hưng phấn, nhưng mấy người biểu diễn sau khi đổi ngôn ngữ sang kênh tiếng Anh, phần lớn khách xem tỏ vẻ vô cùng cố gắng, vì vậy, hứng trí hụt hụt, cho đến khi mấy người này lần lượt rời đi, mọi người mới lại hăng hái bùng □ lên, ca múa mừng cảnh thái bình mới là cuộc sống chứ.
Alex rời khỏi “Dạ dạ dạ” không du đãng trên phố nữa, mau chóng trở về khách sạn ngủ. Mà Evelyn và Rick lại vì cuộc thảo luận quyết liệt về vấn đề phát triển giáo dục Alex, cuối cùng Rick quyết định hạ thấp phong độ hàn huyên cùng Alex.
Nhưng Rick lại không tìm được cơ hội này, bởi vì Alex đang vùi đầu vào trong công việc chuẩn bị cho cuộc triển lãm, mà anh và Evelyn cũng phải mang Con mắt Shangri-La trả lại cho viện bảo tàng Thượng Hải.
Buổi tối đại niên sơ nhất năm 1947, Rick và Evelyn ngồi xe chuyên dùng đến viện bảo tàng Thượng Hải, đêm nay, nhiệm vụ hộ tống của bọn họ coi như hoàn thành.
Còn Jonathan và Imhotep thì đã sớm lẻn vào trong viện bảo tàng Thượng Hải, chuẩn bị chờ Rick và Evelyn sau khi rời đi, cướp lấy Con mắt Shangri-La.
Alex thì bởi vì công việc của ngày mai, đang tiến hành kiểm tra đo lường lần thứ ba.
Trên thực tế, sự trùng hợp trong những việc này, có tình cờ, đồng thời cũng có cố ý.
Evelyn lấy Con mắt Shangri-La ra, đang chuẩn bị đưa cho nhân viên công tác của viện bảo tàng Thượng Hải, lại nghe được…
“Phu nhân O’Connell, nếu như tôi là bà, tôi sẽ không làm vậy đâu.” Giọng nam trầm thấp dễ nghe truyền đến.
Tư Đồ Dạ không biết từ lúc này đã thần không biết quỷ không hay đang đứng phía sau bọn họ, một bộ quân trang, khóe miệng mang theo nụ cười mê người yếu ớt, chỉ là ánh mắt nham hiểm khiến người ta khó mà sinh ra hảo cảm.
Alex lúc này đang ở tầng hai kiểm kê sản phẩm triển lãm, nghe thấy tiếng vang ở tầng dưới, lặng lẽ nhích đến gần cửa sổ tầng hai xem xét tình huống. Lúc này, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là cô gái ám sát cậu trong ngôi cổ mộ kia.
“Cô đến đây làm gì?” Alex không khách khí hỏi, “Tiếp tục giết tôi? A, ngại quá, sức cô không đủ đâu, đừng nên lãng phí sức lực nữa.”
“Cậu không hiểu, Alex.” Cô gái kia ung dung thở dài nói.
Xức, nội âm của Alex có ngàn vạn con thảo nê mã gào thét chạy qua. Alex là cho cô gọi chắc? Tôi với cô quen thuộc lắm chắc? Cái thái độ quen biết từ nãy đến giờ của cô là thế nào vậy hả? Mỹ nhân còn chưa gọi tên tôi như vậy đâu đó? Oa oa.
“Tiểu thư, ngại quá, tôi với cô không quen, cũng không muốn quen.” Alex không để ý đến cô nữa, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn bóng dáng của bố mẹ mình.
Trong mắt của cô gái hiện lên một tia ảm đạm, không nói gì nữa.
Mà Jonathan trốn một bên trong lòng vô cùng không bình tĩnh, xe ra đêm nay có trục trặc rồi, giật đồ với hắn, ngươi là đang xem thường sức mạnh của xác ướp ba ngàn năm đó hả?
“Anh là ai?” Rick rất không khách khí hỏi, đồng thời bày ra tư thế công kích che chở Evelyn.
“Đã lâu không gặp, O’Connell, anh bạn già!” Wales nhắm súng vào Rick khoan thai nói.
“Wales!” Rick hết sức kinh ngạc, bọn họ trong một lần thám hiểm khảo cổ quen biết, giao tình coi như không tệ.
“Wales, chết tiệt, ông ta thế mà…” Alex tức giận nện một quyền lên cửa sổ.
“Chúng ta có thể hợp tác, ngài O’Connell.” Cô gái thần bí trong cổ mộ lúc này đột nhiên mở miệng.
“Ồ?” Alex nhướn mày.
“Bọn họ muốn sử dụng Con mắt Shangri-La để tìm kiếm hồ vĩnh sinh, nhằm hồi sinh một con quỷ, mà sứ mệnh của tôi lại là vĩnh viễn không để con quỷ đó sống lại. Cậu, có phải không tin đúng không?” Cô gái kia có chút thấp thỏm mở miệng.
“Ờ, nghe rất là không thể tin nổi, nhưng mà tôi tin, bởi vì nhà tôi thường xuyên đụng phải mấy chuyện thế này. Được rồi, nói một chút về kế hoạch của cô đi, còn tên của cô nữa.” Alex cao ngạo gật đầu tỏ vẻ đồng ý hợp tác.
“Tôi tên là Linh.” Nụ cười trên khuôn mặt của Linh tươi như hoa.
“Xem ra tối nay sẽ rất kịch tính đấy. Súng bắn tỉa chuẩn bị, tặng cho ca ca ta một buổi tối thật đặc biệt vào. Phụ thân, ngài yên tâm, con nhất định sẽ khiến y phải trả giá đại giới.” Tư Đồ Minh cầm ống nhòm đứng trên tòa nhà đối diện với viện bảo tàng Thượng Hải lãnh khốc nói.
—oOo—
Tác giả có lời muốn nói: ~ (≧▽≦) ~ nhé nhé nhé
Chương mới nhé
Chương mới nhé ~
Hôn mọi người ~~~
Yêu các ngươi ~~~
Phế sài đáng yêu
Tiểu đầu trọc xấu hổ bắn
Hy vọng các ngươi thích ~
Những hình ảnh khác, sẽ từ từ cho lên, cho vào trong định chế ~~~
~ (≧▽≦) ~ nhé nhé nhé
Nga nga ~~~
Imhotep dịu dàng ôm lấy Jonathan, nhìn về phía Rick đang nổi cơn giận dữ. Toàn bộ lực chú ý của Rick lúc này vẫn đặt trên người của cậu con trai bảo bối, không chú ý đến Jonathan và Imhotep, nhưng Evelyn thì mắt sắc thấy ngay được anh trai của mình, cô cẩn thận nháy nháy mắt mấy cái với hắn, ý là bảo phế sài với Imhotep giúp hấp dẫn bớt lực chú ý, tránh cho Alex bị ông bố giống hệt con rồng phun lửa của mình táo bạo cắn nuốt.
Khổ nỗi phế sài lại hiểu theo một ý khác, hắn thấy em gái của mình lo lắng nhìn mình, không ngừng liên tiếp nháy mắt với mình. Aizz, có một cô em gái tri kỷ thật là so với cái gì cũng tốt hơn cả, giữa anh trai ruột và con trai ruột lựa chọn giúp đỡ anh trai, bảo mình chạy trốn trước, Jonathan cảm kích gật đầu, nhỏ giọng nói với Imhotep: “Evelyn bảo chúng ta đi trước, con bé với Alex hấp dẫn lực chú ý của Rick, dù sao ta cũng không muốn phá hủy tâm huyết của Văn Trọng, các ngươi vừa mới thấy mặt đã đánh, người phàm thì không cách nào hiểu được! Đi mau thôi!”
Còn Evelyn lúc này mới hiểu, phế sài hiểu nhầm ý của cô rồi, so với anh trai, tình hình của con trai có vẻ quan trọng hơn một chút, cho nên Evelyn “Đại nghĩa diệt thân”, “Kinh hỉ vạn phần” ngay trước khi Rick “Đánh về phía” Alex, hô lớn: “Ôi, Jonathan, chúng ta thế mà gặp được nhau ở Trung Quốc rồi, thật sự là tốt quá, anh đến đây cùng Alex đấy sao?”
Jonathan lúc này không thể làm gì khác hơn là dừng bước “chạy trốn” lại, trong lòng thầm nghĩ, độc nhất phụ nhân tâm, ột câu như vậy đã ném lên lưng mình toàn bộ tội danh bắt cóc Alex, chí ít, Rick không phụ sự mong đợi của mọi người đã cho là như vậy rồi. Jonathan lúng ta lúng túng xoay người, đeo lên trên mặt nụ cười mê người mà chân thành nhất: “Đã lâu không gặp, anh theo lời mời của học sinh anh đến Trung Quốc, trùng hợp gặp được Alex ở đây, lại gặp được bọn em, thật là ngạc nhiên nha!”
“Hừ, trùng hợp, là tình cờ, anh tin nổi không?” Lửa giận của Rick lúc này toàn bộ nhắm lên Jonathan, ánh mắt lại càng sắc bén nhìn Imhotep, như thể mục đích của Imhotep là đóng gói con họ thành xác ướp luôn vậy.
“Có một người cậu đọc sách là có thể hồi sinh lại xác ướp, bố mẹ đi thám hiểm là có thể hồi sinh Vua Bọ Cạp, có vẻ như gặp nhau ở đây, thật đúng là trùng hợp đấy, thưa bố.” Alex chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Jonathan.
Đối với hành động không lén chuồn đi của Alex, Jonathan thật vui mừng, tốt quá, cùng nhau san sẻ lửa giận gì đó, Evelyn thì lại lo lắng, bởi vì từ nhỏ, cô và Rick đã đi đông đi tây thám hiểm khắp nơi, nên không cho Alex được sự quan tâm trọn vẹn, chỉ sợ Rick tối nay không khống chế được tâm trạng của mình, làm ra một trận ầm ĩ với con trai.
Evelyn lại kéo kéo Rick, Rick nhìn cô, nhắm mắt lại, tận lực nén xuống lửa giận của mình, nói với Alex: “Chúng ta, nói chuyện riêng một chút. Cuộc nói chuyện giữa bố và con trai, thế nào?”
“Ôi, không cần đâu. Thật ra thì rất đơn giản, mọi chuyện không hề liên quan đến chú John. Con không muốn đi học, con không thích vật lý, con nhiệt tình yêu thích thám hiểm, nhiệt tình yêu thích khảo cổ, nhiệt tình yêu thích cuộc sống tự do mà kích thích. Dòng máu thám hiểm của ông ngoại bà ngoại ở trong người con, con có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.” Alex cứng đầu mà kiên trì nhìn bố của mình nói.
“Con mới có 19 tuổi, con hẳn nên đi học chứ không phải…” Rick nghiến răng nghiến lợi nói.
“Lần đầu tiên chú John thám hiểm là khi chú ấy 20 tuổi, mẹ cũng vậy. Qua một tháng nữa là con sẽ được 20 tuổi. Số tuổi cho đến bây giờ vẫn không phải là lý do, chỉ là cái cớ để bố lên mặt kẻ cả.” Alex luôn luôn mồm miệng lanh lợi.
“Lúc này bố mới làm như thân phận bố thật vĩ đại lên ấy, con nhớ lúc con bé tí, truyện cổ tích trước khi ngủ mỗi đêm đều là chú John kể cho con, bố mẹ mỗi tháng trở về chỉ được một lần, mang cho con được chút đồ kỷ niệm thú vị, sau đó kể cho con biết ba cái chuyện lý thú trong chuyến thám hiểm của bố mẹ. Còn nữa, ký túc xá của trường chính là nhà của con hồi con thiếu niên, không phải sao? Bố, mẹ? Sau khi 17 tuổi, con cũng đã độc lập rồi. Còn bây giờ, con muốn chuẩn bị cho phát hiện khảo cổ mới nhất của con, xin lỗi không tiếp chuyện được. Long Thiệt Lan ở đây rất tuyệt, bố mẹ có thể nếm thử!” Alex nói xong, tiêu sái cười cười, xoay người rời đi.
Rick chết đứng người nhìn bóng lưng rời đi của Alex, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hốc mắt của Evelyn có chút ướt át tựa lên bả vai của Rick, ngơ ngác nhìn con trai đã lớn lên, từ khi nào thì, con trai đã cao lớn như vậy rồi, mà từ khi nào, con trai đã không hề cần mình nữa rồi.
“Khụ, giữa bố con cần được câu thông. Có lẽ chỉ là nhân sinh quan, giá trị quan của hai người lúc bắt đầu đã khác nhau rồi.” Jonathan hiên ngang lẫm liệt bắt đầu tổng kết, khi mấy người mà biết giới tính của mỹ nhân nó thích ấy hả, khụ, hy vọng vẫn được dĩ hòa vi quý nha.
Tầm mắt của Evelyn và Rick lập tức chuyển lên người hắn. “Hai người biết Alex thích gì không? Đừng mang sự yêu thích và quan điểm của mình áp đặt lên người thằng bé, nó từ nhỏ đã rất độc lập, điểm này, chúng ta cũng rất rõ ràng. Hơn nữa, nó sẽ tự chăm sóc cho bản thân rất tốt. Evelyn nhiệt tình yêu thích thám hiểm, là người thân duy nhất của con bé, tôi cũng không hề hạn chế sự phát triển của con bé, đúng không?” Jonathan tiếp tục nói.
“Cho nên, nó liền có lý do để trốn học, còn từ Anh quốc chạy đến Trung Quốc?” Rick tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, Alex biến thành kiểu không cách nào kiểm soát được như hôm nay, công lao của Jonathan không hề nhỏ!
“Nó không trốn học.” Jonathan đứng đắn nói.
Rick nhướn mày.
“Trên thực tế, nó đã sớm nộp đơn xin nghỉ học rồi, vì vậy nó bây giờ dù có xuất hiện ở Trung Quốc hay là Malaysia đi nữa, đều là hợp lý, huống chi tiền vé máy bay cũng là nó dùng của mình.” Jonathan giải thích.
“Xin nghỉ học? Chúa ơi!” Evelyn càng thêm bi thương.
Mọi người ở “Dạ dạ dạ” thấy vở kịch luân lý gia đình vốn đang cực kỳ hưng phấn, nhưng mấy người biểu diễn sau khi đổi ngôn ngữ sang kênh tiếng Anh, phần lớn khách xem tỏ vẻ vô cùng cố gắng, vì vậy, hứng trí hụt hụt, cho đến khi mấy người này lần lượt rời đi, mọi người mới lại hăng hái bùng □ lên, ca múa mừng cảnh thái bình mới là cuộc sống chứ.
Alex rời khỏi “Dạ dạ dạ” không du đãng trên phố nữa, mau chóng trở về khách sạn ngủ. Mà Evelyn và Rick lại vì cuộc thảo luận quyết liệt về vấn đề phát triển giáo dục Alex, cuối cùng Rick quyết định hạ thấp phong độ hàn huyên cùng Alex.
Nhưng Rick lại không tìm được cơ hội này, bởi vì Alex đang vùi đầu vào trong công việc chuẩn bị cho cuộc triển lãm, mà anh và Evelyn cũng phải mang Con mắt Shangri-La trả lại cho viện bảo tàng Thượng Hải.
Buổi tối đại niên sơ nhất năm 1947, Rick và Evelyn ngồi xe chuyên dùng đến viện bảo tàng Thượng Hải, đêm nay, nhiệm vụ hộ tống của bọn họ coi như hoàn thành.
Còn Jonathan và Imhotep thì đã sớm lẻn vào trong viện bảo tàng Thượng Hải, chuẩn bị chờ Rick và Evelyn sau khi rời đi, cướp lấy Con mắt Shangri-La.
Alex thì bởi vì công việc của ngày mai, đang tiến hành kiểm tra đo lường lần thứ ba.
Trên thực tế, sự trùng hợp trong những việc này, có tình cờ, đồng thời cũng có cố ý.
Evelyn lấy Con mắt Shangri-La ra, đang chuẩn bị đưa cho nhân viên công tác của viện bảo tàng Thượng Hải, lại nghe được…
“Phu nhân O’Connell, nếu như tôi là bà, tôi sẽ không làm vậy đâu.” Giọng nam trầm thấp dễ nghe truyền đến.
Tư Đồ Dạ không biết từ lúc này đã thần không biết quỷ không hay đang đứng phía sau bọn họ, một bộ quân trang, khóe miệng mang theo nụ cười mê người yếu ớt, chỉ là ánh mắt nham hiểm khiến người ta khó mà sinh ra hảo cảm.
Alex lúc này đang ở tầng hai kiểm kê sản phẩm triển lãm, nghe thấy tiếng vang ở tầng dưới, lặng lẽ nhích đến gần cửa sổ tầng hai xem xét tình huống. Lúc này, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là cô gái ám sát cậu trong ngôi cổ mộ kia.
“Cô đến đây làm gì?” Alex không khách khí hỏi, “Tiếp tục giết tôi? A, ngại quá, sức cô không đủ đâu, đừng nên lãng phí sức lực nữa.”
“Cậu không hiểu, Alex.” Cô gái kia ung dung thở dài nói.
Xức, nội âm của Alex có ngàn vạn con thảo nê mã gào thét chạy qua. Alex là cho cô gọi chắc? Tôi với cô quen thuộc lắm chắc? Cái thái độ quen biết từ nãy đến giờ của cô là thế nào vậy hả? Mỹ nhân còn chưa gọi tên tôi như vậy đâu đó? Oa oa.
“Tiểu thư, ngại quá, tôi với cô không quen, cũng không muốn quen.” Alex không để ý đến cô nữa, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn bóng dáng của bố mẹ mình.
Trong mắt của cô gái hiện lên một tia ảm đạm, không nói gì nữa.
Mà Jonathan trốn một bên trong lòng vô cùng không bình tĩnh, xe ra đêm nay có trục trặc rồi, giật đồ với hắn, ngươi là đang xem thường sức mạnh của xác ướp ba ngàn năm đó hả?
“Anh là ai?” Rick rất không khách khí hỏi, đồng thời bày ra tư thế công kích che chở Evelyn.
“Đã lâu không gặp, O’Connell, anh bạn già!” Wales nhắm súng vào Rick khoan thai nói.
“Wales!” Rick hết sức kinh ngạc, bọn họ trong một lần thám hiểm khảo cổ quen biết, giao tình coi như không tệ.
“Wales, chết tiệt, ông ta thế mà…” Alex tức giận nện một quyền lên cửa sổ.
“Chúng ta có thể hợp tác, ngài O’Connell.” Cô gái thần bí trong cổ mộ lúc này đột nhiên mở miệng.
“Ồ?” Alex nhướn mày.
“Bọn họ muốn sử dụng Con mắt Shangri-La để tìm kiếm hồ vĩnh sinh, nhằm hồi sinh một con quỷ, mà sứ mệnh của tôi lại là vĩnh viễn không để con quỷ đó sống lại. Cậu, có phải không tin đúng không?” Cô gái kia có chút thấp thỏm mở miệng.
“Ờ, nghe rất là không thể tin nổi, nhưng mà tôi tin, bởi vì nhà tôi thường xuyên đụng phải mấy chuyện thế này. Được rồi, nói một chút về kế hoạch của cô đi, còn tên của cô nữa.” Alex cao ngạo gật đầu tỏ vẻ đồng ý hợp tác.
“Tôi tên là Linh.” Nụ cười trên khuôn mặt của Linh tươi như hoa.
“Xem ra tối nay sẽ rất kịch tính đấy. Súng bắn tỉa chuẩn bị, tặng cho ca ca ta một buổi tối thật đặc biệt vào. Phụ thân, ngài yên tâm, con nhất định sẽ khiến y phải trả giá đại giới.” Tư Đồ Minh cầm ống nhòm đứng trên tòa nhà đối diện với viện bảo tàng Thượng Hải lãnh khốc nói.
—oOo—
Tác giả có lời muốn nói: ~ (≧▽≦) ~ nhé nhé nhé
Chương mới nhé
Chương mới nhé ~
Hôn mọi người ~~~
Yêu các ngươi ~~~
Phế sài đáng yêu
Tiểu đầu trọc xấu hổ bắn
Hy vọng các ngươi thích ~
Những hình ảnh khác, sẽ từ từ cho lên, cho vào trong định chế ~~~
~ (≧▽≦) ~ nhé nhé nhé
Nga nga ~~~
Tác giả :
Phiếu Miểu Lục