Doanh Trưởng, Bắn Một Phát
Chương 27
Khi Mục Thiếu Liên dẫn theo Kỷ Ngân Viễn đi vào đại sảnh thì tầm mắt mọi người cũng rơi vào hai người họ.
Hoặc ẩn ý, hoặc tò mò. Kỷ Ngân Viễn đều tự nhiên đón nhận.
Thư Yểu Ninh đặt ly nước xuống, liếc nhìn hai người.
“Tôi tới để dẫn Thư Yểu Nhiên đi.” Kỷ Ngân Viễn nói thẳng, không cho Mục Thiếu Liên cơ hội chen vào.
Thư Yểu Ninh cười châm chọc.
“Doanh trưởng Kỷ, hình như anh có nhầm lẫn gì đó.” Dẫn Thư Yểu Nhiên đi? Quá mạnh miệng! “Thư Yểu Nhiên là người nhà họ Thư, không phải người nhà anh.”
“Không, đó là lúc trước.” Kỷ Ngân Viễn bình tĩnh mỉm cười, “Từ lúc Thư Yểu Nhiên gặp lại tôi, cô ấy đã là của tôi.”
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng yên ắng. Yểu Nhiên nhíu mày, vẫn nằm trên giường ngơ người.
Cô vừa nằm mơ thấy người đã lâu không gặp, ‘chị gái xinh đẹp’ Tống Quân.
Họ ngồi trên bãi cỏ sau bữa trưa, trò chuyện về những việc vụn vặt gần đầy, thỉnh thoảng bị mình chọc vui, chị Tống Quân sẽ mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền trên má.
“Nhiên Nhiên, em hiểu lầm rồi. Giữa chị và Yểu Ninh.......không phải như em nghĩ đâu.”
Yểu Nhiên nghiêng đầu, “Nhưng hai người luôn ở bên nhau ?!”
Ngày ngày chị Tống Quân đều tới nhà tìm anh hai, rồi có tiệc gì hai người đều đi chùng, hơn nữa, hiện tại chị ấy cũng đã vào ở nhà mình.
“Ở chung một chỗ cũng không đại biểu là yêu nhau.” Tống Quân lắc đầu.
“Bây giờ em còn nhỏ, chờ khi em trưởng thành sẽ hiểu, tình cảm là chuyện rất phức tạp, mà việc cần suy tính cũng quá nhiều, quan trọng nhất là....... Cảm giác của cả hai người.”
“Em không nhỏ, sang năm là thành niên rồi!” Yểu Nhiên mất hứng bĩu môi, nói tiếp, “Em cảm thấy, anh hai rất thích chị, là cái kiểu thích kia......!”
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy anh hai vui vẻ như vậy.
Ở bên chị Tống Quân là thời điểm anh hai thoải mái và dịu dàng nhất.
Tống Quân lại nở nụ cười dịu dàng, nhưng một ít khổ sở trong mắt lại không lọt khỏi ánh mắt của Yểu Nhiên.
Yểu Nhiên lo lắng nói, “Chẳng lẽ...... Chị không thích anh hai?”
Tống Quân không phủ nhận, im lặng một lúc sau mới chậm rãi nói, “Có lúc, tình cảm không chỉ cần có thích là đủ, chị chỉ có thể nói cho em biết, cảm giác của Yểu Ninh với chị hoàn toàn khác cảm giác của chị với Yểu Ninh.”
“???” Gì mà cái này khác cái kia.... ... Rốt cuộc chị ấy đang nói gì? Tại sao cô nghe không hiểu.
Tống Quân thấy vẻ mặt ngơ ngác của Yểu Nhiên, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, hôm nay em tìm chị, là muốn nói chị biết cái gì?”
“A,” Yểu Nhiên lập tức cười tươi như hoa, “Em muốn nói.... ....”
Cốc cốc cốc
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên khiến hình ảnh trong đầu Yểu Nhiên dần mơ hồ.
Yểu Nhiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, ánh mặt trời làm mắt cô đau nhói, nhưng cô vẫn cứ nhìn chăm chăm như vậy, mặc kệ đau đớn, cho đến khi hơi nước dần ngập hốc mắt.
Chị Tống Quân, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp....... Thư Yểu Nhiên.... ....
Những ký ức này đã quá lâu, lâu đến mức cô sắp quên mất hết.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang, khiến người ta thật sự bội phục sự kiên nhẫn của người gõ.
Yểu Nhiên lại nằm trong chốc lát, mới lảo đảo đi ra mở cửa.
Một mùi hương thoang thoảng bay tới, đập vào mắt Yểu Nhiên là một cô gái rất dịu dàng xinh đẹp, “Là Nhiên Nhiên phải không? Chị là vợ chưa cưới của anh hai em.”
Giọng nói của người kia rất nhẹ, khiến người ta biết thế nào là dịu dàng như nước.
Người kia nở nụ cười thân thiện, để lộ lúm đồng tiền bên má, “Có tiện nói chuyện một chút không?”
“Chị....... Chị chị......” Yểu Nhiên nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia, khiếp sợ đến mức ngón tay cũng run rẩy, “Tống Quân....... Chị là Tống Quân!”
Yểu Nhiên thật sự không thể nào tin nổi, người mới vừa thấy trong mơ lại có thể xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt mình thế này!
Yểu Nhiên không cách nào kiềm chế được vui mừng đang trào dâng, mạnh mẽ ôm lấy người kia,diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn liên tục nỉ non, “Chị không chết....... Chị không chết! Tống Quân, em biết ngay là chị không chết mà! Làm sao chị có thể chết được?! Thật tốt quá, thật tốt quá!” khiến cho câu hỏi ‘Em đang nói gì?’ của người kia bị bao phủ trong lời của cô.
“Nhiên Nhiên, rốt cuộc em.......” Đang nói gì.......
Lời của người kia lại Yểu Nhiên cắt ngang, “Những năm này rốt cuộc chị đã đi đâu? Biến mất không nói một tiếng, hại em lo lắng gần chết!”
“Hả? Chị không đi đâu hết.......”
Yểu Nhiên trợn mắt, “Chị luôn ở trong thành phố này? Vậy tại sao không đến tìm em?”
Làm hại mình cứ thủ mãi ở đây, chỉ sợ về sau chị ấy trở về lại không tìm thấy mình, kết quả, chị ấy chưa bao giờ rời đi!
“Đúng rồi, hiện tại em lập tức dẫn chị đi!” Yểu Nhiên bỗng nhớ ra gì đó, vội buông người kia ra, kéo xuống dưới lầu, “Nơi này quá nguy hiểm, nếu để Thư Yểu Ninh thấy thì biết làm sao ?”
Người kia bị Yểu Nhiên vừa lôi vừa kéo, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Điều quan trọng nhất là, người kia hoàn toàn không hiểu Yểu hiên đang nói gì ?!
Trước mắt Yểu Nhiên đột nhiên xuất hiện gương mặt lạnh lẽo của một người, cô chợt dừng bước, theo bản năng đẩy người kia ra sau lưng.
Thư Yểu Ninh thấy cảnh này đột nhiên ánh mắt chợt lạnh như băng, cảnh này rất quen thuộc, quen thuộc đến nổi.... ..... Khiến mình sắp không khống chế được bản thân nổi nữa!
“Thư Yểu Nhiên,” giọng Thư Yểu Ninh càng âm trầm hơn trước, “Cô định dẫn vợ chưa cưới của tôi đi đâu?”
“Yểu Ninh.......” Người kia muốn đi về bên cạnh Thư Yểu Ninh, lại bị Yểu Nhiên dùng hết sức kéo về, “Vợ chưa cưới của anh? Từ khi nào thì chị ấy trở thành vợ chưa cưới của anh rồi?”
“Từ cái lúc mà cô bị cưỡng chế đưa ra khỏi nhà họ Thư.”
“Anh!”
Yểu Nhiên đang muốn phản kích, thì có một người đi ra từ sau lưng Thư Yểu Ninh, anh mặc đồng phục không quân màu xám tro, nhìn cô nói “Thư Yểu Nhiên.”
Giọng nói kia không tính là dịu dàng, nghe lành lạnh, nhưng lại giống như dòng nước mát, cuốn đi tất cả lửa giận của cô.
Kỷ....... Ngân Viễn ?
Kỷ Ngân Viễn duỗi tay về phía Yểu Nhiên, “Chúng ta về nhà.”
“Về nhà nào? Không phải anh đã bỏ chạy sao?” Yểu Nhiên chợt cảm thấy trong lòng như chua chua ngọt ngọt,diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn giống như khi uống trà chanh, người này không rên một tiếng đã bước đi không thấy tăm hơi, trở về cũng chưa chào cô một lời, cô mới không thèm để ý đến anh!
Kỷ Ngân Viễn biết cô đang dỗi, nhưng không tiện giải thích, chỉ khẽ mỉm cười, “Thật không về với tôi?”
Đây không phải là thời điểm giải thích, dẫn cô trở về bình an mới là chuyện anh muốn làm lúc này.
“Anh đang cầu xin tôi?” Nói thì nói vậy, nhưng Yểu Nhiên đã đặt tay vào lòng bàn tay Kỷ Ngân Viễn, anh khẽ kéo cô về bên cạnh mình.
Cùng lúc đó, cô gái kia cũng bị cô kéo theo.
“Kỷ Ngân Viễn, bản lĩnh của anh có đủ không? Tôi muốn dẫn chị ấy theo.” Yểu Nhiên liếc Thư Yểu Ninh một cái, có Kỷ Ngân Viễn bên cạnh, cô cảm thấy mình không cần phải tốn công nghĩ biện pháp nữa.
Cô gái này chính là vợ chưa cưới của Thư Yểu Ninh, nhưng Kỷ Ngân Viễn cũng không hỏi tại sao, chỉ cười khẽ nói, “Hơi khó.”
Yểu Nhiên lập tức nhăn mày.
Hình như anh cố ý khiến cô phải sốt ruột, dừng một hồi lâu sau mới nói tiếp, “Cho nên hai người phải chạy nhanh một chút.”
Anh lại trêu cô!
Không đợi Yểu Nhiên kịp bất mãn, Thư Yểu Ninh đã nói, “Doanh trưởng Kỷ, tôi khuyên anh nên suy nghĩ cho kỹ trước khi làm.”
“Đây là nhà họ Thư, muốn vây khốn anh thì hơi khó, nhưng nếu anh định dẫn vợ chưa cưới của tôi và Thư Yểu Nhiên đi.... ......” Thư Yểu Ninh chỉ nói đến đây, Kỷ Ngân Viễn rất thông mình, hẳn là sẽ hiểu hàm ý.
Thư Yểu Ninh nhìn thẳng Kỷ Ngân Viễn, lạnh lùng trong mắt khiến người ta rõ không phải anh ta đang nói đùa.
Yểu Nhiên nắm chặt tay cô gái kia, tức giận quát, “Chị ấy không phải là vợ chưa cưới của anh! Nhất định là do anh ép chị ấy!” Yểu Nhiên lớn lên trong ngôi nhà này, nên tất nhiên biết ở đây đề phòng rất nghiêm ngặt, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn nếu thật bức Thư Yểu Ninh điên lên, chỉ sợ ba người họ không ai đi được.
“Tôi ép cô ấy?” Thư Yểu Ninh cười lạnh. Cô gái kia nghe vậy tiếp lời, “Nhiên Nhiên, hình như em hiểu lầm gì rồi!”
Cô gái kia muốn thoát khỏi tay Yểu Nhiên, nhưng bị cô nắm quá chặt, đành cười khổ nói, “Chị và Yểu Ninh yêu nhau, làm gì có chuyện ép gì ở đây?”
“Chị còn nói tốt cho anh ta!”
Cô gái kia tiếp, “Nhiên Nhiên, em hiểu lầm rồi.... ...”
“Tống Quân! Chẳng lẽ chị quên trước kia anh ta đối xử với chị thế nào sao?!”
“Thư Yểu Nhiên!” Thư Yểu Ninh rống lên, “Tống Quân đã bị cô hại chết từ lâu rồi!”
Hoặc ẩn ý, hoặc tò mò. Kỷ Ngân Viễn đều tự nhiên đón nhận.
Thư Yểu Ninh đặt ly nước xuống, liếc nhìn hai người.
“Tôi tới để dẫn Thư Yểu Nhiên đi.” Kỷ Ngân Viễn nói thẳng, không cho Mục Thiếu Liên cơ hội chen vào.
Thư Yểu Ninh cười châm chọc.
“Doanh trưởng Kỷ, hình như anh có nhầm lẫn gì đó.” Dẫn Thư Yểu Nhiên đi? Quá mạnh miệng! “Thư Yểu Nhiên là người nhà họ Thư, không phải người nhà anh.”
“Không, đó là lúc trước.” Kỷ Ngân Viễn bình tĩnh mỉm cười, “Từ lúc Thư Yểu Nhiên gặp lại tôi, cô ấy đã là của tôi.”
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng yên ắng. Yểu Nhiên nhíu mày, vẫn nằm trên giường ngơ người.
Cô vừa nằm mơ thấy người đã lâu không gặp, ‘chị gái xinh đẹp’ Tống Quân.
Họ ngồi trên bãi cỏ sau bữa trưa, trò chuyện về những việc vụn vặt gần đầy, thỉnh thoảng bị mình chọc vui, chị Tống Quân sẽ mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền trên má.
“Nhiên Nhiên, em hiểu lầm rồi. Giữa chị và Yểu Ninh.......không phải như em nghĩ đâu.”
Yểu Nhiên nghiêng đầu, “Nhưng hai người luôn ở bên nhau ?!”
Ngày ngày chị Tống Quân đều tới nhà tìm anh hai, rồi có tiệc gì hai người đều đi chùng, hơn nữa, hiện tại chị ấy cũng đã vào ở nhà mình.
“Ở chung một chỗ cũng không đại biểu là yêu nhau.” Tống Quân lắc đầu.
“Bây giờ em còn nhỏ, chờ khi em trưởng thành sẽ hiểu, tình cảm là chuyện rất phức tạp, mà việc cần suy tính cũng quá nhiều, quan trọng nhất là....... Cảm giác của cả hai người.”
“Em không nhỏ, sang năm là thành niên rồi!” Yểu Nhiên mất hứng bĩu môi, nói tiếp, “Em cảm thấy, anh hai rất thích chị, là cái kiểu thích kia......!”
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy anh hai vui vẻ như vậy.
Ở bên chị Tống Quân là thời điểm anh hai thoải mái và dịu dàng nhất.
Tống Quân lại nở nụ cười dịu dàng, nhưng một ít khổ sở trong mắt lại không lọt khỏi ánh mắt của Yểu Nhiên.
Yểu Nhiên lo lắng nói, “Chẳng lẽ...... Chị không thích anh hai?”
Tống Quân không phủ nhận, im lặng một lúc sau mới chậm rãi nói, “Có lúc, tình cảm không chỉ cần có thích là đủ, chị chỉ có thể nói cho em biết, cảm giác của Yểu Ninh với chị hoàn toàn khác cảm giác của chị với Yểu Ninh.”
“???” Gì mà cái này khác cái kia.... ... Rốt cuộc chị ấy đang nói gì? Tại sao cô nghe không hiểu.
Tống Quân thấy vẻ mặt ngơ ngác của Yểu Nhiên, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, hôm nay em tìm chị, là muốn nói chị biết cái gì?”
“A,” Yểu Nhiên lập tức cười tươi như hoa, “Em muốn nói.... ....”
Cốc cốc cốc
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên khiến hình ảnh trong đầu Yểu Nhiên dần mơ hồ.
Yểu Nhiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, ánh mặt trời làm mắt cô đau nhói, nhưng cô vẫn cứ nhìn chăm chăm như vậy, mặc kệ đau đớn, cho đến khi hơi nước dần ngập hốc mắt.
Chị Tống Quân, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp....... Thư Yểu Nhiên.... ....
Những ký ức này đã quá lâu, lâu đến mức cô sắp quên mất hết.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang, khiến người ta thật sự bội phục sự kiên nhẫn của người gõ.
Yểu Nhiên lại nằm trong chốc lát, mới lảo đảo đi ra mở cửa.
Một mùi hương thoang thoảng bay tới, đập vào mắt Yểu Nhiên là một cô gái rất dịu dàng xinh đẹp, “Là Nhiên Nhiên phải không? Chị là vợ chưa cưới của anh hai em.”
Giọng nói của người kia rất nhẹ, khiến người ta biết thế nào là dịu dàng như nước.
Người kia nở nụ cười thân thiện, để lộ lúm đồng tiền bên má, “Có tiện nói chuyện một chút không?”
“Chị....... Chị chị......” Yểu Nhiên nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia, khiếp sợ đến mức ngón tay cũng run rẩy, “Tống Quân....... Chị là Tống Quân!”
Yểu Nhiên thật sự không thể nào tin nổi, người mới vừa thấy trong mơ lại có thể xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt mình thế này!
Yểu Nhiên không cách nào kiềm chế được vui mừng đang trào dâng, mạnh mẽ ôm lấy người kia,diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn liên tục nỉ non, “Chị không chết....... Chị không chết! Tống Quân, em biết ngay là chị không chết mà! Làm sao chị có thể chết được?! Thật tốt quá, thật tốt quá!” khiến cho câu hỏi ‘Em đang nói gì?’ của người kia bị bao phủ trong lời của cô.
“Nhiên Nhiên, rốt cuộc em.......” Đang nói gì.......
Lời của người kia lại Yểu Nhiên cắt ngang, “Những năm này rốt cuộc chị đã đi đâu? Biến mất không nói một tiếng, hại em lo lắng gần chết!”
“Hả? Chị không đi đâu hết.......”
Yểu Nhiên trợn mắt, “Chị luôn ở trong thành phố này? Vậy tại sao không đến tìm em?”
Làm hại mình cứ thủ mãi ở đây, chỉ sợ về sau chị ấy trở về lại không tìm thấy mình, kết quả, chị ấy chưa bao giờ rời đi!
“Đúng rồi, hiện tại em lập tức dẫn chị đi!” Yểu Nhiên bỗng nhớ ra gì đó, vội buông người kia ra, kéo xuống dưới lầu, “Nơi này quá nguy hiểm, nếu để Thư Yểu Ninh thấy thì biết làm sao ?”
Người kia bị Yểu Nhiên vừa lôi vừa kéo, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Điều quan trọng nhất là, người kia hoàn toàn không hiểu Yểu hiên đang nói gì ?!
Trước mắt Yểu Nhiên đột nhiên xuất hiện gương mặt lạnh lẽo của một người, cô chợt dừng bước, theo bản năng đẩy người kia ra sau lưng.
Thư Yểu Ninh thấy cảnh này đột nhiên ánh mắt chợt lạnh như băng, cảnh này rất quen thuộc, quen thuộc đến nổi.... ..... Khiến mình sắp không khống chế được bản thân nổi nữa!
“Thư Yểu Nhiên,” giọng Thư Yểu Ninh càng âm trầm hơn trước, “Cô định dẫn vợ chưa cưới của tôi đi đâu?”
“Yểu Ninh.......” Người kia muốn đi về bên cạnh Thư Yểu Ninh, lại bị Yểu Nhiên dùng hết sức kéo về, “Vợ chưa cưới của anh? Từ khi nào thì chị ấy trở thành vợ chưa cưới của anh rồi?”
“Từ cái lúc mà cô bị cưỡng chế đưa ra khỏi nhà họ Thư.”
“Anh!”
Yểu Nhiên đang muốn phản kích, thì có một người đi ra từ sau lưng Thư Yểu Ninh, anh mặc đồng phục không quân màu xám tro, nhìn cô nói “Thư Yểu Nhiên.”
Giọng nói kia không tính là dịu dàng, nghe lành lạnh, nhưng lại giống như dòng nước mát, cuốn đi tất cả lửa giận của cô.
Kỷ....... Ngân Viễn ?
Kỷ Ngân Viễn duỗi tay về phía Yểu Nhiên, “Chúng ta về nhà.”
“Về nhà nào? Không phải anh đã bỏ chạy sao?” Yểu Nhiên chợt cảm thấy trong lòng như chua chua ngọt ngọt,diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn giống như khi uống trà chanh, người này không rên một tiếng đã bước đi không thấy tăm hơi, trở về cũng chưa chào cô một lời, cô mới không thèm để ý đến anh!
Kỷ Ngân Viễn biết cô đang dỗi, nhưng không tiện giải thích, chỉ khẽ mỉm cười, “Thật không về với tôi?”
Đây không phải là thời điểm giải thích, dẫn cô trở về bình an mới là chuyện anh muốn làm lúc này.
“Anh đang cầu xin tôi?” Nói thì nói vậy, nhưng Yểu Nhiên đã đặt tay vào lòng bàn tay Kỷ Ngân Viễn, anh khẽ kéo cô về bên cạnh mình.
Cùng lúc đó, cô gái kia cũng bị cô kéo theo.
“Kỷ Ngân Viễn, bản lĩnh của anh có đủ không? Tôi muốn dẫn chị ấy theo.” Yểu Nhiên liếc Thư Yểu Ninh một cái, có Kỷ Ngân Viễn bên cạnh, cô cảm thấy mình không cần phải tốn công nghĩ biện pháp nữa.
Cô gái này chính là vợ chưa cưới của Thư Yểu Ninh, nhưng Kỷ Ngân Viễn cũng không hỏi tại sao, chỉ cười khẽ nói, “Hơi khó.”
Yểu Nhiên lập tức nhăn mày.
Hình như anh cố ý khiến cô phải sốt ruột, dừng một hồi lâu sau mới nói tiếp, “Cho nên hai người phải chạy nhanh một chút.”
Anh lại trêu cô!
Không đợi Yểu Nhiên kịp bất mãn, Thư Yểu Ninh đã nói, “Doanh trưởng Kỷ, tôi khuyên anh nên suy nghĩ cho kỹ trước khi làm.”
“Đây là nhà họ Thư, muốn vây khốn anh thì hơi khó, nhưng nếu anh định dẫn vợ chưa cưới của tôi và Thư Yểu Nhiên đi.... ......” Thư Yểu Ninh chỉ nói đến đây, Kỷ Ngân Viễn rất thông mình, hẳn là sẽ hiểu hàm ý.
Thư Yểu Ninh nhìn thẳng Kỷ Ngân Viễn, lạnh lùng trong mắt khiến người ta rõ không phải anh ta đang nói đùa.
Yểu Nhiên nắm chặt tay cô gái kia, tức giận quát, “Chị ấy không phải là vợ chưa cưới của anh! Nhất định là do anh ép chị ấy!” Yểu Nhiên lớn lên trong ngôi nhà này, nên tất nhiên biết ở đây đề phòng rất nghiêm ngặt, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn nếu thật bức Thư Yểu Ninh điên lên, chỉ sợ ba người họ không ai đi được.
“Tôi ép cô ấy?” Thư Yểu Ninh cười lạnh. Cô gái kia nghe vậy tiếp lời, “Nhiên Nhiên, hình như em hiểu lầm gì rồi!”
Cô gái kia muốn thoát khỏi tay Yểu Nhiên, nhưng bị cô nắm quá chặt, đành cười khổ nói, “Chị và Yểu Ninh yêu nhau, làm gì có chuyện ép gì ở đây?”
“Chị còn nói tốt cho anh ta!”
Cô gái kia tiếp, “Nhiên Nhiên, em hiểu lầm rồi.... ...”
“Tống Quân! Chẳng lẽ chị quên trước kia anh ta đối xử với chị thế nào sao?!”
“Thư Yểu Nhiên!” Thư Yểu Ninh rống lên, “Tống Quân đã bị cô hại chết từ lâu rồi!”
Tác giả :
Thư Dứu