Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Chương 27 Chua chết ngươi, xứng đáng lắm
Chương 20.3:
Edit by Thiên Bách Nguyệt
--------------------------
Nhớ lại cái ác mộng đáng sợ này, cả người U U cứng đờ lại.
Thật ra bé hoàn toàn không biết trong mơ, bé và Đinh Nghiêu đang nói gì, nhưng một màn Đinh Nghiêu quỳ xuống kia thực sự làm bé chấn động, khắc ghi ấn tượng sâu sắc.
Sâu đến nỗi dù lúc tỉnh dậy bé không nhớ rõ gì nhưng cảm xúc áy náy và khổ sở này cứ quanh quẩn trong đầu bé.
Bởi vậy, lúc Đinh Nghiêu khom lưng cột dây giày cho bé, ký ức trong tiềm thức lại hiện lên, trùng khớp với tình huống hiện tại.
Đinh Nghiêu chỉ mới cột dây giày cho cô bé được một nửa bỗng thấy bé thụt chân lại, vội vàng lui về sau hai bước.
Anh nghi hoặc ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với đôi mắt mịt mờ đầy sương mù.
"...Anh, anh đứng lên đi ạ."
Anh có chút khó hiểu, mặc dù cảm xúc của trẻ con thất thường khó đoán, nhưng cũng không tới nỗi không đầu không đuôi nói khóc là khóc ngay chứ??
"Sao U U lại khóc? Vì anh tự tiện buộc dây giày của em?"
Đinh Nghiêu lúng túng ngồi xổm xuống lau nước mắt cho bé, hoàn toàn không biết tại sao mình chọc tiểu tổ tông này khóc.
"Không cột chắc dây giày lỡ lát nữa bị ngã thì sao? Em không sợ đau à?"
Chính anh cũng không cảm nhận được, chỉ trong một hai ngày, dỗ U U đã thành bản năng của anh.
Cũng có thể là do trận khóc đầu tiên để lại ấn tượng quá sâu sắc, tóm lại chỉ cần bé có chút tủi thân sắp khóc thì Đinh Nghiêu sẽ theo bản năng ổn định bé trước tiên.
Ổn định!
Anh có thể!
Chỉ cần không khóc, chính là thắng lợi!
Sự cẩn thận quá mức, sợ lơi lỏng một chút U U sẽ khóc này của anh, nháy mắt đã chạm đến tâm hồn thiếu nữ của khán giả, vô số người đua nhau khóc ròng:
【 Hu hu hu hu khi chết tôi muốn xuyên hồn vào U U, tôi cũng muốn được em trai Đinh Nghiêu dỗ dành! 】
【 Sao em trai có thể đi dỗ người như vậy oa huhuhu này cũng quá dịu dàng rồi 】
【 Tui không cột dây giày cũng sẽ ngã! Tui siêu đau!! Tui cũng cần người tới dỗ!!! 】
Mà lúc khán giả tập trung vào Định Nghiêu đang chăm chú dỗ dành em gái nhỏ thì U U nước mắt rưng rưng cũng lau đi giọt nước chực rơi.
Sau đó tiến lên một bước, nghiêm túc phủi đất cát dính vào đầu gối của Đinh Nghiêu.
Cô bé nhỏ phủi từng chút từng chút, phủi thật cẩn thận.
Phủi thật sạch sẽ xong bé mới nhìn Đinh Nghiêu ngồi xổm trước mặt bé, giống như muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ lộn xộn không thể sắp xếp ngôn từ rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu:
"Về sau anh không cần cột dây giày giúp U U, em sẽ tự mình cột, thật đó."
"Anh như vậy, em có chút khổ sở."
"Đinh Nghiêu ca ca, anh đừng tùy tiện quỳ xuống trước người khác, được không?"
Khán giả không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy có lẽ cô bé đã xem phim truyền hình nào đó, chân thành thật tình cảm thấy quỳ là một việc không tốt nên cũng không muốn anh trai mình thích quỳ xuống.
Nhưng Đinh Nghiêu lại sửng sốt.
Trong nháy mắt, anh mơ hồ sinh ra một ảo giác kỳ lạ, rằng tiểu nha đầu trước mắt này cũng trọng sinh.
Có điều đây lại là một suy đoán mâu thuẫn.
Vì nếu Cố U U thật sự trọng sinh, cô ta tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt vì hắn quỳ xuống.
Nghĩ vậy, lòng Đinh Nghiêu vô cùng phức tạp bối rối.
U U không đợi anh trả lời, hai bàn tay nhỏ cố chấp lay đầu gối anh:
"Được không? Được không?"
Đinh Nghiêu khó hiểu nhìn con nhóc cụp đuôi rũ mắt trước mặt, giống như con mèo nhỏ vô cùng đáng thương.
Nếu không phải đang ghi hình, anh rất muốn chọc trán bạn nhỏ này, chất vấn bé:
Nhóc ủy khuất cái gì?
Nhóc có chuyện gì mà phải khóc?
Anh đây mới là người phải khóc đi?
Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô bé, thở dài.
"Được, anh đồng ý với em."
Chỉ cần nhỏ không nổi điên, chắc đời này anh cũng sẽ không bị ai bức ép đến tình trạng kia đi?
Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn của anh, cuối cùng U U cũng nín khóc mỉm cười, khuôn mặt nhỏ lập tức như mưa chuyển trời, tươi cười rạng rỡ ôm lấy cô Đinh Nghiêu, vui vui vẻ vẻ nói:
"Quá tốt rồi!"
Cảnh tượng trong mơ sẽ không xảy ra, bé cũng sẽ không làm ra một việc xấu xa như vậy.
U U vẫn là một bạn nhỏ ngoan, Đinh Nghiêu ca ca sẽ không ghét bé!
Hoàn hảo!
"Đinh Nghiêu ca ca, anh ăn đi!" U U hưng phấn đẩy đẩy bàn tay đang cầm quả dương mai của anh, "Còn không ăn sẽ bị Chu Chu phát hiện, lúc đó anh không ăn được nữa đâu!"
Đinh Nghiêu liếc nhìn Chu Chu bên kia còn đang giận dỗi, chẳng khác gì tình cảnh tình cảm ngây thơ của chàng trai nhỏ bị phũ phàng thật tàn nhẫn.
Cố U U quả nhiên trời sinh đã là người xấu.
Có Điều ——
Làm người được mượn hoa hiến phật, cảm giác cũng không tệ lắm.
Cô bé đưa trái dương mai lớn mong chờ nhìn anh, bày một bộ dạng ngoan ngoãn chờ được khen, Đinh Nghiêu do dự không biết lần này có nên khen bé một lần không, giây tiếp theo anh liền bị một miếng dương mai chua lè anh vội cắn trong miệng làm cả người mặt cứng đờ lại.
Cố Diệu Diệu đứng ngoài thờ ơ quan sát lộ ra nụ cười ác độc "Chua chết ngươi, xứng đáng lắm".
Anh cho là được liếm cẩu là sướng à?
Nằm mơ!
U U thấy khuôn mặt Đinh Nghiêu bị chua đến biến dạng, phi phi phi nhổ ra chạy đi tìm nước thì mờ mịt gãi gãi đầu.
1/9/2021