Doanh Doanh
Chương 58: Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp (Hoàn chính văn)
Kì nghỉ đông sắp trôi qua, Diệp Tri Hoà gặp gỡ phụ huynh của Lận Thâm xong thì hắn cũng ra mắt ba cậu.
Lận Thâm đã hoàn tất bài tập của kì nghỉ đông nhưng Diệp Tri Hoà thì chưa, vậy nên chỉ cần có thời gian rảnh là cậu lại ôm cặp sách chạy đi tìm Lận Thâm làm bài, vừa học vừa tranh thủ ở bên cạnh hắn thêm một lúc. Trung tâm thành phố rất đông, lúc hai người ra ngoài ăn trưa thì bất ngờ gặp Diệp Thư ở ngã tư đường.
Hai cha con đứng ở hai bên đường, cách nhau một cái đèn đỏ đang đếm ngược. Diệp Tri Hoà ngẩng đầu thì thấy Diệp Thư, cậu bèn nói với Lận Thâm: “Tớ thấy ba tớ đang đứng bên kia đường”.
Lận Thâm sửng sốt.
Diệp Tri Hoà tiếp tục nói: “Cậu có muốn tránh mặt không?”.
Lận Thâm ngẫm nghĩ nửa giây, “… Không cần đâu”.
“Ừ, vậy thì cậu chào hỏi xíu đi”.Diệp Tri Hoà nói.
Đèn xanh, hai người không sang đường nữa. Đương nhiên là Diệp Thư đã nhìn thấy Diệp Tri Hoà, cũng thấy một Alpha đang đứng cùng cậu.
Ông bước tới trước mặt Diệp Tri Hoà, Lận Thâm vội vàng thẳng lưng ngay tắp lự, phải nhìn kĩ mới phát hiện hắn đang hơi căng thẳng.
Diệp Tri Hoà chào: “Ba ạ”.
Diệp Thư hỏi: “Đi chơi à?”.
Diệp Tri Hoà gật đầu, ông lại hỏi: “Đang đi đâu thế?”.
“Đi ăn cơm ạ”.
“Để ba mời hai đứa một bữa”. Diệp Thư vỗ nhẹ vai Diệp Tri Hoà, nhìn về phía Lận Thâm.
Lận Thâm gật đầu ngay lập tức, lễ phép đáp lời.
Diệp Tri Hoà trộm nhìn Lận Thâm, tuy rằng sắc mặt hắn vẫn đang bình tĩnh như thường, nhưng lúc Diệp Thư đi lên phía trước, cậu vẫn nhỏ giọng trấn an: “Ba tớ hiền lắm, không phải sợ đâu”.
Lận Thâm: “Tớ không sợ”.
Diệp Tri Hoà biết ý chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn.
Lận Thâm giơ tay nhéo nhéo eo cậu.
Diệp Thư đang đi bỗng dưng quay đầu lại hỏi: “Hai đứa muốn ăn gì?”.
Diệp Tri Hoà nói: “Ăn lẩu đi ba, hôm nay trời lạnh quá à”.
Diệp Thư gật đầu, lại hỏi: “Con không hỏi bạn con à?”.
Lận Thâm ngay lập tức nói: “Dạ được ạ, lúc trước Tri Hoà cũng nói muốn ăn lẩu”.
Diệp Tri Hoà trừng mắt nhìn Lận Thâm, còn hắn thì vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, lén lút chọc lưng cậu. Diệp Tri Hoà không nhịn được mà cười thành tiếng, Lận Thâm lại xụ mặt xuống.
Thực ra hắn đang căng thẳng lắm luôn.
Diệp Tri Hoà cảm thấy chuyện này thú vị vô cùng, lúc đi đường cứ len lén liếc nhìn Lận Thâm.
Lận Thâm thấy vậy chỉ đành vỗ nhẹ đầu cậu, nói: “Nhìn đường đi, đừng nhìn tớ nữa”.
Diệp Tri Hoà nói “Ừa”, nhưng hai mắt vẫn không nhịn được mà liếc sang hắn.
Lận Thâm thở dài: “Được rồi, đừng làm tớ khó xử nữa, đúng là tớ có hơi căng thẳng một chút”.
Diệp Tri Hoà giơ ngón cái: “Có dũng khí thừa nhận mới là em bé ngoan”.
Lúc này Lận Thâm thật sự muốn động tay động chân với Diệp Tri Hoà, hắn véo gáy cậu, “Miêu Miêu, ngoan nào”.
Diệp Tri Hoà không nói gì, mãi một lúc sau mới hỏi: “Rốt cuộc thì tớ là Tri Hoà hay là Miêu Miêu?”.
“Cái nào mà không phải là cậu?”. Lận Thâm hỏi lại.
Diệp Thư đi phía trước không nghe được hai cậu nhóc phía sau đang thì thầm to nhỏ cái gì, chỉ là bầu không khí xung quanh hai người quá đỗi ngọt ngào, ông chưa biết nên quay đầu lại nhắc nhở như thế nào thì đã đến chỗ ăn trưa.
Cũng may hai tên nhóc kia còn biết dừng lại, Diệp Tri Hoà hỏi Diệp Thư: “Buổi chiều ba có phải đi làm không ạ?”.
“Có”. Diệp Thư trả lời.
“Vậy ăn cái gì đơn giản thôi ạ”.
“Tới thì cũng đã tới rồi”. Diệp Thư nói, “Hơn nữa đâu phải có mỗi mình con đâu”.
Lên lầu, phục vụ dẫn cả ba người vào chỗ ngồi, Diệp Thư ngồi một mình một bên, Diệp Tri Hoà thấy thế thì do dự, cuối cùng cậu đẩy Lận Thâm sang đối diện rồi ngồi cạnh ông.
Ghế ngồi rất mềm mại, lại thêm hương vị cay nồng kích thích vị giác của tiệm lẩu làm mọi người rất thoải mái. Lúc gọi món, Diệp Thư đẩy thực đơn qua cho Lận Thâm, đồng thời cũng đánh giá Alpha ngồi đối diện mình. Một cậu bé mới vừa phân hoá, trông rất đẹp trai, nói chuyện cũng lễ phép, từng cử chỉ đều thể hiện rằng gia đình giáo dục hắn tốt vô cùng.
Diệp Thư trò chuyện với Lận Thâm vài câu rồi im lặng dùng bữa. Một lúc sau, Diệp Tri Hoà muốn đi vệ sinh, Diệp Thư đợi con trai đi rồi mới nói: “Thằng bé rất thích con”.
Lận Thâm sửng sốt, vội vàng trả lời: “Cha và ba con cũng thích cậu ấy lắm ạ”.
Diệp Thư nhìn hắn: “Vậy còn con thì sao?”.
Lận Thâm gật đầu vẻ kiên định vô cùng.
Diệp Thư cũng gật đầu, nghĩ ngợi rồi gắp cho Lận Thâm một đũa đồ ăn, “Ăn đi này”.
Lận Thâm nói: “… Cảm ơn chú ạ”.
Lúc Diệp Tri Hoà trở về thì thấy hai người chẳng nói gì cả, phần ai nấy im lặng tự nhúng thịt. Cậu vừa định đặt mông ngồi xuống thì Diệp Thư ngẩng đầu nói: “Con sang kia ngồi đi”.
Diệp Tri Hoà: “…”.
Cậu nghe lời làm theo, sau đó không nhịn được mà hỏi Lận Thâm: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Không có gì”. Lận Thâm gắp thịt cho cậu, “Ăn đi”.
Diệp Thư phải quay lại làm việc nên ăn xong muốn đi ngay. Trước khi đi, ông dặn Diệp Tri Hoà buổi tối nhớ về sớm.
Diệp Tri Hoà ấp úng nói vâng, Diệp Thư gật đầu nhìn Lận Thâm.
Ông đi rồi mà Diệp Tri Hoà vẫn kiên trì hỏi không ngừng: “Rốt cuộc cậu với ba tớ đã nói gì vậy?”.
“Ông ấy gắp đồ ăn cho tớ”.
Diệp Tri Hoà chớp chớp mắt, “Vậy là ông ấy thích cậu lắm á”.
Lận Thâm nửa tin nửa ngờ.
Buổi tối lúc về nhà, Hàn Sâm giả vờ lơ đễnh hỏi Lận Thâm: “Làm bài tập ở ngoài thoải mái hơn ở nhà à?”.
Lận Thâm nhíu mày, tưởng rằng cha hắn đang định tra hỏi.
Ba hắn đang ngồi trong phòng khách, nói với ra bổ sung: “Con có thể rủ thằng bé tới nhà mình cùng làm”.
Lận Thâm quay đầu nhìn Lận Thụy trong bộ quần áo ở nhà đang ngồi trên sô pha xem TV. Thấy con trai nhìn mình, ông cũng bình tĩnh nhìn lại, rồi hỏi: “Làm sao?”.
“…Không có gì ạ”. Lận Thâm nói, “Có dịp con sẽ rủ cậu ấy tới”.
Lận Thâm định đi tắm, nhưng giữa chừng hắn lại dừng chân ngoài hành lang một lát, yên lặng bổ sung: “Lúc cậu ấy tới hai người đừng doạ cậu ấy”.
Cùng lúc đó, Diệp Tri Hoà với ba mình đang cùng nhau xem một bộ phim truyền hình đề tài gia đình với tình tiết máu chó bay đầy đầu, vừa xem vừa gật gù ngủ gật.
Diệp Thư nói: “Mệt thì đi ngủ trước đi”.
Diệp Tri Hoà lơ mơ nói: “Con chỉ muốn ở cạnh ba một lát thôi…”.
Diệp Thư im lặng, một lúc lâu sau mới nói, “Càng ngày càng dẻo miệng”.
Diệp Tri Hoà cong mắt cười, nom chẳng khác nào một bé hồ ly tinh ranh.
TV đang chiếu đến cảnh Omega nọ ôm con trốn chạy, Diệp Tri Hoà nói: “Tập này hình như ba xem rồi mà?”.
Diệp Thư: “Đúng vậy”.
“Xem đi xem lại ạ?”.
“Ừ”.
Diệp Tri Hoà nói: “… Thế thì con đi ngủ đây”.
Diệp Thư nói: “Con đi đi”.
Diệp Tri Hoà trước khi đóng cửa phòng lại hỏi: “Ba ơi, ba có mùi trái cây ạ?”.
Diệp Thư chưa kịp phản ứng thì cậu đã đóng cửa lại.
Lần thứ hai Diệp Tri Hoà tới nhà Lận Thâm là để làm cho xong bài tập của mình.
Lúc vào nhà Diệp Tri Hoà hết nhìn đông đến ngó tây rồi nói: “Sao chẳng có ai ở nhà thế”.
“Tối bọn họ mới về, cậu muốn chờ không?”. Lận Thâm hỏi.
“Thế thì muộn lắm”. Diệp Tri Hoà nói, “Về muộn quá ba tớ sẽ lo”.
“Tớ nói chờ ý là ngủ lại đó”.
Không khí im lặng lập tức bao trùm.
Lận Thâm vội vàng giải thích, nói: “Nhà tớ có phòng cho khách, cha tớ cũng không đời nào cho hai chúng ta ở chung một phòng đâu”.
Diệp Tri Hoà hơi thất vọng mà “Ồ” một tiếng.
Lận Thâm xoa đầu cậu, nhỏ giọng nói: “Lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi phải không?”.
Diệp Tri Hoà im thin thít.
Lận Thâm lại nói: “Tớ nói thật đó, cậu muốn ngủ lại không? Bọn họ rất mong gặp cậu”.
Diệp Tri Hoà nói: “Họ thích tớ tới vậy cơ á?”.
Lận Thâm bật cười, gật gật đầu.
Từ khi phân hóa hắn càng ngày càng cao thêm, không còn ngây ngô như một cậu học sinh cấp ba thông thường nữa, đã từ từ trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn giữ y nguyên vài điểm trẻ con mà chỉ có mình Diệp Tri Hoà biết đến.
Diệp Tri Hoà nói: “Vẫn là quên đi thôi, ba tớ không yên tâm đâu”.
Nói xong lại đế thêm một câu: “Tớ sợ lỡ tớ không kiềm được lại làm ra chuyện gì đó không nên làm”.
Lận Thâm: “… Cậu còn có thể làm gì nữa?”.
Diệp Tri Hoà cười cười để che giấu suy nghĩ mờ ám của mình, quay đầu lôi tập vở ra, nói: “Làm bài tập đi, dạy tớ mấy câu tớ không biết nữa”.
Lận Thâm đành phải nói: “Phòng tớ ở bên trái, cậu muốn học ở đâu?”.
Bàn học của Lận Thâm chỉ đủ chỗ cho mình hắn ngồi, hai người thì vẫn được nhưng hơi chật một chút, nên hắn kê thêm một cái ghế dựa, ngồi bên cạnh giảng đề cho Diệp Tri Hoà.
Nhà Lận Thâm có hệ thống sưởi nên rất ấm áp, Diệp Tri Hoà mặc áo dài tay chẳng mấy chốc mà toát mồ hôi, làm xong được một nửa bài tập thì mồ hôi đã lấm tấm, khiến cả người cậu cứ có cảm giác ẩm ướt khó chịu.
Lận Thâm vừa giảng bài vừa vuốt ve gáy cậu, cảm giác cứ như đang vuốt ve một bé hồ ly vậy. Diệp Tri Hoà không nhịn được rụt rụt cổ, trông mong nhìn hắn: “Không được sờ soạng tớ”.
Lận Thâm không hỏi vì sao chỉ ngoan ngoãn dừng tay. Đôi mắt của Diệp Tri Hoà quá sáng, lúc nhìn hắn cứ lấp lánh như thể trong đó có cả một hồ nước nhỏ.
Cậu chưa phân hoá mà đã quyến rũ thế này, chẳng biết phân hoá rồi thì còn tới cỡ nào.
Lận Thâm nghĩ thầm, ngoài miệng lại nói: “Vậy cậu không được dụ dỗ tớ”.
Diệp Tri Hoà mếu máo: “Tớ có dụ dỗ cậu đâu”.
Nói thì nói thế cậu lại nhào vào lòng Lận Thâm, vừa ôm vừa cọ, lại còn ngửi cổ Alpha nọ.
“Miêu Miêu”. Lận Thâm gọi cậu.
Diệp Tri Hoà không chịu buông tay, ngẩng đầu lên.
Lận Thâm nói: “Không được giở trò lưu manh”.
Diệp Tri Hoà đành phải buông ra, yên phận viết qua loa mấy chữ rồi lại quay sang: “Cậu không muốn ôm tớ một cái à?”.
Lận Thâm chẳng thèm đáp, Diệp Tri Hoà đành phải ngoan ngoãn làm bài. Viết xong một mặt giấy, đang định lật sang trang mới thì Lận Thâm đã ôm cậu vào lòng.
“Sắp khai giảng năm học mới rồi”. Diệp Tri Hoà nói, “Tớ có một bất ngờ cho cậu”.
“Hả?”. Lận Thâm nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cậu.
Diệp Tri Hoà ra vẻ bí mật, nói: “Khai giảng rồi tớ nói cậu nghe”.
Lận Thâm híp mắt hỏi: “Cậu còn có bí mật giấu tớ á?”.
“Không phải, là bất ngờ mà”.Diệp Tri Hoà nói, “Chờ tí đi mà, nhanh thôi”.
Lận Thâm đành nói: “Được rồi, tớ chờ cậu”.
Tháng tư xuân về, trăm hoa đua nở, cây cối lại đâm chồi nảy lộc.
Ngày đầu tiên đi học của năm học mới, lớp học lần nữa sắp xếp chỗ ngồi. Diệp Tri Hoà vẫn ngồi cùng bàn với Nghiêm Gia Khang, còn Lận Thâm thì ngồi sau lưng cậu.
Trần Dương chỉ chỉ mắt mình, rồi lại chỉ chỉ Lận Thâm, nở nụ cười vừa dịu dàng vừa tràn ngập uy hiếp: “Chăm chỉ học tập”.
Lận Thâm bình tĩnh gật đầu.
Hắn đã đoán được bất ngờ mà Diệp Tri Hoà muốn dành cho hắn là gì rồi.
Cậu đang phân hoá, bảy ngày sau mới được gặp lại.
Nghiêm Gia Khang đã phân hóa thành Beta trong kì nghỉ đông, phần lớn bạn học trong lớp đều đã phân hoá. Beta chiếm phần lớn, chỉ lác đác vài Omega và Alpha. Bạn học ngồi trước mặt Lận Thâm trước kia phân hoá thành Omega, nhất thời thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Cô bé nhận được nhiều sự chú ý không khỏi hơi kiêu ngạo, lúc đi ngang qua Lận Thâm còn cố ý hỏi hắn: “Nghe nói Diệp Tri Hoà đang trải qua kì phân hoá à?”.
Lận Thâm không trả lời, Nghiêm Gia Khang chen mồm vào: “Vấn đề này còn cần phải hỏi à? Cậu ấy còn chưa đến trường chẳng lẽ là do đi học muộn hả?”.
Lận Thâm nhớ lại ngày khai giảng đầu tiên năm lớp mười và mười một của Diệp Tri Hoà, lần nào cậu cũng đến trễ, đã vậy lần nào cũng bị hắn túm được. Đáy mắt hắn dần hiện ý cười, mặt mày thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Thật ra Diệp Tri Hoà đã có linh cảm từ rất lâu rồi. Cậu đã có thể thoáng nhận ra màu sắc trên người người khác, còn mơ hồ cảm nhận được pheromone của bọn họ nữa. Đến cuối kì nghỉ đông, cảm giác này trở nên cực kì mãnh liệt. Diệp Thư là Beta, pheromone trên người khá mỏng manh, vậy mà Diệp Tri Hoà vẫn ngửi ra được mùi vị ngọt ngào của quả dứa. Diệp Thư đã là vậy thì nói gì đến Lận Thâm, Diệp Tri Hoà đã sàm sỡ người ta chẳng biết bao nhiêu lần, chỉ thiếu điều lăn qua lộn lại trong lồng ngực hắn.
Cậu đúng thật là một bé hồ ly, ỷ hắn chiều cậu nên cứ muốn làm gì thì làm, vui vẻ nhiệt tình “giở trò lưu manh”.
Thời tiết ngày Diệp Tri Hoà quay lại trường học không tốt lắm, mây đen giăng đầy trời, cảm giác cứ như trời sẽ đổ mưa ngay lập tức vậy. Trước khi đi làm Diệp Thư đã dặn Diệp Tri Hoà nhớ mang theo ô, cậu đáp vọng ra từ phòng ngủ, đầy sức sống: “Dạ”.
Diệp Thư không quá yên tâm nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt: “Phân hóa rồi, đừng nhố nhăng nữa”.
Ông đi chưa được bao lâu thì Diệp Tri Hoà cũng từ trong phòng bước ra, cầm theo một chiếc ô nhỏ màu xanh chỗ huyền quan.
Ra khỏi nhà rồi cậu vẫn giữ thói quen nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn nhỏ giọng nói: “Đi thôi”.
Trời bắt đầu đổ mưa, Diệp Tri Hoà mở ô ra, nhìn xuyên qua vành ô lên bầu trời xám xịt: “Hôm nay là một ngày nắng đẹp”.
Thế giới dường như đã thay đổi rất nhiều, màu sắc và hương vị cùng hoà quyện với nhau, mỗi một mảnh nhỏ của không khí đều trở nên sống động lạ thường, như đang đắm mình trong hơi thở riêng của nó vậy.
Cậu có thể cảm nhận được pheromone.
Tuy rằng chuyện này chẳng phải là bí mật gì ghê gớm lắm, nhưng cậu vẫn quyết định giấu đi, đợi được chia sẻ với Lận Thâm.
Mùa xuân đã về rồi, cây cỏ rồi sẽ đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở.
Cậu phân hoá thành giới tính gì, mang mùi hương pheromone như thế nào.
Giờ đây cậu đã có thể đến bên Lận Thâm, kề tai thì thầm với hắn.
END.