Đoạn Tình Kết
Chương 19
Ngôn Phi Ly ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ly khai của Bắc Đường, hai chân mềm nhũn, ngã dựa vào thân cây.
Quả nhiên là bản thân si tâm vọng tưởng.
Nghe thấy câu nói kia của Bắc Đường, Ngôn Phi Ly mặc dù biết là bởi chuyện mình thỉnh chiến tiền trảm hậu tấu, tổn hại đến uy nghiêm môn chủ của hắn, khiến hắn thẹn quá hóa giận. Nhưng trong ngực vẫn không cầm được vui sướng, không cầm được hy vọng. Chính là, đã sớm biết, vô luận thế nào cũng là không có khả năng. Chuyện phát sinh đêm nay là do hắn uống rượu rồi làm bậy, giai nhân trong lòng hắn, sẽ sớm thành hôn, tạo thành một gia đình mỹ mãn, đến phiên y ư. Chắc hẳn hiện tại hắn rất phiền muộn mà thôi!
Ngôn Phi Ly ngẩng đầu.
Trăng hôm nay sáng, mãi ở nơi xa xăm kia khó lòng với tới.
…
Thu Diệp Nguyên gần đây bận bịu nhiều việc, thực sự tối mắt tối mũi. Không phải bởi vì người bệnh gia tăng, mà chỉ bởi một gã bệnh nhân khiến hắn vô cùng nhức đầu. Một kẻ đáng lẽ phải hồi phục bằng mười kẻ khác, giờ kén cá chọn canh, chỉ đông nói tây, thực sự khiến hắn tâm lực tiều tụy.
“Cộp!” Hầm hập đặt mạnh chén thuốc xuống.
“Ngươi tóm lại có uống không?” Khuôn mặt Thu Diệp Nguyên vốn rất thanh tú tuấn mỹ, giờ có phần dữ tợn, đang nghiêm giọng mà uy hiếp người trước mắt.
Người nọ không nhanh không chậm cầm lấy chén thuốc ngửi ngửi, “Đây là thuốc gì?”
“Thuốc trị phong hàn thượng hạng của thượng hạng, cam đoan sau khi ngươi uống rồi ngủ một giấc, bệnh gì cũng xem như xong hết!”
“Hanh!” Người nọ coi thường, hừ lạnh một tiếng, dùng giọng điệu tức chết người, nói, “Thuộc trị phong hàn hượng hạng của thượng hạng? Mỗi cái bệnh phong hàn nho nhỏ của bản tọa, ngươi trị liệu nhiều ngày rồi còn không khỏi, xứng danh ‘thần y’? Rõ là xấu mặt Tứ Thiên Môn.”
“Ngươi! …” Thu Diệp Nguyên tức không nói nên lời, cả khuôn mặt đều đỏ rực lên.
Vị này chính là Tây Môn đại môn chủ, cả đời cũng không thèm về Tổng đà một chuyến, trở về Tổng đà cũng chẳng có lấy một dịp may mắn hạ cố đến Thạch cư của hắn. Ai ngờ tháng trước vì đến tây nam điều quân, trở về, đại khái là do trên đường chạy gấp, người luôn cường kiện như y lại nhiễm phong hàn. Vốn lúc đầu bệnh không nặng lắm, nhưng y rất không hợp tác, không thèm tuân theo lời dặn dò của Thu Diệp Nguyên về việc uống thuốc, còn chạy loạn khắp nơi. Hai ba ngày sau, phong hàn chẳng những không đỡ, giờ còn mắc thêm chứng ho khan.
“Đã bảo ngài phải uống thuốc đúng giờ, đồng thời phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng ngài chỉ uống thuốc có một lần, bệnh sao có thể khá lên?”
“Nói đến thuốc, bản tọa còn chưa tính toán với ngươi đâu! Ngươi nói cái thuốc gì đó, bản tọa sau khi uống xong ngủ một giấc, dậy có tốt lên đâu. Ngươi có thật là thần y, dược đáo bệnh trừ hay không? Bản tọa đã dùng thuốc này, sao hôm nay còn phải chạy đến Thạch cư của ngươi?”
Thu Diệp Nguyên nhìn thần tình cuồng vọng của y, tức giận mà giậm chân. Hắn đối xử với mọi người luôn trầm tĩnh ôn hòa, cũng không nóng giận làm bừa, huống hồ là với người cần chữa trị.
Thế nhưng không biết tại sao lại ra sự tình này, thấy Tây Môn Việt vênh váo tự đắc, chính là nhịn không nổi khí bất đả nhất xử lai (1). Tính hắn không giỏi tranh luận, lúc này đánh nghiến răng nghiến lợi, không biết phải phản bác lại y ra sao.
(1) “[Khí bất đả nhất xử lai]: nghĩa là không khí không thể tới cùng một chỗ được, cũng như câu [Không đội trời chung]” – mò trên google, thấy trên blog của bạn Lục Hoa, mình… ê hệ hệ… *cắn cắn móng tay (vừa được cắt)*
Tây Môn thấy vẻ giận dữ vô cùng của hắn, trong lòng thích thú không diễn tả được bằng lời, nhưng vẫn còn chút hảo tâm mà lo lắng.
Ngôn Phi Ly tiến vào Thạch cư, trông thấy tình cảnh giằng co kì lạ giữa hai người, do dự không biết nên vào hay không. Lúc đó Thu Diệp Nguyên chuyển đầu, phát hiện ra y.
“Ngôn tướng quân!” Thu Diệp Nguyên lập tức bỏ rơi Tây Môn, chạy ra, “Ngươi sao lại đến đây? Có chuyện gì sao? Thân thể không khỏe ở đâu phải không? Ta giúp ngươi xem.” Nói rồi lập tức kéo Ngôn Phi Ly vào Chẩn đường.
“Không, không cần. Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút việc…” Ngôn Phi Ly nhìn về phía Tây Môn môn chủ, thấy y đang trầm tư nhìn bọn họ, tiến đền hành lễ.
“Ngươi có chuyện gì?” Thu Diệp Nguyên lo lắng hỏi.
Ngôn Phi Ly thấy Tây Môn môn chủ ở đây, không biết phải mở lời ra sao.
Tây Môn Việt đoạn uống hết chén thuốc, đứng dậy, “Thu thần y, dược của ngài bản tọa đã uống. Nếu ngày mai bệnh của bản tọa không khỏi, chiêu bài thần y này của ngài sợ sẽ không trụ được đâu.”
Thu Diệp Nguyên trầm mặt, “Tây Môn môn chủ yên tâm, nếu ngày mai bệnh phong hàn của ngài không khá lên, Thu mỗ nguyện ý tùy ngài xử trí.”
“Nga?” Tây Môn nhướng mày, tự tiếu phi tiếu (như cười như không) nói, “Lời này của Thu thần y xin đừng quên.” Nói rồi xoay người rời đi.
Trong Chẩn đường chỉ còn lại Ngôn Phi Ly và Thu Diệp Nguyên.
“Ngôn tướng quân, ngươi đến là có chuyện gì?”
Ngôn Phi Ly vẫn khó mở lời, lắp bắp:
“Ta muốn… Sẽ không, sẽ không, lại, lại mang thai…”
Thu Diệp Nguyên nhất thời không phản ứng lại, ngây người hồi lâu, nhìn Ngôn Phi Ly cắn môi sắc mặt rất tái.
Lẽ nào…?
Thu Diệp Nguyên trong lòng cả kinh, cẩn trọng xác nhận: “Ngươi, ngươi muốn…”
Ngôn Phi Ly gian nan gật đầu. Nhiều ngày nay y vẫn hết sức lo âu, không biết cơ thể này sẽ lại có thêm một hài tử nữa không. Việc từng khổ cực mang thai gần mười tháng, nơm nớp lo sợ che giấu, còn lúc sinh nở vô cùng kinh khủng kia, y thực sự không muốn lại phải trải qua nữa. Cho nên cứ phòng bị trước thì tốt hơn. Huống hồ Tổng đà đã phê chuẩn thỉnh chiến thư của y, lập tức sớm lên đường đến chiến trường.
Thu Diệp Nguyên trầm ngâm một lát, “Ngươi chờ chút.” Nói rồi quay vào Dược đường. Lát sau, cầm ra một gói thuốc, đưa cho Ngôn Phi Ly.
“Ngôn tướng quân, loại thuốc đoạn tuyệt sinh dục đặc biệt nguy hiểm, không hề dễ dùng, huống hồ thân thể ngươi đã chịu nhiều tổn thương, càng không thể dùng. Nơi này ta có chút thuốc, cũng có thể phòng ngừa thụ thai. Nếu ngươi cần, ở, ở hậu cung cũng có, chỉ là không biết với ngươi có tác dụng hay không thôi.” Tiếp đó tỉ mỉ giảng giải một hồi.
Ngôn Phi Ly nhận lấy thuốc, ngẩng đầu nhìn Thu Diệp Nguyên, hổ thẹn không biết nói gì.
“Ngôn tướng quân, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi và ta, không cần khách khí.” Thu Diệp Nguyên cười cười với y, ôn hòa nói.
…
Buổi tối sau bữa ăn thì dùng, Ngôn Phi Ly cho Lăng Thanh và Hỉ Mai lui, đích thân cẩn thận sắc thuốc, rồi chậm rãi uống, đồng thời cũng mở cửa sổ để mùi thuốc tản đi.
Lấy thư thỉnh chiến từ trong ngực ra, phía trên nổi bật Tứ Long trạc của Thiên Môn, biểu lộ rõ ràng sự tán thành thỉnh cầu của y. Ba ngày sau, liền cũng Tây Môn môn chủ mang quân đến chiến trường Giản cảnh.
Mấy ngày nay môn chủ cũng đang nhanh chóng chuẩn bị hôn sự. Hạ lễ khắp nơi đều đổ về Trầm Mai viện mỗi ngày, chỉ riêng của Minh quốc quốc chủ đã đến 16 rương. Nghĩ đến việc nửa tháng nữa hắn sẽ thành thân với Lâm Yên Yên, ngực Ngôn Phi Ly như quặn lại.
Y trước kia ở Giản quốc, xưng là nghĩa quân, kỳ thật so với lưu phỉ có khác biệt gì đâu, chỉ là bọn họ lấy một ít của cái phân phát cho bách tính cùng khổ, lấy cái mỹ danh kiếp phú tể bần (2) mà thôi. Cuộc sống bấp bênh không ổn định lại chòng chành trôi dạt này, không chỉ chiến sự sẽ đến bất kì lúc nào, lại còn phải trốn tránh sự truy tiễu (3) của triều đình, căn bản không hề an toàn.
(2) kiếp phú tể bần: cướp của người giàu chia cho người nghèo
(3) truy tiễu: truy kích và tiêu diệt
Nhưng tám năm ở Tứ Thiên Môn, tuy vẫn thường xuyên phải xuất binh tác chiến, hoặc hành tẩu giang hồ, vì trong lòng luôn có một người, toàn tâm toàn ý vì hắn, ngược lại lại tồn tại một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Một đời này chỉ mong như thế.
Nhưng hiện tại, y ngay cả cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng không thể đảm bảo nữa rồi.
Ngôn Phi Ly ngồi bên bàn suy tư, tâm trí bay đi xa rồi. Một người đẩy cửa gian ngoại ốc, tiến vào, mang theo gió lạnh và hương thơm nhàn nhạn.
Ngôn Phi Ly ngẩng lên, gọi một tiếng, “Môn chủ!”
Quả nhiên là bản thân si tâm vọng tưởng.
Nghe thấy câu nói kia của Bắc Đường, Ngôn Phi Ly mặc dù biết là bởi chuyện mình thỉnh chiến tiền trảm hậu tấu, tổn hại đến uy nghiêm môn chủ của hắn, khiến hắn thẹn quá hóa giận. Nhưng trong ngực vẫn không cầm được vui sướng, không cầm được hy vọng. Chính là, đã sớm biết, vô luận thế nào cũng là không có khả năng. Chuyện phát sinh đêm nay là do hắn uống rượu rồi làm bậy, giai nhân trong lòng hắn, sẽ sớm thành hôn, tạo thành một gia đình mỹ mãn, đến phiên y ư. Chắc hẳn hiện tại hắn rất phiền muộn mà thôi!
Ngôn Phi Ly ngẩng đầu.
Trăng hôm nay sáng, mãi ở nơi xa xăm kia khó lòng với tới.
…
Thu Diệp Nguyên gần đây bận bịu nhiều việc, thực sự tối mắt tối mũi. Không phải bởi vì người bệnh gia tăng, mà chỉ bởi một gã bệnh nhân khiến hắn vô cùng nhức đầu. Một kẻ đáng lẽ phải hồi phục bằng mười kẻ khác, giờ kén cá chọn canh, chỉ đông nói tây, thực sự khiến hắn tâm lực tiều tụy.
“Cộp!” Hầm hập đặt mạnh chén thuốc xuống.
“Ngươi tóm lại có uống không?” Khuôn mặt Thu Diệp Nguyên vốn rất thanh tú tuấn mỹ, giờ có phần dữ tợn, đang nghiêm giọng mà uy hiếp người trước mắt.
Người nọ không nhanh không chậm cầm lấy chén thuốc ngửi ngửi, “Đây là thuốc gì?”
“Thuốc trị phong hàn thượng hạng của thượng hạng, cam đoan sau khi ngươi uống rồi ngủ một giấc, bệnh gì cũng xem như xong hết!”
“Hanh!” Người nọ coi thường, hừ lạnh một tiếng, dùng giọng điệu tức chết người, nói, “Thuộc trị phong hàn hượng hạng của thượng hạng? Mỗi cái bệnh phong hàn nho nhỏ của bản tọa, ngươi trị liệu nhiều ngày rồi còn không khỏi, xứng danh ‘thần y’? Rõ là xấu mặt Tứ Thiên Môn.”
“Ngươi! …” Thu Diệp Nguyên tức không nói nên lời, cả khuôn mặt đều đỏ rực lên.
Vị này chính là Tây Môn đại môn chủ, cả đời cũng không thèm về Tổng đà một chuyến, trở về Tổng đà cũng chẳng có lấy một dịp may mắn hạ cố đến Thạch cư của hắn. Ai ngờ tháng trước vì đến tây nam điều quân, trở về, đại khái là do trên đường chạy gấp, người luôn cường kiện như y lại nhiễm phong hàn. Vốn lúc đầu bệnh không nặng lắm, nhưng y rất không hợp tác, không thèm tuân theo lời dặn dò của Thu Diệp Nguyên về việc uống thuốc, còn chạy loạn khắp nơi. Hai ba ngày sau, phong hàn chẳng những không đỡ, giờ còn mắc thêm chứng ho khan.
“Đã bảo ngài phải uống thuốc đúng giờ, đồng thời phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng ngài chỉ uống thuốc có một lần, bệnh sao có thể khá lên?”
“Nói đến thuốc, bản tọa còn chưa tính toán với ngươi đâu! Ngươi nói cái thuốc gì đó, bản tọa sau khi uống xong ngủ một giấc, dậy có tốt lên đâu. Ngươi có thật là thần y, dược đáo bệnh trừ hay không? Bản tọa đã dùng thuốc này, sao hôm nay còn phải chạy đến Thạch cư của ngươi?”
Thu Diệp Nguyên nhìn thần tình cuồng vọng của y, tức giận mà giậm chân. Hắn đối xử với mọi người luôn trầm tĩnh ôn hòa, cũng không nóng giận làm bừa, huống hồ là với người cần chữa trị.
Thế nhưng không biết tại sao lại ra sự tình này, thấy Tây Môn Việt vênh váo tự đắc, chính là nhịn không nổi khí bất đả nhất xử lai (1). Tính hắn không giỏi tranh luận, lúc này đánh nghiến răng nghiến lợi, không biết phải phản bác lại y ra sao.
(1) “[Khí bất đả nhất xử lai]: nghĩa là không khí không thể tới cùng một chỗ được, cũng như câu [Không đội trời chung]” – mò trên google, thấy trên blog của bạn Lục Hoa, mình… ê hệ hệ… *cắn cắn móng tay (vừa được cắt)*
Tây Môn thấy vẻ giận dữ vô cùng của hắn, trong lòng thích thú không diễn tả được bằng lời, nhưng vẫn còn chút hảo tâm mà lo lắng.
Ngôn Phi Ly tiến vào Thạch cư, trông thấy tình cảnh giằng co kì lạ giữa hai người, do dự không biết nên vào hay không. Lúc đó Thu Diệp Nguyên chuyển đầu, phát hiện ra y.
“Ngôn tướng quân!” Thu Diệp Nguyên lập tức bỏ rơi Tây Môn, chạy ra, “Ngươi sao lại đến đây? Có chuyện gì sao? Thân thể không khỏe ở đâu phải không? Ta giúp ngươi xem.” Nói rồi lập tức kéo Ngôn Phi Ly vào Chẩn đường.
“Không, không cần. Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút việc…” Ngôn Phi Ly nhìn về phía Tây Môn môn chủ, thấy y đang trầm tư nhìn bọn họ, tiến đền hành lễ.
“Ngươi có chuyện gì?” Thu Diệp Nguyên lo lắng hỏi.
Ngôn Phi Ly thấy Tây Môn môn chủ ở đây, không biết phải mở lời ra sao.
Tây Môn Việt đoạn uống hết chén thuốc, đứng dậy, “Thu thần y, dược của ngài bản tọa đã uống. Nếu ngày mai bệnh của bản tọa không khỏi, chiêu bài thần y này của ngài sợ sẽ không trụ được đâu.”
Thu Diệp Nguyên trầm mặt, “Tây Môn môn chủ yên tâm, nếu ngày mai bệnh phong hàn của ngài không khá lên, Thu mỗ nguyện ý tùy ngài xử trí.”
“Nga?” Tây Môn nhướng mày, tự tiếu phi tiếu (như cười như không) nói, “Lời này của Thu thần y xin đừng quên.” Nói rồi xoay người rời đi.
Trong Chẩn đường chỉ còn lại Ngôn Phi Ly và Thu Diệp Nguyên.
“Ngôn tướng quân, ngươi đến là có chuyện gì?”
Ngôn Phi Ly vẫn khó mở lời, lắp bắp:
“Ta muốn… Sẽ không, sẽ không, lại, lại mang thai…”
Thu Diệp Nguyên nhất thời không phản ứng lại, ngây người hồi lâu, nhìn Ngôn Phi Ly cắn môi sắc mặt rất tái.
Lẽ nào…?
Thu Diệp Nguyên trong lòng cả kinh, cẩn trọng xác nhận: “Ngươi, ngươi muốn…”
Ngôn Phi Ly gian nan gật đầu. Nhiều ngày nay y vẫn hết sức lo âu, không biết cơ thể này sẽ lại có thêm một hài tử nữa không. Việc từng khổ cực mang thai gần mười tháng, nơm nớp lo sợ che giấu, còn lúc sinh nở vô cùng kinh khủng kia, y thực sự không muốn lại phải trải qua nữa. Cho nên cứ phòng bị trước thì tốt hơn. Huống hồ Tổng đà đã phê chuẩn thỉnh chiến thư của y, lập tức sớm lên đường đến chiến trường.
Thu Diệp Nguyên trầm ngâm một lát, “Ngươi chờ chút.” Nói rồi quay vào Dược đường. Lát sau, cầm ra một gói thuốc, đưa cho Ngôn Phi Ly.
“Ngôn tướng quân, loại thuốc đoạn tuyệt sinh dục đặc biệt nguy hiểm, không hề dễ dùng, huống hồ thân thể ngươi đã chịu nhiều tổn thương, càng không thể dùng. Nơi này ta có chút thuốc, cũng có thể phòng ngừa thụ thai. Nếu ngươi cần, ở, ở hậu cung cũng có, chỉ là không biết với ngươi có tác dụng hay không thôi.” Tiếp đó tỉ mỉ giảng giải một hồi.
Ngôn Phi Ly nhận lấy thuốc, ngẩng đầu nhìn Thu Diệp Nguyên, hổ thẹn không biết nói gì.
“Ngôn tướng quân, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi và ta, không cần khách khí.” Thu Diệp Nguyên cười cười với y, ôn hòa nói.
…
Buổi tối sau bữa ăn thì dùng, Ngôn Phi Ly cho Lăng Thanh và Hỉ Mai lui, đích thân cẩn thận sắc thuốc, rồi chậm rãi uống, đồng thời cũng mở cửa sổ để mùi thuốc tản đi.
Lấy thư thỉnh chiến từ trong ngực ra, phía trên nổi bật Tứ Long trạc của Thiên Môn, biểu lộ rõ ràng sự tán thành thỉnh cầu của y. Ba ngày sau, liền cũng Tây Môn môn chủ mang quân đến chiến trường Giản cảnh.
Mấy ngày nay môn chủ cũng đang nhanh chóng chuẩn bị hôn sự. Hạ lễ khắp nơi đều đổ về Trầm Mai viện mỗi ngày, chỉ riêng của Minh quốc quốc chủ đã đến 16 rương. Nghĩ đến việc nửa tháng nữa hắn sẽ thành thân với Lâm Yên Yên, ngực Ngôn Phi Ly như quặn lại.
Y trước kia ở Giản quốc, xưng là nghĩa quân, kỳ thật so với lưu phỉ có khác biệt gì đâu, chỉ là bọn họ lấy một ít của cái phân phát cho bách tính cùng khổ, lấy cái mỹ danh kiếp phú tể bần (2) mà thôi. Cuộc sống bấp bênh không ổn định lại chòng chành trôi dạt này, không chỉ chiến sự sẽ đến bất kì lúc nào, lại còn phải trốn tránh sự truy tiễu (3) của triều đình, căn bản không hề an toàn.
(2) kiếp phú tể bần: cướp của người giàu chia cho người nghèo
(3) truy tiễu: truy kích và tiêu diệt
Nhưng tám năm ở Tứ Thiên Môn, tuy vẫn thường xuyên phải xuất binh tác chiến, hoặc hành tẩu giang hồ, vì trong lòng luôn có một người, toàn tâm toàn ý vì hắn, ngược lại lại tồn tại một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc. Một đời này chỉ mong như thế.
Nhưng hiện tại, y ngay cả cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng không thể đảm bảo nữa rồi.
Ngôn Phi Ly ngồi bên bàn suy tư, tâm trí bay đi xa rồi. Một người đẩy cửa gian ngoại ốc, tiến vào, mang theo gió lạnh và hương thơm nhàn nhạn.
Ngôn Phi Ly ngẩng lên, gọi một tiếng, “Môn chủ!”
Tác giả :
Thập Thế