Đoạt Ái - Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ
Quyển 1 - Chương 18: Là kết thúc hay là sự khởi đầu
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Evelyn hỏi.
“Seti Đệ Nhất tức giận? Ai mà biết được?” Jonathan vừa chạy vừa thổ tào, không phải chứ, nếu như mình kiếp trước và mình kiếp này cùng chôn chung một chỗ, sẽ là ý tưởng đặc sắc đến cỡ nào đây ta.
Mà đầu sỏ gây ra mọi chuyện vẫn như cũ tự mình kéo lê theo túi kho báu không biết là cái thứ mấy, Barney đụng nhầm phải cơ quan, về phần tại sao hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà gã còn không chịu chạy, còn phải hỏi hả, do cái túi trong tay quá nặng chớ sao.
“Chạy mau! Mau!” Giọng nói của Rick truyền đến. Trong lòng Barney đột nhiên dấy lên ánh sáng hy vọng, “O’Connell!” Gã biết, nếu như O’Connell thấy gã, nhất định sẽ không bỏ mặc gã lại, anh chính là dạng người tốt mềm lòng mạnh miệng. [Rick còn có tiềm chất của Jack Sue?!]
“Barney?” Rick quả nhiên dừng bước, thấy tên Barney ở phía sau cánh cửa đá đang chậm rãi đóng lại.
“O’Connell, cứu tôi!” Barney rốt cuộc cũng bỏ cái túi lại, chạy về phía cửa đá.
“Mau lên, Barney!” Rick gục xuống một bên cánh cửa đá đang từ từ đóng lại, vươn tay ra. Nhưng đến khi bàn tay của hai người sắp chạm vào nhau, cánh cửa đá đã đóng lại.
Ba người vẫn chạy điên cuồng như trước, xung quanh lăng mộ là đá cát rơi lả tả, có một cột đá lảo đảo muốn ngã xuống, cực độ khiến cho việc chạy thoát của ba người càng thêm khó khăn. Đến cuối cùng, vừa trải qua một phen sinh tử đau khổ, sau khi Evelyn không cẩn thận đánh rơi mất « Quyển sách của Amun – Ra » trong tay và chiếc chìa khóa tám cạnh, ba người vừa kịp lúc trốn được ra khỏi Hamunaptra.
“Sức phá hoại thật mạnh đó, Evelyn, phù!” Jonathan nhớ lại sức phá hoại của em gái mình trong Thư viện, cố gắng trêu đùa sau khi sống sót qua khỏi tai nạn. Hai người kia nhướn mày nhìn phế sài, phế sài không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười, “Khụ, tôi là chỉ, cả ba người chúng ta, ừ!”
Rick thoát khỏi nguy hiểm thâm tình chăm chú nhìn Evelyn, cô hơi ngượng ngùng cúi đầu. Jonathan nhướn mày, rất tự giác xoay người đi, không thèm nhìn hai người nọ ân ái, ân ái ngay phía trước người không ngừng bị thất tình liên tục gì gì đó là đáng ghét nhất!
Ngón tay của Rick nhẹ nhàng nâng chiếc cằm hơi nhọn của Evelyn lên, nhìn đôi mắt động lòng người kia, cùng với đôi môi mịn màng căng tròn, như bị mê hoặc hôn lên. Jonathan nhìn con lạc đà bên cạnh mình, “Ân ái ngay giữa ban ngày ban mặt là muốn bị lạc đà đá, mày nói có đúng không?”
Ngay lúc hắn còn đang YY thì đột nhiên, có người dùng sức vỗ mạnh vào bả vai của hắn.
“A a a!” Phế sài còn đang YY đến cảnh tượng bất lương khóe miệng còn kéo theo một nụ cười hèn mọn, trái tim mềm yếu bất thình lình bị đá vào trong nỗi kinh hoàng, thân hình hổ báo chấn động, hoa cúc nhất thời căng thẳng, rất không được bình tĩnh mà kêu ra tiếng. Mà âm thanh không hài hòa này cũng cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào của Evelyn và Rick.
“John!” Evelyn có hơi bực mình nói, nhìn lại khuôn mặt anh tuấn của Rick, nhớ lại cảm giác vừa mới đụng phải, cúi đầu đỏ mặt. Còn Rick thì rất tự nhiên ôm lấy Evelyn vào trong lòng mình, nhướn mày nhìn hai người vừa phá hư mất bầu không khí ngọt ngào.
Thì ra, người làm cho Jonathan đột nhiên kinh sợ chính là thủ lĩnh áo đen vừa mới cửu tử nhất sinh cùng đám xác ướp đại chiến. Người nọ cưỡi trên một con ngựa trắng cao lớn oai phong, trên khuôn mặt băng sơn co quắp lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt tạm coi là tươi cười: “Cảm ơn mọi người, những người bạn phương xa.”
“Nói không khách khí chính là giả, cho xin chút phí dịch vụ đê!” Jonathan đột nhiên mở miệng nói trước Rick và Evelyn. Những lời này khiến cho một tràng ba người cực kỳ lúng túng.
“Nhìn mấy thứ treo bên cạnh lạc đà của mấy người kìa.” Thủ lĩnh áo đen vừa khôi phục lại trạng thái diện vô biểu tình, Jonathan thêm một lần nữa khiêu chiến với sự tự chủ mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo.
Phế sài vừa nghe xong, vội vàng vòng qua phía sau của mấy con lạc đà, “A! Vàng! Hắc hắc, anh khổng lồ à, đừng khách khí ha, sau này có đồ tốt như vậy thì cứ qua chào hỏi chúng tôi!” Vừa dứt lời liền nhận phải liên hoàn đoạt mệnh cước của Rick.
Jonathan thế nhưng lại nhạy cảm phát hiện ra, con chim ưng của đối phương vẫn đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn mình. Ba người Jonathan cũng bắt chước làm theo động tác như vậy. Thủ lĩnh áo đen vừa phất phất tay, không hề lưu lại mà rời khỏi Hamunaptra đã chìm xuống dưới lòng đất.
Jonathan lẳng lặng ngưng mắt nhìn theo Thành Phố Chết thần bí mà rộng lớn chìm xuống dưới đất, tựa hồ, tất cả mọi chuyện cũng theo sự biến mất của Hamunaptra mà kết thúc. Hắn đột nhiên nhớ lại vẻ mặt trước khi tan biến của Imhotep, khó lường mà giễu cợt. Nếu y đã không còn là nhóc đầu trọc thân mật khăng khít với mình nữa, bản thân sao cứ phải khổ sở chấp nhất với y chứ?
Chỉ là, Imhotep đã biến mất, « Quyển sách của Anubis », « Quyển sách của Amun – Ra » hai đại sát khí này cũng cùng y vĩnh viễn bị chôn vùi dưới Hamunaptra, đã giải quyết hết mọi việc, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tại sao Anubis còn chưa xuất hiện. Trong phim ảnh không phải cũng là như vậy sao, anh hùng chiến thắng ma vương, từ nay về sau trải qua cuộc sống mễ trùng hạnh phúc, thế nhưng, sao hắn cứ cảm thấy kịch bản có gì đó khác khác?
Đang lúc Jonathan ngưng mắt nhìn vùng đất hoang vu kia, Rick đi tới, dùng sức xoa xoa cái đầu đầy tóc ngắn quăn màu nâu của Jonathan, “Mau đi thôi, sao vậy? Không nỡ à? Cẩn thận tự dưng lại có một cái xác ướp chui ra từ dưới đất đó.”
“Được rồi, được rồi, biết rồi! An ủi em gái của tôi xong cuối cùng mới nhớ ông anh vợ tôi đây chứ gì? Hừ, muốn kết hôn với em gái tôi đâu có dễ như vậy, trước tiên anh phải qua được cửa ải là tôi đã! Mà tôi, hừ hừ, sẽ không để anh dễ dàng toại nguyện đâu!” Jonathan cực kỳ rắm thúi bày ra tư thế gia trưởng tương lai.
Rick tiểu tử thúi này ngoài sáng trong tối dùng không ít thể phạt(1) cho hắn, cũng chỉ là dùng võ thôi, không có nghĩa là không thể hạ thủ ở những phương diện khác. Imhotep không phải là rất sức trâu đó sao? Chiều cao hơn một mét chín, còn cao hơn mình cả mười mấy centimet, còn không phải cũng quỳ gối trước thần khí cục gạch vàng ròng của hắn sao.
(1) hình phạt thể xác
Rick nghe xong, hàng lông mày xinh đẹp của anh nhăn lại, tựa hồ như trải qua một phen thâm tư thục lự(2) sau đó mới tiếc hận mở miệng nói: “Đáng ra những túi vàng này định chia làm hai phần, tôi với Evelyn một nửa, một mình anh cầm nửa còn lại. Nếu như tôi nhưng không có cách nào trở thành người may mắn ở bên cạnh Evelyn, vậy thì cứ chia thế này đi, tôi lấy một nửa, anh với Evelyn cùng hưởng nửa số vàng còn lại!”
(2) suy nghĩ cặn kẽ tường tận
Jonathan vừa nghe xong, hai con mắt tựa hồ biến thành cái máy không ngừng nhảy ra đồng xu vàng trong sòng bạc, rất chân chó nói: “Aiz, em rể tương lai, sao em lại có thể nói chuyện xa cách vậy. Thật ra xa cách với anh cũng không sao, chỉ là Evelyn sẽ đau lòng đó, thật là lỗi của người làm anh như anh đây rồi! Đi đi đi, chúng ta trước rời khỏi cái sa mạc hư hỏng này rồi hãy nói sau, anh cũng không muốn nhìn thấy cái sa mạc này nữa đâu! Aiz, hai em chuẩn bị hôn lễ ở nơi nào vậy? Nước Anh không tệ đâu, hừm, mà nước Mỹ cũng không tồi ha…”
Rick ôm lấy Evelyn cũng cưỡi trên một con lạc đà màu trắng hiền lành, còn Jonathan cưỡi trên một con lạc đà màu nâu theo sát phía sau. Phế sài thong thả ngồi trên lạc đà, trong miệng ngâm nga một khúc hát không biết tên, không thèm nhìn hai người đang ân ân ái ái, lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Hamunaptra đã biến mất.
Tạm biệt, không bao giờ gặp lại nữa.
Phế sài nghiêng đầu sang chỗ khác, trong đôi mắt sáng ngời lại trở về với dáng vẻ lười biếng và ngả ngớn mọi người quen thuộc, miệng vẫn như trước ngân nga ca khúc vui vẻ.
“Tích, hệ thống giọng nói nhắc nhở, nhân viên quản lý có lời muốn nói! Chúc mừng người chơi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ ‘Giết chết Imhotep’, phần thưởng như sau, một phần thưởng đặc biệt, nhân viên quản lý lát nữa sẽ đích thân gặp mặt tặng quà, kỹ năng ăn cắp tăng lên cấp bốn, tiếng Ai Cập cổ tăng lên cấp ba, kỹ năng đùa dai tăng lên cấp ba.” Phế sài nghe thấy giọng nói trước sau vẫn muốn ăn đòn của Anubis không nói lời nào.
Đây là cái gì chứ, bản thân mới hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ gian nguy như vậy, giết một đại boss gây nguy hại cho thế giới, nguy hại cho Trái Đất, nguy hại cho loài người, phần thưởng chỉ có mấy thứ này thôi sao? Thật quá đáng mà. Mà đáng ghét hơn nữa, hắn muốn quay về nhà, trở lại với cơ thể của mình, tiếp tục sách vở với bài tập của mình và sinh hoạt thường ngày, đối phương thì một chữ cũng không thèm nói tới!
“Tích, hệ thống giọng nói nhắc nhở, nhân viên quản lý bắt đầu đích thân nói chuyện! Chà, Jonathan thân mến, giải quyết xong Imhotep, vừa hoàn thành một nhiệm vụ, có phải rất vui vẻ hay không?” Anubis nhiệt tình nói.
“Đừng có giả bộ thế này với ta, mỗi lần gặp lại ngươi đề có chuyện phiền phức xảy ra, nhất định là cách xuất hiện của ngươi không đúng.” Ý thức của bỗng nhiên tiến vào trong một không gian màu trắng, hắn và Tử Thần Anubis anh tuấn tiêu sái mỹ hình thời đại mới đứng đối diện bốn mắt nhìn nhau.
“Chà, được nhìn thấy ta một lần nữa một chút vui mừng cũng không có sao? Ta thì lại mong đợi ngày này lâu lắm rồi đó. Ta bao lâu rồi chưa được đụng lại vào thân thể non mềm kia của ngươi lần nữa ta? Mặc dù không được trắng trẻo như người phương Tây, nhưng độ mịn màng với bóng loáng của làn da có khi còn hơn người phương Tây không biết bao nhiêu lần đó, thật khiến cho ta yêu thích không muốn buông tay mà!” Anubis một bên nói chuyện thật hèn mọn, một bên còn trực tiếp đối với Jonathan, à không, là Thư Địch ở trạng thái linh thể giở trò.
“Nhìn thấy ngươi ta chỉ có kinh hách thôi. Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, trái đất cũng được cứu rồi, bây giờ ta liệu có tư cách biết mình làm sao mới về nhà được chưa?” Thư Địch không nhịn được nói.
Thư Địch ở trạng thái như vậy so với lúc ban đầu khi nhìn thấy Anubis lớn mật ngắt lời thổ tào không thèm để ý có sự khác biệt thật lớn, Anubis hiểu rõ cười cười.
“Tình chi nhất tự, tối vi thương nhân(3). Phương thức tốt nhất để quên đi sự tổn thương về tình chính là yêu một người khác, mà, hắc hắc, ta chính là thí sinh tốt nhất nha!” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Anubis lộ ra nụ cười tự tin, “Còn chuyện về nhà, qua cửa được trò chơi của ta, ta mới thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi. Nhưng mà, lưu lại cạnh ta, hưởng thụ sinh mệnh vĩnh hằng, chẳng lẽ không tốt hay sao?”
(3) một chữ tình, làm tổn thương con người nhất
Anubis cũng không xem hắn ngang ngược, vẫn như cũ giữ vững nụ cười hoàn mỹ: “Đừng có nóng lòng thế chứ, cứ xem phần thưởng đặc biệt ta chuẩn bị cho ngươi một chút đi, là quyền trượng hoàn toàn được chế tạo từ vàng đó, còn có thể co duỗi được nữa nha, lần sau có gặp phải nguy hiểm thì không cần phải lo lắng không dùng được súng ống, đao kiếm không có mắt gì gì đó. Cái quyền trượng này có thể dài có thể ngắn, nhất định có thể thỏa mãn, chân ngươi.” Nói xong đầu lưỡi còn vô cùng khiêu khích liếm lên đôi căng mọng hấp dẫn của mình, ánh mắt mê người như có như không quét đến nơi nào đó dưới hạ thân của phế sài, thật ra thì, chỗ y định quét mắt nhìn chính là cái phía sau của phế sài nơi có thể để y tự mình hái xuống…
Phế sài trực tiếp bỏ qua sự cổ quái của đối phương, nhận lấy cái quyền trượng cực kỳ kiêu sa hoa lệ kia. Trong nháy mắt cầm được nó, quyền trượng mày vàng trang nghiêm biến mất ở trong tay hắn.
Phế sài kinh nghi bất định nói: “Ngươi thật là nhỏ mọn, không phải nói là thuộc về ta sao, tại sao còn lấy lại?”
“À, ngươi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cái quyền trượng kia xuất hiện ở trong tay mình, đúng rồi, chính là trảo pháp như vậy, cầm như vậy, ưnnnnnn…” Anubis cười vô hại, chẳng qua là chút âm thanh cuối cùng kia thật giống với tiếng ngâm nga rên rỉ thế nào cũng khiến cho phế sài rất không được bình tĩnh.
Nào biết, chừng đó vẫn còn chưa đủ.
“Xuất hiện, không phải ư? Cầm nó, đúng rồi, chính là như vậy, ừ… Mau lên xuống đi, hưm… Đúng… Khụ, không phải vậy, là chuyển động cơ. Nó có thể dài ra. Như thế này, dài ra ngắn lại, còn dễ mang theo, có thể tùy thời tùy chỗ thỏa mãn ngươi, giống như ta vậy.” Anubis tình sắc nỗ lực hiến dâng vật quý, hai con mắt cố gắng mở to, tựa hồ muốn nói, ta chỉ là rất đơn thuần muốn đưa cho ngươi một bảo bối phòng thân thôi nha, những thứ không hài hòa gì gì đó, cũng chỉ là do một mình ngươi não bổ thôi à.
Mà Thư Địch nhìn vẻ mặt hèn mọn này của đối phương, không khỏi nhớ đến đông đảo đám du học sinh tịch mịch trôi nổi, mỗi tháng định kỳ sẽ chìm trong video nào đó ở trên website nào đó chờ đợi yêu khí x rồi còn xx nói chuyện cười đểu. Nàng công chúa Bạch Tuyết loli chưa được thỏa mãn dục vọng kia khi nghe thấy mỗ đầu gỗ nào đó nói cái mũi của mình có thể duỗi dài rút ngắn thì trong mắt thoáng hiện lên tia mong chờ hèn mọn… Chỉ có thể lựa chọn, không nhìn tới, nếu không, nội thương chính là mình.
Thư Địch nhanh chóng thu hồi thứ kia lại, khụ, vốn là quyền trượng trang nghiêm mà trân quý. Lúc đầu á, cái thần khí này hẳn là giống như mấy món bảo vật quý báu được người người kính ngưỡng mà Quan Âm Bồ Tát ban cho Tam Tạng. Nhưng bị cái tên Tử Thần già mà không nên nết này một nháo, quyền trượng đáng thương lại trở thành phim hành động của hàng trăm đảo quốc G trong các ổ cứng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng của nhóm trạch nam.
“Được rồi, giờ có thể nói cho ta biết điều kiện để qua cửa là gì chưa?” Thư Địch nhướn mày hỏi.
“Đương nhiên, cưng à, chỉ là khó khăn quá nhiều, có khả năng là ngươi có xu hướng cả đời không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ đó.” Anubis lại một lần nữa đóng vai thành Tứ Nương, 45 độ ngây thơ nhìn trời.
“Bạn diễn Hàn Hàn của nhà ngươi không có ở đây đâu, đừng có giả bộ nữa! Có rắm thì mau phóng!” Thư Địch thật là phiền não.
“Được rồi, ngươi đã tự tin và khẩn cấp như vậy thì, đó chính là…” Thư Địch đối diện với ánh mắt dí dỏm của Anubis, trái tim lại lộp bộp nhảy nhót. Không phải chứ, lại là cái nhiệm vụ biến thái gì nữa đây.
Đôi môi mê người của Anubis chậm rãi nhích đến gần lỗ tai đỏ ửng của Thư Địch, tựa hồ trong lúc lơ đãng…
Khẽ cắn xuống nó.
Ngay trước khi đối phương kịp xù lông, Anubis nhanh chóng lưu lại một câu, sau đó liền vô ảnh vô tung biến mất. Thư Địch bị bỏ lại phát ra một tiếng gầm rú cực kỳ bi thảm: “Em gái ngươi á Anubis!”
“Rầm rầm”
Cùng lúc đó, Jonathan đang thảnh thơi ngồi trên lưng lạc đà bị té rớt xuống mặt đất, miệng gặm đầy cát vàng.
Thủ lĩnh áo đen ở một vách đá xa xa phía trên chăm chú nhìn ba người luống cuống tay chân, khóe miệng câu lên một nụ cười mà chính mình cũng chưa từng phát hiện, càng không nhìn đến các thủ hạ đuổi theo phía sau hắn vẻ mặt đang vô cùng kinh ngạc. Thủ lĩnh cười á? Thủ lĩnh cười kìa! Thủ lĩnh cũng biết cười tề!
—oOo—
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ha hả ~~~ chương mới ~~~ quyển thứ nhất kết thúc ~~~ chương sau bắt đầu quyển thứ hai ~~ cám ơn đại gia ủng hộ!!!! Hì hì hì ~~~ trẻ nhỏ bị nội dung đề yếu lừa gạt vào đây đừng dập ta nha ~~ ta rất yếu ớt đó ~~~ lạp lạp ~~~ hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh vào chuyên mục bão tố nước mắt bán manh van xin cất chưa tác giả nha ~~~ hì hì ~~~ ta sẽ cố gắng chương mới! Cảm tạ celia thân ái với địa lôi của kết nhưng, cám ơn các ngươi ~~~ yêu các ngươi nha ~ toàn bộ các ngươi ~~~ hì hì
“Seti Đệ Nhất tức giận? Ai mà biết được?” Jonathan vừa chạy vừa thổ tào, không phải chứ, nếu như mình kiếp trước và mình kiếp này cùng chôn chung một chỗ, sẽ là ý tưởng đặc sắc đến cỡ nào đây ta.
Mà đầu sỏ gây ra mọi chuyện vẫn như cũ tự mình kéo lê theo túi kho báu không biết là cái thứ mấy, Barney đụng nhầm phải cơ quan, về phần tại sao hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà gã còn không chịu chạy, còn phải hỏi hả, do cái túi trong tay quá nặng chớ sao.
“Chạy mau! Mau!” Giọng nói của Rick truyền đến. Trong lòng Barney đột nhiên dấy lên ánh sáng hy vọng, “O’Connell!” Gã biết, nếu như O’Connell thấy gã, nhất định sẽ không bỏ mặc gã lại, anh chính là dạng người tốt mềm lòng mạnh miệng. [Rick còn có tiềm chất của Jack Sue?!]
“Barney?” Rick quả nhiên dừng bước, thấy tên Barney ở phía sau cánh cửa đá đang chậm rãi đóng lại.
“O’Connell, cứu tôi!” Barney rốt cuộc cũng bỏ cái túi lại, chạy về phía cửa đá.
“Mau lên, Barney!” Rick gục xuống một bên cánh cửa đá đang từ từ đóng lại, vươn tay ra. Nhưng đến khi bàn tay của hai người sắp chạm vào nhau, cánh cửa đá đã đóng lại.
Ba người vẫn chạy điên cuồng như trước, xung quanh lăng mộ là đá cát rơi lả tả, có một cột đá lảo đảo muốn ngã xuống, cực độ khiến cho việc chạy thoát của ba người càng thêm khó khăn. Đến cuối cùng, vừa trải qua một phen sinh tử đau khổ, sau khi Evelyn không cẩn thận đánh rơi mất « Quyển sách của Amun – Ra » trong tay và chiếc chìa khóa tám cạnh, ba người vừa kịp lúc trốn được ra khỏi Hamunaptra.
“Sức phá hoại thật mạnh đó, Evelyn, phù!” Jonathan nhớ lại sức phá hoại của em gái mình trong Thư viện, cố gắng trêu đùa sau khi sống sót qua khỏi tai nạn. Hai người kia nhướn mày nhìn phế sài, phế sài không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười, “Khụ, tôi là chỉ, cả ba người chúng ta, ừ!”
Rick thoát khỏi nguy hiểm thâm tình chăm chú nhìn Evelyn, cô hơi ngượng ngùng cúi đầu. Jonathan nhướn mày, rất tự giác xoay người đi, không thèm nhìn hai người nọ ân ái, ân ái ngay phía trước người không ngừng bị thất tình liên tục gì gì đó là đáng ghét nhất!
Ngón tay của Rick nhẹ nhàng nâng chiếc cằm hơi nhọn của Evelyn lên, nhìn đôi mắt động lòng người kia, cùng với đôi môi mịn màng căng tròn, như bị mê hoặc hôn lên. Jonathan nhìn con lạc đà bên cạnh mình, “Ân ái ngay giữa ban ngày ban mặt là muốn bị lạc đà đá, mày nói có đúng không?”
Ngay lúc hắn còn đang YY thì đột nhiên, có người dùng sức vỗ mạnh vào bả vai của hắn.
“A a a!” Phế sài còn đang YY đến cảnh tượng bất lương khóe miệng còn kéo theo một nụ cười hèn mọn, trái tim mềm yếu bất thình lình bị đá vào trong nỗi kinh hoàng, thân hình hổ báo chấn động, hoa cúc nhất thời căng thẳng, rất không được bình tĩnh mà kêu ra tiếng. Mà âm thanh không hài hòa này cũng cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào của Evelyn và Rick.
“John!” Evelyn có hơi bực mình nói, nhìn lại khuôn mặt anh tuấn của Rick, nhớ lại cảm giác vừa mới đụng phải, cúi đầu đỏ mặt. Còn Rick thì rất tự nhiên ôm lấy Evelyn vào trong lòng mình, nhướn mày nhìn hai người vừa phá hư mất bầu không khí ngọt ngào.
Thì ra, người làm cho Jonathan đột nhiên kinh sợ chính là thủ lĩnh áo đen vừa mới cửu tử nhất sinh cùng đám xác ướp đại chiến. Người nọ cưỡi trên một con ngựa trắng cao lớn oai phong, trên khuôn mặt băng sơn co quắp lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt tạm coi là tươi cười: “Cảm ơn mọi người, những người bạn phương xa.”
“Nói không khách khí chính là giả, cho xin chút phí dịch vụ đê!” Jonathan đột nhiên mở miệng nói trước Rick và Evelyn. Những lời này khiến cho một tràng ba người cực kỳ lúng túng.
“Nhìn mấy thứ treo bên cạnh lạc đà của mấy người kìa.” Thủ lĩnh áo đen vừa khôi phục lại trạng thái diện vô biểu tình, Jonathan thêm một lần nữa khiêu chiến với sự tự chủ mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo.
Phế sài vừa nghe xong, vội vàng vòng qua phía sau của mấy con lạc đà, “A! Vàng! Hắc hắc, anh khổng lồ à, đừng khách khí ha, sau này có đồ tốt như vậy thì cứ qua chào hỏi chúng tôi!” Vừa dứt lời liền nhận phải liên hoàn đoạt mệnh cước của Rick.
Jonathan thế nhưng lại nhạy cảm phát hiện ra, con chim ưng của đối phương vẫn đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn mình. Ba người Jonathan cũng bắt chước làm theo động tác như vậy. Thủ lĩnh áo đen vừa phất phất tay, không hề lưu lại mà rời khỏi Hamunaptra đã chìm xuống dưới lòng đất.
Jonathan lẳng lặng ngưng mắt nhìn theo Thành Phố Chết thần bí mà rộng lớn chìm xuống dưới đất, tựa hồ, tất cả mọi chuyện cũng theo sự biến mất của Hamunaptra mà kết thúc. Hắn đột nhiên nhớ lại vẻ mặt trước khi tan biến của Imhotep, khó lường mà giễu cợt. Nếu y đã không còn là nhóc đầu trọc thân mật khăng khít với mình nữa, bản thân sao cứ phải khổ sở chấp nhất với y chứ?
Chỉ là, Imhotep đã biến mất, « Quyển sách của Anubis », « Quyển sách của Amun – Ra » hai đại sát khí này cũng cùng y vĩnh viễn bị chôn vùi dưới Hamunaptra, đã giải quyết hết mọi việc, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, tại sao Anubis còn chưa xuất hiện. Trong phim ảnh không phải cũng là như vậy sao, anh hùng chiến thắng ma vương, từ nay về sau trải qua cuộc sống mễ trùng hạnh phúc, thế nhưng, sao hắn cứ cảm thấy kịch bản có gì đó khác khác?
Đang lúc Jonathan ngưng mắt nhìn vùng đất hoang vu kia, Rick đi tới, dùng sức xoa xoa cái đầu đầy tóc ngắn quăn màu nâu của Jonathan, “Mau đi thôi, sao vậy? Không nỡ à? Cẩn thận tự dưng lại có một cái xác ướp chui ra từ dưới đất đó.”
“Được rồi, được rồi, biết rồi! An ủi em gái của tôi xong cuối cùng mới nhớ ông anh vợ tôi đây chứ gì? Hừ, muốn kết hôn với em gái tôi đâu có dễ như vậy, trước tiên anh phải qua được cửa ải là tôi đã! Mà tôi, hừ hừ, sẽ không để anh dễ dàng toại nguyện đâu!” Jonathan cực kỳ rắm thúi bày ra tư thế gia trưởng tương lai.
Rick tiểu tử thúi này ngoài sáng trong tối dùng không ít thể phạt(1) cho hắn, cũng chỉ là dùng võ thôi, không có nghĩa là không thể hạ thủ ở những phương diện khác. Imhotep không phải là rất sức trâu đó sao? Chiều cao hơn một mét chín, còn cao hơn mình cả mười mấy centimet, còn không phải cũng quỳ gối trước thần khí cục gạch vàng ròng của hắn sao.
(1) hình phạt thể xác
Rick nghe xong, hàng lông mày xinh đẹp của anh nhăn lại, tựa hồ như trải qua một phen thâm tư thục lự(2) sau đó mới tiếc hận mở miệng nói: “Đáng ra những túi vàng này định chia làm hai phần, tôi với Evelyn một nửa, một mình anh cầm nửa còn lại. Nếu như tôi nhưng không có cách nào trở thành người may mắn ở bên cạnh Evelyn, vậy thì cứ chia thế này đi, tôi lấy một nửa, anh với Evelyn cùng hưởng nửa số vàng còn lại!”
(2) suy nghĩ cặn kẽ tường tận
Jonathan vừa nghe xong, hai con mắt tựa hồ biến thành cái máy không ngừng nhảy ra đồng xu vàng trong sòng bạc, rất chân chó nói: “Aiz, em rể tương lai, sao em lại có thể nói chuyện xa cách vậy. Thật ra xa cách với anh cũng không sao, chỉ là Evelyn sẽ đau lòng đó, thật là lỗi của người làm anh như anh đây rồi! Đi đi đi, chúng ta trước rời khỏi cái sa mạc hư hỏng này rồi hãy nói sau, anh cũng không muốn nhìn thấy cái sa mạc này nữa đâu! Aiz, hai em chuẩn bị hôn lễ ở nơi nào vậy? Nước Anh không tệ đâu, hừm, mà nước Mỹ cũng không tồi ha…”
Rick ôm lấy Evelyn cũng cưỡi trên một con lạc đà màu trắng hiền lành, còn Jonathan cưỡi trên một con lạc đà màu nâu theo sát phía sau. Phế sài thong thả ngồi trên lạc đà, trong miệng ngâm nga một khúc hát không biết tên, không thèm nhìn hai người đang ân ân ái ái, lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Hamunaptra đã biến mất.
Tạm biệt, không bao giờ gặp lại nữa.
Phế sài nghiêng đầu sang chỗ khác, trong đôi mắt sáng ngời lại trở về với dáng vẻ lười biếng và ngả ngớn mọi người quen thuộc, miệng vẫn như trước ngân nga ca khúc vui vẻ.
“Tích, hệ thống giọng nói nhắc nhở, nhân viên quản lý có lời muốn nói! Chúc mừng người chơi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ ‘Giết chết Imhotep’, phần thưởng như sau, một phần thưởng đặc biệt, nhân viên quản lý lát nữa sẽ đích thân gặp mặt tặng quà, kỹ năng ăn cắp tăng lên cấp bốn, tiếng Ai Cập cổ tăng lên cấp ba, kỹ năng đùa dai tăng lên cấp ba.” Phế sài nghe thấy giọng nói trước sau vẫn muốn ăn đòn của Anubis không nói lời nào.
Đây là cái gì chứ, bản thân mới hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ gian nguy như vậy, giết một đại boss gây nguy hại cho thế giới, nguy hại cho Trái Đất, nguy hại cho loài người, phần thưởng chỉ có mấy thứ này thôi sao? Thật quá đáng mà. Mà đáng ghét hơn nữa, hắn muốn quay về nhà, trở lại với cơ thể của mình, tiếp tục sách vở với bài tập của mình và sinh hoạt thường ngày, đối phương thì một chữ cũng không thèm nói tới!
“Tích, hệ thống giọng nói nhắc nhở, nhân viên quản lý bắt đầu đích thân nói chuyện! Chà, Jonathan thân mến, giải quyết xong Imhotep, vừa hoàn thành một nhiệm vụ, có phải rất vui vẻ hay không?” Anubis nhiệt tình nói.
“Đừng có giả bộ thế này với ta, mỗi lần gặp lại ngươi đề có chuyện phiền phức xảy ra, nhất định là cách xuất hiện của ngươi không đúng.” Ý thức của bỗng nhiên tiến vào trong một không gian màu trắng, hắn và Tử Thần Anubis anh tuấn tiêu sái mỹ hình thời đại mới đứng đối diện bốn mắt nhìn nhau.
“Chà, được nhìn thấy ta một lần nữa một chút vui mừng cũng không có sao? Ta thì lại mong đợi ngày này lâu lắm rồi đó. Ta bao lâu rồi chưa được đụng lại vào thân thể non mềm kia của ngươi lần nữa ta? Mặc dù không được trắng trẻo như người phương Tây, nhưng độ mịn màng với bóng loáng của làn da có khi còn hơn người phương Tây không biết bao nhiêu lần đó, thật khiến cho ta yêu thích không muốn buông tay mà!” Anubis một bên nói chuyện thật hèn mọn, một bên còn trực tiếp đối với Jonathan, à không, là Thư Địch ở trạng thái linh thể giở trò.
“Nhìn thấy ngươi ta chỉ có kinh hách thôi. Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, trái đất cũng được cứu rồi, bây giờ ta liệu có tư cách biết mình làm sao mới về nhà được chưa?” Thư Địch không nhịn được nói.
Thư Địch ở trạng thái như vậy so với lúc ban đầu khi nhìn thấy Anubis lớn mật ngắt lời thổ tào không thèm để ý có sự khác biệt thật lớn, Anubis hiểu rõ cười cười.
“Tình chi nhất tự, tối vi thương nhân(3). Phương thức tốt nhất để quên đi sự tổn thương về tình chính là yêu một người khác, mà, hắc hắc, ta chính là thí sinh tốt nhất nha!” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Anubis lộ ra nụ cười tự tin, “Còn chuyện về nhà, qua cửa được trò chơi của ta, ta mới thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi. Nhưng mà, lưu lại cạnh ta, hưởng thụ sinh mệnh vĩnh hằng, chẳng lẽ không tốt hay sao?”
(3) một chữ tình, làm tổn thương con người nhất
Anubis cũng không xem hắn ngang ngược, vẫn như cũ giữ vững nụ cười hoàn mỹ: “Đừng có nóng lòng thế chứ, cứ xem phần thưởng đặc biệt ta chuẩn bị cho ngươi một chút đi, là quyền trượng hoàn toàn được chế tạo từ vàng đó, còn có thể co duỗi được nữa nha, lần sau có gặp phải nguy hiểm thì không cần phải lo lắng không dùng được súng ống, đao kiếm không có mắt gì gì đó. Cái quyền trượng này có thể dài có thể ngắn, nhất định có thể thỏa mãn, chân ngươi.” Nói xong đầu lưỡi còn vô cùng khiêu khích liếm lên đôi căng mọng hấp dẫn của mình, ánh mắt mê người như có như không quét đến nơi nào đó dưới hạ thân của phế sài, thật ra thì, chỗ y định quét mắt nhìn chính là cái phía sau của phế sài nơi có thể để y tự mình hái xuống…
Phế sài trực tiếp bỏ qua sự cổ quái của đối phương, nhận lấy cái quyền trượng cực kỳ kiêu sa hoa lệ kia. Trong nháy mắt cầm được nó, quyền trượng mày vàng trang nghiêm biến mất ở trong tay hắn.
Phế sài kinh nghi bất định nói: “Ngươi thật là nhỏ mọn, không phải nói là thuộc về ta sao, tại sao còn lấy lại?”
“À, ngươi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cái quyền trượng kia xuất hiện ở trong tay mình, đúng rồi, chính là trảo pháp như vậy, cầm như vậy, ưnnnnnn…” Anubis cười vô hại, chẳng qua là chút âm thanh cuối cùng kia thật giống với tiếng ngâm nga rên rỉ thế nào cũng khiến cho phế sài rất không được bình tĩnh.
Nào biết, chừng đó vẫn còn chưa đủ.
“Xuất hiện, không phải ư? Cầm nó, đúng rồi, chính là như vậy, ừ… Mau lên xuống đi, hưm… Đúng… Khụ, không phải vậy, là chuyển động cơ. Nó có thể dài ra. Như thế này, dài ra ngắn lại, còn dễ mang theo, có thể tùy thời tùy chỗ thỏa mãn ngươi, giống như ta vậy.” Anubis tình sắc nỗ lực hiến dâng vật quý, hai con mắt cố gắng mở to, tựa hồ muốn nói, ta chỉ là rất đơn thuần muốn đưa cho ngươi một bảo bối phòng thân thôi nha, những thứ không hài hòa gì gì đó, cũng chỉ là do một mình ngươi não bổ thôi à.
Mà Thư Địch nhìn vẻ mặt hèn mọn này của đối phương, không khỏi nhớ đến đông đảo đám du học sinh tịch mịch trôi nổi, mỗi tháng định kỳ sẽ chìm trong video nào đó ở trên website nào đó chờ đợi yêu khí x rồi còn xx nói chuyện cười đểu. Nàng công chúa Bạch Tuyết loli chưa được thỏa mãn dục vọng kia khi nghe thấy mỗ đầu gỗ nào đó nói cái mũi của mình có thể duỗi dài rút ngắn thì trong mắt thoáng hiện lên tia mong chờ hèn mọn… Chỉ có thể lựa chọn, không nhìn tới, nếu không, nội thương chính là mình.
Thư Địch nhanh chóng thu hồi thứ kia lại, khụ, vốn là quyền trượng trang nghiêm mà trân quý. Lúc đầu á, cái thần khí này hẳn là giống như mấy món bảo vật quý báu được người người kính ngưỡng mà Quan Âm Bồ Tát ban cho Tam Tạng. Nhưng bị cái tên Tử Thần già mà không nên nết này một nháo, quyền trượng đáng thương lại trở thành phim hành động của hàng trăm đảo quốc G trong các ổ cứng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng của nhóm trạch nam.
“Được rồi, giờ có thể nói cho ta biết điều kiện để qua cửa là gì chưa?” Thư Địch nhướn mày hỏi.
“Đương nhiên, cưng à, chỉ là khó khăn quá nhiều, có khả năng là ngươi có xu hướng cả đời không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ đó.” Anubis lại một lần nữa đóng vai thành Tứ Nương, 45 độ ngây thơ nhìn trời.
“Bạn diễn Hàn Hàn của nhà ngươi không có ở đây đâu, đừng có giả bộ nữa! Có rắm thì mau phóng!” Thư Địch thật là phiền não.
“Được rồi, ngươi đã tự tin và khẩn cấp như vậy thì, đó chính là…” Thư Địch đối diện với ánh mắt dí dỏm của Anubis, trái tim lại lộp bộp nhảy nhót. Không phải chứ, lại là cái nhiệm vụ biến thái gì nữa đây.
Đôi môi mê người của Anubis chậm rãi nhích đến gần lỗ tai đỏ ửng của Thư Địch, tựa hồ trong lúc lơ đãng…
Khẽ cắn xuống nó.
Ngay trước khi đối phương kịp xù lông, Anubis nhanh chóng lưu lại một câu, sau đó liền vô ảnh vô tung biến mất. Thư Địch bị bỏ lại phát ra một tiếng gầm rú cực kỳ bi thảm: “Em gái ngươi á Anubis!”
“Rầm rầm”
Cùng lúc đó, Jonathan đang thảnh thơi ngồi trên lưng lạc đà bị té rớt xuống mặt đất, miệng gặm đầy cát vàng.
Thủ lĩnh áo đen ở một vách đá xa xa phía trên chăm chú nhìn ba người luống cuống tay chân, khóe miệng câu lên một nụ cười mà chính mình cũng chưa từng phát hiện, càng không nhìn đến các thủ hạ đuổi theo phía sau hắn vẻ mặt đang vô cùng kinh ngạc. Thủ lĩnh cười á? Thủ lĩnh cười kìa! Thủ lĩnh cũng biết cười tề!
—oOo—
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ha hả ~~~ chương mới ~~~ quyển thứ nhất kết thúc ~~~ chương sau bắt đầu quyển thứ hai ~~ cám ơn đại gia ủng hộ!!!! Hì hì hì ~~~ trẻ nhỏ bị nội dung đề yếu lừa gạt vào đây đừng dập ta nha ~~ ta rất yếu ớt đó ~~~ lạp lạp ~~~ hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh vào chuyên mục bão tố nước mắt bán manh van xin cất chưa tác giả nha ~~~ hì hì ~~~ ta sẽ cố gắng chương mới! Cảm tạ celia thân ái với địa lôi của kết nhưng, cám ơn các ngươi ~~~ yêu các ngươi nha ~ toàn bộ các ngươi ~~~ hì hì
Tác giả :
Phiếu Miểu Lục