Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
Chương 45: Sóng gió nổi lên
Diệp Khung nhíu mày nhìn Kỷ Lâm, trên mặt tuấn tú không tự chủ toát ra vẻ hài lòng.
Hôm đó sau khi Kỷ Lâm đi, Diệp Chi đã kể mọi chuyện của cô và Kỷ Lâm cho anh rõ. Khi đó Diệp Khung mới biết là do bản thân suy nghĩ nhiều. Nghĩ lại thì em gái của mình luôn luôn ngoan ngoãn, Hoàn Tử cũng chỉ là do ngoài ý muốn, dù thế nào đi nữa thì em gái cũng không dẫn đàn ông về nhà làm chuyện kia.
Cho nên hôm nay Diệp Khung dẫn Mạnh Trường Thụy vào nhà để cho anh ta và Diệp Chi tiếp xúc thêm, hơn nữa nhân cơ hội này xác định mối quan hệ luôn. Không ngờ lại gặp Kỷ Lâm, nhưng như vậy cũng tốt giải quyết luôn chuyện này thì anh mới có thể yên lòng.
Kỷ Lâm cũng chỉ là một người mới theo đuổi, còn Mạnh Trường Thụy thì khác, anh ta theo đuổi Diệp Chi đã ba năm. Mặc dù dùng phương thức nước chảy đá mòn nhưng dù sao tình cảm đó cũng đã ba năm còn Kỷ Lâm chỉ mới xuất hiện một tháng mà thôi, một tháng chống lại ba năm thì kết cục không cần nghĩ cũng có thể đoán được.
Đây cũng là lý do Diệp Khung dám gióng trống khua chiêng đem tất cả mọi chuyện mang ra nói, anh chắc chắn ở trong lòng của Diệp Chi nghiêng về Mạnh Trường Thụy.
Về phần Kỷ Lâm? Diệp Khung cười lạnh, tên tiểu tử này hãy chết tâm đi.
“Anh, anh nói cái gì vậy?” Sắc mặt Diệp Chi đỏ bừng không biết là tức giận hay thẹn thùng, mở to con ngươi đen bóng tức giận trợn trừng nhìn Diệp Khung “Anh uống rượu nhiều quá sao? Anh...Anh quả thật điên rồi.”
Diệp Chi cắn cắn môi, bị anh của cô làm tức muốn giơ chân. Kỷ Lâm và Mạnh Trường Thụy theo đuổi cô theo hai cách khác nhau. Cô còn chưa nghĩ tới và cũng không nhớ là muốn xác định sớm như vậy.
Dù sao bây giờ không phải trong đầu cô chỉ có tình yêu nữ sinh nữa nên cô phải cân nhắc rất nhiều thứ. Tỷ như Hoàn Tử có thể vui vẻ hay không, tỷ như sau khi kết hôn không hề xảy ra vấn đề, còn cha mẹ đối phương có thể không để ý Hoàn Tử hay không......
Nhưng bây giờ anh của cô lại muốn mang hai người đó đối mặt, buộc cô chọn một người. Đây quả thực là không có lý lẽ mà.
“Con gái đúng là phiền toái.” Diệp Khung lầm bầm ở ngay trên đầu Diệp Chi “Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải chọn.”
Cái gì gọi là sớm muộn gì cũng phải chọn? Diệp Chi hận không thể cho anh của cô một cái tát, ánh mắt lại không tự chủ liếc Kỷ Lâm một cái, cô...... Hay là cô lựa chọn……
Ánh mắt Kỷ Lâm âm trầm, trong mắt hẹp dài của anh lóe lên, tay đặt ở sau lưng không tự giác nắm thành quyền.
Diệp Khung đang ép Diệp Chi với Mạnh Trường Thụy thành một cặp. Đclmm. Đây quả thực là ngang nhiên đội cho anh một cái nón xanh mà. (*nón xanh: cắm sừng)
Lồng ngực Kỷ Lâm vì tức giận mà giống như buồm gặp được gió biển, trong nháy mắt liền phồng lên. Trong mạch máu nóng bỏng kêu gào, sôi trào, ép huyệt thái dương nảy lên, quả thật hận không thể một quyền đánh vào gương mặt của Diệp Khung mới có thể hả giận.
Nhưng hiện tại anh phải nhịn, nhất là ngay trước trước mặt Diệp Chi, Diệp Khung dù vô liêm sỉ thế nào cũng là anh trai của Diệp Chi, anh không ngốc. Bây giờ danh phận anh còn chưa có, lấy cái gì so đo với máu mủ của người ta chứ?
Nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn. Kỷ Lâm cắn răng nén tức giận xuống, miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười, chống trán của mình lên bả vai Diệp Chi “Chi Chi, em không tìm thuốc cảm cho anh nữa hả?”
A, thuốc cảm. Lúc này Diệp Chi mới nhớ Kỷ Lâm đang nhức đầu.
“Thật xin lỗi, tôi lập tức đi lấy. Hoàn Tử, vào trong phòng với mẹ làm bài tập.” Nói xong thì mượn cớ này xoay người chạy trốn.
“Chi Chi......” Diệp Khung muốn nói lại thôi, anh nghĩ không ra vì sao em gái lại quấn quýt với hắn ta. Vừa nhìn đã biết Kỷ Lâm chính là loại miệng lưỡi trơn tru, bộ dáng không đứng đắn, còn Mạnh Trường Thụy chẳng những có thể kiếm tiền mà còn đàng hoàng.
Mỗi ngày trừ gõ chữ, ăn cơm, đi nhà cầu, thì không làm gì khác nữa. Một tuần ra cửa chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không tiếp xúc với người con gái khác. Hơn nữa mấu chốt nhất là rất si tình, lại có chung tiếng nói với em gái. Người đàn ông như vậy có cái gì không tốt cơ chứ?
Ngay cả đàn ông như anh cũng cảm thấy Mạnh Trường Thụy không tệ. Không đúng. Dừng lại. Phải là rất tốt
Nói tóm lại, Mạnh Trường Thụy tuyệt đối là người chồng tốt, không có người thứ hai. Chân mày Diệp Khung nhíu chặt lại nhìn Diệp Chi khiển trách. Đối với việc trốn chạy của em gái vô cùng không đồng ý.
“Anh, anh có im lặng một chút không?” Diệp Chi xoa xoa khóe mắt, nét mặt mệt mỏi “Anh về lần này không phải muốn theo đuổi một cô gái tốt sao? Theo đuổi đi, đừng làm phiền em có được không?”
.........Diệp Khung trầm mặt, đối với việc em gái bỗng nhiên ghét bỏ mình vô cùng khó hiểu. Kết quả chuyện này không phải là em gái và Mạnh Trường Thụy trở thành một cặp vui vẻ còn Kỷ Lâm thì đứng một bên đau lòng rơi lệ sao?
Hiện tại sao lại biến thành mình và Mạnh Trường Thụy khóc, còn tên tiểu tử kia thì hả hê rồi?
Diệp Khung nhìn lướt qua Mạnh Trường Thụy, thấy anh ta đang buồn bã nhìn Kỷ Lâm với Diệp Chi, quả thật hận không thể bước qua đá anh ta một cái.
Tiên sư nó. Mày cô đơn cái rắm. Bây giờ là lúc để cô đơn sao? Mày nhìn tiểu tử kia đi. Mày mà có một nửa thông minh như anh ta thì đã sớm đem Chi Chi về tay rồi.
Không phải nói là cùng một chiến tuyến sao? Không phải nói trong ngoài tiếp sức sao? Tại sao đến cuối cùng chỉ có một mình anh chiến đấu hăng hái? Thảo nào người ta nói không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Sắc mặt Diệp Khung lạnh như băng, ánh mắt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Chi nói một câu “Tùy em.” Rồi ‘Rầm’ một tiếng đá tung cửa vào phòng ngủ của mình.
Trong phòng khách có mấy giây yên tĩnh, sau đó Diệp Chi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Trường Thụy “Chi Chi, vậy anh cũng về đây. Có cơ hội sẽ nói chuyện với em sau.”
Diệp Chi bị Diệp Khung khuấy nhiễu đầu óc thành một mớ hỗn độn nên nghe vậy chỉ gật đầu rồi nhấc chân đi về phòng ngủ.
_________________
Hôm đó sau khi Kỷ Lâm đi, Diệp Chi đã kể mọi chuyện của cô và Kỷ Lâm cho anh rõ. Khi đó Diệp Khung mới biết là do bản thân suy nghĩ nhiều. Nghĩ lại thì em gái của mình luôn luôn ngoan ngoãn, Hoàn Tử cũng chỉ là do ngoài ý muốn, dù thế nào đi nữa thì em gái cũng không dẫn đàn ông về nhà làm chuyện kia.
Cho nên hôm nay Diệp Khung dẫn Mạnh Trường Thụy vào nhà để cho anh ta và Diệp Chi tiếp xúc thêm, hơn nữa nhân cơ hội này xác định mối quan hệ luôn. Không ngờ lại gặp Kỷ Lâm, nhưng như vậy cũng tốt giải quyết luôn chuyện này thì anh mới có thể yên lòng.
Kỷ Lâm cũng chỉ là một người mới theo đuổi, còn Mạnh Trường Thụy thì khác, anh ta theo đuổi Diệp Chi đã ba năm. Mặc dù dùng phương thức nước chảy đá mòn nhưng dù sao tình cảm đó cũng đã ba năm còn Kỷ Lâm chỉ mới xuất hiện một tháng mà thôi, một tháng chống lại ba năm thì kết cục không cần nghĩ cũng có thể đoán được.
Đây cũng là lý do Diệp Khung dám gióng trống khua chiêng đem tất cả mọi chuyện mang ra nói, anh chắc chắn ở trong lòng của Diệp Chi nghiêng về Mạnh Trường Thụy.
Về phần Kỷ Lâm? Diệp Khung cười lạnh, tên tiểu tử này hãy chết tâm đi.
“Anh, anh nói cái gì vậy?” Sắc mặt Diệp Chi đỏ bừng không biết là tức giận hay thẹn thùng, mở to con ngươi đen bóng tức giận trợn trừng nhìn Diệp Khung “Anh uống rượu nhiều quá sao? Anh...Anh quả thật điên rồi.”
Diệp Chi cắn cắn môi, bị anh của cô làm tức muốn giơ chân. Kỷ Lâm và Mạnh Trường Thụy theo đuổi cô theo hai cách khác nhau. Cô còn chưa nghĩ tới và cũng không nhớ là muốn xác định sớm như vậy.
Dù sao bây giờ không phải trong đầu cô chỉ có tình yêu nữ sinh nữa nên cô phải cân nhắc rất nhiều thứ. Tỷ như Hoàn Tử có thể vui vẻ hay không, tỷ như sau khi kết hôn không hề xảy ra vấn đề, còn cha mẹ đối phương có thể không để ý Hoàn Tử hay không......
Nhưng bây giờ anh của cô lại muốn mang hai người đó đối mặt, buộc cô chọn một người. Đây quả thực là không có lý lẽ mà.
“Con gái đúng là phiền toái.” Diệp Khung lầm bầm ở ngay trên đầu Diệp Chi “Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải chọn.”
Cái gì gọi là sớm muộn gì cũng phải chọn? Diệp Chi hận không thể cho anh của cô một cái tát, ánh mắt lại không tự chủ liếc Kỷ Lâm một cái, cô...... Hay là cô lựa chọn……
Ánh mắt Kỷ Lâm âm trầm, trong mắt hẹp dài của anh lóe lên, tay đặt ở sau lưng không tự giác nắm thành quyền.
Diệp Khung đang ép Diệp Chi với Mạnh Trường Thụy thành một cặp. Đclmm. Đây quả thực là ngang nhiên đội cho anh một cái nón xanh mà. (*nón xanh: cắm sừng)
Lồng ngực Kỷ Lâm vì tức giận mà giống như buồm gặp được gió biển, trong nháy mắt liền phồng lên. Trong mạch máu nóng bỏng kêu gào, sôi trào, ép huyệt thái dương nảy lên, quả thật hận không thể một quyền đánh vào gương mặt của Diệp Khung mới có thể hả giận.
Nhưng hiện tại anh phải nhịn, nhất là ngay trước trước mặt Diệp Chi, Diệp Khung dù vô liêm sỉ thế nào cũng là anh trai của Diệp Chi, anh không ngốc. Bây giờ danh phận anh còn chưa có, lấy cái gì so đo với máu mủ của người ta chứ?
Nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn. Kỷ Lâm cắn răng nén tức giận xuống, miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười, chống trán của mình lên bả vai Diệp Chi “Chi Chi, em không tìm thuốc cảm cho anh nữa hả?”
A, thuốc cảm. Lúc này Diệp Chi mới nhớ Kỷ Lâm đang nhức đầu.
“Thật xin lỗi, tôi lập tức đi lấy. Hoàn Tử, vào trong phòng với mẹ làm bài tập.” Nói xong thì mượn cớ này xoay người chạy trốn.
“Chi Chi......” Diệp Khung muốn nói lại thôi, anh nghĩ không ra vì sao em gái lại quấn quýt với hắn ta. Vừa nhìn đã biết Kỷ Lâm chính là loại miệng lưỡi trơn tru, bộ dáng không đứng đắn, còn Mạnh Trường Thụy chẳng những có thể kiếm tiền mà còn đàng hoàng.
Mỗi ngày trừ gõ chữ, ăn cơm, đi nhà cầu, thì không làm gì khác nữa. Một tuần ra cửa chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không tiếp xúc với người con gái khác. Hơn nữa mấu chốt nhất là rất si tình, lại có chung tiếng nói với em gái. Người đàn ông như vậy có cái gì không tốt cơ chứ?
Ngay cả đàn ông như anh cũng cảm thấy Mạnh Trường Thụy không tệ. Không đúng. Dừng lại. Phải là rất tốt
Nói tóm lại, Mạnh Trường Thụy tuyệt đối là người chồng tốt, không có người thứ hai. Chân mày Diệp Khung nhíu chặt lại nhìn Diệp Chi khiển trách. Đối với việc trốn chạy của em gái vô cùng không đồng ý.
“Anh, anh có im lặng một chút không?” Diệp Chi xoa xoa khóe mắt, nét mặt mệt mỏi “Anh về lần này không phải muốn theo đuổi một cô gái tốt sao? Theo đuổi đi, đừng làm phiền em có được không?”
.........Diệp Khung trầm mặt, đối với việc em gái bỗng nhiên ghét bỏ mình vô cùng khó hiểu. Kết quả chuyện này không phải là em gái và Mạnh Trường Thụy trở thành một cặp vui vẻ còn Kỷ Lâm thì đứng một bên đau lòng rơi lệ sao?
Hiện tại sao lại biến thành mình và Mạnh Trường Thụy khóc, còn tên tiểu tử kia thì hả hê rồi?
Diệp Khung nhìn lướt qua Mạnh Trường Thụy, thấy anh ta đang buồn bã nhìn Kỷ Lâm với Diệp Chi, quả thật hận không thể bước qua đá anh ta một cái.
Tiên sư nó. Mày cô đơn cái rắm. Bây giờ là lúc để cô đơn sao? Mày nhìn tiểu tử kia đi. Mày mà có một nửa thông minh như anh ta thì đã sớm đem Chi Chi về tay rồi.
Không phải nói là cùng một chiến tuyến sao? Không phải nói trong ngoài tiếp sức sao? Tại sao đến cuối cùng chỉ có một mình anh chiến đấu hăng hái? Thảo nào người ta nói không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Sắc mặt Diệp Khung lạnh như băng, ánh mắt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Chi nói một câu “Tùy em.” Rồi ‘Rầm’ một tiếng đá tung cửa vào phòng ngủ của mình.
Trong phòng khách có mấy giây yên tĩnh, sau đó Diệp Chi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Trường Thụy “Chi Chi, vậy anh cũng về đây. Có cơ hội sẽ nói chuyện với em sau.”
Diệp Chi bị Diệp Khung khuấy nhiễu đầu óc thành một mớ hỗn độn nên nghe vậy chỉ gật đầu rồi nhấc chân đi về phòng ngủ.
_________________
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu