Doanh Trưởng, Bắn Một Phát
Chương 15: Về nhà ( phần 3)
Nhưng một giây kế tiếp, cô đã lập tức hối hận.
----- phản ứng hơi quá!
Người đàn ông hơi sửng sốt, rồi sau không biết nghĩ tới điều gì, khẽ cười khổ, “Nhiên Nhiên, đã lâu không gặp.”
Yểu Nhiên không để ý tới anh ta, vịn cầu thang đi lên lầu.
Phòng của bà nội ở lầu hai, lần này cô trở về mục đích chính là để thăm bà nội.
Người nọ biết lòng cô có khúc mắc, đi theo theo phía sau cô, nhẹ giọng hỏi thăm.
“Nhiên Nhiên, công việc ở tòa soạn ổn chứ?”
“... ....”
“Công việc có mệt không?”
“... ...” Cô trầm mặc không nói, cương thẳng sống lưng.
“Nhiên Nhiên?”
Thư Yểu Ninh đang đứng một mình ở ban công đối diện cầu thang lầu hai, ánh đèn mờ ảo chiếu lên người anh ta. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Cô không nói gì, đi thẳng vào phòng bà nội, dùng sức đóng cửa thật mạnh.
Người đàn ông đứng yên tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.
Thời gian không buông tha một ai, cô bé năm đó giờ đã trưởng thành, và cùng với sự trưởng thành...... Ngăn cách với bọn họ, với người nhà họ Thư dường như cũng tăng lên.
“Anh cả,” từ lúc hai người đi lên, Thư Yểu Ninh đã thấy, nhưng đợi đến khi Yểu Nhiên đi mới mở miệng, “Về lúc nào?”
Vẻ mặt Thư Yểu Nhiên bình tĩnh, xem Yểu Nhiên như không tồn tại. Thư Yểu An biết rõ trước giờ vẫn vậy, nhưng vẫn thấy không quen.
“Vừa về.” Thư Yểu An cau mày, cuối cùng nói về một đề tài khác, “Sao lại để vị hôn thê một mình dưới kia?”
Thư Yểu Ninh hít một hơi thuốc, “Có Khởi Khởi theo cô ấy, anh cả, anh đừng dính líu gì với Thư Yểu Nhiên.”
Thư Yểu An nghe ba chữ này từ miệng Thư Yểu Ninh, chỉ cảm thấy tràn đầy xa lạ.
Thư, Yểu, Nhiên.......
Tại sao?
“Yểu Ninh, em hình như đã quên một chuyện.” Sự xa lánh trong giọng Thư Yểu Ninh khiến Thư Yểu An nhíu mày, “Nhiên Nhiên cũng là con cháu nhà họ Thư, là em gái của em.”
“Em không nói là không phải.”
“......Em xem thái độ của em kìa, em sẽ đối với Khởi Khởi như vậy sao?”
Thư Yểu An không muốn trách móc nặng nề Thư Yểu Ninh, nhưng thân là anh cả, cảm thấy phải công bằng.
“Anh cả, anh cứ phải biến không khí thành như vậy sao?” Hai người cứ không ai nhường ai, sẽ tan rã trong không vui.
“Nhiên Nhiên thay đổi rất nhiều.” Thư Yểu An có vẻ trầm tĩnh hơn Thư Yểu Ninh nhiều, “Rất nhiều người nói Khởi Khởi giống Nhiên Nhiên, nhưng anh lại thấy...... Hai đứa không giống nhau.”
Thư Yểu Ninh nhăn mày, “Vốn là không giống.”
“Khởi Khởi càng lúc càng giống Nhiên Nhiên trước kia, mà Nhiên Nhiên...... Lại trở thành một người khác.” Thư Yểu An mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt, nhưng từng lời lại như đá tảng, chấn động Thư Yểu Ninh.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Thư Yểu Ninh rất bài xích những lời này, “Anh cả, anh nói gì vậy.”
Khởi Khởi chính là Khởi Khởi, không thể nào, và vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành người khác.
Thư Yểu An là bộ đội đóng quân ở biên cương, một năm khó lắm mới về nhà được một lần, có thể nói là cả năm không thấy người, do vậy, đối phương thay đổi dù chỉ một chút cũng đã nhìn ra.
“Cảm thấy Khởi Khởi và Nhiên Nhiên quan hệ rất tốt thôi.” Thư Yểu An cười nhẹ nói, “Lúc Khởi Khởi vừa vào nhà liền thích quấn Nhiên Nhiên, đi học thì cùng trường cùng lớp, hiện tại ngay cả chỗ làm cũng phải một nơi.”
Khác với Nhiên Nhiên, bởi vì Khởi Khởi từ nhỏ lạc bên ngoài, cho đến mười tuổi mới tìm được.
“Học cũng cùng một ngành.” Nói đến đây, Thư Yểu Ninh tràn đầy bất đắc dĩ, “Khởi Khởi quá tùy hứng, lúc đầu còn làm rộn nói muốn làm phóng viên ngoại cảnh, nhưng em không đồng ý.”
Ở tòa soạn báo bình thường, phóng viên ngoại cảnh phải chạy ngược chạy xuôi cả ngày, chứ đừng nói chi là tòa soạn báo quân sự, lỡ có thiên tai cũng không được trốn, phải giữ vững tuyến đầu với chiến sĩ.
Khởi Khởi từ nhỏ đã chịu không ít khổ, mình làm sao nhẫn tâm để nó dẫm lên vết xe đổ.
“Cho nên Khởi Khởi chỉ cần ngồi trong phòng máy lạnh, sắp xếp tài liệu là được.” Thư Yểu An cười, nhưng giọng nói lại trở nên lạnh lùng, “Mà Nhiên Nhiên....... Lại bôn ba cả ngày bên ngoài.”
Lúc Yểu Nhiên vào phòng bà nội, nữ giúp việc đang đút bà ăn cơm tối. Bà lão thấy Nhiên Nhiên vội vẫy tay, “Nhiên Nhiên, mau tới đây với bà nội!”
Cô nhìn bà nội, nở nụ cười, “Bà nội.......”
Bà nội không thèm ăn cơm nữa, nên nữ giúp việc lau khô miệng cho bà xong thì đi ra ngoài nhường chỗ cho Yểu Nhiên. Cô đi tới, ngồi chồm hổm dưới đầu bà nội, “Bà nội, bà có nhớ con không?”
“Dĩ nhiên là nhớ, nhưng so với Nhiên Nhiên...... Bà nội lo cho Khởi Khởi hơn.” Bà nội đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, khuôn mặt đầy nếp có mấy phần ưu sầu, “Đã mấy năm rồi Khởi Khởi không về, không biết ở bên ngoài có bị người khi dễ hay không.”
Yểu Nhiên nhắm mắt lại, giọng nói hơi ách, “Bà nội yên tâm, chỉ có nó khi dễ người khác, chứ làm gì bị người khi dễ.”
“Cũng đúng, trong nhà, Khởi Khởi......rất quậy.”
Mấy năm trước, bà nội đột nhiên bị đột quỵ, mặc dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng để lại di chứng, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn đầu óc càng ngày càng không tỉnh táo, ở ngoài không về rõ ràng là Thư Yểu Nhiên, nhưng bà vẫn cứ nhớ là Thư Yểu Khởi......
Thật ra phân biệt được ai là ai không quan trọng, chỉ cần cô biết, bà nội là thật lòng quan ta nhớ thương cô....... Như vậy đủ rồi.... ...
Yểu Nhiên cẩn thận tránh người dưới lầu một, dán tường chạy tới cửa, vừa định bước ra thì bị người chận đường.
Kỷ Ngân Viễn cười như không cười nhìn cô, vui vẻ nói, “Thư Yểu Nhiên, em là trộm hả?”
Cong lưng như mèo, còn cố ý trốn trong góc phòng, không phải trộm thì là gì.
Chung quanh đã có vài người khách chú ý tới hai người, Yểu Nhiên sợ đến mức nhanh chóng bịt miệng anh lại, “Anh không thể nhỏ tiếng chút sao!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Kỷ Ngân Viễn đưa tay ôm lấy cả người cô, sải bước đi ra cửa.
“Này......” Cô giật mình kêu lên, “Anh làm gì vậy, nhanh thả tôi ra!”
Rõ ràng cô giữ chặt anh ta trước mà, sao giờ lại thế này?
Đôi tay nhỏ bé của cô còn đang bịt miệng anh, nhưng Doanh trưởng Kỷ cũng không nhắc nhở, cho đến khi lên xe mới thả cô ra.
Đến đây, Kỷ Ngân Viễn mới gỡ tay cô ra khỏi miệng anh, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt anh trầm tĩnh, rõ ràng là vẻ mặt rất thường thấy, nhưng lại làm tim cô đập nhanh, suýt chút nữa đã muốn nói hết ra.
Những ký ức đã chôn sâu trong tim cô nhiều năm.......
Hồi lâu cô mới nói một câu không hề liên quan câu hỏi của anh, “Kỷ Ngân Viễn, chúng ta đổi đi, anh chịu trách nhiệm với tôi đi.”
Đôi mắt cô mất đi ánh sáng thường ngày, trở nên ảm đạm. Cô không thích yếu đuối, nhưng hôm nay cô cảm thấy mệt chết đi được, khiến cô....... Rất muốn rất muốn có một bờ vai để tựa vào.
Nhà họ Thư là điểm yếu của cô, cô vẫn cho là mình đã chiến thắng được điểm yếu này, nhưng thực tế là không. Thì ra nói chiến thắng chẳng qua là vì không gặp lại mà thôi.
Anh đưa tay nâng mặt cô lên. Một khuôn mặt mệt mỏi.
Giọng cô thật nhỏ, như không còn hơi sức, “Đây không phải là mệnh lệnh, anh có quyền phản đối.” Chỉ là ý kiến phản đối cô sẽ không tiếp thu.
“Thư Yểu Nhiên,” mắt anh sâu thẳm như đầm sâu không đáy, nhưng lại sáng ngời đuổi đi u ám trong lòng cô.
Bịch bịch, bịch bịch.... .........
Cô phát hiện tim mình đang đập ngày càng nhanh, “Việc này, nếu như anh thật sự không muốn.... ....”
Dưới ánh mắt sâu thẳm thế này, cô chợt phát hiện ăn vạ có hơi khó khăn.
Ngay khi đầu cô được ấn lên bả vai ấm áp của anh, cô nghe được tiếng anh, “Được.”
Trầm thấp, lạnh lẽo.... ... Nhưng lại khiến người ta hết sức an tâm.
----- phản ứng hơi quá!
Người đàn ông hơi sửng sốt, rồi sau không biết nghĩ tới điều gì, khẽ cười khổ, “Nhiên Nhiên, đã lâu không gặp.”
Yểu Nhiên không để ý tới anh ta, vịn cầu thang đi lên lầu.
Phòng của bà nội ở lầu hai, lần này cô trở về mục đích chính là để thăm bà nội.
Người nọ biết lòng cô có khúc mắc, đi theo theo phía sau cô, nhẹ giọng hỏi thăm.
“Nhiên Nhiên, công việc ở tòa soạn ổn chứ?”
“... ....”
“Công việc có mệt không?”
“... ...” Cô trầm mặc không nói, cương thẳng sống lưng.
“Nhiên Nhiên?”
Thư Yểu Ninh đang đứng một mình ở ban công đối diện cầu thang lầu hai, ánh đèn mờ ảo chiếu lên người anh ta. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Cô không nói gì, đi thẳng vào phòng bà nội, dùng sức đóng cửa thật mạnh.
Người đàn ông đứng yên tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.
Thời gian không buông tha một ai, cô bé năm đó giờ đã trưởng thành, và cùng với sự trưởng thành...... Ngăn cách với bọn họ, với người nhà họ Thư dường như cũng tăng lên.
“Anh cả,” từ lúc hai người đi lên, Thư Yểu Ninh đã thấy, nhưng đợi đến khi Yểu Nhiên đi mới mở miệng, “Về lúc nào?”
Vẻ mặt Thư Yểu Nhiên bình tĩnh, xem Yểu Nhiên như không tồn tại. Thư Yểu An biết rõ trước giờ vẫn vậy, nhưng vẫn thấy không quen.
“Vừa về.” Thư Yểu An cau mày, cuối cùng nói về một đề tài khác, “Sao lại để vị hôn thê một mình dưới kia?”
Thư Yểu Ninh hít một hơi thuốc, “Có Khởi Khởi theo cô ấy, anh cả, anh đừng dính líu gì với Thư Yểu Nhiên.”
Thư Yểu An nghe ba chữ này từ miệng Thư Yểu Ninh, chỉ cảm thấy tràn đầy xa lạ.
Thư, Yểu, Nhiên.......
Tại sao?
“Yểu Ninh, em hình như đã quên một chuyện.” Sự xa lánh trong giọng Thư Yểu Ninh khiến Thư Yểu An nhíu mày, “Nhiên Nhiên cũng là con cháu nhà họ Thư, là em gái của em.”
“Em không nói là không phải.”
“......Em xem thái độ của em kìa, em sẽ đối với Khởi Khởi như vậy sao?”
Thư Yểu An không muốn trách móc nặng nề Thư Yểu Ninh, nhưng thân là anh cả, cảm thấy phải công bằng.
“Anh cả, anh cứ phải biến không khí thành như vậy sao?” Hai người cứ không ai nhường ai, sẽ tan rã trong không vui.
“Nhiên Nhiên thay đổi rất nhiều.” Thư Yểu An có vẻ trầm tĩnh hơn Thư Yểu Ninh nhiều, “Rất nhiều người nói Khởi Khởi giống Nhiên Nhiên, nhưng anh lại thấy...... Hai đứa không giống nhau.”
Thư Yểu Ninh nhăn mày, “Vốn là không giống.”
“Khởi Khởi càng lúc càng giống Nhiên Nhiên trước kia, mà Nhiên Nhiên...... Lại trở thành một người khác.” Thư Yểu An mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt, nhưng từng lời lại như đá tảng, chấn động Thư Yểu Ninh.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Thư Yểu Ninh rất bài xích những lời này, “Anh cả, anh nói gì vậy.”
Khởi Khởi chính là Khởi Khởi, không thể nào, và vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành người khác.
Thư Yểu An là bộ đội đóng quân ở biên cương, một năm khó lắm mới về nhà được một lần, có thể nói là cả năm không thấy người, do vậy, đối phương thay đổi dù chỉ một chút cũng đã nhìn ra.
“Cảm thấy Khởi Khởi và Nhiên Nhiên quan hệ rất tốt thôi.” Thư Yểu An cười nhẹ nói, “Lúc Khởi Khởi vừa vào nhà liền thích quấn Nhiên Nhiên, đi học thì cùng trường cùng lớp, hiện tại ngay cả chỗ làm cũng phải một nơi.”
Khác với Nhiên Nhiên, bởi vì Khởi Khởi từ nhỏ lạc bên ngoài, cho đến mười tuổi mới tìm được.
“Học cũng cùng một ngành.” Nói đến đây, Thư Yểu Ninh tràn đầy bất đắc dĩ, “Khởi Khởi quá tùy hứng, lúc đầu còn làm rộn nói muốn làm phóng viên ngoại cảnh, nhưng em không đồng ý.”
Ở tòa soạn báo bình thường, phóng viên ngoại cảnh phải chạy ngược chạy xuôi cả ngày, chứ đừng nói chi là tòa soạn báo quân sự, lỡ có thiên tai cũng không được trốn, phải giữ vững tuyến đầu với chiến sĩ.
Khởi Khởi từ nhỏ đã chịu không ít khổ, mình làm sao nhẫn tâm để nó dẫm lên vết xe đổ.
“Cho nên Khởi Khởi chỉ cần ngồi trong phòng máy lạnh, sắp xếp tài liệu là được.” Thư Yểu An cười, nhưng giọng nói lại trở nên lạnh lùng, “Mà Nhiên Nhiên....... Lại bôn ba cả ngày bên ngoài.”
Lúc Yểu Nhiên vào phòng bà nội, nữ giúp việc đang đút bà ăn cơm tối. Bà lão thấy Nhiên Nhiên vội vẫy tay, “Nhiên Nhiên, mau tới đây với bà nội!”
Cô nhìn bà nội, nở nụ cười, “Bà nội.......”
Bà nội không thèm ăn cơm nữa, nên nữ giúp việc lau khô miệng cho bà xong thì đi ra ngoài nhường chỗ cho Yểu Nhiên. Cô đi tới, ngồi chồm hổm dưới đầu bà nội, “Bà nội, bà có nhớ con không?”
“Dĩ nhiên là nhớ, nhưng so với Nhiên Nhiên...... Bà nội lo cho Khởi Khởi hơn.” Bà nội đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, khuôn mặt đầy nếp có mấy phần ưu sầu, “Đã mấy năm rồi Khởi Khởi không về, không biết ở bên ngoài có bị người khi dễ hay không.”
Yểu Nhiên nhắm mắt lại, giọng nói hơi ách, “Bà nội yên tâm, chỉ có nó khi dễ người khác, chứ làm gì bị người khi dễ.”
“Cũng đúng, trong nhà, Khởi Khởi......rất quậy.”
Mấy năm trước, bà nội đột nhiên bị đột quỵ, mặc dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng để lại di chứng, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn đầu óc càng ngày càng không tỉnh táo, ở ngoài không về rõ ràng là Thư Yểu Nhiên, nhưng bà vẫn cứ nhớ là Thư Yểu Khởi......
Thật ra phân biệt được ai là ai không quan trọng, chỉ cần cô biết, bà nội là thật lòng quan ta nhớ thương cô....... Như vậy đủ rồi.... ...
Yểu Nhiên cẩn thận tránh người dưới lầu một, dán tường chạy tới cửa, vừa định bước ra thì bị người chận đường.
Kỷ Ngân Viễn cười như không cười nhìn cô, vui vẻ nói, “Thư Yểu Nhiên, em là trộm hả?”
Cong lưng như mèo, còn cố ý trốn trong góc phòng, không phải trộm thì là gì.
Chung quanh đã có vài người khách chú ý tới hai người, Yểu Nhiên sợ đến mức nhanh chóng bịt miệng anh lại, “Anh không thể nhỏ tiếng chút sao!” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Kỷ Ngân Viễn đưa tay ôm lấy cả người cô, sải bước đi ra cửa.
“Này......” Cô giật mình kêu lên, “Anh làm gì vậy, nhanh thả tôi ra!”
Rõ ràng cô giữ chặt anh ta trước mà, sao giờ lại thế này?
Đôi tay nhỏ bé của cô còn đang bịt miệng anh, nhưng Doanh trưởng Kỷ cũng không nhắc nhở, cho đến khi lên xe mới thả cô ra.
Đến đây, Kỷ Ngân Viễn mới gỡ tay cô ra khỏi miệng anh, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Sắc mặt anh trầm tĩnh, rõ ràng là vẻ mặt rất thường thấy, nhưng lại làm tim cô đập nhanh, suýt chút nữa đã muốn nói hết ra.
Những ký ức đã chôn sâu trong tim cô nhiều năm.......
Hồi lâu cô mới nói một câu không hề liên quan câu hỏi của anh, “Kỷ Ngân Viễn, chúng ta đổi đi, anh chịu trách nhiệm với tôi đi.”
Đôi mắt cô mất đi ánh sáng thường ngày, trở nên ảm đạm. Cô không thích yếu đuối, nhưng hôm nay cô cảm thấy mệt chết đi được, khiến cô....... Rất muốn rất muốn có một bờ vai để tựa vào.
Nhà họ Thư là điểm yếu của cô, cô vẫn cho là mình đã chiến thắng được điểm yếu này, nhưng thực tế là không. Thì ra nói chiến thắng chẳng qua là vì không gặp lại mà thôi.
Anh đưa tay nâng mặt cô lên. Một khuôn mặt mệt mỏi.
Giọng cô thật nhỏ, như không còn hơi sức, “Đây không phải là mệnh lệnh, anh có quyền phản đối.” Chỉ là ý kiến phản đối cô sẽ không tiếp thu.
“Thư Yểu Nhiên,” mắt anh sâu thẳm như đầm sâu không đáy, nhưng lại sáng ngời đuổi đi u ám trong lòng cô.
Bịch bịch, bịch bịch.... .........
Cô phát hiện tim mình đang đập ngày càng nhanh, “Việc này, nếu như anh thật sự không muốn.... ....”
Dưới ánh mắt sâu thẳm thế này, cô chợt phát hiện ăn vạ có hơi khó khăn.
Ngay khi đầu cô được ấn lên bả vai ấm áp của anh, cô nghe được tiếng anh, “Được.”
Trầm thấp, lạnh lẽo.... ... Nhưng lại khiến người ta hết sức an tâm.
Tác giả :
Thư Dứu