Đoạn Tình Kết
Chương 39
Lại có tiếng bước chân, Ngôn Phi Ly lập tức nhận biết, trong đó có Ngột Kiệt. Hắn tuy là đại tướng Điền tộc, nhưng võ công không phải cao lắm, cước bộ mạnh mẽ, khí vũ hiên ngang. Còn hắc y nhân kia hành tẩu im ắng, ngược lại có chút công lực.
Ngôn Phi Ly nằm ở trên giường không động đậy. Ngột Kiệt và hắc y nhân kẻ trước kẻ sau tiến vào. Nhìn thấy dáng vẻ hôn mê của y, Ngột Kiệt cười lạnh:
“Ngôn tướng quân sao nhanh chóng đã không chịu nổi Mê Đà Tiên lần hai?” Mở nắp chiếc ấm, thấy bên trong có nước, cầm lấy, hất hết tất cả vào mặt Ngôn Phi Ly.
Y giật mình, thần sắc có chút hoảng hốt, dường như tỉnh táo lại.
Ngột Kiệt phất tay, hắc y nhân tiến đến, thô bạo lôi y dậy, kéo y ra khỏi cửa.
Ngôn Phi Ly toàn thân vô lực, trên đường gần như bị hắc y nhân kéo lê đi.
Sự vô lực này năm phần là giả, năm phần vẫn là thật. Đợt Mê Đà Tiên thứ hai tuy y đã nôn ra được, bất quá thuốc vào đến miệng là tan, rất nhanh, chính vì vậy nên năm phần dược liệu đã được hấp thụ. Huống chi viên thuốc ăn lần hai này so với lần thứ nhất nhạy hơn, cảm giác mê huyễn phù phiếm đã bắt đầu chồi lên.
Ngoài cửa sắt là một hành lang hắc ám. Ẩm thấp âm u, tường cũng tỏa ra hàn khí, tối đến độ không thấy rõ đường đi. Ngột Kiệt và hắc y nhân mang y quẹo trái quẹo phải, dần dần ra khỏi địa lao.
Ngôn Phi Ly càng đi càng kinh ngạc.
Một địa lao dài hẹp và âm u thế này, không thể một sớm một chiều tồn tại. Ở Hoa Thành, kẻ có quyền thế để xây dựng được một nhà lao như vậy đếm được trên đầu ngón tay. Những phú thứ nhân gia, cao môn đại hộ, để phòng ngừa kẻ tiểu nhân ám toàn và cừu gia trả thù, phần lớn sẽ chuẩn bị vài gian cơ mật giống như tiểu địa lao giam giữ Ngôn Phi Ly. Nhưng có được một đường hầm quy mô lớn thế này, chủ nhân của gian ngục tuyệt đối không phải người thường.
Nhớ lại năm nay Thiên Môn và Điền tộc có chiến sự, thái độ không tham dự của Việt quốc, cùng với lũ lụt thiên tai…
Trong đầu Ngôn Phi Ly dần dần nghĩ đến một suy đoán…
Bị hắc y nhân kéo qua thềm đá, vào một gian địa lao rộng hơn, bên trong có vài thứ chén đèn đuốc, sáng sủa hơn.
Ngôn Phi Ly nhất thời bị ánh nến làm lóa, chưa thích ứng được với ánh sáng.
Chậm rãi mở mắt, thân thể Ngôn Phi Ly thoáng một cái, cảm thấy dược lực của Mê Đà Tiên tựa hồ so vơi tưởng tượng còn ác liệt hơn.
Dáng người bị xích thành hình chữ đại rất chặt trên tường, bóng dáng bạch sắc ấy vô cùng rõ rệt.
Tay chân bị thiết liên siết lấy gắt gao, vệt máu nhiễm đỏ bạch y, khắp nơi đều bị thương, có chỗ còn lộ cả da, khiến người ta phải hoảng sợ.
Nhưng so với những vết thương tàn bạo ấy, mi mắt người bị trói rũ xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ đặc biệt lạnh lùng.
Cho dù ở hoàn cảnh nhếch nhác như thế, khí thế vương giả trời sinh của người nọ vẫn không suy giảm mảy may, vẫn cứ như đang ở nhà mình, tùy thời khả dĩ ra lệnh, nhất hô bá ứng.
Trong nháy mắt, Ngột Kiệt cũng có cảm giác như vậy.
“Môn chủ…” Thanh âm của Ngôn Phi Ly rất nhẹ rất nhược, giống như một câu hỏi do dự.
Bạch y nhân ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra một tia mừng rỡ.
“Phi Ly, ngươi đến à.”
Ngữ khí trăm nghìn như một, giống ngày trước, mỗi lần y đến Trầm Mai viện thỉnh an đều nghe thấy, thanh lãnh, bình tĩnh.
Ngôn Phi Ly như trúng sét đánh, dại ra hồi lâu, thình lình hai mắt mở lớn, muốn mạnh mẽ thoát khỏi cánh tay hắc y nhân, lảo đảo bổ nhào về phía trước.
“Môn chủ! Môn chủ!” Ngôn Phi Ly cảm thấy bây giờ dược tính của Mê Đà Tiên đã khống chế mình, khiến y muốn phát điên. Y liều mạng giật lấy thiết liên, mong muốn giải thoát hắn khỏi bức tường.
“Ha ha ha…” Ngột Kiệt nhìn thấy cảnh này, nghe tiếng động mà thiết liên tạo ra, nhịn không nổi bật cười ha hả.
“Phi Ly, ngươi làm sao vậy?” Bắc Đường Ngạo kinh ngạc hét lên.
Ngôn Phi Ly như tai điếc mắt mù, hai tròng mắt y đỏ sậm đầy mê loạn, nhưng vẫn liều lĩnh giật lấy thiết liên, muốn giải cứu cho môn chủ, nhưng tốn công vô ích.
“Ngươi đã làm gì?” Bắc Đường Ngạo lớn tiếng quát, trừng về phía Ngột Kiệt. Ánh mắt đầy sắc bén, lập tức khiến gã câm miệng.
Ngột Kiệt bị khí thế của hắn dọa khiếp, dừng cười. Nhưng vẫn không biết tại sao, ánh nhìn của hắn khiến quyết tâm của gã có chút lung lay.
“Sao?” Ngột Kiệt cười nhạt: “Bắc Đường môn chủ hẳn phải cảm thấy vinh hạnh mới phải. Ta đã dùng linh dược tốt nhất của Điền tộc, chiêu đãi thủ hạ tướng quân của ngươi.”
Bắc Đường Ngạo cả kinh, nhìn Ngôn Phi Ly, thấy đôi mắt y vẫn mê loạn, nước mắt chậm rãi chảy dài.
Ngôn Phi Ly nằm ở trên giường không động đậy. Ngột Kiệt và hắc y nhân kẻ trước kẻ sau tiến vào. Nhìn thấy dáng vẻ hôn mê của y, Ngột Kiệt cười lạnh:
“Ngôn tướng quân sao nhanh chóng đã không chịu nổi Mê Đà Tiên lần hai?” Mở nắp chiếc ấm, thấy bên trong có nước, cầm lấy, hất hết tất cả vào mặt Ngôn Phi Ly.
Y giật mình, thần sắc có chút hoảng hốt, dường như tỉnh táo lại.
Ngột Kiệt phất tay, hắc y nhân tiến đến, thô bạo lôi y dậy, kéo y ra khỏi cửa.
Ngôn Phi Ly toàn thân vô lực, trên đường gần như bị hắc y nhân kéo lê đi.
Sự vô lực này năm phần là giả, năm phần vẫn là thật. Đợt Mê Đà Tiên thứ hai tuy y đã nôn ra được, bất quá thuốc vào đến miệng là tan, rất nhanh, chính vì vậy nên năm phần dược liệu đã được hấp thụ. Huống chi viên thuốc ăn lần hai này so với lần thứ nhất nhạy hơn, cảm giác mê huyễn phù phiếm đã bắt đầu chồi lên.
Ngoài cửa sắt là một hành lang hắc ám. Ẩm thấp âm u, tường cũng tỏa ra hàn khí, tối đến độ không thấy rõ đường đi. Ngột Kiệt và hắc y nhân mang y quẹo trái quẹo phải, dần dần ra khỏi địa lao.
Ngôn Phi Ly càng đi càng kinh ngạc.
Một địa lao dài hẹp và âm u thế này, không thể một sớm một chiều tồn tại. Ở Hoa Thành, kẻ có quyền thế để xây dựng được một nhà lao như vậy đếm được trên đầu ngón tay. Những phú thứ nhân gia, cao môn đại hộ, để phòng ngừa kẻ tiểu nhân ám toàn và cừu gia trả thù, phần lớn sẽ chuẩn bị vài gian cơ mật giống như tiểu địa lao giam giữ Ngôn Phi Ly. Nhưng có được một đường hầm quy mô lớn thế này, chủ nhân của gian ngục tuyệt đối không phải người thường.
Nhớ lại năm nay Thiên Môn và Điền tộc có chiến sự, thái độ không tham dự của Việt quốc, cùng với lũ lụt thiên tai…
Trong đầu Ngôn Phi Ly dần dần nghĩ đến một suy đoán…
Bị hắc y nhân kéo qua thềm đá, vào một gian địa lao rộng hơn, bên trong có vài thứ chén đèn đuốc, sáng sủa hơn.
Ngôn Phi Ly nhất thời bị ánh nến làm lóa, chưa thích ứng được với ánh sáng.
Chậm rãi mở mắt, thân thể Ngôn Phi Ly thoáng một cái, cảm thấy dược lực của Mê Đà Tiên tựa hồ so vơi tưởng tượng còn ác liệt hơn.
Dáng người bị xích thành hình chữ đại rất chặt trên tường, bóng dáng bạch sắc ấy vô cùng rõ rệt.
Tay chân bị thiết liên siết lấy gắt gao, vệt máu nhiễm đỏ bạch y, khắp nơi đều bị thương, có chỗ còn lộ cả da, khiến người ta phải hoảng sợ.
Nhưng so với những vết thương tàn bạo ấy, mi mắt người bị trói rũ xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ đặc biệt lạnh lùng.
Cho dù ở hoàn cảnh nhếch nhác như thế, khí thế vương giả trời sinh của người nọ vẫn không suy giảm mảy may, vẫn cứ như đang ở nhà mình, tùy thời khả dĩ ra lệnh, nhất hô bá ứng.
Trong nháy mắt, Ngột Kiệt cũng có cảm giác như vậy.
“Môn chủ…” Thanh âm của Ngôn Phi Ly rất nhẹ rất nhược, giống như một câu hỏi do dự.
Bạch y nhân ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra một tia mừng rỡ.
“Phi Ly, ngươi đến à.”
Ngữ khí trăm nghìn như một, giống ngày trước, mỗi lần y đến Trầm Mai viện thỉnh an đều nghe thấy, thanh lãnh, bình tĩnh.
Ngôn Phi Ly như trúng sét đánh, dại ra hồi lâu, thình lình hai mắt mở lớn, muốn mạnh mẽ thoát khỏi cánh tay hắc y nhân, lảo đảo bổ nhào về phía trước.
“Môn chủ! Môn chủ!” Ngôn Phi Ly cảm thấy bây giờ dược tính của Mê Đà Tiên đã khống chế mình, khiến y muốn phát điên. Y liều mạng giật lấy thiết liên, mong muốn giải thoát hắn khỏi bức tường.
“Ha ha ha…” Ngột Kiệt nhìn thấy cảnh này, nghe tiếng động mà thiết liên tạo ra, nhịn không nổi bật cười ha hả.
“Phi Ly, ngươi làm sao vậy?” Bắc Đường Ngạo kinh ngạc hét lên.
Ngôn Phi Ly như tai điếc mắt mù, hai tròng mắt y đỏ sậm đầy mê loạn, nhưng vẫn liều lĩnh giật lấy thiết liên, muốn giải cứu cho môn chủ, nhưng tốn công vô ích.
“Ngươi đã làm gì?” Bắc Đường Ngạo lớn tiếng quát, trừng về phía Ngột Kiệt. Ánh mắt đầy sắc bén, lập tức khiến gã câm miệng.
Ngột Kiệt bị khí thế của hắn dọa khiếp, dừng cười. Nhưng vẫn không biết tại sao, ánh nhìn của hắn khiến quyết tâm của gã có chút lung lay.
“Sao?” Ngột Kiệt cười nhạt: “Bắc Đường môn chủ hẳn phải cảm thấy vinh hạnh mới phải. Ta đã dùng linh dược tốt nhất của Điền tộc, chiêu đãi thủ hạ tướng quân của ngươi.”
Bắc Đường Ngạo cả kinh, nhìn Ngôn Phi Ly, thấy đôi mắt y vẫn mê loạn, nước mắt chậm rãi chảy dài.
Tác giả :
Thập Thế