Đoạt Ái - Xuyên Việt Chi Thần Quỷ Truyền Kỳ
Quyển 1 - Chương 12: Vật hiến tế tiếp theo
Không khí một lần nữa lại lâm vào trầm mặc quỷ dị, người áo đen trầm mặc là để kiểm điểm bản thân có phải vừa nói quá nhiều thật không, mà Johnathan trầm mặc là vì nhiệm vụ mới.
“Giết chết Imhotep? Ta?” Johnathan không xác định hỏi.
“Đúng, ngươi.” Giọng nói của Anubis nghe cực kỳ vui vẻ.
“Giết y, trò chơi sẽ kết thúc sao?” Johnathan hỏi, nguyên tưởng là tương ái tương sát, bởi vì tiểu tam nhảy vào mà ngược luyến tình thâm, không ngờ tới rằng là thăng cấp qua cửa đánh boss.
“Ha hả, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết trò chơi khi nào sẽ kết thúc, cứ lo hoàn thành nhiệm vụ đi, không nên hỏi mấy cái chuyện không có ích lợi gì.” Anubis nghe không ra tâm tình nói.
“Ta, sức chiến đấu là con số 0 phế sài, đi giết một xác ướp nghịch thiên á?” Johnathan xác nhận lần nữa.
“Không, sức chiến đấu của ngươi không phải là số 0.” Anubis thành khẩn nói. Nghe thấy lời này, mỗ phễ sài trong lòng vốn có chút không vui bỗng cảm thấy vui mừng đang rục rịch, cho nên quyết định giả dối khiêm nhường một phen, “Không ngờ là ngươi lại coi trọng ta như vậy, đúng là quả thật rất tinh mắt, nhưng ngươi thật quá khen.”
“Sức chiến đấu của ngươi là số âm cặn bã.” Anubis lành lạnh nói.
“Cắt, không phải chỉ là từ trong hoa cúc của ngươi đào ra một khối xác ướp phòng chống bệnh trĩ cho ngươi thôi sao, chút bí mật nhỏ này thì ta hiểu, ngươi không muốn người khác biết nên quyết định mượn đao giết người, bắt bọn ta tiêu diệt Imhotep. Ta hiểu mà, thật đó! Thì ra là thần cũng u ám như vậy nha!” Phế sài lại bắt đầu thổ tào. “Hừ.” Anubis luôn luôn nói không lại Johnathan còn chưa nghĩ đến việc dùng trò chơi đe dọa hắn.
“Aizzz, mà nói chút coi, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, cho chút phúc lợi hay bàn tay vàng gì đó chứ!” Johnathan lại bắt đầu cò kè mặc cả.
“Ngươi có ý kiến gì chắc, kỹ năng nên cho đều đã cho rồi.” Anubis nhàn nhạt nói.
“Xí, mấy cái kêu là kỹ năng, ăn trộm cấp độ hai, tiếng Ai Cập cổ cấp độ hai. Ngươi là tử thần đó, cho thêm chút năng lực đi! Lưỡi hái của Tử thần gì đó nha, Thiên Phương Vạn Tàn Kiếm(1) gì đó nha, kỹ năng quần diệt(2) hay gì đó.” Johnathan rất không thoải mái.
(1) đại khái là cây kiếm chém một phát ra ngàn phương xung quanh là vạn chỗ bay luôn
(2) diệt hết cả bầy
“Lưỡi hái của Tử thần, ngươi cầm lên được chắc?” Anubis vô cùng thẳng thắn hỏi.
“Hừm, cái này thì có thể. Vậy đi, cho phép ngươi lưu trữ, nhưng chỉ có ba cơ hội, nói cách khác, sau khi ngươi cúp ba lượt, ngươi không có cơ hội sống lại, ngươi cũng không trở về được, mãi mãi ở lại Địa phủ.” Anubis hưng phấn mà nói. Johnathan cũng không biết chút hưng phấn của đối phương là từ đâu mà ra, nhưng vẫn đáp ứng.
***
“Cái xác ướp sống lại kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Rick dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng.
Vị quản lý ý bảo mọi người ngồi xuống nghe ông rủ rỉ nói. “Imhotep, tội nhân của Ai Cập, Đại Tư Tế của Seti Đệ nhất, không có bất cứ tài liệu nào nói rõ lai lịch và sự tồn tại của hắn. Mà chúng tôi thuộc về một tổ chức bí mật, hộ vệ của Pharaoh, một đời rồi một đời bảo vệ cho lăng mộ của Pharaoh phòng ngừa con quái vật kia sống lại. Một khi hắn sống lại sẽ mang đến cho Ai Cập mười loại tai nạn, giết chết người giữ bình thánh, hơn nữa điên cuồng mà trả thù… Cho đến khi, hủy diệt được thế giới này.” Vị quản lý chậm rãi nói.
“Tại sao lại phòng ngừa ông ta sống lại? Ông ta phạm vào tội gì mà lại phải chịu cực hình như vậy?” Evelyn nghi ngờ hỏi.
“Y mưu sát Pharaoh Seti Đệ nhất, sự mạo phạm đáng tội nhất không thể tha thứ, đồng thời còn mưu toan nhúng chàm vật vốn không thuộc về hắn, thậm chí thiếu chút nữa mạo phạm thánh thư « Quyển sách của Anubis ».” Người áo đen đơn giản nói.
“Mấy ngàn năm nay chúng tôi vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, bảo vệ Hamunaptra, cho đến khi các người xuất hiện.” Vị quản lý nói, hữu ý vô ý thoáng nhìn qua Johnathan.
“Đối với người bình thường như chúng tôi mà nói, có xác ướp sống lại, lời nguyền rủa của Pharaoh mới thật sự là đầm rồng hang hổ.” Johnathan quắt quắt khóe miệng.
“Cho nên các người bất kính với thần linh, không quan tâm đến cấm chế còn đọc lên tiếng « Quyển sách của Anubis ». Cố gắng mấy ngàn năm qua của chúng tôi trở thành uổng phí, chỉ vì các người.” Thủ lĩnh băng áo đen lại cùng Johnathan nổi sóng. Hai người mắt to trừng mắt ti hí, Rick ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được tiếng kêu “Xoẹt xẹt” của dòng điện vang lên giữa hai người.
“Còn một vấn đề nữa, vì sao ông ta lại sợ mèo vậy?” Rick lần nữa lên tiếng.
“Mèo là sứ giả của địa ngục, khi hắn còn chưa khôi phục sức mạnh trước kia, hắn vẫn sợ hãi sức mạnh của tử vong.” Ngài quản lý kiên nhẫn giải thích.
“Vậy phải làm sao để giải quyết nó đây?” Handerson mở miệng, hắn chính là người bị đuổi giết đó.
“« Quyển sách của Amun – Ra ».” Ngài quản lý lời thì ít mà ý thì sâu xa nói.
“« Quyển sách của Amun – Ra »? Ở đâu vậy? Làm sao mới tìm được nó?” Mọi người trăm miệng một lời nói. Mà Johnathan lúc này thì nhớ đến hình ảnh mà Anubis cho hắn nhìn qua, Imhotep rơi lệ chậm rãi ngâm tụng « Quyển sách của Amun – Ra », chính là từ ngày đó, trong đôi mắt lúc nhìn của Imhotep chỉ còn kính ý, không còn ái ý nữa.
“Việc này trước không vội, trong số các người ai cầm những chiếc bình thánh kia?” Ngài quản lý nghiêm túc hỏi. Handerson và Sanders vừa nghe thấy lời này, sắc mặt có chút tái nhợt: “Chúng tôi, Burns đã qua đời, còn có chuyên gia Ai Cập.”
“Còn anh bạn Barney của chúng ta thì sao?” Rick hỏi.
“Trước khi chúng tôi mở cái rương ra, gã ta đã chạy trốn rồi.” Handerson oán hận nói.
“Gã trời sinh luôn có sự mẫn cảm đối với nguy hiểm.” Rick giễu cợt nói.
“Tên kia trở thành con chó của Imhotep, chết tiệt, nếu gặp lại gã nhất đinh phải đánh gã đến bị trĩ chảy máu!” Johnathan hung tàn nói.
“→_→” Mọi người. Đại gia tựa hồ cũng nghi ngờ, Johnathan làm sao biết được cái nơi bí ẩn như vậy có chút, khụ, bệnh nhỏ đó.
“À, còn một vấn đề nữa.” Evelyn đánh vỡ bầu không khí quỷ dị, “Người kia, Imhotep ấy, ông ta vẫn xưng hô với tôi là 【Anck Su Namun】, còn cố gắng hôn tôi, liệu tôi có thể biết đó là ai không?”
Ngài quản lý và thủ lĩnh áo đen nhìn nhau, sau dó dùng ánh mắt hung tàn “Cô khẳng định là gặp xui xẻo rồi” nhìn Evelyn. Evelyn lo sợ bất an liếc nhìn Johnathan. Mà Johnathan vừa nghe thấy cái tên kia trong lòng liền dấy lên lửa giận.
“Đó chính là vị sủng cơ(3) Anck Su Namun của Pharaoh đã mưu hại Seti Đệ nhất.” Ngài quản lý nói ra chân tướng.
(3) người phụ nữ đẹp/ tì thiếp được sủng ái
Mấy người Mỹ phóng đãng không nhịn được huýt một tiếng huýt sáo. “Sủng cơ?” Johnathan không thể tin hỏi.
Đ*t mẹ, đó là thứ tốt mà quốc gia thua trận hiến tặng cho hắn nha, hắn nhìn nàng ta xinh đẹp, vóc người bốc lửa, 36D
“Đúng vậy, vật sở hữu của riêng Pharaoh.” Quản lý lo lắng mọi người nghe không hiểu, tốt tính giải thích. Sắc mặt của Johnathan càng thối hơn.
“Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ?” Evelyn nghi ngờ.
“Có vẻ như con quái vật kia đã chọn xong tế phẩm rồi. Bị trấn áp suốt mấy ngàn năm y còn không có cách nào quên được người đàn bà kia, xem ra chuyện đầu tiên sau khi hắn khôi phục lại chính là hồi sinh Anck Su Namun. Hamunaptra, hắn sẽ đến đó, chúng ta còn một cơ hội! Mà cô, bất hạnh trở thành vật tế để hồi sinh người đàn bà kia.” Thủ lĩnh áo đen ngưng mắt nhìn Evelyn nghiêm túc nói.
“Cô, phiền toái lớn.” Rick êm ái nói với Evelyn. “Anh, đừng có mà nói mấy chuyện mê tín.” Rick khai triển toàn bộ khí phách bề nghễ liếc nhìn thủ lĩnh áo đen. “Mấy người, đưa Evelyn trở lại quán rượu, trông chừng cô ấy.” Rick nói với Handerson. “Anh, đi tìm chuyên gia Ai Cập với tôi.” Rick đá nhẹ vào người Johnathan sắc mặt đang vô cùng thối một cước, không quan tâm đến ý kiến của hắn đã kéo hắn rời đi.
“Anh biết chuyên gia Ai Cập ở chỗ nào sao?” Johnathan ngồi ở vị trí phụ lái nhìn Rick.
“Đã hỏi Handerson rồi. Bộ anh nghĩ rằng ai cũng giống anh chắc?” Rick liếc mắt nhìn Johnathan hơi khinh bỉ nói.
“« Quyển sách của Anubis » còn đang ở chỗ chuyên gia Ai Cập.” Johnathan nói.
“Nhưng anh giữ chìa khóa.” Rick nói tiếp.
Sau đó hai người trầm mặc.
Rốt cuộc, thất loan bát quải(4) cuối cùng cũng đến được chỗ ở của chuyên gia Ai Cập.
(4) loan: ngoằn ngoèo/ khúc ngoặt; quải: quẹo, hốc xó
***
Evelyn bị giam trong phòng rất không cao hứng, tại sao một mình cô phải trở lại phòng, tại sao cô không thể hành động cùng bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, Evelyn vẫn đang lo lắng chuyện tận thế suốt mấy ngày qua có hơi mệt mỏi nên thay đồ ngủ rồi nằm lên giường.
Bên ngoài căn phòng Handerson và Sanders vẫn đang canh giữ. “Không chịu nổi nữa rồi, cứ phải lo lắng canh chừng. Tôi xuống dưới mua một ly uống đây. Anh có muốn uống gì không?” Sanders hỏi.
“Một chai bia.” Handerson miễn cưỡng nói. Sanders đáp lại rồi rời đi.
Handerson thì đang nằm gọn trong cái ghế sa lon nhìn chiếc bình thánh đoạt tính mạng của người khác đi kia. Bốn người bọn họ mỗi người giữ một cái, một cái bình bình thường như vậy, ngoại trừ nắp bình có vàng ròng điêu khắc bên ngoài ra thì không có gì đặc biệt cả, bên trong bình thì chứa bụi phấn không rõ là loại gì.
Đến tột cùng là nó bí mật đến thế nào lại khiến cho con quái vật kia nhất đinh phải đuổi giết đám người bọn hắn? Handerson lâm vào trầm tư không cảm giác được rằng gió ngoài cửa sổ tựa hồ mạnh hơn một chút, mà bên cạnh hắn cũng đang từ từ xuất hiện một bóng đen cao lớn.
“A…”
Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của Handerson phát ra. Cát vàng điên cuồng cuốn Handerson vốn đang sợ hãi vào trong lòng của nó. Khi cát vàng tản đi, thân ảnh của Imhotep xuất hiện, y vừa mới mọc thêm được chút da thịt.
Imhotep nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt mà đi đến đó, thành kính mà hân hoan.
Lưu lại trên mặt đất một thi thể nhăn nhó mà thê thảm.
Imhotep hóa thành cát mịn từ trong kẽ hở đút chìa khóa chảy vào trong gian phòng, từ tốn mà dịu dàng đi về phía Evelyn đang ngủ say. Y nhẹ nhàng ngồi bên giường, ôn nhu nhìn thụy nhan của người trên đó. Một lúc sau, không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt còn chưa khôi phục nhìn vẫn khủng khiếp như trước lộ ta một nụ cười hạnh phúc mà hoài niệm, thành kính mà nói, “【Anck Su Namun】”
Imhotep cúi □, đưa đôi môi vừa mới miễn cưỡng được khôi phục hướng đến mật ngọt khát vọng suốt ba ngàn năm.
Là hạnh phúc, cũng là cướp giật, Imhotep lặng yên nghĩ.
Nhưng ngoài dự liệu của y, đôi môi mềm mại không ngọt ngào và say đắm như trong tưởng tượng, một cảm giác ăn mòn quen thuộc tràn ngập ra từ nơi hai người chạm vào nhau, khuôn mặt miễn cưỡng được phục hồi vì sự tiếp xúc này mà một lần nữa thối rữa, giống như những lần mà y muốn giết tên nam nhân kỳ quái kia, giống hệt cảm giác lúc đó, tựa hồ như trong bóng tối có một sức mạnh nào đó ngăn cản không cho y đến gần bọn họ. (có ai nhớ Evelyn là chuyển thế của ai ko =)))
Mà lúc này, Evelyn đang ngủ say cũng vì loại cảm giác không được thoải mái này mà tỉnh lại, vậy mà mới vừa mở mắt ra đã nhìn thấy vật đánh thức hấp dẫn đến vậy, không chịu được gương mặt đập vào mắt, cùng với sự tuyệt vọng mà vẫn chấp nhất đáng sợ của đối phương.
Evelyn bị đối phương ngăn chặn môi, không cách nào hét lên được, chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm ưm”.
“Rick, Johnathan, cứu tôi…” Chỉ có thể tuyệt vọng la lên trong lòng.
Thình lình, cánh cửa bị mở ra, Rick và Johnathan không tìm được chuyên gia Ai Cập và « Quyển sách của Anubis », còn có đám người Sanders vọt vào. Mà Imhotep nhanh chóng đứng lên nhìn thấy địch nhân đáng ghét quen thuộc, đang chuẩn bị phát oai, thế nhưng Rick đột nhiên lôi ra một con mèo Ba Tư màu trắng: “Thích món quà bọn ta tặng mày không? Xác ướp!”
“A!” Imhotep lần nữa hóa thành cát vàng trốn chạy.
“Rick.” Evelyn hoảng sợ khóc lao vào trong ôm ấp của Rick. Johnathan nhìn một màn anh hùng cứu mỹ nhân này mà nhíu cả lông mày.
Mọi người vội vàng rời khỏi khách sạn, chuẩn bị ô tô đến chỗ của ngài quản lý, viện bảo tàng sở hữu những giải thích có liên quan đến Hamunaptra mà các nhà nghiên cứu phát hiện được. Thế nhưng vừa mới khởi động xe, họ liền thấy bóng dáng của chuyên gia Ai Cập.
Mọi người chuẩn bị chạy xe qua đó, lại phát hiện ra xung quanh chẳng biết từ lúc nào tụ tập rất nhiều quần chúng sắc mặt đen tím, u nhọt mọc khắp người. Những người đó, hai mắt vô thần dại ra, chỉ biết du tẩu khắp nơi không mục đích, vừa đi vừa gọi: “Imhotep, Imhotep…”
Tựa hồ tất cả người ở Cairo đã biến thành con rối của Imhotep.
“Bọn họ ở kia!” Barney phát hiện ra bóng dáng của họ.
Mà chuyên gia Ai Cập ôm « Quyển sách của Anubis » trong lòng lúc này đang bị những con rối kia vây quanh.
Johnathan vội vàng xuất phát chạy thẳng đến viện bảo tàng, dù đi được rất xa vẫn như trước nghe thấy được tiếng thét sợ hãi của chuyên gia Ai Cập dần biến thành tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trước viện bảo tàng. “Anh, ở lại trông xe!” Rick nói với Johnathan, không thèm nhìn sắc mặt kháng nghị của hắn.
—oOo—
Tác giả có lời muốn nói:
Canh* mới cáp ~ cám ơn kiên nhẫn của đại gia ~ bản văn giờ chính thức niêm yết theo tuần ~ thứ sáu tuần sau bắt đầu, sẽ căn cứ theo danh sách mà thêm ~ sẽ không một tuần một canh nữa ~ yên tâm nga ~ hố phẩm tuyệt đối tốt ~ hắc hắc ~
*canh: chắc giống như chương mới của mình
“Giết chết Imhotep? Ta?” Johnathan không xác định hỏi.
“Đúng, ngươi.” Giọng nói của Anubis nghe cực kỳ vui vẻ.
“Giết y, trò chơi sẽ kết thúc sao?” Johnathan hỏi, nguyên tưởng là tương ái tương sát, bởi vì tiểu tam nhảy vào mà ngược luyến tình thâm, không ngờ tới rằng là thăng cấp qua cửa đánh boss.
“Ha hả, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết trò chơi khi nào sẽ kết thúc, cứ lo hoàn thành nhiệm vụ đi, không nên hỏi mấy cái chuyện không có ích lợi gì.” Anubis nghe không ra tâm tình nói.
“Ta, sức chiến đấu là con số 0 phế sài, đi giết một xác ướp nghịch thiên á?” Johnathan xác nhận lần nữa.
“Không, sức chiến đấu của ngươi không phải là số 0.” Anubis thành khẩn nói. Nghe thấy lời này, mỗ phễ sài trong lòng vốn có chút không vui bỗng cảm thấy vui mừng đang rục rịch, cho nên quyết định giả dối khiêm nhường một phen, “Không ngờ là ngươi lại coi trọng ta như vậy, đúng là quả thật rất tinh mắt, nhưng ngươi thật quá khen.”
“Sức chiến đấu của ngươi là số âm cặn bã.” Anubis lành lạnh nói.
“Cắt, không phải chỉ là từ trong hoa cúc của ngươi đào ra một khối xác ướp phòng chống bệnh trĩ cho ngươi thôi sao, chút bí mật nhỏ này thì ta hiểu, ngươi không muốn người khác biết nên quyết định mượn đao giết người, bắt bọn ta tiêu diệt Imhotep. Ta hiểu mà, thật đó! Thì ra là thần cũng u ám như vậy nha!” Phế sài lại bắt đầu thổ tào. “Hừ.” Anubis luôn luôn nói không lại Johnathan còn chưa nghĩ đến việc dùng trò chơi đe dọa hắn.
“Aizzz, mà nói chút coi, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, cho chút phúc lợi hay bàn tay vàng gì đó chứ!” Johnathan lại bắt đầu cò kè mặc cả.
“Ngươi có ý kiến gì chắc, kỹ năng nên cho đều đã cho rồi.” Anubis nhàn nhạt nói.
“Xí, mấy cái kêu là kỹ năng, ăn trộm cấp độ hai, tiếng Ai Cập cổ cấp độ hai. Ngươi là tử thần đó, cho thêm chút năng lực đi! Lưỡi hái của Tử thần gì đó nha, Thiên Phương Vạn Tàn Kiếm(1) gì đó nha, kỹ năng quần diệt(2) hay gì đó.” Johnathan rất không thoải mái.
(1) đại khái là cây kiếm chém một phát ra ngàn phương xung quanh là vạn chỗ bay luôn
(2) diệt hết cả bầy
“Lưỡi hái của Tử thần, ngươi cầm lên được chắc?” Anubis vô cùng thẳng thắn hỏi.
“Hừm, cái này thì có thể. Vậy đi, cho phép ngươi lưu trữ, nhưng chỉ có ba cơ hội, nói cách khác, sau khi ngươi cúp ba lượt, ngươi không có cơ hội sống lại, ngươi cũng không trở về được, mãi mãi ở lại Địa phủ.” Anubis hưng phấn mà nói. Johnathan cũng không biết chút hưng phấn của đối phương là từ đâu mà ra, nhưng vẫn đáp ứng.
***
“Cái xác ướp sống lại kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Rick dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng.
Vị quản lý ý bảo mọi người ngồi xuống nghe ông rủ rỉ nói. “Imhotep, tội nhân của Ai Cập, Đại Tư Tế của Seti Đệ nhất, không có bất cứ tài liệu nào nói rõ lai lịch và sự tồn tại của hắn. Mà chúng tôi thuộc về một tổ chức bí mật, hộ vệ của Pharaoh, một đời rồi một đời bảo vệ cho lăng mộ của Pharaoh phòng ngừa con quái vật kia sống lại. Một khi hắn sống lại sẽ mang đến cho Ai Cập mười loại tai nạn, giết chết người giữ bình thánh, hơn nữa điên cuồng mà trả thù… Cho đến khi, hủy diệt được thế giới này.” Vị quản lý chậm rãi nói.
“Tại sao lại phòng ngừa ông ta sống lại? Ông ta phạm vào tội gì mà lại phải chịu cực hình như vậy?” Evelyn nghi ngờ hỏi.
“Y mưu sát Pharaoh Seti Đệ nhất, sự mạo phạm đáng tội nhất không thể tha thứ, đồng thời còn mưu toan nhúng chàm vật vốn không thuộc về hắn, thậm chí thiếu chút nữa mạo phạm thánh thư « Quyển sách của Anubis ».” Người áo đen đơn giản nói.
“Mấy ngàn năm nay chúng tôi vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, bảo vệ Hamunaptra, cho đến khi các người xuất hiện.” Vị quản lý nói, hữu ý vô ý thoáng nhìn qua Johnathan.
“Đối với người bình thường như chúng tôi mà nói, có xác ướp sống lại, lời nguyền rủa của Pharaoh mới thật sự là đầm rồng hang hổ.” Johnathan quắt quắt khóe miệng.
“Cho nên các người bất kính với thần linh, không quan tâm đến cấm chế còn đọc lên tiếng « Quyển sách của Anubis ». Cố gắng mấy ngàn năm qua của chúng tôi trở thành uổng phí, chỉ vì các người.” Thủ lĩnh băng áo đen lại cùng Johnathan nổi sóng. Hai người mắt to trừng mắt ti hí, Rick ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được tiếng kêu “Xoẹt xẹt” của dòng điện vang lên giữa hai người.
“Còn một vấn đề nữa, vì sao ông ta lại sợ mèo vậy?” Rick lần nữa lên tiếng.
“Mèo là sứ giả của địa ngục, khi hắn còn chưa khôi phục sức mạnh trước kia, hắn vẫn sợ hãi sức mạnh của tử vong.” Ngài quản lý kiên nhẫn giải thích.
“Vậy phải làm sao để giải quyết nó đây?” Handerson mở miệng, hắn chính là người bị đuổi giết đó.
“« Quyển sách của Amun – Ra ».” Ngài quản lý lời thì ít mà ý thì sâu xa nói.
“« Quyển sách của Amun – Ra »? Ở đâu vậy? Làm sao mới tìm được nó?” Mọi người trăm miệng một lời nói. Mà Johnathan lúc này thì nhớ đến hình ảnh mà Anubis cho hắn nhìn qua, Imhotep rơi lệ chậm rãi ngâm tụng « Quyển sách của Amun – Ra », chính là từ ngày đó, trong đôi mắt lúc nhìn của Imhotep chỉ còn kính ý, không còn ái ý nữa.
“Việc này trước không vội, trong số các người ai cầm những chiếc bình thánh kia?” Ngài quản lý nghiêm túc hỏi. Handerson và Sanders vừa nghe thấy lời này, sắc mặt có chút tái nhợt: “Chúng tôi, Burns đã qua đời, còn có chuyên gia Ai Cập.”
“Còn anh bạn Barney của chúng ta thì sao?” Rick hỏi.
“Trước khi chúng tôi mở cái rương ra, gã ta đã chạy trốn rồi.” Handerson oán hận nói.
“Gã trời sinh luôn có sự mẫn cảm đối với nguy hiểm.” Rick giễu cợt nói.
“Tên kia trở thành con chó của Imhotep, chết tiệt, nếu gặp lại gã nhất đinh phải đánh gã đến bị trĩ chảy máu!” Johnathan hung tàn nói.
“→_→” Mọi người. Đại gia tựa hồ cũng nghi ngờ, Johnathan làm sao biết được cái nơi bí ẩn như vậy có chút, khụ, bệnh nhỏ đó.
“À, còn một vấn đề nữa.” Evelyn đánh vỡ bầu không khí quỷ dị, “Người kia, Imhotep ấy, ông ta vẫn xưng hô với tôi là 【Anck Su Namun】, còn cố gắng hôn tôi, liệu tôi có thể biết đó là ai không?”
Ngài quản lý và thủ lĩnh áo đen nhìn nhau, sau dó dùng ánh mắt hung tàn “Cô khẳng định là gặp xui xẻo rồi” nhìn Evelyn. Evelyn lo sợ bất an liếc nhìn Johnathan. Mà Johnathan vừa nghe thấy cái tên kia trong lòng liền dấy lên lửa giận.
“Đó chính là vị sủng cơ(3) Anck Su Namun của Pharaoh đã mưu hại Seti Đệ nhất.” Ngài quản lý nói ra chân tướng.
(3) người phụ nữ đẹp/ tì thiếp được sủng ái
Mấy người Mỹ phóng đãng không nhịn được huýt một tiếng huýt sáo. “Sủng cơ?” Johnathan không thể tin hỏi.
Đ*t mẹ, đó là thứ tốt mà quốc gia thua trận hiến tặng cho hắn nha, hắn nhìn nàng ta xinh đẹp, vóc người bốc lửa, 36D
“Đúng vậy, vật sở hữu của riêng Pharaoh.” Quản lý lo lắng mọi người nghe không hiểu, tốt tính giải thích. Sắc mặt của Johnathan càng thối hơn.
“Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ?” Evelyn nghi ngờ.
“Có vẻ như con quái vật kia đã chọn xong tế phẩm rồi. Bị trấn áp suốt mấy ngàn năm y còn không có cách nào quên được người đàn bà kia, xem ra chuyện đầu tiên sau khi hắn khôi phục lại chính là hồi sinh Anck Su Namun. Hamunaptra, hắn sẽ đến đó, chúng ta còn một cơ hội! Mà cô, bất hạnh trở thành vật tế để hồi sinh người đàn bà kia.” Thủ lĩnh áo đen ngưng mắt nhìn Evelyn nghiêm túc nói.
“Cô, phiền toái lớn.” Rick êm ái nói với Evelyn. “Anh, đừng có mà nói mấy chuyện mê tín.” Rick khai triển toàn bộ khí phách bề nghễ liếc nhìn thủ lĩnh áo đen. “Mấy người, đưa Evelyn trở lại quán rượu, trông chừng cô ấy.” Rick nói với Handerson. “Anh, đi tìm chuyên gia Ai Cập với tôi.” Rick đá nhẹ vào người Johnathan sắc mặt đang vô cùng thối một cước, không quan tâm đến ý kiến của hắn đã kéo hắn rời đi.
“Anh biết chuyên gia Ai Cập ở chỗ nào sao?” Johnathan ngồi ở vị trí phụ lái nhìn Rick.
“Đã hỏi Handerson rồi. Bộ anh nghĩ rằng ai cũng giống anh chắc?” Rick liếc mắt nhìn Johnathan hơi khinh bỉ nói.
“« Quyển sách của Anubis » còn đang ở chỗ chuyên gia Ai Cập.” Johnathan nói.
“Nhưng anh giữ chìa khóa.” Rick nói tiếp.
Sau đó hai người trầm mặc.
Rốt cuộc, thất loan bát quải(4) cuối cùng cũng đến được chỗ ở của chuyên gia Ai Cập.
(4) loan: ngoằn ngoèo/ khúc ngoặt; quải: quẹo, hốc xó
***
Evelyn bị giam trong phòng rất không cao hứng, tại sao một mình cô phải trở lại phòng, tại sao cô không thể hành động cùng bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, Evelyn vẫn đang lo lắng chuyện tận thế suốt mấy ngày qua có hơi mệt mỏi nên thay đồ ngủ rồi nằm lên giường.
Bên ngoài căn phòng Handerson và Sanders vẫn đang canh giữ. “Không chịu nổi nữa rồi, cứ phải lo lắng canh chừng. Tôi xuống dưới mua một ly uống đây. Anh có muốn uống gì không?” Sanders hỏi.
“Một chai bia.” Handerson miễn cưỡng nói. Sanders đáp lại rồi rời đi.
Handerson thì đang nằm gọn trong cái ghế sa lon nhìn chiếc bình thánh đoạt tính mạng của người khác đi kia. Bốn người bọn họ mỗi người giữ một cái, một cái bình bình thường như vậy, ngoại trừ nắp bình có vàng ròng điêu khắc bên ngoài ra thì không có gì đặc biệt cả, bên trong bình thì chứa bụi phấn không rõ là loại gì.
Đến tột cùng là nó bí mật đến thế nào lại khiến cho con quái vật kia nhất đinh phải đuổi giết đám người bọn hắn? Handerson lâm vào trầm tư không cảm giác được rằng gió ngoài cửa sổ tựa hồ mạnh hơn một chút, mà bên cạnh hắn cũng đang từ từ xuất hiện một bóng đen cao lớn.
“A…”
Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của Handerson phát ra. Cát vàng điên cuồng cuốn Handerson vốn đang sợ hãi vào trong lòng của nó. Khi cát vàng tản đi, thân ảnh của Imhotep xuất hiện, y vừa mới mọc thêm được chút da thịt.
Imhotep nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt mà đi đến đó, thành kính mà hân hoan.
Lưu lại trên mặt đất một thi thể nhăn nhó mà thê thảm.
Imhotep hóa thành cát mịn từ trong kẽ hở đút chìa khóa chảy vào trong gian phòng, từ tốn mà dịu dàng đi về phía Evelyn đang ngủ say. Y nhẹ nhàng ngồi bên giường, ôn nhu nhìn thụy nhan của người trên đó. Một lúc sau, không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt còn chưa khôi phục nhìn vẫn khủng khiếp như trước lộ ta một nụ cười hạnh phúc mà hoài niệm, thành kính mà nói, “【Anck Su Namun】”
Imhotep cúi □, đưa đôi môi vừa mới miễn cưỡng được khôi phục hướng đến mật ngọt khát vọng suốt ba ngàn năm.
Là hạnh phúc, cũng là cướp giật, Imhotep lặng yên nghĩ.
Nhưng ngoài dự liệu của y, đôi môi mềm mại không ngọt ngào và say đắm như trong tưởng tượng, một cảm giác ăn mòn quen thuộc tràn ngập ra từ nơi hai người chạm vào nhau, khuôn mặt miễn cưỡng được phục hồi vì sự tiếp xúc này mà một lần nữa thối rữa, giống như những lần mà y muốn giết tên nam nhân kỳ quái kia, giống hệt cảm giác lúc đó, tựa hồ như trong bóng tối có một sức mạnh nào đó ngăn cản không cho y đến gần bọn họ. (có ai nhớ Evelyn là chuyển thế của ai ko =)))
Mà lúc này, Evelyn đang ngủ say cũng vì loại cảm giác không được thoải mái này mà tỉnh lại, vậy mà mới vừa mở mắt ra đã nhìn thấy vật đánh thức hấp dẫn đến vậy, không chịu được gương mặt đập vào mắt, cùng với sự tuyệt vọng mà vẫn chấp nhất đáng sợ của đối phương.
Evelyn bị đối phương ngăn chặn môi, không cách nào hét lên được, chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm ưm”.
“Rick, Johnathan, cứu tôi…” Chỉ có thể tuyệt vọng la lên trong lòng.
Thình lình, cánh cửa bị mở ra, Rick và Johnathan không tìm được chuyên gia Ai Cập và « Quyển sách của Anubis », còn có đám người Sanders vọt vào. Mà Imhotep nhanh chóng đứng lên nhìn thấy địch nhân đáng ghét quen thuộc, đang chuẩn bị phát oai, thế nhưng Rick đột nhiên lôi ra một con mèo Ba Tư màu trắng: “Thích món quà bọn ta tặng mày không? Xác ướp!”
“A!” Imhotep lần nữa hóa thành cát vàng trốn chạy.
“Rick.” Evelyn hoảng sợ khóc lao vào trong ôm ấp của Rick. Johnathan nhìn một màn anh hùng cứu mỹ nhân này mà nhíu cả lông mày.
Mọi người vội vàng rời khỏi khách sạn, chuẩn bị ô tô đến chỗ của ngài quản lý, viện bảo tàng sở hữu những giải thích có liên quan đến Hamunaptra mà các nhà nghiên cứu phát hiện được. Thế nhưng vừa mới khởi động xe, họ liền thấy bóng dáng của chuyên gia Ai Cập.
Mọi người chuẩn bị chạy xe qua đó, lại phát hiện ra xung quanh chẳng biết từ lúc nào tụ tập rất nhiều quần chúng sắc mặt đen tím, u nhọt mọc khắp người. Những người đó, hai mắt vô thần dại ra, chỉ biết du tẩu khắp nơi không mục đích, vừa đi vừa gọi: “Imhotep, Imhotep…”
Tựa hồ tất cả người ở Cairo đã biến thành con rối của Imhotep.
“Bọn họ ở kia!” Barney phát hiện ra bóng dáng của họ.
Mà chuyên gia Ai Cập ôm « Quyển sách của Anubis » trong lòng lúc này đang bị những con rối kia vây quanh.
Johnathan vội vàng xuất phát chạy thẳng đến viện bảo tàng, dù đi được rất xa vẫn như trước nghe thấy được tiếng thét sợ hãi của chuyên gia Ai Cập dần biến thành tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trước viện bảo tàng. “Anh, ở lại trông xe!” Rick nói với Johnathan, không thèm nhìn sắc mặt kháng nghị của hắn.
—oOo—
Tác giả có lời muốn nói:
Canh* mới cáp ~ cám ơn kiên nhẫn của đại gia ~ bản văn giờ chính thức niêm yết theo tuần ~ thứ sáu tuần sau bắt đầu, sẽ căn cứ theo danh sách mà thêm ~ sẽ không một tuần một canh nữa ~ yên tâm nga ~ hố phẩm tuyệt đối tốt ~ hắc hắc ~
*canh: chắc giống như chương mới của mình
Tác giả :
Phiếu Miểu Lục