Đoạn Tình Kết
Chương 14
Khi Ngôn Phi Ly tỉnh, lọt vào mắt đầu tiên là chiếc giường xa lạ, rồi đến khuôn mặt Thu Diệp Nguyên đang thở dài mới trở nên rõ hơn.
Ngôn Phi Ly vẫn cảm thấy đầu mình mơ màng, thân thể hơi động, nhưng không thấy đau đớn quá.
Thu Diệp Nguyên vội vàng ở bên nói với y:
“Ngôn tướng quân, cơ thể ngài giờ đang bị đống thương (thương tổn do giá rét) rất nhiều, lại sốt cao không ngừng, không thể tùy tiện hoạt động, tốt nhất nên nghỉ ngơi.”
Nghe hắn nói, Ngôn Phi Ly nhất thời cảm thấy mơ hồ.
“Ta làm sao vậy? Đây là đâu?”
Thu Diệp Nguyên biết trí óc y còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ôn nhu nói:
“Ngài đã hôn mê 3 ngày rồi, đây là ngọa thất của Bắc Đường môn chủ.”
Ra là ngày ấy Bắc Đường Ngạo thấy y hôn mê, liền đem y ôm vào phòng. Toàn thân y bị tổn thương do giá rét, lại sốt cao, hạ thể vẫn chảy máu, không thể tùy tiện đi lại. Bắc Đường đem y về ngọa thất của mình, để Thu Diệp Nguyên ở lại chăm sóc cho y, bản thân đến chỗ khác.
Thu Diệp Nguyên vừa nói như vậy, Ngôn Phi Ly đã chậm rãi nhớ lại mọi chuyện phát sinh, lòng đau đớn.
“Ngôn tướng quân, suốt từ bấy ngài chưa hề ăn uống gì, ở đây có chút cháo nóng, ngài ngồi dậy ăn được không?” Nói rồi, đỡ Ngôn Phi Ly từ từ ngồi dậy.
Ngôn Phi Ly căn bản cái gì cũng không muốn ăn, nhưng trông thấy vẻ quan tâm của Thu Diệp Nguyên, mới miễn cưỡng ăn một chút.
“Thu đại phu, phiền ngài nhiều như vậy, thực xin lỗi.” Ngôn Phi Ly khẽ nói với Thu Diệp Nguyên.
“Ngôn tướng quân, ngài đừng nói vậy. Cứu người là nhiệm vụ của y giả, sao lại là phiền, Thu mỗ cũng đâu làm gì đâu.” Thu Diệp Nguyên thấy thần sắc của Ngôn Phi Ly, không khỏi đau lòng. Nghĩ đến y vừa sinh con xong một ngày, hài tử đã biến mất, hơn nữa còn là bị Bắc Đường môn chủ ôm đi.
“Ngôn tướng quân, Thu mỗ là y nhân, có chút chuyện phải nói với ngài. Ngài sản hậu chưa được 3 ngày, không hảo hảo điều dưỡng, dưới đại tuyết quỳ suốt ba canh giờ, dù thể chất của ngài khác với nữ tử, nhưng gốc bệnh đã ăn vào, sau này có thể bệnh sẽ không dứt, khó khỏi. Ngài phải chuẩn bị tâm lý.”
Gốc bệnh cái gì, Ngôn Phi Ly hoàn toàn không quan tâm. Thân thể y thế này, đáng lẽ phải bị nguyền rủa, đúng là dị dạng, đúng là không nên tồn tại, thậm chí, chính y cũng hận sao mình không chết đi. Nếu không phải tại cái thể chất tai hại này, y sẽ không sinh ra đứa nhỏ, cũng sẽ không vì mất đi nó mà thống khổ.
…
Ngôn Phi Ly ở lại trong phòng Bắc Đường Ngạo nửa tháng, bệnh trạng trong người cùng đống thương mới dần tốt lên. Thời gian nay, Bắc Đường cũng từng đến thăm y đôi lần, chỉ có điều toàn phải lúc y đang mê ngủ.
Một buổi chiều, Bắc Đường lần nữa tới ngọa thất, Ngôn Phi Ly vừa uống thuốc xong, đang hoàn toàn tỉnh táo.
Thu Diệp Nguyên bưng chén thuốc lui xuống, để lại hai người với nhau.
“Thân thể sao rồi?” Bắc Đường ở ngồi xuống bên giường hỏi.
“Phiền môn chủ lo lắng, thuộc hạ đã đỡ hơn nhiều.” Ngôn Phi Ly nhìn Bắc Đường Ngạo, không biết làm sao đối mặt, thấp giọng nói, “Vài ngày nay thuộc hạ ở lại chỗ của môn chủ, thật là không thích hợp. Thuộc hạ muốn mau chóng trở về Trúc viên.”
Bắc Đường Ngạo khoát tay, “Ngươi đang bệnh, Trúc viên vắng vẻ, ngươi lại không có hạ phó. Ở lại đây đi, thân thể khỏe lại hẵng trở về.”
Ngôn Phi Ly định lên tiếng, rồi lại thôi. Hai người sống cạnh nhau đã tám năm, chưa từng phát sinh chuyện kiểu này, cũng chưa hề nói chuyện vậy. Dường như vô tình, khoảng cách đã gần hơn, mà lại có khi càng hờ hững.
Lặng yên được một lúc, Bắc Đường đột nhiên nghiêm mặt hỏi:
“Phi Ly, ngươi hận bản tọa không?”
Câu hỏi bất ngờ, Ngôn Phi Ly ngẩn cả người. Sau khi xảy ra chuyện ở Quỷ lâm, môn chủ chưa từng gọi thẳng tên y.
Hận?
Y chưa từng có ý niệm này.
Cười khổ một tiếng: “Thuộc hạ sao lại hận môn chủ. Thuộc hạ chưa bao giờ nghĩ đến.”
Bắc Đường có phần thấy lạ:
“Ta mang hài tử đi, ngươi thực sự không hận ta?”
Ngôn Phi Ly nghe hắn nhắc đến đứa bé, trong ngực căng thẳng, sắc mặt thay đổi, lặng lẽ không lên tiếng.
“Ngươi quả nhiên là oán ta. Bất quá ta muốn ngươi biết, ta sẽ không đối xử tệ với đứa bé đâu, dù thế nào, nó cũng là cốt nhục của ta. Nhưng nó sinh ra không được bình thường, ta làm vậy cũng để tất cả cùng có lợi, ngươi cũng không muốn khi con mình lớn lên, biết người sinh ra mình là nam nhân chứ. Ngươi muốn nó phải làm sao? Đến lúc đó phải làm thế nào?” Bắc Đường cúi người, nhẹ nói với y.
Kỳ thật chuyện này Ngôn Phi Ly cũng đã nghĩ qua, giờ nghe nói thế, quả thật vẫn đau lòng. Thấp giọng:
“Môn chủ nói đúng. Dù sao môn chủ cũng là phụ thân của đứa bé, có quyền quyết định tượơng lai của nó, đương nhiên sẽ vì tương lai của nó mà suy nghĩ.”
Bắc Đường thấy y đã minh bạch, rất hài lòng, mỉm cười nói:
“Phi Ly, ngươi cũng không cần nói với ta như vậy. Chuyện hài tử ta đã có dự đính, chỉ là dụng tâm của ta ngươi hiểu là tốt rồi. Ngươi là trợ thủ tối đắc lức của ta, tối chung ái đại tướng, sau này hãy để chuyện hài tử quên đi, hảo hảo phụ tá ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Nói rồi đứng dậy, “Ngươi nghỉ ngơi tốt đi, ta sẽ quay lại thăm ngươi.”
“Môn chủ.” Ngôn Phi Ly chợt gọi giật hắn, “Thuộc hạ có một chuyện muốn xin ngài đồng ý.”
“Chuyện gì?” Bắc Đường quay lại.
“Thuộc hạ…” Ngôn Phi Ly do dự một lát, rồi vẫn dứt khoát ngẩng đầu, “Thuộc hạ muốn đợi sau khi khỏi bệnh sẽ rời khỏi Tổng đà, đến đóng ở biên cương.”
Sắc mặt Bắc Đường Ngạo trầm xuống, sắc nhọn nhìn y.
Ngôn Phi Ly bị nhãn thần chiếu vào mà phát run, nhưng vẫn không thay đổi, quỳ gối trên giường, “Thỉnh môn chủ bằng lòng!”
Bắc Đường Ngạo lạnh lùng nhìn y một lát, đột nhiên cười:
“Phi Ly, còn nói ngươi không hận ta? Ngươi làm vậy là sao?”
“Thuộc hạ quả thật không hận môn chủ, thỉnh môn chủ tin thuộc hạ! Chỉ là Thu đại phu đã nói, trong người thuộc hạ có gốc bệnh, cơ thể và võ công đều không được như trước, có ở lại bên môn chủ cũng là lực bất tòng tâm, không bằng đến phân đà biên cương, giúp môn chủ để ý đến chuyện tình nơi vùng miền ấy, vì môn chủ giải ưu.”
Chuyện này y đã suy nghĩ từ lâu. Nếu đã vào Tứ Thiên Môn, y sẽ tuyệt không thể rút lui. Tứ Thiên Môn thống lĩnh toàn giang hồ, vượt qua biên giới hai nước, quy định rất nghiêm, đẳng cấp phân minh, còn hơn cả cơ chế triều đình đương thời. Về cả phương diện kinh tế cũng như quyền lực, thống hợp với lực Chư quốc, có thể nói đúng là một chế độ toàn diện, thực lực vệ quốc cường thịnh. Y nếu không thể rời khỏi Môn, nên đợi một ngày nào đó sẽ quay lại ở bên môn chủ. Y quả thực không biết đối mặt thế nào, chi bằng tránh đi là tốt nhất.
“Ngươi muốn ly khai bản tọa?”
“Không phải!” Ngôn Phi Ly vội vàng giải thích, “Thuộc hạ luôn trung thành với môn chủ, nhật nguyệt chứng giám! Chưa bao giờ có ý niệm ly khai.”
Bắc Đường đột nhiên đến gần y, khẩu khí dịu dàng, nhưng không hề có chút ấm áp:
“Như vật là tốt nhất! Phi Ly, bản tọa sẽ không cho phép ngươi ly khai. Cho dù thân thể võ công người không như ngày trước, nhưng ngươi vẫn là một nhân tài khó tìm, bản tọa sao có thể để ngươi đến tiểu địa phương kia mai một tài năng. Hơn nữa, nếu thân thế ngươi sau này không tốt, bản tọa sao có thể yên tâm để ngươi đi. Ngươi nên ngoan ngoãn ở lại bên cạnh bản tọa, bản tọa ngày sau sẽ hảo hảo đền bù cho ngươi.” Bắc Đường Ngạo cười rộ lên, nhưng tiếu ý không nằm trong mắt.
“Phi Ly, hảo hảo nghỉ ngơi, không nên nghĩ đông nghĩ tây nữa. Đem những chuyện không vui sớm quên đi, ngươi vẫn là đại tướng mà bản tọa tín nhiệm nhất.” Dứt lời, tung thân rời đi.
Ngôn Phi Ly chán nản ngã xuống giường, biết môn chủ sẽ không để y đi. Bản thân tránh không thoát, chỉ có thể đối mặt.
Lời thề thuở niên thiếu năm đó, sẽ trói buộc y cả đời. Sống, y là người của Bắc Đường Ngạo; Chết, y cũng là âm hồn của Bắc Đường Ngạo…
Ngôn Phi Ly vẫn cảm thấy đầu mình mơ màng, thân thể hơi động, nhưng không thấy đau đớn quá.
Thu Diệp Nguyên vội vàng ở bên nói với y:
“Ngôn tướng quân, cơ thể ngài giờ đang bị đống thương (thương tổn do giá rét) rất nhiều, lại sốt cao không ngừng, không thể tùy tiện hoạt động, tốt nhất nên nghỉ ngơi.”
Nghe hắn nói, Ngôn Phi Ly nhất thời cảm thấy mơ hồ.
“Ta làm sao vậy? Đây là đâu?”
Thu Diệp Nguyên biết trí óc y còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ôn nhu nói:
“Ngài đã hôn mê 3 ngày rồi, đây là ngọa thất của Bắc Đường môn chủ.”
Ra là ngày ấy Bắc Đường Ngạo thấy y hôn mê, liền đem y ôm vào phòng. Toàn thân y bị tổn thương do giá rét, lại sốt cao, hạ thể vẫn chảy máu, không thể tùy tiện đi lại. Bắc Đường đem y về ngọa thất của mình, để Thu Diệp Nguyên ở lại chăm sóc cho y, bản thân đến chỗ khác.
Thu Diệp Nguyên vừa nói như vậy, Ngôn Phi Ly đã chậm rãi nhớ lại mọi chuyện phát sinh, lòng đau đớn.
“Ngôn tướng quân, suốt từ bấy ngài chưa hề ăn uống gì, ở đây có chút cháo nóng, ngài ngồi dậy ăn được không?” Nói rồi, đỡ Ngôn Phi Ly từ từ ngồi dậy.
Ngôn Phi Ly căn bản cái gì cũng không muốn ăn, nhưng trông thấy vẻ quan tâm của Thu Diệp Nguyên, mới miễn cưỡng ăn một chút.
“Thu đại phu, phiền ngài nhiều như vậy, thực xin lỗi.” Ngôn Phi Ly khẽ nói với Thu Diệp Nguyên.
“Ngôn tướng quân, ngài đừng nói vậy. Cứu người là nhiệm vụ của y giả, sao lại là phiền, Thu mỗ cũng đâu làm gì đâu.” Thu Diệp Nguyên thấy thần sắc của Ngôn Phi Ly, không khỏi đau lòng. Nghĩ đến y vừa sinh con xong một ngày, hài tử đã biến mất, hơn nữa còn là bị Bắc Đường môn chủ ôm đi.
“Ngôn tướng quân, Thu mỗ là y nhân, có chút chuyện phải nói với ngài. Ngài sản hậu chưa được 3 ngày, không hảo hảo điều dưỡng, dưới đại tuyết quỳ suốt ba canh giờ, dù thể chất của ngài khác với nữ tử, nhưng gốc bệnh đã ăn vào, sau này có thể bệnh sẽ không dứt, khó khỏi. Ngài phải chuẩn bị tâm lý.”
Gốc bệnh cái gì, Ngôn Phi Ly hoàn toàn không quan tâm. Thân thể y thế này, đáng lẽ phải bị nguyền rủa, đúng là dị dạng, đúng là không nên tồn tại, thậm chí, chính y cũng hận sao mình không chết đi. Nếu không phải tại cái thể chất tai hại này, y sẽ không sinh ra đứa nhỏ, cũng sẽ không vì mất đi nó mà thống khổ.
…
Ngôn Phi Ly ở lại trong phòng Bắc Đường Ngạo nửa tháng, bệnh trạng trong người cùng đống thương mới dần tốt lên. Thời gian nay, Bắc Đường cũng từng đến thăm y đôi lần, chỉ có điều toàn phải lúc y đang mê ngủ.
Một buổi chiều, Bắc Đường lần nữa tới ngọa thất, Ngôn Phi Ly vừa uống thuốc xong, đang hoàn toàn tỉnh táo.
Thu Diệp Nguyên bưng chén thuốc lui xuống, để lại hai người với nhau.
“Thân thể sao rồi?” Bắc Đường ở ngồi xuống bên giường hỏi.
“Phiền môn chủ lo lắng, thuộc hạ đã đỡ hơn nhiều.” Ngôn Phi Ly nhìn Bắc Đường Ngạo, không biết làm sao đối mặt, thấp giọng nói, “Vài ngày nay thuộc hạ ở lại chỗ của môn chủ, thật là không thích hợp. Thuộc hạ muốn mau chóng trở về Trúc viên.”
Bắc Đường Ngạo khoát tay, “Ngươi đang bệnh, Trúc viên vắng vẻ, ngươi lại không có hạ phó. Ở lại đây đi, thân thể khỏe lại hẵng trở về.”
Ngôn Phi Ly định lên tiếng, rồi lại thôi. Hai người sống cạnh nhau đã tám năm, chưa từng phát sinh chuyện kiểu này, cũng chưa hề nói chuyện vậy. Dường như vô tình, khoảng cách đã gần hơn, mà lại có khi càng hờ hững.
Lặng yên được một lúc, Bắc Đường đột nhiên nghiêm mặt hỏi:
“Phi Ly, ngươi hận bản tọa không?”
Câu hỏi bất ngờ, Ngôn Phi Ly ngẩn cả người. Sau khi xảy ra chuyện ở Quỷ lâm, môn chủ chưa từng gọi thẳng tên y.
Hận?
Y chưa từng có ý niệm này.
Cười khổ một tiếng: “Thuộc hạ sao lại hận môn chủ. Thuộc hạ chưa bao giờ nghĩ đến.”
Bắc Đường có phần thấy lạ:
“Ta mang hài tử đi, ngươi thực sự không hận ta?”
Ngôn Phi Ly nghe hắn nhắc đến đứa bé, trong ngực căng thẳng, sắc mặt thay đổi, lặng lẽ không lên tiếng.
“Ngươi quả nhiên là oán ta. Bất quá ta muốn ngươi biết, ta sẽ không đối xử tệ với đứa bé đâu, dù thế nào, nó cũng là cốt nhục của ta. Nhưng nó sinh ra không được bình thường, ta làm vậy cũng để tất cả cùng có lợi, ngươi cũng không muốn khi con mình lớn lên, biết người sinh ra mình là nam nhân chứ. Ngươi muốn nó phải làm sao? Đến lúc đó phải làm thế nào?” Bắc Đường cúi người, nhẹ nói với y.
Kỳ thật chuyện này Ngôn Phi Ly cũng đã nghĩ qua, giờ nghe nói thế, quả thật vẫn đau lòng. Thấp giọng:
“Môn chủ nói đúng. Dù sao môn chủ cũng là phụ thân của đứa bé, có quyền quyết định tượơng lai của nó, đương nhiên sẽ vì tương lai của nó mà suy nghĩ.”
Bắc Đường thấy y đã minh bạch, rất hài lòng, mỉm cười nói:
“Phi Ly, ngươi cũng không cần nói với ta như vậy. Chuyện hài tử ta đã có dự đính, chỉ là dụng tâm của ta ngươi hiểu là tốt rồi. Ngươi là trợ thủ tối đắc lức của ta, tối chung ái đại tướng, sau này hãy để chuyện hài tử quên đi, hảo hảo phụ tá ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Nói rồi đứng dậy, “Ngươi nghỉ ngơi tốt đi, ta sẽ quay lại thăm ngươi.”
“Môn chủ.” Ngôn Phi Ly chợt gọi giật hắn, “Thuộc hạ có một chuyện muốn xin ngài đồng ý.”
“Chuyện gì?” Bắc Đường quay lại.
“Thuộc hạ…” Ngôn Phi Ly do dự một lát, rồi vẫn dứt khoát ngẩng đầu, “Thuộc hạ muốn đợi sau khi khỏi bệnh sẽ rời khỏi Tổng đà, đến đóng ở biên cương.”
Sắc mặt Bắc Đường Ngạo trầm xuống, sắc nhọn nhìn y.
Ngôn Phi Ly bị nhãn thần chiếu vào mà phát run, nhưng vẫn không thay đổi, quỳ gối trên giường, “Thỉnh môn chủ bằng lòng!”
Bắc Đường Ngạo lạnh lùng nhìn y một lát, đột nhiên cười:
“Phi Ly, còn nói ngươi không hận ta? Ngươi làm vậy là sao?”
“Thuộc hạ quả thật không hận môn chủ, thỉnh môn chủ tin thuộc hạ! Chỉ là Thu đại phu đã nói, trong người thuộc hạ có gốc bệnh, cơ thể và võ công đều không được như trước, có ở lại bên môn chủ cũng là lực bất tòng tâm, không bằng đến phân đà biên cương, giúp môn chủ để ý đến chuyện tình nơi vùng miền ấy, vì môn chủ giải ưu.”
Chuyện này y đã suy nghĩ từ lâu. Nếu đã vào Tứ Thiên Môn, y sẽ tuyệt không thể rút lui. Tứ Thiên Môn thống lĩnh toàn giang hồ, vượt qua biên giới hai nước, quy định rất nghiêm, đẳng cấp phân minh, còn hơn cả cơ chế triều đình đương thời. Về cả phương diện kinh tế cũng như quyền lực, thống hợp với lực Chư quốc, có thể nói đúng là một chế độ toàn diện, thực lực vệ quốc cường thịnh. Y nếu không thể rời khỏi Môn, nên đợi một ngày nào đó sẽ quay lại ở bên môn chủ. Y quả thực không biết đối mặt thế nào, chi bằng tránh đi là tốt nhất.
“Ngươi muốn ly khai bản tọa?”
“Không phải!” Ngôn Phi Ly vội vàng giải thích, “Thuộc hạ luôn trung thành với môn chủ, nhật nguyệt chứng giám! Chưa bao giờ có ý niệm ly khai.”
Bắc Đường đột nhiên đến gần y, khẩu khí dịu dàng, nhưng không hề có chút ấm áp:
“Như vật là tốt nhất! Phi Ly, bản tọa sẽ không cho phép ngươi ly khai. Cho dù thân thể võ công người không như ngày trước, nhưng ngươi vẫn là một nhân tài khó tìm, bản tọa sao có thể để ngươi đến tiểu địa phương kia mai một tài năng. Hơn nữa, nếu thân thế ngươi sau này không tốt, bản tọa sao có thể yên tâm để ngươi đi. Ngươi nên ngoan ngoãn ở lại bên cạnh bản tọa, bản tọa ngày sau sẽ hảo hảo đền bù cho ngươi.” Bắc Đường Ngạo cười rộ lên, nhưng tiếu ý không nằm trong mắt.
“Phi Ly, hảo hảo nghỉ ngơi, không nên nghĩ đông nghĩ tây nữa. Đem những chuyện không vui sớm quên đi, ngươi vẫn là đại tướng mà bản tọa tín nhiệm nhất.” Dứt lời, tung thân rời đi.
Ngôn Phi Ly chán nản ngã xuống giường, biết môn chủ sẽ không để y đi. Bản thân tránh không thoát, chỉ có thể đối mặt.
Lời thề thuở niên thiếu năm đó, sẽ trói buộc y cả đời. Sống, y là người của Bắc Đường Ngạo; Chết, y cũng là âm hồn của Bắc Đường Ngạo…
Tác giả :
Thập Thế