Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
Chương 44
Anh vươn tay, muốn chọt chọt Diệp Chi đang vùi mặt trên giường giống như con đà điểu kia nhưng rốt cuộc vẫn không dám, chỉ có thể lần nữa chạy ra ngoài cửa tìm Hoàn Tử.
“Bảo bối, nghe lời, vào nhà với huấn luyện viên có được hay không? Mẹ cháu không có tức giận. Thật, nếu không cháu đi coi thử đi, mẹ không hề tức giận.”
“......” Đứa trẻ không có phản ứng.
“Tối nay cô giáo có cho bài tập về nhà, cháu còn đứng đi ở đây thì làm sao có thể làm bài tập được? Hoàn Tử không phải nói là phải học tập thật giỏi, kiếm nhiều tiền cho mẹ xài sao?”
Hoàn Tử chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn ngẩng đầu nhìn Kỷ Lâm một cái.
Kỷ Lâm vội vàng rèn sắt khi còn nóng “Cháu xem mẹ mỗi ngày đi làm rất khổ cực. Hoàn Tử phải biết thương mẹ, ngoan, cùng huấn luyện viên vào nhà nói lời xin lỗi mẹ, mẹ sẽ không mệt mỏi.”
Hoàn Tử mím môi, mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm Kỷ Lâm dần dần đỏ lên.
“Aizzz… Đừng khóc, ngoan nào….” Kỷ Lâm bị nước mắt của Hoàn Tử làm cho luống cuống tay chân, trong bụng nghĩ đứa nhỏ lạnh lùng nhưng khuyên bảo nhỏ nhẹ cũng sẽ nghe lời, liền tranh thủ kéo đứa nhỏ vào trong ngực an ủi, “Hoàn Tử của chúng ta là con trai mà, con trai không được khóc nhè.”
“Chú hư.” Hoàn Tử khụt khịt mũi, giọng nói non nớt còn làm bộ khóc thút thít.
“Được…Được, chú hư, chú......” Nói đến một nửa, đột nhiên Kỷ Lâm cảm thấy không bình thường, anh sao lại hư?
Anh buông Hoàn Tử ra, xoa xoa nước mắt cho đứa nhỏ, bất đắc dĩ nói: “Đứa nhỏ không có lương tâm, chú thương cháu như vậy còn nói chú hư.”
Hoàn Tử cắn cắn môi, đôi mắt nhỏ ướt nhẹp nhìn Kỷ Lâm thấy anh có cảm giác có tội rồi mới há mồm nhỏ giọng nói: “KFC......”
KFC? Quán KFC có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Đoàn trưởng Kỷ anh minh sáng suốt sửng sốt tiến lên cho Hoàn Tử ánh mắt khiển trách mới vỗ đầu nhớ lại lời mình hứa với cậu.
Thì ra là vì chuyện này nên mới tức giận với mình, Kỷ Lâm thở dài bất đắc dĩ, đứa nhỏ này rất thích KFC.
“Huấn luyện viên không phải là không muốn dẫn cháu đi.” Kỷ Lâm tiến tới bên tai Hoàn Tử nói nhỏ: “Mà là phải gạt mẹ cháu.” Anh sờ sờ mái tóc mềm nhũn của Hoàn Tử, lừa gạt đứa nhỏ mà không hề cảm giác áy náy “Cháu suy nghĩ đi, chúng ta không nói cho mẹ mà len lén đi ăn KFC. Mẹ chẳng những không tức giận, nói không chừng thấy một thời gian thật dài mà cháu chưa ăn, còn có thể thưởng cho cháu ăn nữa. Như vậy cháu có thể ăn được rất nhiều lần mà không cần chọc mẹ tức giận.”
Tai Hoàn Tử khẽ giật giật, huấn luyện viên Kỷ...... Nói rất đúng.
Kỷ Lâm không ngừng cố gắng dỗ đứa bé công phu nâng cao một bậc “Đợi ngày mai lúc mẹ không có ở đây, huấn luyện viên sẽ dẫn cháu đi ăn KFC. Cho ăn hai cái cánh luôn.”
Hoàn Tử ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Kỷ Lâm, thì ra huấn luyện viên Kỷ muốn len lén dẫn mình đi ăn. Mình thật xấu, lại giận lây cho huấn luyện viên.
“Huấn luyện viên, đúng. Đúng… Xin lỗi......” Khuôn mặt nhỏ của Hoàn Tử đỏ bừng cúi xuống, xem ra đã áy náy tới cực điểm.
“Không sao” Kỷ Lâm vuốt vuốt môi, không biết xấu hổ vươn tay “Lại đây, huấn luyện viên bế vào nhà nào.”
Lần này Hoàn Tử không có kháng cự mà chủ động nhào vào trong ngực Kỷ Lâm, còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lồng ngực của anh để bày tỏ thân thiết.
Lúc Kỷ Lâm ôm Hoàn Tử vào nhà Diệp Chi đã không còn tức giận nữa. Cô thấy tay nhỏ bé của con trai lạnh như băng thì đau lòng khôn siết, về phần lý do con trai bỗng nhiên bốc đồng thì đã quăng ra ngoài chín tầng mây.
“Tới đây, mẹ ôm sẽ không lạnh.” Diệp Chi nhận lấy Hoàn Tử từ trong tay Kỷ Lâm, ôm đứa nhỏ thật chặt vào trong lòng, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho cậu.
Ôm sẽ không lạnh? Đầu ngón tay của Kỷ Lâm khẽ động rồi ngay sau đó nhỏ giọng nói: “Chi Chi, anh cũng rất lạnh.”
Ai?
“Anh cũng muốn được ôm.”
Diệp Chi hơi đỏ mặt “Anh tránh ra.” Dừng một lát, cảm thấy chưa hết giận, lại thêm một câu “Cho anh chết vì lạnh đi.”
“Anh mà chết vì lạnh thì em làm sao?” Kỷ Lâm da mặt dày đi tới gần, cánh tay dài duỗi ra, ôm cả hai mẹ con vào trong ngực mình, ngửi mùi dầu gội nhẹ nhàng khoan khoái trên tóc Diệp Chi, thỏa mãn thở dài một tiếng.
“Này, Hoàn Tử vẫn còn ở đây đó.” Diệp Chi cựa người một cái, nhưng không tránh ra khỏi.
“Xem Hoàn Tử không có ở đây là được rồi?” Kỷ Lâm ngước mắt, con mắt lóe sáng nhìn Diệp Chi làm cô tê dại đến tận chân tóc. Há mồm vừa định nói liền nghe được tiếng động ở cửa, rồi bên tai truyền đến giọng nói của Diệp Khung.
“Anh đã về.” Diệp Chi đẩy Kỷ Lâm ra rồi thả Hoàn Tử lên trên giường đi thẳng ra ngoài, không ngờ cảnh tượng làm cô kinh ngạc không thôi, anh của cô lại cùng Mạnh Trường Thụy về nhà.
Hai người kia làm sao lại cùng một chiến tuyến rồi?
“A… Chi Chi, em ở nhà sao? Bây giờ không phải là chưa tan sở sao?” Mạnh Trường Thụy nhìn đồng hồ tay một lát, trong mắt có chút nghi ngờ.
“Buổi chiều có chút việc.” Diệp Chi hàm hồ nói ngay sau đó hỏi “Trường Thụy, sao anh lại tới đây? Anh, anh gặp Trường Thụy ở dưới nhà sao?”
Diệp Khung ‘Ừ’ một tiếng, cầm lên hộp điều khiển ti vi mở TV lên “Cậu ta tìm em có chuyện, tụi em đi ra ngoài nói chuyện đi. Đừng quan tâm đến anh.”
“Sao lại náo nhiệt vậy?” Mạnh Trường Thụy còn chưa mở miệng nói chuyện, cửa phòng ngủ của Diệp Chi đã bị mở ra rồi một lớn một nhỏ bước ra.
Khi thấy rõ cái bóng dáng lớn đó là ai thì sắc mặt của Diệp Khung và Mạnh Trường Thụy trở nên xanh mét. Trong đầu đồng thời xuất hiện một ý nghĩ: Tại sao lại là anh ta? Tại sao anh ta lại đến đây?
Kỷ Lâm bước tới bên cạnh Diệp Chi, cười trộm giống như hồ ly, anh khó hiểu liếc mắt nhìn Mạnh Trường Thụy rồi thân thể lắc lư, đầu gục lên bả vai của Diệp Chi “Chi Chi, đầu của anh đau quá.”
Nhức đầu? Mới vừa nãy còn tốt mà, sao có thể đau nhanh như vậy?
Giống như nhìn thấu nghi ngờ của mẹ, Hoàn Tử nghiêm mặt đọc thuộc lòng từng câu từng chữ lời của Kỷ Lâm mới vừa dạy cho cậu trong phòng ngủ một cách nghiêm túc “Huấn luyện viên Kỷ đứng ở trước cửa trường học thời gian dài nên huấn luyện viên bị cảm lạnh rồi.”
Những lời này trong nháy mắt mang áy náy trong lòng của Diệp Chi kéo ra ngoài, cô đỡ Kỷ Lâm quan tâm nói: “Vậy anh còn ra đây làm gì? Đi vào phòng em nằm đi, một lát em mang thuốc cảm cho anh.”
Nói xong, đưa tay ôm Kỷ Lâm rồi đưa anh vào phòng ngủ.
Nhưng bước chân của cô vừa mới bước thì bên tai vang lên tiếng quát chói tai của Diệp Khung “Đứng lại cho tôi.”
Diệp Chi quay đầu lại cầu khẩn nhìn Diệp Khung “Anh......”
Diệp Khung không lên tiếng, ánh mắt sắc bén như đao hung hăng lướt qua mặt của Kỷ Lâm mang theo đủ mười phần sát khí. Anh từng bước từng bước đi tới trước mặt Diệp Chi, cúi đầu nhìn cô “Không cho đi. Hôm nay em phải nói rõ ràng với anh.”
Anh dừng một lát, một tay đỡ Kỷ Lâm từ trên người Diệp Chi rồi nhìn Mạnh Trường Thụy vẫy vẫy tay “Cậu qua đây. Ngồi ở chỗ đó chờ đồ ăn.”
Khiến hai người đàn ông đứng ngay trước mặt Diệp Chi, Diệp Khung lúc này như một hung thần chỉ vào hai người, nói: “Chi Chi, em nhìn anh trai nói đi. Hai người này rốt cuộc em chọn ai?”
Dừng một lát, lại chỉ vào Kỷ Lâm âm trầm nói một câu “Anh nói ý kiến của anh trước. Anh không thích anh ta.”
_________________
“Bảo bối, nghe lời, vào nhà với huấn luyện viên có được hay không? Mẹ cháu không có tức giận. Thật, nếu không cháu đi coi thử đi, mẹ không hề tức giận.”
“......” Đứa trẻ không có phản ứng.
“Tối nay cô giáo có cho bài tập về nhà, cháu còn đứng đi ở đây thì làm sao có thể làm bài tập được? Hoàn Tử không phải nói là phải học tập thật giỏi, kiếm nhiều tiền cho mẹ xài sao?”
Hoàn Tử chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn ngẩng đầu nhìn Kỷ Lâm một cái.
Kỷ Lâm vội vàng rèn sắt khi còn nóng “Cháu xem mẹ mỗi ngày đi làm rất khổ cực. Hoàn Tử phải biết thương mẹ, ngoan, cùng huấn luyện viên vào nhà nói lời xin lỗi mẹ, mẹ sẽ không mệt mỏi.”
Hoàn Tử mím môi, mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm Kỷ Lâm dần dần đỏ lên.
“Aizzz… Đừng khóc, ngoan nào….” Kỷ Lâm bị nước mắt của Hoàn Tử làm cho luống cuống tay chân, trong bụng nghĩ đứa nhỏ lạnh lùng nhưng khuyên bảo nhỏ nhẹ cũng sẽ nghe lời, liền tranh thủ kéo đứa nhỏ vào trong ngực an ủi, “Hoàn Tử của chúng ta là con trai mà, con trai không được khóc nhè.”
“Chú hư.” Hoàn Tử khụt khịt mũi, giọng nói non nớt còn làm bộ khóc thút thít.
“Được…Được, chú hư, chú......” Nói đến một nửa, đột nhiên Kỷ Lâm cảm thấy không bình thường, anh sao lại hư?
Anh buông Hoàn Tử ra, xoa xoa nước mắt cho đứa nhỏ, bất đắc dĩ nói: “Đứa nhỏ không có lương tâm, chú thương cháu như vậy còn nói chú hư.”
Hoàn Tử cắn cắn môi, đôi mắt nhỏ ướt nhẹp nhìn Kỷ Lâm thấy anh có cảm giác có tội rồi mới há mồm nhỏ giọng nói: “KFC......”
KFC? Quán KFC có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Đoàn trưởng Kỷ anh minh sáng suốt sửng sốt tiến lên cho Hoàn Tử ánh mắt khiển trách mới vỗ đầu nhớ lại lời mình hứa với cậu.
Thì ra là vì chuyện này nên mới tức giận với mình, Kỷ Lâm thở dài bất đắc dĩ, đứa nhỏ này rất thích KFC.
“Huấn luyện viên không phải là không muốn dẫn cháu đi.” Kỷ Lâm tiến tới bên tai Hoàn Tử nói nhỏ: “Mà là phải gạt mẹ cháu.” Anh sờ sờ mái tóc mềm nhũn của Hoàn Tử, lừa gạt đứa nhỏ mà không hề cảm giác áy náy “Cháu suy nghĩ đi, chúng ta không nói cho mẹ mà len lén đi ăn KFC. Mẹ chẳng những không tức giận, nói không chừng thấy một thời gian thật dài mà cháu chưa ăn, còn có thể thưởng cho cháu ăn nữa. Như vậy cháu có thể ăn được rất nhiều lần mà không cần chọc mẹ tức giận.”
Tai Hoàn Tử khẽ giật giật, huấn luyện viên Kỷ...... Nói rất đúng.
Kỷ Lâm không ngừng cố gắng dỗ đứa bé công phu nâng cao một bậc “Đợi ngày mai lúc mẹ không có ở đây, huấn luyện viên sẽ dẫn cháu đi ăn KFC. Cho ăn hai cái cánh luôn.”
Hoàn Tử ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Kỷ Lâm, thì ra huấn luyện viên Kỷ muốn len lén dẫn mình đi ăn. Mình thật xấu, lại giận lây cho huấn luyện viên.
“Huấn luyện viên, đúng. Đúng… Xin lỗi......” Khuôn mặt nhỏ của Hoàn Tử đỏ bừng cúi xuống, xem ra đã áy náy tới cực điểm.
“Không sao” Kỷ Lâm vuốt vuốt môi, không biết xấu hổ vươn tay “Lại đây, huấn luyện viên bế vào nhà nào.”
Lần này Hoàn Tử không có kháng cự mà chủ động nhào vào trong ngực Kỷ Lâm, còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát lồng ngực của anh để bày tỏ thân thiết.
Lúc Kỷ Lâm ôm Hoàn Tử vào nhà Diệp Chi đã không còn tức giận nữa. Cô thấy tay nhỏ bé của con trai lạnh như băng thì đau lòng khôn siết, về phần lý do con trai bỗng nhiên bốc đồng thì đã quăng ra ngoài chín tầng mây.
“Tới đây, mẹ ôm sẽ không lạnh.” Diệp Chi nhận lấy Hoàn Tử từ trong tay Kỷ Lâm, ôm đứa nhỏ thật chặt vào trong lòng, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho cậu.
Ôm sẽ không lạnh? Đầu ngón tay của Kỷ Lâm khẽ động rồi ngay sau đó nhỏ giọng nói: “Chi Chi, anh cũng rất lạnh.”
Ai?
“Anh cũng muốn được ôm.”
Diệp Chi hơi đỏ mặt “Anh tránh ra.” Dừng một lát, cảm thấy chưa hết giận, lại thêm một câu “Cho anh chết vì lạnh đi.”
“Anh mà chết vì lạnh thì em làm sao?” Kỷ Lâm da mặt dày đi tới gần, cánh tay dài duỗi ra, ôm cả hai mẹ con vào trong ngực mình, ngửi mùi dầu gội nhẹ nhàng khoan khoái trên tóc Diệp Chi, thỏa mãn thở dài một tiếng.
“Này, Hoàn Tử vẫn còn ở đây đó.” Diệp Chi cựa người một cái, nhưng không tránh ra khỏi.
“Xem Hoàn Tử không có ở đây là được rồi?” Kỷ Lâm ngước mắt, con mắt lóe sáng nhìn Diệp Chi làm cô tê dại đến tận chân tóc. Há mồm vừa định nói liền nghe được tiếng động ở cửa, rồi bên tai truyền đến giọng nói của Diệp Khung.
“Anh đã về.” Diệp Chi đẩy Kỷ Lâm ra rồi thả Hoàn Tử lên trên giường đi thẳng ra ngoài, không ngờ cảnh tượng làm cô kinh ngạc không thôi, anh của cô lại cùng Mạnh Trường Thụy về nhà.
Hai người kia làm sao lại cùng một chiến tuyến rồi?
“A… Chi Chi, em ở nhà sao? Bây giờ không phải là chưa tan sở sao?” Mạnh Trường Thụy nhìn đồng hồ tay một lát, trong mắt có chút nghi ngờ.
“Buổi chiều có chút việc.” Diệp Chi hàm hồ nói ngay sau đó hỏi “Trường Thụy, sao anh lại tới đây? Anh, anh gặp Trường Thụy ở dưới nhà sao?”
Diệp Khung ‘Ừ’ một tiếng, cầm lên hộp điều khiển ti vi mở TV lên “Cậu ta tìm em có chuyện, tụi em đi ra ngoài nói chuyện đi. Đừng quan tâm đến anh.”
“Sao lại náo nhiệt vậy?” Mạnh Trường Thụy còn chưa mở miệng nói chuyện, cửa phòng ngủ của Diệp Chi đã bị mở ra rồi một lớn một nhỏ bước ra.
Khi thấy rõ cái bóng dáng lớn đó là ai thì sắc mặt của Diệp Khung và Mạnh Trường Thụy trở nên xanh mét. Trong đầu đồng thời xuất hiện một ý nghĩ: Tại sao lại là anh ta? Tại sao anh ta lại đến đây?
Kỷ Lâm bước tới bên cạnh Diệp Chi, cười trộm giống như hồ ly, anh khó hiểu liếc mắt nhìn Mạnh Trường Thụy rồi thân thể lắc lư, đầu gục lên bả vai của Diệp Chi “Chi Chi, đầu của anh đau quá.”
Nhức đầu? Mới vừa nãy còn tốt mà, sao có thể đau nhanh như vậy?
Giống như nhìn thấu nghi ngờ của mẹ, Hoàn Tử nghiêm mặt đọc thuộc lòng từng câu từng chữ lời của Kỷ Lâm mới vừa dạy cho cậu trong phòng ngủ một cách nghiêm túc “Huấn luyện viên Kỷ đứng ở trước cửa trường học thời gian dài nên huấn luyện viên bị cảm lạnh rồi.”
Những lời này trong nháy mắt mang áy náy trong lòng của Diệp Chi kéo ra ngoài, cô đỡ Kỷ Lâm quan tâm nói: “Vậy anh còn ra đây làm gì? Đi vào phòng em nằm đi, một lát em mang thuốc cảm cho anh.”
Nói xong, đưa tay ôm Kỷ Lâm rồi đưa anh vào phòng ngủ.
Nhưng bước chân của cô vừa mới bước thì bên tai vang lên tiếng quát chói tai của Diệp Khung “Đứng lại cho tôi.”
Diệp Chi quay đầu lại cầu khẩn nhìn Diệp Khung “Anh......”
Diệp Khung không lên tiếng, ánh mắt sắc bén như đao hung hăng lướt qua mặt của Kỷ Lâm mang theo đủ mười phần sát khí. Anh từng bước từng bước đi tới trước mặt Diệp Chi, cúi đầu nhìn cô “Không cho đi. Hôm nay em phải nói rõ ràng với anh.”
Anh dừng một lát, một tay đỡ Kỷ Lâm từ trên người Diệp Chi rồi nhìn Mạnh Trường Thụy vẫy vẫy tay “Cậu qua đây. Ngồi ở chỗ đó chờ đồ ăn.”
Khiến hai người đàn ông đứng ngay trước mặt Diệp Chi, Diệp Khung lúc này như một hung thần chỉ vào hai người, nói: “Chi Chi, em nhìn anh trai nói đi. Hai người này rốt cuộc em chọn ai?”
Dừng một lát, lại chỉ vào Kỷ Lâm âm trầm nói một câu “Anh nói ý kiến của anh trước. Anh không thích anh ta.”
_________________
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu