Doanh Trưởng, Bắn Một Phát
Chương 22: Đi công tác (1)
Đinh đinh đinh
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, thành phố S lại bắt đầu một ngày mới. Trên đường, Yểu Nhiên đang từ tiệm Chung chạy nhanh về tòa soạn.
Trễ rồi! Trễ rồi! Trễ rồi!
Yểu Nhiên đẩy cửa kính ra, thấy các đồng nghiệp đều đang ngồi ở bàn làm việc bận rộn, nên vừa thở hổn hển, vừa lặng lẽ bước tới chỗ của mình, sau đó ngã xuống ghế nệm......
Thật thoải mái!
Cũng may không bị Tổng biên tập bắt tại trận, nếu không toàn bộ tiền thưởng chuyên cần cho tháng này sẽ đi tong. Yểu Nhiên vừa thầm may mắn trong lòng vừa vỗ ngực cho bớt tức vì chạy nãy giờ.
Hứa Mai ngồi ở kế bên Yểu Nhiên, thấy thế dùng chân đẩy ghế trượt qua, đưa ly nước cho cô, “Sắp phải họp rồi đó, cậu chuẩn bị xong chưa?”
Yểu Nhiên gật đầu liên tục, nhận lấy ly nước, nhanh chóng uống vài hớp, cổ họng đang khô ráo lập tức mát mẻ trở lại, “Ừ, xong hết rồi!”
Hứa Mai gật đầu, trượt ghế về lại chỗ mình.
Yểu Nhiên vén mớ tóc mái qua một bên, cho gió mát thổi đến.
Mùa hè, cho dù là sáng sớm cũng đã nóng khủng khiếp.
“Đi họp! Đi họp!” Có đồng nghiệp vỗ vỗ tay, mọi người nghe thấy, đều lục tục kéo ghế đứng dậy.
“Đi thôi!” Hứa Mai thò đầu ra kêu Yểu Nhiên một tiếng.
Yểu Nhiên gật đầu, uống nốt miếng nước cuối cùng.
Nội dung của cuộc họp chỉ đơn là báo cáo những việc mới nhất, đây là công việc của phóng viên biên tập, không liên quan gì mấy đến phóng viên chụp ảnh như Yểu Nhiên, vì vậy cô thì tránh trong góc buồn ngủ, nghe mọi người phát biểu.
Tối hôm qua cô ngủ không ngon lắm, Kỷ Ngân Viễn đi rồi cũng không thấy về, hơn nữa đến giờ vẫn chưa có tin tức, thật sự khiến cố thấy không quen. Sáng nay, Kỷ Ngân Tĩnh cũng dậy trễ, vừa thấy cô đã bù lu bù loa bảo hôm nay không có ai kêu mình dậy, nên mới ngủ quên.
Yểu Nhiên nghe vậy thì rất bất ngờ, không nghĩ tới Kỷ Ngân Viễn là người kiên nhẫn chu đáo như thế, ngày ngày đúng giờ gọi Kỷ Ngân Tĩnh dậy chở cô đi làm.
Nhưng.... .... Rốt cuộc anh ta chạy đi đâu rồi.... ...
Cô mà suy nghĩ miên man là đầu óc càng không tỉnh táo, nếu không nhờ Hứa Mai liên tục dùng bút chọt, sợ là cô sẽ ngủ gật mất.
Đến lúc tan họp, Tổng biên tập phân nhiệm vụ, chọn mấy người đi ra ngoài săn tin, trong đó có Yểu Nhiên.
Tính chất công việc của phóng viên chụp ảnh là phải chạy ở ngoài đường suốt. Cô đi theo mấy đồng nghiệp ra khỏi tòa soạn, hút hết lon cà phê, lúc này mới cảm giác dần dần tỉnh táo lại.
“Bây giờ đi đâu?” Cô vừa cúi đầu cẩn thận lau chùi ống kính máy chụp hình, vừa hỏi.
“Đến các doanh trại xem thử, đã đánh tiếng trước rồi!” Phóng viên phụ trách bọn họ lên tiếng. Vì vậy mấy người lần lượt chia nhóm, mỗi nhóm đi một chỗ.
Yểu Nhiên và một phóng viên nam khác được phân đến tiểu đoàn cảnh sát giao thông. Cô suy nghĩ một chút, bỗng nói, “Đổi đi! Chúng ta đi trung đoàn Không quân.”
Cô muốn đi xem thử, rốt cuộc tên Kỷ Ngân Viễn kia đang bận cái gì, dám không rên một tiếng mà bỏ chạy!
Biểu tình của mọi người khá tế nhị, Yểu Nhiên ngạc nhiên nhìn bọn họ, “Sao vậy?”
Hình như cô không nói gì kỳ lạ cả, sao lại phản ứng thế này?
Một đồng nghiệp tương đối thân với cô nói, “Yểu Nhiên, cậu và Doanh trưởng Mục, rốt cuộc là.... .....”
Nói thật, bọn họ cũng hơi khó hiểu, nếu Doanh trưởng Mục là chồng của em gái Yểu Nhiên, vậy sao cô còn thân thiết với anh ta như vậy? Không sợ bị người ta nói xấu sao?!
Yểu Nhiên khó hiểu hỏi, “Em rể! Nếu không còn có thể là gì.... ......” Nói đến đây, nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người, cô chợt cau mày.
Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước?
Cô chậm rãi nói tiếp, “Doanh trưởng Kỷ bên Không quân thiếu tôi ít đồ, tôi định tiện đường đi lấy luôn.”
“A, thì ra là vậy.... .......” Người kia gật đầu. Ánh mắt của mọi người rõ ràng ít vẻ nghi ngờ hẳn.
Giải thích này của cô có lẽ đã được mọi người chấp nhận, phóng viên phân công cũng cười cười, “Bộ đội đặc chủng luôn không cho phép người
ngoài ra vào, nếu Yểu Nhiên vào được vậy thì còn gì bằng, không chừng còn có thể săn được tin mới.”
Bộ đội đặc chủng không thể so với những bộ đội khác, tư liệu về họ là tuyệt đối bảo mật, tựa như lần trước, trong đại hội diễn tập, lúc chụp hình các binh sĩ, phải chắc chắn rằng không có bộ đội đặc chủng trong hình mới được đăng báo.
Yểu Nhiên cười cười, có lẽ giải thích như vậy cũng không thể khiến mọi người hoàn toàn tin, nhưng dù sao vẫn tốt hơn để mọi người đoán mò, là phóng viên, cô rất rõ hậu quả của việc để mặc tin đồn.
Đến ngã ba, Yểu Nhiên và phóng viên nam kia xuống xe đi bộ vào doanh trại.
Còn cách doanh trại một đoạn, nhưng từ xa đã nghe thấy tiếng hô ngất trời khi tập luyện của các binh sĩ. Binh sĩ canh gác biết mặt Yểu Nhiên nên cho cô vào, nhưng phóng viên nam kia thì bị chặn lại.
Yểu Nhiên không hề bất ngờ, cô có thể vào là nhờ có Mục Thiếu Liên và Kỷ Ngân Viễn, phóng viên nam kia cũng hiểu điểm này, nên đành ở lại bên ngoài chờ cô.
Yểu Nhiên bước nhanh qua sân huấn luyện, quen đường đi đến phòng làm việc của Kỷ Ngân Viễn, thấy phòng làm việc đóng cửa, bèn hỏi một binh sĩ đi ngang qua, lúc này mới biết anh không có ở đây.
Điện thoại không gọi được, người cũng không thấy, thật biến mất?
Cô bất mãn bước đi, trực tiếp tìm tới Mục Thiếu Liên. Anh ta và Kỷ Ngân Viễn cùng một trung đoàn, hẳn phải biết chút tin tức chứ!
Biết được vị trí hiện tại của Mục Thiếu Liên từ binh sĩ nhiệt tình kia, Yểu Nhiên vội chạy thẳng tới khu nghỉ ngơi của doanh trại. Cửa phòng ngủ đầu tiên chỉ khép hờ, cô giơ tay đẩy ra, thấy trong phòng toàn binh sĩ ở trần đang đứng hoặc ngồi, sửng sốt một chút, cô vội vàng đóng cửa lại.
Người của Mục Thiếu Liên rốt cuộc là đám người nào vậy, ngay cả áo cũng không mặc?! Cô yên lặng nhìn cánh cửa hồi lâu, chợt giống như nhớ ra điều gì, lại mở cửa ra, “Xin hỏi, Mục Thiếu Liên đang ở đâu?”
Đám binh sĩ kia không hổ là bộ đội đặc chủng, thấy cô quay lại vẫn không ngạc nhiên, chỉ hơi co quắp khóe mắt, “Doanh trưởng Mục đi thị sát rồi.”
Cô gật đầu một cái, “Trong các anh có ai rảnh không?”
“………..” Rốt cuộc cô gái này là ai, sao có thể tùy ý ra vào khu này?
“Tôi có việc gấp muốn hỏi anh ta, xin hỏi ai có thể dẫn tôi đi tìm anh ta?”
“Thưa cô, nơi đóng quân không cho phép người ngoài ra vào.” Có lẽ thấy hơi ngại, các binh sĩ đã lặng lẽ mặc lại cái áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Yếu Nhiên thản nhiên đáp, “Vậy à! Vậy nhờ một người chạy đi kêu anh ta tới đây giùm tôi!”
“……….” Cô gái này thật tự nhiên như ở nhà!
“Việc này…….” Mấy người đều muốn từ chối, không có việc quan trọng mà chạy đi quấy rầy Doanh trưởng Mục thị sát, hậu quả bọn họ gánh không nổi!
“Cứ nói tôi đang ở phòng làm việc chờ anh ta!” Cô cười tiếp, “Cám ơn!”
Cô nói xong liền đi, không chờ mấy người có cơ hội từ chối, còn dư lại cả đám binh sĩ đứng nhìn nhau.
“……Rốt cuộc ai đi?” Hồi lâu, cuối cùng có một binh sĩ lên tiếng, anh ta quét mắt qua tất cả mọi người, rồi dừng lại ở người cao nhất đứng ngoài cùng bên phải.
Binh sĩ cao nhất kia giật giật khóe mắt.
Không bao lâu, tất cả binh sĩ trong phòng đều nhìn vào anh ta.
Mắt binh sĩ cao nhất kia giật càng nhanh hơn.
“Tiểu đội trưởng………”
“………..”
“Tiểu đội trưởng, phiền anh đi một chuyến vậy, Doanh trưởng Mục chắc còn đang ở nơi đóng quân.”
“……….”
“Rồi, tiểu đội trưởng đã đồng ý!”
“………” Tôi đồng ý lúc nào chứ? Tiểu đội trưởng giận dữ ngẩng đầu, lại bị mọi người hung hăng ấn đầu xuống đội mũ lên cho anh ta.
Bọn khốn khiếp kia, tôi chịu, đủ, rồi!
Lúc Mục Thiếu Liên trở lại phòng làm việc thì Yểu Nhiên đang ngồi trên ghế hưởng điều hòa ăn khoai tây chiên.
“Con ngoan, hiếm mới thấy tới tìm ba ba à!” Mục Thiếu Liên vừa nói vừa véo mặt cô một cái.
Cô đưa bàn tay dính đầy mỡ đẩy mạnh tay Mục Thiếu Liên ra, “Kỷ Ngân Viễn đâu rồi?”
“Thật lãnh đạm, không nhớ ba ba sao?”
Yểu Nhiên không thèm quan tâm, hỏi lại, “……..Kỷ Ngân Viễn đâu rồi?”
“Con gái làm ba ba đau lòng quá, lâu mới gặp vậy mà mở miệng đóng miệng đều là người đàn ông khác!” Mục Thiếu Liên bóc một miếng khoai tây tự biên tự diễn.
Yểu Nhiên từ từ híp mắt, tốc độ cắn khoai tây càng ngày càng chậm. Đây là biểu hiện cô sắp nổi giận.
Nhưng, không hề có tác dụng với Mục Thiếu Liên, “Sắp tới cơm trưa rồi, con gái ngoan ở lại ăn cơm với ba ba đi!”
Yểu Nhiên đặt gói khoai tây chiên lên bàn, không nói lời nào, bỏ đi.
Mục Thiếu Liên thở dài, kéo tay cô lại.
Cô nhỏ này tính tình rất mạnh mẽ, không hợp ý liền nhăn mặt bỏ đi, “Anh ta đi làm nhiệm vụ, hai ngày nữa mới về.”
Yểu Nhiên hừ một tiếng, cau mày, “Làm nhiệm vụ ở đâu?”
“Đây là bí mật quân sự, anh cũng không biết.” Mục Thiếu Liên thấy cô không định đi nữa thì buông tay cô ra, ngồi xuống ghế, tiện tay kéo kéo cổ áo, “Chuyện giữa em và Doanh trưởng Kỷ là sao?”
Lần trước cùng nhau về nhà họ Thư, nếu không thân, hẳn cô sẽ không làm vậy.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, thành phố S lại bắt đầu một ngày mới. Trên đường, Yểu Nhiên đang từ tiệm Chung chạy nhanh về tòa soạn.
Trễ rồi! Trễ rồi! Trễ rồi!
Yểu Nhiên đẩy cửa kính ra, thấy các đồng nghiệp đều đang ngồi ở bàn làm việc bận rộn, nên vừa thở hổn hển, vừa lặng lẽ bước tới chỗ của mình, sau đó ngã xuống ghế nệm......
Thật thoải mái!
Cũng may không bị Tổng biên tập bắt tại trận, nếu không toàn bộ tiền thưởng chuyên cần cho tháng này sẽ đi tong. Yểu Nhiên vừa thầm may mắn trong lòng vừa vỗ ngực cho bớt tức vì chạy nãy giờ.
Hứa Mai ngồi ở kế bên Yểu Nhiên, thấy thế dùng chân đẩy ghế trượt qua, đưa ly nước cho cô, “Sắp phải họp rồi đó, cậu chuẩn bị xong chưa?”
Yểu Nhiên gật đầu liên tục, nhận lấy ly nước, nhanh chóng uống vài hớp, cổ họng đang khô ráo lập tức mát mẻ trở lại, “Ừ, xong hết rồi!”
Hứa Mai gật đầu, trượt ghế về lại chỗ mình.
Yểu Nhiên vén mớ tóc mái qua một bên, cho gió mát thổi đến.
Mùa hè, cho dù là sáng sớm cũng đã nóng khủng khiếp.
“Đi họp! Đi họp!” Có đồng nghiệp vỗ vỗ tay, mọi người nghe thấy, đều lục tục kéo ghế đứng dậy.
“Đi thôi!” Hứa Mai thò đầu ra kêu Yểu Nhiên một tiếng.
Yểu Nhiên gật đầu, uống nốt miếng nước cuối cùng.
Nội dung của cuộc họp chỉ đơn là báo cáo những việc mới nhất, đây là công việc của phóng viên biên tập, không liên quan gì mấy đến phóng viên chụp ảnh như Yểu Nhiên, vì vậy cô thì tránh trong góc buồn ngủ, nghe mọi người phát biểu.
Tối hôm qua cô ngủ không ngon lắm, Kỷ Ngân Viễn đi rồi cũng không thấy về, hơn nữa đến giờ vẫn chưa có tin tức, thật sự khiến cố thấy không quen. Sáng nay, Kỷ Ngân Tĩnh cũng dậy trễ, vừa thấy cô đã bù lu bù loa bảo hôm nay không có ai kêu mình dậy, nên mới ngủ quên.
Yểu Nhiên nghe vậy thì rất bất ngờ, không nghĩ tới Kỷ Ngân Viễn là người kiên nhẫn chu đáo như thế, ngày ngày đúng giờ gọi Kỷ Ngân Tĩnh dậy chở cô đi làm.
Nhưng.... .... Rốt cuộc anh ta chạy đi đâu rồi.... ...
Cô mà suy nghĩ miên man là đầu óc càng không tỉnh táo, nếu không nhờ Hứa Mai liên tục dùng bút chọt, sợ là cô sẽ ngủ gật mất.
Đến lúc tan họp, Tổng biên tập phân nhiệm vụ, chọn mấy người đi ra ngoài săn tin, trong đó có Yểu Nhiên.
Tính chất công việc của phóng viên chụp ảnh là phải chạy ở ngoài đường suốt. Cô đi theo mấy đồng nghiệp ra khỏi tòa soạn, hút hết lon cà phê, lúc này mới cảm giác dần dần tỉnh táo lại.
“Bây giờ đi đâu?” Cô vừa cúi đầu cẩn thận lau chùi ống kính máy chụp hình, vừa hỏi.
“Đến các doanh trại xem thử, đã đánh tiếng trước rồi!” Phóng viên phụ trách bọn họ lên tiếng. Vì vậy mấy người lần lượt chia nhóm, mỗi nhóm đi một chỗ.
Yểu Nhiên và một phóng viên nam khác được phân đến tiểu đoàn cảnh sát giao thông. Cô suy nghĩ một chút, bỗng nói, “Đổi đi! Chúng ta đi trung đoàn Không quân.”
Cô muốn đi xem thử, rốt cuộc tên Kỷ Ngân Viễn kia đang bận cái gì, dám không rên một tiếng mà bỏ chạy!
Biểu tình của mọi người khá tế nhị, Yểu Nhiên ngạc nhiên nhìn bọn họ, “Sao vậy?”
Hình như cô không nói gì kỳ lạ cả, sao lại phản ứng thế này?
Một đồng nghiệp tương đối thân với cô nói, “Yểu Nhiên, cậu và Doanh trưởng Mục, rốt cuộc là.... .....”
Nói thật, bọn họ cũng hơi khó hiểu, nếu Doanh trưởng Mục là chồng của em gái Yểu Nhiên, vậy sao cô còn thân thiết với anh ta như vậy? Không sợ bị người ta nói xấu sao?!
Yểu Nhiên khó hiểu hỏi, “Em rể! Nếu không còn có thể là gì.... ......” Nói đến đây, nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người, cô chợt cau mày.
Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước?
Cô chậm rãi nói tiếp, “Doanh trưởng Kỷ bên Không quân thiếu tôi ít đồ, tôi định tiện đường đi lấy luôn.”
“A, thì ra là vậy.... .......” Người kia gật đầu. Ánh mắt của mọi người rõ ràng ít vẻ nghi ngờ hẳn.
Giải thích này của cô có lẽ đã được mọi người chấp nhận, phóng viên phân công cũng cười cười, “Bộ đội đặc chủng luôn không cho phép người
ngoài ra vào, nếu Yểu Nhiên vào được vậy thì còn gì bằng, không chừng còn có thể săn được tin mới.”
Bộ đội đặc chủng không thể so với những bộ đội khác, tư liệu về họ là tuyệt đối bảo mật, tựa như lần trước, trong đại hội diễn tập, lúc chụp hình các binh sĩ, phải chắc chắn rằng không có bộ đội đặc chủng trong hình mới được đăng báo.
Yểu Nhiên cười cười, có lẽ giải thích như vậy cũng không thể khiến mọi người hoàn toàn tin, nhưng dù sao vẫn tốt hơn để mọi người đoán mò, là phóng viên, cô rất rõ hậu quả của việc để mặc tin đồn.
Đến ngã ba, Yểu Nhiên và phóng viên nam kia xuống xe đi bộ vào doanh trại.
Còn cách doanh trại một đoạn, nhưng từ xa đã nghe thấy tiếng hô ngất trời khi tập luyện của các binh sĩ. Binh sĩ canh gác biết mặt Yểu Nhiên nên cho cô vào, nhưng phóng viên nam kia thì bị chặn lại.
Yểu Nhiên không hề bất ngờ, cô có thể vào là nhờ có Mục Thiếu Liên và Kỷ Ngân Viễn, phóng viên nam kia cũng hiểu điểm này, nên đành ở lại bên ngoài chờ cô.
Yểu Nhiên bước nhanh qua sân huấn luyện, quen đường đi đến phòng làm việc của Kỷ Ngân Viễn, thấy phòng làm việc đóng cửa, bèn hỏi một binh sĩ đi ngang qua, lúc này mới biết anh không có ở đây.
Điện thoại không gọi được, người cũng không thấy, thật biến mất?
Cô bất mãn bước đi, trực tiếp tìm tới Mục Thiếu Liên. Anh ta và Kỷ Ngân Viễn cùng một trung đoàn, hẳn phải biết chút tin tức chứ!
Biết được vị trí hiện tại của Mục Thiếu Liên từ binh sĩ nhiệt tình kia, Yểu Nhiên vội chạy thẳng tới khu nghỉ ngơi của doanh trại. Cửa phòng ngủ đầu tiên chỉ khép hờ, cô giơ tay đẩy ra, thấy trong phòng toàn binh sĩ ở trần đang đứng hoặc ngồi, sửng sốt một chút, cô vội vàng đóng cửa lại.
Người của Mục Thiếu Liên rốt cuộc là đám người nào vậy, ngay cả áo cũng không mặc?! Cô yên lặng nhìn cánh cửa hồi lâu, chợt giống như nhớ ra điều gì, lại mở cửa ra, “Xin hỏi, Mục Thiếu Liên đang ở đâu?”
Đám binh sĩ kia không hổ là bộ đội đặc chủng, thấy cô quay lại vẫn không ngạc nhiên, chỉ hơi co quắp khóe mắt, “Doanh trưởng Mục đi thị sát rồi.”
Cô gật đầu một cái, “Trong các anh có ai rảnh không?”
“………..” Rốt cuộc cô gái này là ai, sao có thể tùy ý ra vào khu này?
“Tôi có việc gấp muốn hỏi anh ta, xin hỏi ai có thể dẫn tôi đi tìm anh ta?”
“Thưa cô, nơi đóng quân không cho phép người ngoài ra vào.” Có lẽ thấy hơi ngại, các binh sĩ đã lặng lẽ mặc lại cái áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Yếu Nhiên thản nhiên đáp, “Vậy à! Vậy nhờ một người chạy đi kêu anh ta tới đây giùm tôi!”
“……….” Cô gái này thật tự nhiên như ở nhà!
“Việc này…….” Mấy người đều muốn từ chối, không có việc quan trọng mà chạy đi quấy rầy Doanh trưởng Mục thị sát, hậu quả bọn họ gánh không nổi!
“Cứ nói tôi đang ở phòng làm việc chờ anh ta!” Cô cười tiếp, “Cám ơn!”
Cô nói xong liền đi, không chờ mấy người có cơ hội từ chối, còn dư lại cả đám binh sĩ đứng nhìn nhau.
“……Rốt cuộc ai đi?” Hồi lâu, cuối cùng có một binh sĩ lên tiếng, anh ta quét mắt qua tất cả mọi người, rồi dừng lại ở người cao nhất đứng ngoài cùng bên phải.
Binh sĩ cao nhất kia giật giật khóe mắt.
Không bao lâu, tất cả binh sĩ trong phòng đều nhìn vào anh ta.
Mắt binh sĩ cao nhất kia giật càng nhanh hơn.
“Tiểu đội trưởng………”
“………..”
“Tiểu đội trưởng, phiền anh đi một chuyến vậy, Doanh trưởng Mục chắc còn đang ở nơi đóng quân.”
“……….”
“Rồi, tiểu đội trưởng đã đồng ý!”
“………” Tôi đồng ý lúc nào chứ? Tiểu đội trưởng giận dữ ngẩng đầu, lại bị mọi người hung hăng ấn đầu xuống đội mũ lên cho anh ta.
Bọn khốn khiếp kia, tôi chịu, đủ, rồi!
Lúc Mục Thiếu Liên trở lại phòng làm việc thì Yểu Nhiên đang ngồi trên ghế hưởng điều hòa ăn khoai tây chiên.
“Con ngoan, hiếm mới thấy tới tìm ba ba à!” Mục Thiếu Liên vừa nói vừa véo mặt cô một cái.
Cô đưa bàn tay dính đầy mỡ đẩy mạnh tay Mục Thiếu Liên ra, “Kỷ Ngân Viễn đâu rồi?”
“Thật lãnh đạm, không nhớ ba ba sao?”
Yểu Nhiên không thèm quan tâm, hỏi lại, “……..Kỷ Ngân Viễn đâu rồi?”
“Con gái làm ba ba đau lòng quá, lâu mới gặp vậy mà mở miệng đóng miệng đều là người đàn ông khác!” Mục Thiếu Liên bóc một miếng khoai tây tự biên tự diễn.
Yểu Nhiên từ từ híp mắt, tốc độ cắn khoai tây càng ngày càng chậm. Đây là biểu hiện cô sắp nổi giận.
Nhưng, không hề có tác dụng với Mục Thiếu Liên, “Sắp tới cơm trưa rồi, con gái ngoan ở lại ăn cơm với ba ba đi!”
Yểu Nhiên đặt gói khoai tây chiên lên bàn, không nói lời nào, bỏ đi.
Mục Thiếu Liên thở dài, kéo tay cô lại.
Cô nhỏ này tính tình rất mạnh mẽ, không hợp ý liền nhăn mặt bỏ đi, “Anh ta đi làm nhiệm vụ, hai ngày nữa mới về.”
Yểu Nhiên hừ một tiếng, cau mày, “Làm nhiệm vụ ở đâu?”
“Đây là bí mật quân sự, anh cũng không biết.” Mục Thiếu Liên thấy cô không định đi nữa thì buông tay cô ra, ngồi xuống ghế, tiện tay kéo kéo cổ áo, “Chuyện giữa em và Doanh trưởng Kỷ là sao?”
Lần trước cùng nhau về nhà họ Thư, nếu không thân, hẳn cô sẽ không làm vậy.
Tác giả :
Thư Dứu