Doanh Doanh
Chương 2: Lục sắc phi mãn thiên (sắc xanh bay đầy trời)
Sáng nay phải chào cờ, Lận Thâm làm lớp trưởng lớp 5 đứng phía trước quản lí kỉ luật. Thiếu niên mười sáu tuổi cao như thế mà lại đẹp trai đến vậy, bao người thầm nói nhất định hắn sẽ phân hóa thành Alpha.
Diệp Tri Hòa đứng trong hàng ngũ lớp mình, không nhịn được mà nhìn Lận Thâm ở phía trước mấy lần, trong đầu toàn hình ảnh nữ sinh mùi kẹo sữa mập mờ với nam sinh khác sau sân thể dục, rồi biến thành dây leo màu xanh lá uốn lượn xung quanh, cứ thế dài ra rồi bò tới lòng bàn chân Lận Thâm.
Xanh biết bao!
Diệp Tri Hòa không đành lòng nhìn thêm nữa, rốt cuộc lại cúi đầu.
Vừa lúc ấy Lận Thâm cũng nhíu mày nhìn sang phía bên này.
Hắn cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn vốn thường xuyên bị nhìn ngó, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, có ai đó nhìn hắn chăm chú với ánh mắt nhiệt liệt mà kì dị khó tả.
Đến mức sau gáy Lận Thâm lành lạnh.
Nhưng nhìn một vòng chẳng thấy ai, lớp phó lại thò người qua báo cáo sĩ số, hắn chỉ có thể coi đó như ảo giác, cúi đầu nói chuyện.
Lần tiếp theo Diệp Tri Hòa ngẩng đầu là khi đang kéo cờ, cậu đặt tay trước trán mình, hát nguyên một bài. Hướng Nguyên Khê chọc chọc cậu từ phía sau: “Thật ra ông không hát cũng được mà”.
Diệp Tri Hòa thành khẩn nói: “Tôi đang cố hết sức mình”.
Dù phá cả âm, nhưng cậu vẫn cố gắng mà!
Chẳng lẽ ngũ âm không đầy đủ là do di truyền, Diệp Thư ba của Diệp Tri Hòa hát cũng chẳng hay, nhưng lúc say xỉn vẫn thích hát. Diệp Tri Hòa thường bối rối vì việc ấy, tiết văn phải viết chính tả chữ cổ, cậu viết những gì vào cũng chẳng phát hiện ra nữa, bị cô dạy văn túm lên bục giảng.
Lúc ấy Diệp Tri Hòa vẫn còn đang suy nghĩ, rối rắm không biết có nên nói với Lận Thâm hay không. Nhưng cậu và Lận Thâm cũng đâu quen nhau, lỡ như mình nhìn nhầm rồi hiểu lầm…
“Diệp Tri Hòa”.
“Diệp Tri Hòa!”.
Có người gọi tên cậu, liên tục mấy lần cậu mới chậm chạp ngẩng đầu lên, thấy cô giáo dạy văn đang dừng nét phấn trên bảng nhìn mình.
Lúc này cậu mới biết lo, ngồi dậy nghiêm chỉnh.
Thành tích môn văn của cậu không tồi, cô cũng chẳng cố tình làm khó, chỉ lên bảng đen mà nói: “Em lên viết chính tả bài thơ cổ này cho tôi”.
Sống lưng thẳng tắp của Diệp Tri Hòa nháy mắt còng xuống, liếc sách một cái rồi lên bục giảng.
Cô dạy văn khoanh tay bước xuống, giày cao gót cồm cộp giẫm trên sàn, nói: “Tôi thấy tâm tư của các em chưa dành cho việc học đâu. Tôi biết giai đoạn phân hóa ra sao, trong lòng mấy em nghĩ gì tôi còn không rõ à? Cô giáo của các em cũng từng trải qua rồi, nhưng tôi khuyên các em đừng nên như thế, cuối cùng chỉ tự mình hại mình mà thôi. Kì phân hóa chưa tới đã mộng đến việc ăn thịt thiên nga à? Mơ đẹp quá đấy”.
Diệp Tri Hòa viết đến câu “Du liễu âm hậu diêm, Đào lý la đường tiền” là đầu óc lại bắt đầu vẩn vơ, nhà tranh, cây dương liễu, màu xanh lục, màu xanh lục đầy trời, xanh mấy ngày liên tiếp.
Phía sau truyền tới tiếng cô giáo ngữ văn đang nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Tri Hòa, em không viết thì đi xuống cho tôi!”.
Diệp Tri Hòa sửng sốt, thấy rõ ràng mình đã viết câu thơ: Du liễu âm hậu diêm, Đào lý la đường tiền. Ái ái viễn nhân thôn… Lục sắc phi mãn thiên. [1]
Xong đời rồi.
Mặt cậu cũng biến sắc, lòng bàn tay toát mồ hôi, các bạn phía sau thì lại đang cười. Cô giáo ngữ văn đi lên lau sạch những câu cậu vừa viết, cậu bước xuống, bèn có người kéo tay áo, dựng ngón tay cái khen ngợi.
“Được đấy, cố ý hả”. . truyện tiên hiệp hay
Vẻ mặt Diệp Tri Hòa mờ mịt.
Thật sự cậu không cố ý mà.
Chỉ là khi cậu mím môi, đôi mắt cười trời sinh bèn cong cong theo, trông như đang chọc ghẹo người ta.
Cậu quay về chỗ ngồi ngoan ngoãn đứng, còn có người vẫn cười trộm. Cô giáo gõ hai cái lên bảng đen, bột phấn đỏ trắng xanh bay tứ tán, những học sinh ngồi bàn đầu nhanh chóng che mũi miệng.
Hướng Nguyên Khê thuận tay kéo góc áo cậu, an ủi: “Không sao đâu, tôi biết ông không cố ý mà”.
Diệp Tri Hòa suy sụp cúi đầu.
Chỉ mỗi Hướng Nguyên Khê biết thì có ích gì, những người khác vẫn cứ hiểu lầm thôi.
Quả nhiên, cô giáo đứng trên bục giảng đã bắt đầu: “Mấy em thu lại những suy nghĩ mộng mơ nhân lúc còn sớm giùm tôi đi, suốt ngày nghĩ đến mấy việc gì đâu! Diệp Tri Hòa, bài này mà em cũng không thuộc à? Đơn giản thế mà cũng không nhớ, còn chẳng biết ngượng mà nói mình học rồi à? Sau tiết này em chép phạt mười lần cho tôi, chép không xong thì cùng tôi ở lại tiết tự học buổi tối của khối trên”.
Lúc này Diệp Tri Hòa đã hoàn toàn quên mất cảnh tượng mình nhìn thấy phía sau sân thể dục, tập trung chép phạt.
Sau khi tan học cậu vất vả lắm mới chép xong rồi đưa xuống văn phòng, thì Diệp Tri Hòa lại chạm mặt Lận Thâm.
Lận Thâm là lớp trưởng lớp 5, vẫn luôn về muộn nhất, hắn khóa cửa phòng học rồi mới xuống lầu.
Diệp Tri Hòa đi theo sau hắn, dáng người Lận Thâm vẫn hơi gầy, kiểu thiếu niên chưa nảy nở hết. Nhưng chẳng bao lâu nữa, sau khi phân hóa là nó sẽ trở thành bóng dáng của một người đàn ông hết sức đáng tin cậy.
Dáng vẻ của một Alpha hoặc Beta.
Diệp Tri Hòa chỉ thoáng tự hỏi chút rồi quên luôn. Cậu không ngửi được, không rung động vì pheromone, cũng sẽ không thích ai chỉ vì người đó có mùi hương dễ ngửi.
Bản chất của việc này chẳng khác gì chỉ nhìn mặt – chung tình với mùi hương.
Giờ cậu chỉ nghĩ đến việc nhắc nhở cậu bạn đáng thương này là cậu ta bị cắm sừng rồi thôi.
Lận Thâm đi ra ngoài khu dạy học, Diệp Tri Hòa nhắm mắt nhắm mũi bám theo. Trong đầu cậu cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, theo dõi kiểu đó thì rất khó mà không bị phát hiện.
Lận Thâm nhịn tới khi ra đến cổng trường, cái đuôi nhỏ đằng sau đột nhiên bắt đầu hát.
Tạm thời gọi là hát đi.
Diệp Tri Hòa hát: “Green light I’m searching for… you, always… sẽ không lùi bước –“. [2]
Chữ “bước” bị gãy nốt.
Lận Thâm không thể nhịn được nữa, hắn quay đầu, thấy một gương mặt không hề quen thuộc.
Đôi mắt dù xếch lên nhưng trông cũng không nhỏ, đầy ánh sáng, khóe miệng cứ tự nhiên cong lên, trông có vẻ khôn khéo dễ nói chuyện, cao xấp xỉ mà lại gầy hơn hắn nhiều.
Một thiếu niên giống như hồ ly.
Loại hồ ly xinh đẹp dễ khiến con người sinh ra hảo cảm ấy.
Không phải nghĩa tốt cũng chẳng phải nghĩa xấu, chỉ là một cách hình dung mà thôi.
Lận Thâm có chút ấn tượng về Diệp Tri Hòa nhưng không sâu, cả tên cũng chẳng rõ, vì thế hắn nhăn mày, tỏ vẻ lạnh băng người sống chớ đến gần.
“Cậu theo tôi làm gì?”.
Diệp Tri Hòa khó xử, sự tốt bụng của cậu chỉ giới hạn đến thế mà thôi. Nói thẳng ra thì tổn thương người ta quá, cậu cùng lắm chỉ là một người xa lạ không hiểu rõ tình hình trong cuộc, mở miệng thật thì nói không nên lời.
Cậu tìm bừa một lí do: “Ờm… tớ bắt xe phía bên này”.
“Ừ”.
Không biết Lận Thâm có tin hay không, chỉ đáp một câu rồi đi thẳng.
Diệp Tri Hòa cứ thế tiếp tục hát, chỉ cần cậu nỗ lực là đánh thẳng vào vấn đề được rồi.
Chỉ là Lận Thâm đâu cho cậu cơ hội này.
Cũng không thể trách hắn không hiểu lòng người được, chỉ do Diệp Tri Hòa hát quá dở mà thôi, rất khó để phân biệt những từ cậu hát là gì, Lận Thâm nghe không rõ.
“Bạn gì ơi, đừng hát nữa”.
Diệp Tri Hòa ngoan ngoãn ngậm miệng.
Chắc cậu ta đã hiểu rồi đấy, cậu nghĩ.
— Lận Thâm chẳng hiểu gì hết.
Hắn cố tình đi chậm hơn một chút, Diệp Tri Hòa vẫn bám theo sau.
Hắn bèn đứng lại, dứt khoát nói: “Không có việc gì thì đừng theo sau tôi nữa”.
Biểu cảm Lận Thâm có hơi mất kiên nhẫn, nhưng Diệp Tri Hòa lại chỉ nhìn thấy sườn mặt hắn. Mặt mày thiếu niên sắc nét, mũi cao thẳng, ngay cả độ cong trên chóp mũi cũng hoàn hảo, dù mặc đồng phục trắng đen bình thường cũng toát lên vẻ hơn người.
Một cậu bạn chưa phân hóa đã đẹp trai thế này –
Mà lại bị cắm sừng.
Đáng thương làm sao.
Lòng Diệp Tri Hòa đầy cảm thương, ánh nhìn đầy từ ái.
Sắc mặt Lận Thâm càng không tốt, hắn không thích người khác nhìn mình chằm chằm quá lâu, rồi định nghĩa cho hắn vài cái tên kì quặc.
Ví dụ như – Alpha trời sinh.
Nếu hắn không phải vậy thì sao.
Cứ chắc chắn như vậy trước khi phân hóa, rồi hắn không trở thành kẻ mà họ kì vọng thì sao.
Cứ tưởng tượng đến đây là thấy bực bội vô cùng.
Lận Thâm vốn che giấu tính nóng nảy của mình rất tốt, giờ phút này cũng đang im lặng đánh giá Diệp Tri Hòa, nghĩ xem cậu tột cùng muốn điều gì.
Kì lạ nhất là ở khoảng cách gần đến thế mà hắn không ngửi thấy mùi của cậu.
Trong thời kì chưa có năng lực phát tình, thì pheromone cũng có thể thu hút hoặc bài xích lẫn nhau, mỗi người là một mùi hương khác biệt, nhạt hay đậm thì vẫn phải có một chút.
Diệp Tri Hòa thì không.
Lận Thâm cũng chẳng để tâm đến chuyện này, không định phí thời gian với Diệp Tri Hòa nữa, bèn nhấc cặp sách nhanh chóng bỏ đi.
Diệp Tri Hòa cảm thấy mình đã nhắc nhở đúng lúc rồi, thỏa mãn đi về phía trạm xe buýt.
Cậu không hề nói dối, bảo mình đi cùng hướng với Lận Thâm, giờ cũng băng qua đường ngay lập tức.
Mà thật lâu sau này, Lận Thâm mới biết bài ngày đó Diệp Tri Hòa hát khi bám theo hắn chính là “Green light”.
Chú thích:
[1] Bài thơ này là “Quy viên điền cư kỳ 1” của Đào Tiềm, thuộc thể thơ ngũ ngôn cổ Trung Quốc. Câu thơ đúng phải là “Du liễu âm hậu diêm, Đào lý la đường tiềm. Ái ái viễn nhân thôn, Y y khư lý yên“. Diệp Tri Hòa chép nhầm câu cuối thành “Lục sắc phi mãn thiên” – sắc xanh bay đầy trời, do mải nghĩ về hình ảnh bạn gái Lận Thâm cho Lận Thâm đội nón xanh.
[2] Bài hát Diệp Tri Hòa đã hát là “Green light” của Stefanie Sun (theo như mình search được).
Chính là nó =>
Diệp Tri Hòa đứng trong hàng ngũ lớp mình, không nhịn được mà nhìn Lận Thâm ở phía trước mấy lần, trong đầu toàn hình ảnh nữ sinh mùi kẹo sữa mập mờ với nam sinh khác sau sân thể dục, rồi biến thành dây leo màu xanh lá uốn lượn xung quanh, cứ thế dài ra rồi bò tới lòng bàn chân Lận Thâm.
Xanh biết bao!
Diệp Tri Hòa không đành lòng nhìn thêm nữa, rốt cuộc lại cúi đầu.
Vừa lúc ấy Lận Thâm cũng nhíu mày nhìn sang phía bên này.
Hắn cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn vốn thường xuyên bị nhìn ngó, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, có ai đó nhìn hắn chăm chú với ánh mắt nhiệt liệt mà kì dị khó tả.
Đến mức sau gáy Lận Thâm lành lạnh.
Nhưng nhìn một vòng chẳng thấy ai, lớp phó lại thò người qua báo cáo sĩ số, hắn chỉ có thể coi đó như ảo giác, cúi đầu nói chuyện.
Lần tiếp theo Diệp Tri Hòa ngẩng đầu là khi đang kéo cờ, cậu đặt tay trước trán mình, hát nguyên một bài. Hướng Nguyên Khê chọc chọc cậu từ phía sau: “Thật ra ông không hát cũng được mà”.
Diệp Tri Hòa thành khẩn nói: “Tôi đang cố hết sức mình”.
Dù phá cả âm, nhưng cậu vẫn cố gắng mà!
Chẳng lẽ ngũ âm không đầy đủ là do di truyền, Diệp Thư ba của Diệp Tri Hòa hát cũng chẳng hay, nhưng lúc say xỉn vẫn thích hát. Diệp Tri Hòa thường bối rối vì việc ấy, tiết văn phải viết chính tả chữ cổ, cậu viết những gì vào cũng chẳng phát hiện ra nữa, bị cô dạy văn túm lên bục giảng.
Lúc ấy Diệp Tri Hòa vẫn còn đang suy nghĩ, rối rắm không biết có nên nói với Lận Thâm hay không. Nhưng cậu và Lận Thâm cũng đâu quen nhau, lỡ như mình nhìn nhầm rồi hiểu lầm…
“Diệp Tri Hòa”.
“Diệp Tri Hòa!”.
Có người gọi tên cậu, liên tục mấy lần cậu mới chậm chạp ngẩng đầu lên, thấy cô giáo dạy văn đang dừng nét phấn trên bảng nhìn mình.
Lúc này cậu mới biết lo, ngồi dậy nghiêm chỉnh.
Thành tích môn văn của cậu không tồi, cô cũng chẳng cố tình làm khó, chỉ lên bảng đen mà nói: “Em lên viết chính tả bài thơ cổ này cho tôi”.
Sống lưng thẳng tắp của Diệp Tri Hòa nháy mắt còng xuống, liếc sách một cái rồi lên bục giảng.
Cô dạy văn khoanh tay bước xuống, giày cao gót cồm cộp giẫm trên sàn, nói: “Tôi thấy tâm tư của các em chưa dành cho việc học đâu. Tôi biết giai đoạn phân hóa ra sao, trong lòng mấy em nghĩ gì tôi còn không rõ à? Cô giáo của các em cũng từng trải qua rồi, nhưng tôi khuyên các em đừng nên như thế, cuối cùng chỉ tự mình hại mình mà thôi. Kì phân hóa chưa tới đã mộng đến việc ăn thịt thiên nga à? Mơ đẹp quá đấy”.
Diệp Tri Hòa viết đến câu “Du liễu âm hậu diêm, Đào lý la đường tiền” là đầu óc lại bắt đầu vẩn vơ, nhà tranh, cây dương liễu, màu xanh lục, màu xanh lục đầy trời, xanh mấy ngày liên tiếp.
Phía sau truyền tới tiếng cô giáo ngữ văn đang nghiến răng nghiến lợi: “Diệp Tri Hòa, em không viết thì đi xuống cho tôi!”.
Diệp Tri Hòa sửng sốt, thấy rõ ràng mình đã viết câu thơ: Du liễu âm hậu diêm, Đào lý la đường tiền. Ái ái viễn nhân thôn… Lục sắc phi mãn thiên. [1]
Xong đời rồi.
Mặt cậu cũng biến sắc, lòng bàn tay toát mồ hôi, các bạn phía sau thì lại đang cười. Cô giáo ngữ văn đi lên lau sạch những câu cậu vừa viết, cậu bước xuống, bèn có người kéo tay áo, dựng ngón tay cái khen ngợi.
“Được đấy, cố ý hả”. . truyện tiên hiệp hay
Vẻ mặt Diệp Tri Hòa mờ mịt.
Thật sự cậu không cố ý mà.
Chỉ là khi cậu mím môi, đôi mắt cười trời sinh bèn cong cong theo, trông như đang chọc ghẹo người ta.
Cậu quay về chỗ ngồi ngoan ngoãn đứng, còn có người vẫn cười trộm. Cô giáo gõ hai cái lên bảng đen, bột phấn đỏ trắng xanh bay tứ tán, những học sinh ngồi bàn đầu nhanh chóng che mũi miệng.
Hướng Nguyên Khê thuận tay kéo góc áo cậu, an ủi: “Không sao đâu, tôi biết ông không cố ý mà”.
Diệp Tri Hòa suy sụp cúi đầu.
Chỉ mỗi Hướng Nguyên Khê biết thì có ích gì, những người khác vẫn cứ hiểu lầm thôi.
Quả nhiên, cô giáo đứng trên bục giảng đã bắt đầu: “Mấy em thu lại những suy nghĩ mộng mơ nhân lúc còn sớm giùm tôi đi, suốt ngày nghĩ đến mấy việc gì đâu! Diệp Tri Hòa, bài này mà em cũng không thuộc à? Đơn giản thế mà cũng không nhớ, còn chẳng biết ngượng mà nói mình học rồi à? Sau tiết này em chép phạt mười lần cho tôi, chép không xong thì cùng tôi ở lại tiết tự học buổi tối của khối trên”.
Lúc này Diệp Tri Hòa đã hoàn toàn quên mất cảnh tượng mình nhìn thấy phía sau sân thể dục, tập trung chép phạt.
Sau khi tan học cậu vất vả lắm mới chép xong rồi đưa xuống văn phòng, thì Diệp Tri Hòa lại chạm mặt Lận Thâm.
Lận Thâm là lớp trưởng lớp 5, vẫn luôn về muộn nhất, hắn khóa cửa phòng học rồi mới xuống lầu.
Diệp Tri Hòa đi theo sau hắn, dáng người Lận Thâm vẫn hơi gầy, kiểu thiếu niên chưa nảy nở hết. Nhưng chẳng bao lâu nữa, sau khi phân hóa là nó sẽ trở thành bóng dáng của một người đàn ông hết sức đáng tin cậy.
Dáng vẻ của một Alpha hoặc Beta.
Diệp Tri Hòa chỉ thoáng tự hỏi chút rồi quên luôn. Cậu không ngửi được, không rung động vì pheromone, cũng sẽ không thích ai chỉ vì người đó có mùi hương dễ ngửi.
Bản chất của việc này chẳng khác gì chỉ nhìn mặt – chung tình với mùi hương.
Giờ cậu chỉ nghĩ đến việc nhắc nhở cậu bạn đáng thương này là cậu ta bị cắm sừng rồi thôi.
Lận Thâm đi ra ngoài khu dạy học, Diệp Tri Hòa nhắm mắt nhắm mũi bám theo. Trong đầu cậu cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, theo dõi kiểu đó thì rất khó mà không bị phát hiện.
Lận Thâm nhịn tới khi ra đến cổng trường, cái đuôi nhỏ đằng sau đột nhiên bắt đầu hát.
Tạm thời gọi là hát đi.
Diệp Tri Hòa hát: “Green light I’m searching for… you, always… sẽ không lùi bước –“. [2]
Chữ “bước” bị gãy nốt.
Lận Thâm không thể nhịn được nữa, hắn quay đầu, thấy một gương mặt không hề quen thuộc.
Đôi mắt dù xếch lên nhưng trông cũng không nhỏ, đầy ánh sáng, khóe miệng cứ tự nhiên cong lên, trông có vẻ khôn khéo dễ nói chuyện, cao xấp xỉ mà lại gầy hơn hắn nhiều.
Một thiếu niên giống như hồ ly.
Loại hồ ly xinh đẹp dễ khiến con người sinh ra hảo cảm ấy.
Không phải nghĩa tốt cũng chẳng phải nghĩa xấu, chỉ là một cách hình dung mà thôi.
Lận Thâm có chút ấn tượng về Diệp Tri Hòa nhưng không sâu, cả tên cũng chẳng rõ, vì thế hắn nhăn mày, tỏ vẻ lạnh băng người sống chớ đến gần.
“Cậu theo tôi làm gì?”.
Diệp Tri Hòa khó xử, sự tốt bụng của cậu chỉ giới hạn đến thế mà thôi. Nói thẳng ra thì tổn thương người ta quá, cậu cùng lắm chỉ là một người xa lạ không hiểu rõ tình hình trong cuộc, mở miệng thật thì nói không nên lời.
Cậu tìm bừa một lí do: “Ờm… tớ bắt xe phía bên này”.
“Ừ”.
Không biết Lận Thâm có tin hay không, chỉ đáp một câu rồi đi thẳng.
Diệp Tri Hòa cứ thế tiếp tục hát, chỉ cần cậu nỗ lực là đánh thẳng vào vấn đề được rồi.
Chỉ là Lận Thâm đâu cho cậu cơ hội này.
Cũng không thể trách hắn không hiểu lòng người được, chỉ do Diệp Tri Hòa hát quá dở mà thôi, rất khó để phân biệt những từ cậu hát là gì, Lận Thâm nghe không rõ.
“Bạn gì ơi, đừng hát nữa”.
Diệp Tri Hòa ngoan ngoãn ngậm miệng.
Chắc cậu ta đã hiểu rồi đấy, cậu nghĩ.
— Lận Thâm chẳng hiểu gì hết.
Hắn cố tình đi chậm hơn một chút, Diệp Tri Hòa vẫn bám theo sau.
Hắn bèn đứng lại, dứt khoát nói: “Không có việc gì thì đừng theo sau tôi nữa”.
Biểu cảm Lận Thâm có hơi mất kiên nhẫn, nhưng Diệp Tri Hòa lại chỉ nhìn thấy sườn mặt hắn. Mặt mày thiếu niên sắc nét, mũi cao thẳng, ngay cả độ cong trên chóp mũi cũng hoàn hảo, dù mặc đồng phục trắng đen bình thường cũng toát lên vẻ hơn người.
Một cậu bạn chưa phân hóa đã đẹp trai thế này –
Mà lại bị cắm sừng.
Đáng thương làm sao.
Lòng Diệp Tri Hòa đầy cảm thương, ánh nhìn đầy từ ái.
Sắc mặt Lận Thâm càng không tốt, hắn không thích người khác nhìn mình chằm chằm quá lâu, rồi định nghĩa cho hắn vài cái tên kì quặc.
Ví dụ như – Alpha trời sinh.
Nếu hắn không phải vậy thì sao.
Cứ chắc chắn như vậy trước khi phân hóa, rồi hắn không trở thành kẻ mà họ kì vọng thì sao.
Cứ tưởng tượng đến đây là thấy bực bội vô cùng.
Lận Thâm vốn che giấu tính nóng nảy của mình rất tốt, giờ phút này cũng đang im lặng đánh giá Diệp Tri Hòa, nghĩ xem cậu tột cùng muốn điều gì.
Kì lạ nhất là ở khoảng cách gần đến thế mà hắn không ngửi thấy mùi của cậu.
Trong thời kì chưa có năng lực phát tình, thì pheromone cũng có thể thu hút hoặc bài xích lẫn nhau, mỗi người là một mùi hương khác biệt, nhạt hay đậm thì vẫn phải có một chút.
Diệp Tri Hòa thì không.
Lận Thâm cũng chẳng để tâm đến chuyện này, không định phí thời gian với Diệp Tri Hòa nữa, bèn nhấc cặp sách nhanh chóng bỏ đi.
Diệp Tri Hòa cảm thấy mình đã nhắc nhở đúng lúc rồi, thỏa mãn đi về phía trạm xe buýt.
Cậu không hề nói dối, bảo mình đi cùng hướng với Lận Thâm, giờ cũng băng qua đường ngay lập tức.
Mà thật lâu sau này, Lận Thâm mới biết bài ngày đó Diệp Tri Hòa hát khi bám theo hắn chính là “Green light”.
Chú thích:
[1] Bài thơ này là “Quy viên điền cư kỳ 1” của Đào Tiềm, thuộc thể thơ ngũ ngôn cổ Trung Quốc. Câu thơ đúng phải là “Du liễu âm hậu diêm, Đào lý la đường tiềm. Ái ái viễn nhân thôn, Y y khư lý yên“. Diệp Tri Hòa chép nhầm câu cuối thành “Lục sắc phi mãn thiên” – sắc xanh bay đầy trời, do mải nghĩ về hình ảnh bạn gái Lận Thâm cho Lận Thâm đội nón xanh.
[2] Bài hát Diệp Tri Hòa đã hát là “Green light” của Stefanie Sun (theo như mình search được).
Chính là nó =>
Tác giả :
Thị Tửu Cật Trà