Doanh Trưởng, Bắn Một Phát
Chương 19
Bản nhạc kết thúc bằng một nốt hoàn mỹ, người đàn ông cầm cây đàn trong tay. Anh ta xoay người lại, im lặng nhìn chăm chú vào mắt cô.
Đối diện với người này, trong đầu Yểu Nhiên nhanh chóng lướt qua vô số ý nghĩ.
Người này là ai?
Chẳng lẽ mình vào nhầm nhà?
Nhưng chỉ phút chốc, ý nghĩ này đã bị nàng bác bỏ, nếu thật đi nhầm nhà, sao cô có thể mở khóa vào được?
Vậy, chỉ còn lại một khả năng duy nhất là: Anh ta là do Kỷ Ngân Viễn kêu tới để kéo đàn!
Kỷ Ngân Viễn đã nói muốn cô tự mình xuống bếp, nên chỉ có Vi ô lon với xứng? Cô vừa nghĩ vừa đắc ý, lòng thầm cảm thán rốt cuộc Kỷ Ngân Viễn đã được khai sáng.
Nghĩ vậy, cô thản nhiên bước vào, "Kỷ Ngân Viễn đâu rồi? Đúng rồi, bài vừa rồi hơi buồn, nhờ anh kéo bản nào vui hơn chút!"
Người kia nhíu mày, lúc cô đi sát qua, liền kéo cổ tay cô.
Anh ta khẽ dùng sức lôi cô đến trước mặt mình. Cô hơi lảo đảo bực mình nói, "Này!"
Kéo cô làm gì? Chẳng lẽ muốn kéo một khúc nhạc còn phải kiếm bạn nhảy?
Người kia nghiêng người, nhíu chặt mày, "Muốn tôi kéo đàn phí rất cao, cô xác định muốn?"
Hả?
Cô ngơ ra, không hiểu.
Chuyện gì đây?! Chẳng lẽ Kỷ Ngân Viễn tìm người đến kéo đàn nhưng chưa nói giá?!
"Dĩ nhiên, tôi không ngại trả bằng cách khác, 'thân mật' hơn!"
Đây rõ ràng là đang đùa giỡn .... Không, còn nghiêm trọng hơn cả đùa giỡn, là quấy rối tình dục!
Yểu Nhiên giận quá hóa cười, không nói hai lời trực tiếp nhấc chân lên đá xuống đầu gối phải của anh ta. Người này dáng vẻ trông bảnh bao, không ngờ trong đầu đầy ý xấu!
Trả bằng cách 'thân mật', 'thân mật' cái đầu anh đó!
Đột nhiên người kia nghiêng người tránh đi, bắt lấy cổ tay cô, nhanh chóng quặt nó ra sau lưng, đau đớn dữ dội từ tay truyền lại, cô lại giãy giụa theo bản năng, nhưng càng giãy thì càng bị siết chặt hơn.
"Khốn kiếp...." Cô nghiến răng nói, đau đớn khiến chóp mũi cô đọng không ít mồ hôi, nhưng cô vẫn quật cường nói, "Thả ra!"
Người kia thản nhiên nói, "Đây là danh thiếp của tôi!" vừa nói vừa đút danh thiếp vào túi áo bên ngực phải của cô. Tiếp xúc đột ngột như vậy khiến mặt cô lập tức đỏ bừng, cũng không phải ngượng ngùng mà là vì lúc hắn bỏ danh thiếp vào túi áo cô, đã vô tình đụng phải chỗ không thể đụng.
"Hạn chót là mười hai giờ tối nay." Anh ta tự tin nói, khiến cô có xúc động muốn cắn người, "Qúa giờ không đợi."
"Anh còn muốn tự biên tự diễn đến khi nào?" Cô gào lên.
Ghét nhất cái giọng tự cho mình là tài trí hơn người này, còn nói gì mà 'quá giờ không đợi', cô có đồng ý sao?!
"Hả?" Người kia bị bất ngờ, hỏi, "Cô không muốn?"
"......" Giọng điệu kinh ngạc này là sao chứ? Chẳng lẽ cô phải ôm bắp đùi anh ta rối rít cám ơn?!
Đi chết đi!
Người kia nhìn cô chăm chú, tất nhiên không bỏ sót vẻ khinh miệt trong mắt cô, suy nghĩ một lát, anh ta buông tay cô ra.
Được thả ra, Yểu Nhiên không hề vui mừng, ngược lại đau đớn còn trên tay khiến cô rất căm tức, bị áp chế, không có cơ hội giải thích, dù là ai hẳn cũng không vui cho được, huống chi anh ta còn sàm sỡ cô.
Đang lúc cô hít sâu một hơi, chuẩn bị đuổi người, thì người kia lại lên tiếng, "Tôi là bạn của Ngân Viễn, Cố Hoài Thần."
"!!!" Cô như bong bóng bị xì hơi, kinh ngạc nhìn anh ta, trong đầu toàn vang lên lời nói kia.
Bạn của Ngân Viễn........
Bạn của Ngân Viễn........
Bạn của Ngân Viễn........
Trả bằng cách 'thân mật' Có lầm hay không ?? Chơi cô sao ?!!! Trong lúc linh hồn Yểu Nhiên đang bị câu nói của Cố Hoài Thần chấn cho bay tán loạn, thì Kỷ Ngân Viễn xách đống đồ ăn trước cửa vào.
Thì ra, lúc Kỷ Ngân Tĩnh đi đỗ xe, đã gọi điện cho anh xuống xách đồ, vì sợ đồ nhiều quá Yểu Nhiên xách không nổi, không ngờ hai người lại không gặp nhau. “Có vẻ hai người rất vui khi biết nhau.”
Kỷ Ngân Viễn mỉm cười xách đồ ăn vào bàn cơm. Cố Hoài Thần không lên tiếng, còn Yểu Nhiên thì co quắp khóe mắt, ánh mắt anh ta hình như bị hư đột xuất.... ...... Người không có mắt cũng có thể nhận thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa cô và Cố Hoài Thần nữa là! “Kỷ Ngân Viễn, anh qua đây.”
Yểu Nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Ngân Viễn, bực bội khiến giọng cô không được dịu dàng mấy. Kỷ Ngân Viễn để đồ xuống, nghe lời đi tới. Cố Hoài Thần thấy vậy bèn hừ một tiếng. Kỷ Ngân Viễn bị một cô gái dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn, thật khó tin, “Miễn cưỡng coi như đủ tư cách.”
Giọng Cố Hoài Thần mặc dù lộ vẻ bất mãn, nhưng phần lớn là đồng ý, số phụ nữ được anh ta chủ động ‘rủ rê’ không nhiều, mặc dù tính cô hơi không tốt, cũng không có gì đặc biệt xuất sắc, nhưng nếu Ngân Viễn thật lòng, thì đành vậy. Kỷ Ngân Viễn cười nhẹ không nói, chỉ giơ tay lên vuốt lại mái tóc hơi rối cho Yểu Nhiên. “Này, này, anh có ý gì ?”
Lửa giận vốn đã tiêu một ít lập tức lại bùng lên, cô tức giận chỉ vào Cố Hoài Thân hỏi. Giọng điệu ghét bỏ đó là gì chứ ? Ai cần anh ta tới phán xét ?! “Xem ra khả năng hiểu của cô còn cần phải được tăng cường.”
Cố Hoài Thần thản nhiên nói xong xoay người cầm lấy Vi ô lon, bắt đầu kéo một bài có tiết tấu mạnh mẽ. Tính ra.... ... Cũng coi như phù hợp với yêu cầu ‘một bài vui hơn’ của Yểu Nhiên.
“Gì ?! Anh nói ai khả năng hiểu kém ?!” Cô giận điên, giương nanh múa vuốt muốn cào anh ta, đáng tiếc đã bị Kỷ Ngân Viễn ngăn lại. Cố Hoài Thần vẫn thản nhiên kéo đàn, giống như đang trầm mình trong biển nhạc. Cô thật, thật muốn giết người ! Cô giãy giụa càng ngày càng mạnh, hung hăng nhìn chằm chằm Cố Hoài Thần, dùng cả tay chân đạp đá lung tung.
Kỷ Ngân Viễn trực tiếp bế cô lên, vào phòng. Cửa phòng đóng lại, lập tức, “Kỷ Ngân Viễn, anh!” Cô vô cùng tức giận, từ chuyện Cố Hoài Thần đến chuyện bị Kỷ Ngân Viễn cưỡng chế lôi vào phòng. “Điện thoại reo!” mắt anh ẩn ý cười. Vốn cô không muốn để ý tới, nhưng thấy màn hình hiện lên người gọi là Diệp Tống Tống, đành nhịn lửa giận xuống. --- ---- nếu không có việc gì, Tống Tống sẽ không gọi cho cô, đặc biệt là vào buổi tối.
“A lô?” cô vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. “Yểu Nhiên, giờ cậu đang ở đâu ?” Giọng Diệp Tống Tống hết sức nghiêm túc, khiến lửa giận của Yểu Nhiên tiêu hoàn toàn. ****
Một giờ sau, Kỷ Ngân Viễn đưa Yểu Nhiên về chỗ ở lúc trước của cô. “Để tôi lên với em.” Kỷ Ngân Viễn thấy Yểu Nhiên gỡ dây an toàn ra định chạy, bèn tắt máy xe nói, nhưng bị cô ngăn lại,
“Không cần.” Cô trở tay đóng cửa xe, “Anh ở đây chờ tôi.” Sau khi Yểu Nhiên rời đi không bao lâu, Diệp Tống Tống xuất hiện, vô tình thấy chiếc xe khá quen thì ngạc nhiên khẽ kêu lên.
Xe không
nổi tiếng, không phải hàng hiệu, nhưng lại mang biển số quân đội. Hình như nhớ ra điều gì, Diệp Tống Tống đi tới, gõ nhẹ lên cửa xe mấy cái.
Lập tức cửa xe hạ xuống, Diệp Tống Tống nuốt nước miếng, thầm nghĩ quả nhiên mình không sai, "Doanh trưởng Kỷ."
Không biết tại sao, mỗi lần gặp Kỷ Ngân Viễn, Diệp Tống Tống đều cảm thấy sờ sợ.
Kỷ Ngân Viễn ứng một tiếng mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước không rời. Diệp Tống Tống chợt cảm thấy hối hận vì đã đến, hiện tại rời đi cũng không được, chỉ đành nhắm mắt nói, "Anh không lên với Yểu Nhiên à?"
"Không tiện." Anh nhớ Diệp Tống Tống không chỉ là bạn bình thường mà còn ở chung phòng với Yểu Nhiên mấy năm, nên không lãnh đạm như thường ngày, nhưng giọng nói xa cách vẫn khiến người ta hơi xấu hổ.
Diệp Tống Tống ho khan một tiếng, hơi do dự nói, "Doanh trưởng Kỷ, Yểu Nhiên.... Thật đang ở cùng anh?"
Lúc trước, Diệp Tống Tống tưởng rằng Yểu Nhiên đang có nhiệm vụ nên không về, nếu không phải hôm nay anh trai Yểu Nhiên tìm đến cửa, Diệp Tống Tống còn không biết Yểu Nhiên vẫn còn ở thành phố S!
------------ Có vẻ anh trai Yểu Nhiên cũng là người có thân phận đặc biệt, mới có thể chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi đã tra được Yểu Nhiên đang ở đâu.
Kỷ Ngân Viễn gật đầu, bỗng nhìn lên lầu hỏi, "Người nhà của Yểu Nhiên tới?"
Dù Diệp Tống Tống và Yểu Nhiên là bạn bè, nhưng cũng sẽ không rảnh đến mức đi điều tra xem dạo này Yểu Nhiên đang ở đâu cho nên, tin tức này chỉ có thể là do có người cố ý nói, về phần, đến tột cùng là người nào.... Trừ người nhà họ Thư hẳn không còn ai khác.
Diệp Tống Tống lộ vẻ sợ hãi vì sự sắc bén của anh.
Kỷ Ngân Viễn vừa thấy phản ứng của Diệp Tống Tống đã biết mình đoán đúng, anh nhanh chóng bước xuống xe, đi tới cầu thang.
"Doanh trưởng Kỷ, đợi đã....!"
Diệp Tống Tống thấy Kỷ Ngân Viễn muốn lên lầu tìm Yểu Nhiên, vội gọi anh lại, "Giờ Yểu Nhiên và anh trai cậu ấy đang nói chuyện với nhau, không muốn có người khác quấy rầy."
Yểu Nhiên chạy nhanh lên phòng, cửa chính để hở, cô đẩy cửa xông vào, vừa gọi, "Tống Tống?"
Bên trong không có bóng dáng Diệp Tống Tống, ngược lại có một người đàn ông đang đứng, anh ta nghe thấy tiếng động bèn xoay người lại, "Nhiên Nhiên."
Yểu Nhiên ngơ người, cau mày.
"Hi vọng em cho anh một lời giải thích hài lòng, tại sao lại ở chung với một người đàn ông?" Vẻ mặt Thư Yểu An âm trầm, giọng nói cũng lộ ra tức giận cố nén. Thư Yểu Ninh thì đang ngồi trên ghế sa lon, trong mắt đầy vẻ chăm chọc.
"............" Cô trầm mặc, dù trong lòng đang rất kinh ngạc tại sao bọn họ biết chuyện này, nhưng sẽ không như đứa ngốc ba tuổi hỏi họ làm sao mà biết, cô nhún vai, "Bởi vì ngoài ý muốn."
Cô thật không có nói xạo, nếu không phải có 'sự cố' ngoài ý muốn kia, sao lại dẫn đến nhiều chuyện như vậy?
Chỉ tiếc thái độ của cô quá thờ ơ, khiến Thư Yểu An không tin tưởng, "Nhiên Nhiên, em là con gái!"
Ở chung với một người đàn ông xa lạ, chẳng phải là để người ta có cớ nói xấu sao?!
"Việc này tôi đã biết từ hai mươi năm trước." Cô là nam hay nữ, trừ mẹ cô, hẳn cô là người rõ nhất.
"Hoặc về nhà, hoặc về ở với Diệp Tống Tống, tự cô chọn." Thư Yểu Ninh bỗng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.
Ánh mắt này khiến cô ưỡn thẳng sống lưng theo bản năng, "Tôi chọn Kỷ Ngân Viễn."
"Không được." Thư Yểu Ninh thản nhiên nói.
Cô cười lạnh, "Không được, tại sao không được?"
Cô đã là người lớn, ở đâu và sống như thế nào, căn bản không cần sự đồng ý của bọn họ.
"Nhiên Nhiên, đừng hành động theo cảm tính!" Thư Yểu An thấy hai người sắp cãi nhau, vội đứng ra hòa giải.
Thư Yểu Ninh cười lạnh, "Cô và hắn ở chung, đừng nói là chính cô, mà ngay cả mặt mũi của nhà họ Thư cũng bị mất sạch!"
Yểu Nhiên nghe xong lời này, lòng bỗng trở nên lạnh lẽo, "Mặt mũi của nhà họ Thư ra sao, không liên quan tới tôi."
"Nhiên Nhiên, Kỷ Ngân Viễn là đàn ông." Thư Yểu An tận tình khuyên bảo, mặt đầy vẻ khổ sở. Yểu Nhiên làm như không thấy, hừ nói, "Vậy cũng là người đàn ông của tôi."
Thư Yểu Ninh gằn giọng, "Người đàn ông của cô?"
Cô cười lạnh đáp lại.
Trong không khí giằng co, có tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên trước cửa, hình như nghĩ ra điều gì, Thư Yểu Ninh và Thư Yểu An cùng ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lẽo.
Một người đàn ông mặc áo không quân xuất hiện trước mặt bọn họ, theo bước chân của người nọ, tiếng giầy bốt nặng nề vang lên lại khiến Yểu Nhiên thấy an tâm.
Yểu Nhiên mặc dù rất vui khi thấy Kỷ Ngân Viễn xuất hiện, nhưng vẫn thối mặt hỏi, "Nói anh chờ dưới đó mà, lên đây làm gì?"
"Không biết." Ở trước mặt cô, anh rất dễ trở nên vui vẻ, "Có thể do em quá chậm."
Cô cãi lại, "Phải từ từ đánh vào tâm lý đối phương."
"Không. Tốc chiến tốc thắng mới là phương án tốt nhất."
Cô liếc anh một cái, hoàn toàn quên mất còn có hai anh trai ở đây, "Hiện tại tôi tước đoạt quyền được nói của của, anh chỉ có thể ngầm đồng ý, không được phép phản đối!"
Đối diện với người này, trong đầu Yểu Nhiên nhanh chóng lướt qua vô số ý nghĩ.
Người này là ai?
Chẳng lẽ mình vào nhầm nhà?
Nhưng chỉ phút chốc, ý nghĩ này đã bị nàng bác bỏ, nếu thật đi nhầm nhà, sao cô có thể mở khóa vào được?
Vậy, chỉ còn lại một khả năng duy nhất là: Anh ta là do Kỷ Ngân Viễn kêu tới để kéo đàn!
Kỷ Ngân Viễn đã nói muốn cô tự mình xuống bếp, nên chỉ có Vi ô lon với xứng? Cô vừa nghĩ vừa đắc ý, lòng thầm cảm thán rốt cuộc Kỷ Ngân Viễn đã được khai sáng.
Nghĩ vậy, cô thản nhiên bước vào, "Kỷ Ngân Viễn đâu rồi? Đúng rồi, bài vừa rồi hơi buồn, nhờ anh kéo bản nào vui hơn chút!"
Người kia nhíu mày, lúc cô đi sát qua, liền kéo cổ tay cô.
Anh ta khẽ dùng sức lôi cô đến trước mặt mình. Cô hơi lảo đảo bực mình nói, "Này!"
Kéo cô làm gì? Chẳng lẽ muốn kéo một khúc nhạc còn phải kiếm bạn nhảy?
Người kia nghiêng người, nhíu chặt mày, "Muốn tôi kéo đàn phí rất cao, cô xác định muốn?"
Hả?
Cô ngơ ra, không hiểu.
Chuyện gì đây?! Chẳng lẽ Kỷ Ngân Viễn tìm người đến kéo đàn nhưng chưa nói giá?!
"Dĩ nhiên, tôi không ngại trả bằng cách khác, 'thân mật' hơn!"
Đây rõ ràng là đang đùa giỡn .... Không, còn nghiêm trọng hơn cả đùa giỡn, là quấy rối tình dục!
Yểu Nhiên giận quá hóa cười, không nói hai lời trực tiếp nhấc chân lên đá xuống đầu gối phải của anh ta. Người này dáng vẻ trông bảnh bao, không ngờ trong đầu đầy ý xấu!
Trả bằng cách 'thân mật', 'thân mật' cái đầu anh đó!
Đột nhiên người kia nghiêng người tránh đi, bắt lấy cổ tay cô, nhanh chóng quặt nó ra sau lưng, đau đớn dữ dội từ tay truyền lại, cô lại giãy giụa theo bản năng, nhưng càng giãy thì càng bị siết chặt hơn.
"Khốn kiếp...." Cô nghiến răng nói, đau đớn khiến chóp mũi cô đọng không ít mồ hôi, nhưng cô vẫn quật cường nói, "Thả ra!"
Người kia thản nhiên nói, "Đây là danh thiếp của tôi!" vừa nói vừa đút danh thiếp vào túi áo bên ngực phải của cô. Tiếp xúc đột ngột như vậy khiến mặt cô lập tức đỏ bừng, cũng không phải ngượng ngùng mà là vì lúc hắn bỏ danh thiếp vào túi áo cô, đã vô tình đụng phải chỗ không thể đụng.
"Hạn chót là mười hai giờ tối nay." Anh ta tự tin nói, khiến cô có xúc động muốn cắn người, "Qúa giờ không đợi."
"Anh còn muốn tự biên tự diễn đến khi nào?" Cô gào lên.
Ghét nhất cái giọng tự cho mình là tài trí hơn người này, còn nói gì mà 'quá giờ không đợi', cô có đồng ý sao?!
"Hả?" Người kia bị bất ngờ, hỏi, "Cô không muốn?"
"......" Giọng điệu kinh ngạc này là sao chứ? Chẳng lẽ cô phải ôm bắp đùi anh ta rối rít cám ơn?!
Đi chết đi!
Người kia nhìn cô chăm chú, tất nhiên không bỏ sót vẻ khinh miệt trong mắt cô, suy nghĩ một lát, anh ta buông tay cô ra.
Được thả ra, Yểu Nhiên không hề vui mừng, ngược lại đau đớn còn trên tay khiến cô rất căm tức, bị áp chế, không có cơ hội giải thích, dù là ai hẳn cũng không vui cho được, huống chi anh ta còn sàm sỡ cô.
Đang lúc cô hít sâu một hơi, chuẩn bị đuổi người, thì người kia lại lên tiếng, "Tôi là bạn của Ngân Viễn, Cố Hoài Thần."
"!!!" Cô như bong bóng bị xì hơi, kinh ngạc nhìn anh ta, trong đầu toàn vang lên lời nói kia.
Bạn của Ngân Viễn........
Bạn của Ngân Viễn........
Bạn của Ngân Viễn........
Trả bằng cách 'thân mật' Có lầm hay không ?? Chơi cô sao ?!!! Trong lúc linh hồn Yểu Nhiên đang bị câu nói của Cố Hoài Thần chấn cho bay tán loạn, thì Kỷ Ngân Viễn xách đống đồ ăn trước cửa vào.
Thì ra, lúc Kỷ Ngân Tĩnh đi đỗ xe, đã gọi điện cho anh xuống xách đồ, vì sợ đồ nhiều quá Yểu Nhiên xách không nổi, không ngờ hai người lại không gặp nhau. “Có vẻ hai người rất vui khi biết nhau.”
Kỷ Ngân Viễn mỉm cười xách đồ ăn vào bàn cơm. Cố Hoài Thần không lên tiếng, còn Yểu Nhiên thì co quắp khóe mắt, ánh mắt anh ta hình như bị hư đột xuất.... ...... Người không có mắt cũng có thể nhận thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa cô và Cố Hoài Thần nữa là! “Kỷ Ngân Viễn, anh qua đây.”
Yểu Nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Ngân Viễn, bực bội khiến giọng cô không được dịu dàng mấy. Kỷ Ngân Viễn để đồ xuống, nghe lời đi tới. Cố Hoài Thần thấy vậy bèn hừ một tiếng. Kỷ Ngân Viễn bị một cô gái dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn, thật khó tin, “Miễn cưỡng coi như đủ tư cách.”
Giọng Cố Hoài Thần mặc dù lộ vẻ bất mãn, nhưng phần lớn là đồng ý, số phụ nữ được anh ta chủ động ‘rủ rê’ không nhiều, mặc dù tính cô hơi không tốt, cũng không có gì đặc biệt xuất sắc, nhưng nếu Ngân Viễn thật lòng, thì đành vậy. Kỷ Ngân Viễn cười nhẹ không nói, chỉ giơ tay lên vuốt lại mái tóc hơi rối cho Yểu Nhiên. “Này, này, anh có ý gì ?”
Lửa giận vốn đã tiêu một ít lập tức lại bùng lên, cô tức giận chỉ vào Cố Hoài Thân hỏi. Giọng điệu ghét bỏ đó là gì chứ ? Ai cần anh ta tới phán xét ?! “Xem ra khả năng hiểu của cô còn cần phải được tăng cường.”
Cố Hoài Thần thản nhiên nói xong xoay người cầm lấy Vi ô lon, bắt đầu kéo một bài có tiết tấu mạnh mẽ. Tính ra.... ... Cũng coi như phù hợp với yêu cầu ‘một bài vui hơn’ của Yểu Nhiên.
“Gì ?! Anh nói ai khả năng hiểu kém ?!” Cô giận điên, giương nanh múa vuốt muốn cào anh ta, đáng tiếc đã bị Kỷ Ngân Viễn ngăn lại. Cố Hoài Thần vẫn thản nhiên kéo đàn, giống như đang trầm mình trong biển nhạc. Cô thật, thật muốn giết người ! Cô giãy giụa càng ngày càng mạnh, hung hăng nhìn chằm chằm Cố Hoài Thần, dùng cả tay chân đạp đá lung tung.
Kỷ Ngân Viễn trực tiếp bế cô lên, vào phòng. Cửa phòng đóng lại, lập tức, “Kỷ Ngân Viễn, anh!” Cô vô cùng tức giận, từ chuyện Cố Hoài Thần đến chuyện bị Kỷ Ngân Viễn cưỡng chế lôi vào phòng. “Điện thoại reo!” mắt anh ẩn ý cười. Vốn cô không muốn để ý tới, nhưng thấy màn hình hiện lên người gọi là Diệp Tống Tống, đành nhịn lửa giận xuống. --- ---- nếu không có việc gì, Tống Tống sẽ không gọi cho cô, đặc biệt là vào buổi tối.
“A lô?” cô vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. “Yểu Nhiên, giờ cậu đang ở đâu ?” Giọng Diệp Tống Tống hết sức nghiêm túc, khiến lửa giận của Yểu Nhiên tiêu hoàn toàn. ****
Một giờ sau, Kỷ Ngân Viễn đưa Yểu Nhiên về chỗ ở lúc trước của cô. “Để tôi lên với em.” Kỷ Ngân Viễn thấy Yểu Nhiên gỡ dây an toàn ra định chạy, bèn tắt máy xe nói, nhưng bị cô ngăn lại,
“Không cần.” Cô trở tay đóng cửa xe, “Anh ở đây chờ tôi.” Sau khi Yểu Nhiên rời đi không bao lâu, Diệp Tống Tống xuất hiện, vô tình thấy chiếc xe khá quen thì ngạc nhiên khẽ kêu lên.
Xe không
nổi tiếng, không phải hàng hiệu, nhưng lại mang biển số quân đội. Hình như nhớ ra điều gì, Diệp Tống Tống đi tới, gõ nhẹ lên cửa xe mấy cái.
Lập tức cửa xe hạ xuống, Diệp Tống Tống nuốt nước miếng, thầm nghĩ quả nhiên mình không sai, "Doanh trưởng Kỷ."
Không biết tại sao, mỗi lần gặp Kỷ Ngân Viễn, Diệp Tống Tống đều cảm thấy sờ sợ.
Kỷ Ngân Viễn ứng một tiếng mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước không rời. Diệp Tống Tống chợt cảm thấy hối hận vì đã đến, hiện tại rời đi cũng không được, chỉ đành nhắm mắt nói, "Anh không lên với Yểu Nhiên à?"
"Không tiện." Anh nhớ Diệp Tống Tống không chỉ là bạn bình thường mà còn ở chung phòng với Yểu Nhiên mấy năm, nên không lãnh đạm như thường ngày, nhưng giọng nói xa cách vẫn khiến người ta hơi xấu hổ.
Diệp Tống Tống ho khan một tiếng, hơi do dự nói, "Doanh trưởng Kỷ, Yểu Nhiên.... Thật đang ở cùng anh?"
Lúc trước, Diệp Tống Tống tưởng rằng Yểu Nhiên đang có nhiệm vụ nên không về, nếu không phải hôm nay anh trai Yểu Nhiên tìm đến cửa, Diệp Tống Tống còn không biết Yểu Nhiên vẫn còn ở thành phố S!
------------ Có vẻ anh trai Yểu Nhiên cũng là người có thân phận đặc biệt, mới có thể chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi đã tra được Yểu Nhiên đang ở đâu.
Kỷ Ngân Viễn gật đầu, bỗng nhìn lên lầu hỏi, "Người nhà của Yểu Nhiên tới?"
Dù Diệp Tống Tống và Yểu Nhiên là bạn bè, nhưng cũng sẽ không rảnh đến mức đi điều tra xem dạo này Yểu Nhiên đang ở đâu cho nên, tin tức này chỉ có thể là do có người cố ý nói, về phần, đến tột cùng là người nào.... Trừ người nhà họ Thư hẳn không còn ai khác.
Diệp Tống Tống lộ vẻ sợ hãi vì sự sắc bén của anh.
Kỷ Ngân Viễn vừa thấy phản ứng của Diệp Tống Tống đã biết mình đoán đúng, anh nhanh chóng bước xuống xe, đi tới cầu thang.
"Doanh trưởng Kỷ, đợi đã....!"
Diệp Tống Tống thấy Kỷ Ngân Viễn muốn lên lầu tìm Yểu Nhiên, vội gọi anh lại, "Giờ Yểu Nhiên và anh trai cậu ấy đang nói chuyện với nhau, không muốn có người khác quấy rầy."
Yểu Nhiên chạy nhanh lên phòng, cửa chính để hở, cô đẩy cửa xông vào, vừa gọi, "Tống Tống?"
Bên trong không có bóng dáng Diệp Tống Tống, ngược lại có một người đàn ông đang đứng, anh ta nghe thấy tiếng động bèn xoay người lại, "Nhiên Nhiên."
Yểu Nhiên ngơ người, cau mày.
"Hi vọng em cho anh một lời giải thích hài lòng, tại sao lại ở chung với một người đàn ông?" Vẻ mặt Thư Yểu An âm trầm, giọng nói cũng lộ ra tức giận cố nén. Thư Yểu Ninh thì đang ngồi trên ghế sa lon, trong mắt đầy vẻ chăm chọc.
"............" Cô trầm mặc, dù trong lòng đang rất kinh ngạc tại sao bọn họ biết chuyện này, nhưng sẽ không như đứa ngốc ba tuổi hỏi họ làm sao mà biết, cô nhún vai, "Bởi vì ngoài ý muốn."
Cô thật không có nói xạo, nếu không phải có 'sự cố' ngoài ý muốn kia, sao lại dẫn đến nhiều chuyện như vậy?
Chỉ tiếc thái độ của cô quá thờ ơ, khiến Thư Yểu An không tin tưởng, "Nhiên Nhiên, em là con gái!"
Ở chung với một người đàn ông xa lạ, chẳng phải là để người ta có cớ nói xấu sao?!
"Việc này tôi đã biết từ hai mươi năm trước." Cô là nam hay nữ, trừ mẹ cô, hẳn cô là người rõ nhất.
"Hoặc về nhà, hoặc về ở với Diệp Tống Tống, tự cô chọn." Thư Yểu Ninh bỗng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.
Ánh mắt này khiến cô ưỡn thẳng sống lưng theo bản năng, "Tôi chọn Kỷ Ngân Viễn."
"Không được." Thư Yểu Ninh thản nhiên nói.
Cô cười lạnh, "Không được, tại sao không được?"
Cô đã là người lớn, ở đâu và sống như thế nào, căn bản không cần sự đồng ý của bọn họ.
"Nhiên Nhiên, đừng hành động theo cảm tính!" Thư Yểu An thấy hai người sắp cãi nhau, vội đứng ra hòa giải.
Thư Yểu Ninh cười lạnh, "Cô và hắn ở chung, đừng nói là chính cô, mà ngay cả mặt mũi của nhà họ Thư cũng bị mất sạch!"
Yểu Nhiên nghe xong lời này, lòng bỗng trở nên lạnh lẽo, "Mặt mũi của nhà họ Thư ra sao, không liên quan tới tôi."
"Nhiên Nhiên, Kỷ Ngân Viễn là đàn ông." Thư Yểu An tận tình khuyên bảo, mặt đầy vẻ khổ sở. Yểu Nhiên làm như không thấy, hừ nói, "Vậy cũng là người đàn ông của tôi."
Thư Yểu Ninh gằn giọng, "Người đàn ông của cô?"
Cô cười lạnh đáp lại.
Trong không khí giằng co, có tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên trước cửa, hình như nghĩ ra điều gì, Thư Yểu Ninh và Thư Yểu An cùng ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lẽo.
Một người đàn ông mặc áo không quân xuất hiện trước mặt bọn họ, theo bước chân của người nọ, tiếng giầy bốt nặng nề vang lên lại khiến Yểu Nhiên thấy an tâm.
Yểu Nhiên mặc dù rất vui khi thấy Kỷ Ngân Viễn xuất hiện, nhưng vẫn thối mặt hỏi, "Nói anh chờ dưới đó mà, lên đây làm gì?"
"Không biết." Ở trước mặt cô, anh rất dễ trở nên vui vẻ, "Có thể do em quá chậm."
Cô cãi lại, "Phải từ từ đánh vào tâm lý đối phương."
"Không. Tốc chiến tốc thắng mới là phương án tốt nhất."
Cô liếc anh một cái, hoàn toàn quên mất còn có hai anh trai ở đây, "Hiện tại tôi tước đoạt quyền được nói của của, anh chỉ có thể ngầm đồng ý, không được phép phản đối!"
Tác giả :
Thư Dứu